CHAP 228. ĐỪNG ĐI NỮA, Ở LẠI ĐÂY VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Người Cậu yêu đôi khi cũng rất ích kỷ, Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ đến Vương Nhất Bác, không quan tâm cảm xúc của Cậu dù chỉ một lần nhưng khi bản thân đánh liều một phen bỏ đi tất cả những uất ức, căm phẫn, căm thù với Nhất Bác ra sau đầu, nhìn thấy Cậu bị thương mà trong lòng nhói lên một trận xót xa, đã từ rất lâu Anh thấy cái bóng dáng gầy gò, ốm yếu nhợt nhạt kia nhưng ngày hôm đó chính là lúc Tiêu Chiến thấy rõ nhất, đôi mà bánh bao kia của Cậu đã không còn mà nó hóp sâu lại, đôi bàn tay chằng chịt vết thương, liều mạng nhúng vào nước lạnh làm mọi thứ để lo cho bữa ăn của Anh.

Tiêu Chiến biết tấm lòng của Cậu, Anh biết Vương Nhất Bác đã chịu vất vả nhiều rồi, là do chính Anh làm khó Cậu, khi dễ Nhất Bác hết lần này đến lần khác, đày đoạ thiếu niên đến  cùng cực năm lần bảy lượt chết đi sống lại, ám ảnh với những tổn thương, chất vấn thì hiện tại có lẽ Tiêu Chiến đã trở về với Anh của năm 23 tuổi, bên cạnh thương yêu, quan tâm từng chút một đến cún con.

" Vương Nhất Bác, em thấy thế nào rồi... Tay có còn đau không? Đã bảo đừng làm mấy cái món vớ vẩn như thế mà sao em lại không nghe lời hả? Cún con... Em đừng khóc nữa mà, đừng khóc, em khóc Anh sẽ đau lòng lắm, nín đi, Chiến Ca đang ở đây với em mà".

Những lời nói mà Anh thốt ra giống như đang dỗ dành an ủi đứa trẻ bị lạc đường, giờ đây ở bên cạnh Tiêu Chiến thì cậu nhóc Vương thiếu gia mới thực sự lộ rõ vẻ yếu đuối, đây mới chính là con người thật của Cậu chứ không phải là như người ta đồn đoán là một Vương thiếu gia lạnh lùng, vô cảm, độc ác với mọi người. Ở trên tầng 2 căn phòng đầy đủ tiện nghi ấm áp hẳn so với những ngày trước,  thấp thoáng chỉ là bóng dáng của hai chàng trai ngồi sát bên nhau, chàng trai 30 tuổi ngồi bên cạnh xem xét lật đi lật lại bàn tay của Cậu thật kỹ lưỡng xem còn vết thương nào chưa được sát trùng và băng bó hay không, còn Vương Nhất Bác từ nãy không nói gì, Cậu cứ nhìn Anh mà trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi lạ lùng.

Vương Nhất Bác suy đoán là Tiêu Chiến đang muốn rời xa Cậu, muốn Vương thiếu gia này đồng ý nhanh chóng để Anh rời đi nên mới đối xử tốt với Cậu như thế, đây chẳng khác nào là sự che mắt, đây thực sự không phải là Anh, Tiêu Chiến chưa từng thay đổi thế nên  Cậu cũng không tin nhưng cái hành động Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho mình, không xưng hô bằng "Tôi", mà ân cần nói bằng "Anh", và "em", nhưng thật ra Tiêu Chiến đã thay đổi thật rồi, là do Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tin vì những thứ dằn vặt của quá khứ làm cho Cậu giờ đây càng đa nghi, càng không thể tin vào những hành động tốt bụng như thế.

" Được rồi mà Tiêu Chiến, em không đau, thực sự tay của em không đau đâu. Tiêu Chiến anh làm như vậy nữa, làm như vậy em không có quen đâu, chẳng phải thường ngày Anh đều mắng mắng chửi em hay sao mà bây giờ còn ở gần với em như thế được, vả lại Chiến Ca anh đừng lo, bây giờ muộn rồi Anh ngủ sớm nhé, em xuống dưới kia, nếu ở đây Nhất Bác sẽ làm phiền Anh đấy".

" Cún con ngốc quá. Những thứ mà Anh làm thì Anh biết chứ, em không được ngủ ở dưới kia đâu, ở dưới nhà kho lạnh lắm thế nên đêm nay ngủ đây với Anh, nếu đêm nay em có chuyện gì thì vẫn có Anh bên cạnh mà... Cún con ngốc, bây giờ em mau nằm xuống đi Anh tắt điện rồi sẽ vào nằm cùng em. Nhất Bác nhớ nằm nghiêng quay sang bên này để Anh ôm thì mới ấm được, phải nhớ đấy".

Tiêu Chiến nói mà hành động cũng kèm theo chính là vươn hai bàn tay nhỏ bé ôm sát gương mặt bầu bĩnh của Cậu, gọi là bầu bĩnh nhưng thực sự không phải như vậy, ở khoảng cách và cự ly gần như thế này nhìn rõ được hai con mắt của Cậu đang au au đỏ, đôi má hóp lại, đôi môi khô nứt nẻ mà khiến lòng Anh càng đau nhói, thì ra từ trước đến nay Vương Nhất Bác vì lo cho Anh mà quên đi bản thân mình, quên đi cảm xúc, sức khỏe thế nên bây giờ cơ thể càng ốm yếu chẳng khác là bộ xương di động, một que củi khô đang ngồi cạnh Anh.

Nhất Bác vô thức bị những lời nói này đánh thẳng vào đại não,  Anh có ân cần dùng hành động ôm lấy gương mặt Cậu, nói nhận lời ngọt ngào nhất còn dặn dò kỹ lưỡng rằng lát nữa Cậu phải là quay sang bên Anh để Tiêu Chiến ôm lấy thì hai người mới ấm được. Nhất quyết không để thiếu niên một mình ở dưới nhà kho phía hôi hám, lạnh lẽo ấy, nơi đó toàn bộ bị bao trùm bởi bóng tối, có gián có chuột thì làm sao mà Anh yên tâm hay trơ mắt nhìn người Anh yêu thảm thương dưới đó được chứ. Cậu hiểu rồi, Tiêu Chiến thực sự đã thay đổi, Vương Nhất Bác vì thế mà nụ cười trên môi lập tức nở ra, Cậu quay sang ôm lấy Anh,  ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi lặng thinh tận hưởng cái ôm từ lâu đã mất đi mà bây giờ mới một lần nữa xuất hiện. Vương Nhất Bác nức nở, thủ thỉ từng câu từng chữ nói thật chậm để Anh nghe rõ.

" Sau này em già rồi trở thành một người đàn ông đáng thương ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ được. Trí nhớ sẽ bị bào mòn theo thời gian, nên em chỉ có thể ghi tạc hình bóng Anh vào từng thớ thịt, như vậy kể cả không nhớ Anh là ai, em vẫn có thể ôm Anh thật chặt khi Anh đến bên cạnh em, cũng đừng từ chối cái ôm của em được không?".

Câu nói của Cậu là đang một ý thức rằng khi Tiêu Chiến đã thay đổi, sau này hai người sẽ ở bên nhau, sống đến năm đầu bạc mong Anh đừng rời bỏ cái ôm của Cậu, đừng quên Nhất Bác, Cậu biết rằng trí nhớ sẽ bào mòn theo thời gian, kể cả bản thân mình Cậu cũng không nhớ là ai nhưng khi đến gần mong Tiêu Chiến đừng từ chối cái ôm này, mong Anh đừng bỏ Cậu, đừng bỏ Cậu một lần nào nữa.

Khi câu nói này thốt ra làm Tiêu Chiến có chút khựng lại. Anh không biết có nên đồng ý quay lại với Cậu hay không, chỉ sợ rằng một lần nữa khi cả hai đang hạnh phúc thì kẻ thứ ba lại chen chân vào, Anh lại bị đẩy ra xa một lần nữa. Bị đầy đọa sống trong bóng tối điều đó làm Tiêu Chiến khiếp sợ vô cùng nhưng những câu nói của Cậu đánh thẳng vào đại não Anh làm Tiêu Chiến có chút trầm ngâm, thẫn thờ không biết phải trả lời như thế nào, có lẽ nhất Bác phải cho Anh thêm thời gian để suy nghĩ, sau khi quyết định được rồi thì sẽ nói ra với Cậu.
Vương Nhất Bác ngồi đó tôi ôm chặt lấy Tiêu Chiến  giống như sợ lát nữa chàng trai kia sẽ bỏ trốn làm cho Anh có chút ngạt thở, nhìn thấy hành động này có cún con mà Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, chưa bao giờ Anh lại thấy Cậu ngốc như thế, rõ ràng bản thân ở bên cạnh rồi mà Nhất Bác vẫn còn sợ Anh đi được đúng thật lạ à nha. Ngồi một lúc lâu từ nãy đến giờ câu nói đã được thốt ra mà Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời làm Vương Nhất Bác có cảm giác hình như Anh có chút tức giận, chắc hẳn Chiến Ca của Cậu lại ghê tởm với người đàn ông này rồi.

" Chiến Ca, Anh sao thế? Sao lại không nói gì hết vậy hay là những lời vừa nãy lại đang nói dối em vẫn còn ghét em còn đúng không? Anh lại hết thương em rồi có đúng không?".

Không nghe được câu trả lời của người kia làm Vương Nhất Bác vội vã đẩy nhẹ  Anh ra, giữ chặt lấy hai bả vai của Tiêu Chiến, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của người kia,  gương mặt lập tức trở nên lo lắng, bộn bề,  trong lòng tràn đầy sự thất vọng, chắc chắn những lời vừa nãy là Anh nói dối, Tiêu Chiến chưa hề thay đổi mà Anh vẫn còn ghét Cậu, vẫn còn ghê tởm với cái ôm vừa nãy?

" Ngốc ạ, cún con của Anh đừng đa nghi quá,  câu trả lời sau này Anh sẽ nói với em có được không? Cho Anh thời gian, chỉ một chút thôi".

" Được được, em sẽ cho Anh thời gian mà, vậy nên Chiến Ca đừng đi nữa, ở đây với em được không, Nhất Bác ở đây sẽ cô đơn lắm..."

" Được được, tất cả ý kiến đều nghe theo cún con, chẳng phải bây giờ Anh đang ở đây với Nhất Bác rời sao?  Em đừng khóc nữa, mau nằm xuống rồi quay sang bên Anh nhé, phải nằm gần Anh thì mới ấm được".

Cuối cùng thì hiện thực cuộc sống cũng đã quay lại, mọi thứ đã quay trở về với chính quỹ đạo của nó không lăn tăn không xê dịch, cuộc đời từ nay về sau chỉ có một mình Anh và Cậu nhưng có thể đến với nhau sống trọn đời, trọn vẹn một kiếp hay hay không đấy là một điều ngược lại. Câu trả lời của Tiêu Chiến chưa được nói ra, Anh ra phân vân không biết có nên tiến thêm bước nữa hay không? Biết rằng Vương Nhất Bác rất yêu Anh, Cậu làm tất cả vì Tiêu Chiến nhưng có lẽ quá khứ tổn thương vẫn còn kinh hãi ám ảnh Anh đến bây giờ.

Nhất Bác, sau khi hai ta quay lại rồi Anh nhất định sẽ dốc sức để giữ lấy em, sẽ không để mất cún con, khi để cún con rơi vào tay một ai nữa, vì em là của riêng Anh, đừng là của ai cả...

" Cún con, ngủ ngon nhé". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx