CHAP 227. ANH XIN LỖI... THỰC SỰ XIN LỖI EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đôi khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi, đừng để những nỗi buồn cứ thế ăn sâu vào ý thức để rồi để quá khứ tổn thương, bị lu mờ cứ mãi ám ảnh trong cuộc sống, nó nhấn chìm ta vào cái đau thương nhất. Ở gần người ấy nhưng không thể với tới, nhìn thấy Anh hạnh phúc mà Cậu cũng vui lây nhưng ngược lại những hành động và câu nói của Tiêu Chiến thốt ra đều nhắm thẳng tới Cậu, đó chính là vết dao vô hình chém vào tim Vương Nhất Bác, Cậu đau lắm, máu càng ngày rỉ ra càng nhiều.

Thực sự đối với thiếu niên nỗi đau mà căn bệnh quái ác kia gây ra, giày vò suốt thời gian dài cũng không thể bằng vết thương vô hình đang lăn tăn, cố tình làm càn trong tâm trí. Nó đau lắm, đau cực kỳ nên chỉ có Cậu là cảm nhận được, không có một ai cũng chẳng có một ai thấu hiểu chia sẻ tâm sự với thiếu niên.

Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu Anh có biết lúc tất cả chúng ta dừng lại, Anh nói gì không :" Tôi có ngu mới yêu Cậu lâu như vậy, bây giờ chúng ta không thuộc về nhau nữa đâu, tôi có người mình yêu rồi, không yêu Cậu và cả đời này vĩnh viễn sẽ không quay về, chúng ta không xứng với nhau nữa đâu". Em chỉ muốn hỏi là lúc Anh nói ra câu đó, Anh có nghĩ đến cảm xúc của em hay không? Mọi thứ đã quá muộn rồi, tại sao chúng ta lại để cho nó muộn màng như vậy, mà khi Anh và em không có một chút nỗ lực nào dành cho mối tình này cả.

Khi chia tay rồi thì tất cả cũng là thừa thãi, Anh và em không xứng với tình yêu mà tất cả chúng ta đã cố gắng giữ gìn suốt thời gian qua. Không còn gì để nói với nhau nên Anh đừng nói gì nữa cả, cứ quay lưng mà đi thôi, Anh hãy tìm hạnh phúc mới của riêng mình,  khi em đi rồi chắc hẳn Anh sẽ vui lắm, khi đó trong cuộc sống đã buông bỏ được cái gai trong mắt, Anh hận em em không trách mắng, chửi em như thế nào em cũng không để tâm...  Tiêu Chiến, vậy hai ta sẽ hẹn nhau ở kiếp sau thôi, Anh đừng lo em cũng đừng buồn, khi sang đến kiếp sau Nhất Bác chắc chắn sẽ mãi mãi chờ Anh, chờ Chiến Chiến,  khi gặp nhau em sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, chúng ta cùng xây dựng cuộc sống mới, có được không Anh?

Chúng ta chia tay nhau rồi dù không gặp nhưng cũng đừng nói những lời nặng nề như vậy. Mình từng yêu nhau đến thế mà sao giờ đây lại đi đến cớ sự này?
Nếu như trên cuộc sống này có nguyên do khiến cho em mỉm cười thì nguyên do đó chính là Anh, vậy tại sao Anh lại rời bỏ em nhiều, lúc muốn bỏ trốn, muốn đoạn tuyệt và kết thúc cái tình cảm này khiến em đánh mất đi nụ cười của niềm hạnh phúc kia. Mỗi khi đoạn tình kết thúc thì trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh, không hề hàn gắn cũng không thể chạm vào, khi chạm nó sẽ rỉ máu, nỗi đau thương cắm rễ sâu ăn mòn nơi trái tim mục nát, Anh ơi, Anh có thể hiểu cho em một lần được không?
Chu kì của tình yêu chính là mở đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và tình yêu luôn kết thúc bằng nước mắt. Yêu đúng người và đúng thời gian là một suôn sẻ, yêu đúng người nhưng sai thời gian là muôn đời nuối tiếc.

Nước vô tình ngàn năm trôi mãi, mây vô tình mềm mại mây vẫn bay, trăng vô tình trăng đùa với gió, người vô tình sao thấu hiểu được lòng tôi.
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường ọp ẹp, mục nát trong phòng kho mà xung quanh không hề có một bức tường được be kín, những lỗ hổng, những con chuột nhắt chạy qua chạy lại phát ra tiếng kêu khiến cho Nhất Bác cảm thấy vô cùng đáng sợ, Cậu nằm co ro một góc phủ một chiếc áo mỏng trên người, vì nơi này không có chăn cũng không hề có chiếc gối nào là nguyên vẹn nên Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ làm như vậy. Khi đã đến nửa đêm nhưng không tài nào mà chợp mắt, về đêm thời tiết lạnh lắm, từ nãy đến giờ Cậu nằm đây mà run lẩy bẩy, Vương Nhất Bác gắng tránh cử động, không xoay người nhiều vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở nơi xương sống sau lưng, khi sáng hôm nay vừa được Cố Ngụy hút dịch để lấy tủy xét nghiệm nên bây giờ vết đau cứ dai dẳng không thôi...

Ngày nào cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, để xạ trị thế nên Nhất Bác đã quen rồi, nhìn thấy chiếc kim tiêm dài hơn cả một bàn tay làm mặt Cậu tái mét, thiếu niên thực sự không dám nằm trên giường nghiêng người khi chứng kiến cái thứ kinh khủng đó đâm sâu vào bên trong, bản thân mạnh mẽ như vậy nhưng khi đau đớn cũng không thể chịu mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Vương Nhất Bác vật vã nằm đây cho dù vừa nãy có uống thuốc cũng không thể ức chế đi cơn đau, khó thở và mồ hôi vã ra như tắm, căn bản bây giờ là đang sốt rét, toát mồ hôi nhưng cơ thể lại lạnh cóng biết phải làm sao bây giờ. Cậu không biết phải nói chuyện này với Lưu Hải Khoan và Vương lão gia như thế nào để thu xếp công việc, đến hai tuần sau kịp lúc đến tiến hành phẫu thuật, bắt buộc phải phẫu thuật đến hai lần mới điều trị hoàn toàn được các bệnh ung thư máu nguy hiểm ấy.
.
.
.
* Lạch cạch*

Một lần nữa tại căn phòng bệnh cũ trên giường bệnh trắng muốt xung quanh là máy đo nhịp tim tất cả các thiết bị phụ trợ đều làm hết công suất của chúng, dây rợ lằng nhằng chằng chịt và kim tiêm cắm chặt xung quanh cơ thể của Cậu, Vương Nhất Bác đang rơi vào hôn mê còn phía sau lưng là chiếc kim tiêm lần này dài đến 20 cm chọc hút để thực hiện xét nghiệm tủy lần cuối cùng sao cho chính xác nhất, lát nữa Cố Ngụy sẽ kiểm tra xem căn bệnh ấy có cần phải phẫu thuật lần 2 hay không?

Nếu phẫu thuật lần 2 sẽ khó mà giữ được tính mạng của Cậu, Vương Nhất Bác khó có thể sống tiếp, chính vì vậy về tính mạng của thiếu niên cố Cố Ngụy luôn luôn cảnh giác cao, vị bác sĩ luôn tìm mọi cách bắt buộc phải phẫu thuật lần một nhưng có vẻ mẫu tủy mà anh lấy ra đã không còn sự sống, cơ thể của Nhất Bác thiếu máu trầm trọng, Cậu phải truyền máu gấp nhưng bản thân thiếu niên là máu hiếm, bệnh viện cũng chẳng có thế nên cứ để Vương Nhất Bác chịu đựng như thế này là một điều cực kỳ khó nhằn. Sức khỏe của Cậu và bệnh tình ngày càng trở nặng khiến cho cơ thể nhịp tim ngày càng yếu dần, ấy thế Cố Ngụy rất thắc mắc khi Tiêu Chiến ở với Cậu lâu như vậy, suốt một thời gian dài mà cũng không hề biết thiếu niên đang mắc bệnh hay sao? Tại sao Anh lại mặc cảm, chê bai tránh né, vô cảm với Cậu như vậy?

Từ những ngày sau đó Vương Nhất Bác tự mình lái xe đến bệnh viện Lam Thiên, tìm đến căn phòng phòng quen thuộc để điều trị căn bệnh, thấp thoáng một tuần đã trôi qua hôm nay chính là ngày thứ ba của tuần thứ hai, chỉ có 4 ngày nữa thôi sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nói chuyện này với Vương lão gia và Lưu Hải Khoan, Cậu không muốn chuyện đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng, Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn dành thời gian lâu hơn ở bên Tiêu Chiến, chỉ cần lần cuối được nhìn thấy Anh, được ở bên Anh, được sưởi ấm trong suốt mùa đông cuối cùng cho thỏ con thì thiếu niên cũng mãn nguyện và hạnh phúc lắm.

Về phía Anh, Tiêu Chiến dạo này thấy Nhất Bác cứ sớm tối bận bịu việc với công việc, đã vậy còn thường xuyên lái xe đến nơi nào đó thật xa cách biệt với vùng ngoại ô thành phố đến sáng hôm sau mới trở về nhà. Nhiều khi nhìn thấy Anh còn để ý rõ thì vẻ Vương Nhất Bác có chút tái nhợt và thiếu sức sống, Cậu không ngủ nghỉ, không ăn uống điều độ còn tần tảo dưới nhà bếp luôn đồ ăn cho Anh, nhất quyết thực đơn phải do tự tay Cậu làm ra, bắt buộc không để cho Quản gia hay người làm động vào hay tự ý làm đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Dạo này thấy Vương Nhất Bác ít tiếp xúc với mình làm Anh có chút nhớ nhung, Anh nhớ đến những lần quan tâm của cún con, Anh nhớ Cậu lắm, thực sự bản thân không muốn gây thêm phiền phức thế nên mới có những hành khách ghét bỏ người kia nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho cả hai, muốn sau này cuộc sống của Anh thì Cậu không cần phải can thiệp vào, không cần phải vất vả như vậy nên Tiêu Chiến vào bất đắc dĩ tránh né, đối xử lạnh lùng như thế.

* Choang rầm*

Một lần nữa dưới căn phòng bếp đồ đạc kêu làng xoảng đền chói tai, mới vừa nãy khoảng 10 phút Vương Nhất Bác lập tức lái xe từ bệnh viện về đến nhà mà trên tay Cậu còn cầm rất nhiều túi đồ nặng trịch từ siêu thị mua về, Nhất Bác sắn ống tay áo vào phòng bếp tỉ mỉ sào nấu đồ ăn, cả gương mặt nhăn nhúm đến khó coi khi từng phần khớp khuỷu tay, khớp chân cả nơi xương sống vừa được rút tủy ra trở nên đau đớn khiến Cậu đứng không vững, buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố mờ mắt làm trọn vẹn bữa ăn tối cho thỏ nhỏ...

Tiêu Chiến thấy từ khi chiếc xe của Cậu đỗ vào trước khuôn viên thì bản thân Anh vui vẻ hẳn lên, lập tức chạy xuống hỏi xem thời gian qua Cậu đã đi đâu, đi những nơi nào mà sớm tối về muộn như vậy?

Thực sự rất nhớ Cún con, muốn mắng cho Cậu một trận vì tự ý bỏ đi mà không nói cho Anh biết nhưng khi chưa xuống hết chỗ bậc thang thì đôi chân liền khựng lại khi thấp thoáng nhìn thấy phía phòng bếp bên cạnh cái bóng dáng gầy nhom, trơ xương và gương mặt hốc hác đến tái nhợt, nhúng đôi bàn tay trầy xước đầy máu khi bị giao cứa vào, nhúng vào nước lạnh đến nỗi miệng vết thương mở ra đến tím bầm. Anh có cần Cậu làm những thứ rảnh rỗi như thế này đâu chứ, nếu đói Anh có thể tự xuống nhà làm đồ ăn chứ đâu cần Cậu vất vả đến như vậy.

* Tách tách tách*

" Shhh.... Mẹ kiếp, sao lại đứt tay vào giờ này cơ chứ, đã có đến 6 vết thương chằng chịt ở tay rồi mà bây giờ lại thêm một vết nữa, con mẹ nó... Nấu ăn cũng chẳng yên".

Nhìn thấy con da sắc nhọn một lần nữa cứa vào ngón tay, nó cắt trúng động mạch làm máu ào ào tuôn ra, Vương Nhất Bác ban đầu có chút hoảng loạn lắm cho đầu óc choáng váng, cố nắm chặt ngón tay bị thương để máu không rỉ nhưng bây giờ chẳng còn kịp nữa đầu óc quay cuồng như chong chóng, từng khớp tay, khớp xương sống đau nhức đến chết đi sống lại, Cậu vội vàng chạy lục lọi từng ngăn kéo, tìm băng y tế và băng gạc, thuốc sắt để nhanh chóng băng bó, cầm máu kịp thời nhưng những hành động hấp tấp, hốt hoảng ấy nhanh chóng vào tầm mắt của người phía sau.

Tiêu Chiến đứng đơ người còn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy cơ thể người có ốm yếu kia mà bây giờ chân hai đôi bàn tay lại thêm vết cắt mới, thấy máu chảy ra không ngừng lập tức lòng thương cảm của Tiêu Chiến cứ dấy lên và thúc dục, bản thân làm sao có thể đứng chôn chân, trơ mắt ở đây nhìn người Anh yêu bị thương như vậy, không thể đồng ý làm theo những gì mà tạo hóa đưa ra, bắt buộc vứt bỏ hết những thứ vướng víu ra sau đầu, hấp tấp vội vã chạy đến chỗ Cậu đỡ lấy rồi ôm chặt cái cơ thể run rẩy của thiếu niên đang gục dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh Khóc rồi, giọt nước mắt thương cảm, thương xót cho người Anh yêu đang chịu sự tra tấn dã man kia.

" Nhất Bác, đừng mà Anh xin em, đừng nấu ăn đừng làm món gì nữa, tay em bị thương rồi, đừng có nắm chặt chúng như vậy. Cún con, Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em".

Khi buông bỏ tất cả những thứ tổn thương của quá khứ ra phía sau lập tức từng câu nói đó cho thấy Tiêu Chiến thực sự quay về như lúc Anh của tuổi 23, Anh ôm chặt lấy Cậu, cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, vội vã nắm chặt lấy đôi bàn tay của cún con, tay Cậu bây giờ lại cóng không còn có cảm giác, Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng thảm hại của thiếu niên, thấy nước mắt Cậu lăn dài trên má, kể cả gương mặt lấm lem chẳng còn ra dáng của vị thiếu gia làm cho Tiêu Chiến ngày càng thương xót, Anh cố gắng nắm chặt tay Cậu, thổi hơi ấm từ miệng mình ra,  thương xót ôm lấy Nhất Bác, liên tục nói xin lỗi nói rằng Anh sai rồi, Anh sẽ không hành hạ Cậu như vậy nữa.

" Cún con, Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em mà,  em mau bỏ mấy cái món ăn ấy đi, đừng chạm tay vào chúng nữa, em đừng hành hạ bản thân mình như vậy, thời gian qua là Anh sai rồi, Anh xin lỗi xin lỗi em, Nhất Bác cún con đừng khóc, em khóc Anh sẽ đau lòng lắm". 🐢
_____________________________________
Từ nay trở đi những Chap sau sẽ ngọt rồi nhé các cô vợ của Mei😽 Kết thúc sau gần 130 Chap ngược Tiu Chén và Vương Nhất Bác thì bây giờ sẽ ngọt rồi nhé... 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx