CHAP 226. THỜI GIAN TRÔI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng thì hai tháng tròn trịa cũng đã trôi qua, Vương Nhất Bác cậu có một quyển sổ nhỏ cùng một chiếc bút chỉ để dành đi riêng tên của Tiêu Chiến và viết nhật ký, viết lên mỗi ngày trôi qua cực khổ khó nhằn như thế nào? Mỗi khi bị Anh mắng chửi, Anh tuyệt tình tuyệt ái không để tâm đến Cậu ngược lại Nhất Bác lại viết rằng ngày hôm ấy chính là ngày vui nhất của Cậu, Tiêu Chiến đã để tâm đến Cậu nhiều hơn, cả hai vui vẻ cùng dẫn nhau đi ăn tối... Đơn giản chỉ vài dòng chữ như vậy Cậu cố tình viết ngược lại là để an ủi bản thân vậy nên từng trang giấy đầy ắp từng dòng chữ đen nguệch ngoạc, hầu như đều là những ngày vui vẻ của hai người nhưng thực ra đấy chính là những ngày tăm tối, khó nhằn cực khổ nhất của Vương Nhất Bác.

Bản thân Cậu có chỉ có riêng một cuốn sổ này nhưng không ai có thể biết được, viết được một chữ thì trên tờ giấy trắng lấm lem những vết máu. Cũng phải rồi, suốt hai tháng qua chưa một lần Cậu tự mình đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ, chưa xạ trị một lần nào gọi là đầy đủ thế nên căn bệnh dần dần theo thời gian ăn mòn từng nội tạng, cắm sâu gốc rễ giết chết từng tế bào khiến cho hai lá phổi chẳng còn dung tích, có lần cả một đêm Cậu phải thở oxi, cứ ngỡ rằng lúc đấy bản thân mình sức cùng lực kiệt không thể chống đỡ nổi nữa nhưng vẫn còn có Lưu Hải Khoan còn có Vương Hạo Hiên bên cạnh chăm sóc thì bệnh tình mới qua khỏi.

Nhất Bác ngồi trong xe mà đôi mắt cứ sụp xuống có vẻ rất buồn ngủ, một tay Cậu vẫn nắm chặt lấy vô lăng, tay còn lại để trong túi áo xoay điên cuồng lọ thuốc để giảm bớt đi lo lắng. Nếu lát nữa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, vào phòng khám của Cố Ngụy chắc chắn vị bác sĩ ấy sẽ phát hiện ra thời gian trước Cậu đã dùng loại thuốc gì? Có quá liều hay không? Có để tâm sự sức khỏe hay là lại lơ đãng?

Trong lòng tràn trề nỗi lo lắng, tâm trạng trì trệ đến nỗi câu chỉ muốn ngủ ngay tức khắc, lần này Vương Nhất Bác không thể tập trung vào Việc lái xe nữa rồi, nếu càng đi nữa Cậu sẽ chính là người gây tai nạn, Vương Nhất Bác vàng đỗ xe bên vệ đường, vỗ vỗ hai cái vào mặt giúp cho bản thân tỉnh táo hơn, cố gắng điều chỉnh vẻ bề ngoài, lát nữa tiếp tục diễn thêm một vai nữa để Cố Ngụy không thể phát hiện ra thân thể hình gầy gò, thiếu máu trầm trọng như hiện tại.
.
.
.
" Vương Nhất Bác, bây giờ Cậu cởi bỏ áo phông bên ngoài ra đi, nằm lên giường nhưng nhớ phải nằm nghiêng nhé, ở đây chỉ có tôi với Cậu nên không cần phải lo lắng, e dè gì đâu, tôi sẽ lấy máu xét nghiệm, trích mẫu tủy ra ngoài rồi chọn thời gian phù hợp để  phẫu thuật, căn bệnh đang chấp chới giai đoạn 3 rồi, nếu càng để ở lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng, thời gian của Cậu càng ngày càng bị căn bệnh ăn mòn thế nên Vương thiếu gia bắt buộc chuẩn bị tinh thần. Hai tuần nữa, trong hai tuần sau Cậu phải thưa chuyện này với chú Vương, sắp xếp lịch trình trên công ty rồi dành thời gian ở lại đây điều trị, chắc chắn phải phẫu thuật đến hai lần chịu căn bệnh ung thư máu mới được chữa khỏi... "

" Hai tuần sao? Như vậy có phải nhanh quá không? Bác sĩ Cố đừng doạ tôi chứ. Hiện tại xạ trị vẫn còn kịp thời gian, khi trở về tôi vẫn sẽ uống thuốc đầy đủ, chỉ cần sống trong một tháng nữa, một tháng nữa thôi cũng được mà, đừng làm phẫu thuật cấp tốc như vậy, tôi muốn dành thời gian lâu hơn ở bên Tiêu Chiến... Phẫu thuật hai lần như vậy sẽ lâu lắm, có thể một lần được không? Đau đến mấy tôi cũng sẽ chịu được mà..."

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng khi nghe thấy Cố Ngụy dặn hai tuần nữa có phải thu xếp công việc trên công ty, thưa chuyện này với chú Vương và Lưu Hải Khoan để chuẩn bị với các phẫu thuật sắp tới, căn bệnh đang đi đến đến giai đoạn 3, đó là giai đoạn cuối và nguy hiểm nhất, là ung thư máu bắt buộc phải trích mẫu tủy ra để xét nghiệm thế nên ngày hôm nay thực sự là một ngày đau đớn nhất của Vương Nhất Bác, một ống kim tiêm giống như thanh sắt cứng dài khoảng 10 hoặc 15 cm cắm sâu và xương sống sau lưng của Cậu lấy tủy ra rồi xét nghiệm.

Cảm giác lát nữa mà Cậu chịu đựng chính là cái cảm giác mà trước kia Tiêu Chiến đã từng tự lấy tủy của mình để hiến cho Lam Tử Yên,  có vẻ như tạo hóa đã rất công bằng, nếu Cậu lấy tất cả của Anh thì bây giờ Vương Nhất Bác phải đền lại mọi thứ... Lần này rất đau nhưng Cậu sẽ cố chịu đựng, chỉ cầu xin Cố Ngụy kê cho mình đơn thuốc nhạy nhất, cuộc sống kéo dài thêm một tháng nữa, trong thời gian ấy chỉ cần ở bên Tiêu Chiến, được nhìn thấy Anh lần cuối cũng khiến thiếu niên  mãn nguyện, hạnh phúc lắm.

" Không được, chuyện này không phải trò đùa đâu thế nên hai tuần nữa nhất định Cậu phải đến đây, giấy tờ và tiền viện phí tôi sẽ lo đầy đủ. Hiện tại căn bệnh này đã ăn mòn và tận sâu như thế đang phá hủy từng nội tạng, máu của Cậu bây giờ cô chẳng còn nhiều nữa đâu, phải chuẩn bị cấp tốc xạ trị kịp thời may ra còn sống đến hai tuần nữa. Nếu là một tháng thì chuyện này là không thể. Được rồi, được rồi, ngày hôm nay tôi sẽ kê cho Cậu đơn thuốc nhạy nhất nhưng nhớ không được dùng thuốc an thần một lần nào nữa, bây giờ mau nằm nghiêng người lại đi, tôi sẽ lấy tủy, sau đó sẽ mang đi xét nghiệm".

Khi chọc hút tủy xương, bác sĩ Cố sẽ dùng kim tiêm để lấy mẫu từ phần dịch lỏng. Việc thực hiện sinh thiết và chọc hút tủy xương dưới gây mê là những thử nghiệm giúp Cố Ngụy kiểm tra xem tủy xương có khỏe mạnh không, có sản sinh đủ số lượng tế bào máu bình thường hay không.
Tủy xương gồm một phần dịch lỏng và một phần mô đặc hơn. Khi sinh thiết tủy xương, bác sĩ sẽ dùng kim tiêm lấy mẫu từ phần mô đặc. Khi chọc hút tủy xương, bác sĩ sẽ dùng kim tiêm để lấy mẫu từ phần dịch lỏng. Việc thực hiện sinh thiết và chọc hút tủy xương dưới gây mê là những thử nghiệm giúp bác sĩ kiểm tra xem tủy xương có khỏe mạnh không, có sản sinh đủ số lượng tế bào máu bình thường hay không. Hai thủ thuật này thường được thực hiện cùng lúc để bác sĩ chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý về máu và tủy.

Tìm nguyên nhân gây bệnh về tế bào máu, trong đó có một loại tế bào máu sản sinh quá ít hoặc quá nhiều như tình trạng thiếu tế bào hồng cầu (thiếu máu), thiếu tế bào bạch cầu (giảm bạch cầu) hoặc thiếu tiểu cầu (giảm tiểu cầu), tăng bạch cầu, tăng tiểu cầu, giảm toàn thể huyết cầu và đa hồng cầu trong máu.

Cố Ngụy là mốt bác sĩ đa khoa giỏi nhất ở bệnh viện Lam Thiên, đối với một người bạn thân thiết nhất của Anh là Vương Nhất Bác đương nhiên khi tiến hành chọc lấy lấy tủy nguy hiểm như vậy trước hết phải tiêm thuốc gây mê cho thiếu niên để Cậu không có cảm giác đau đớn, nhưng ban đầu nó chỉ gây tê tạm thời sau đó khi kim tiêm chọc tận sâu vào bên trong tận ống tủy để hút dịch ra ngoài chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại... Cũng phải đeo  găng tay, khẩu trang đầy đủ, sát trùng cẩn thận rồi bắt đầu tiến trình di chuyển kim tiêm dần dần vào ống tủy, nơi đã được xác định kim tiêm bắt đầu chuyển động, Vương Nhất Bác nằm đó đã hoàn toàn nhắm mắt nhưng lại có cảm giác phía sau lưng đau nhói như có vết dao chém vào.

Đôi lông mày cau lại, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Cố Ngụy ngồi đó nhìn như vậy muốn rụt tay lại nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, đành để Vương Nhất Bác chịu đau đớn nốt một hôm nay, khi lấy dịch để xét nghiệm, định hình những ngày sau rồi lên lịch phù hợp để tiến hành ca phẫu thuật, Cố Ngụy bắt buộc buộc phải cứu được Cậu, nhất quyết phải cứu được thiếu niên.
.
.
.
Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, đơn thuốc đã được kê hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác lập tức trở về nhà, tiện đường Cậu còn mua rất nhiều đồ ăn ngon, ngô nướng vào mùa đông đương nhiên Tiêu bị sẽ rất thích, có khoai tây lát vị trứng muối, ngày nào cũng thấy Anh ở một chỗ để nhâm nhi, lát nữa về đến nhà Tiêu Chiến khi thấy chúng tít mắt sẽ vui lắm, nhưng trong trò chơi này ông trời vẫn muốn Cậu là nhân vật chính mà tạo hóa đặt ra, Nhất Bác đã nhiều ngày chịu khổ sở, thực sự Cậu đã mệt lắm rồi.

Sau khi lấy tủy dáng đi còn có chút không ổn,  Vương Nhất Bác đều phải nhón chân từng bước phải cẩn trọng, khi vào đến nhà Quản Gia phải đỡ lấy Cậu, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới lên được phòng của Anh nhưng khi vừa vào tới nơi nói chuyện được một lúc Tiêu Chiến đã mất kiềm chế cầm gối, lấy những đồ vật cứ sát thương cao ném liên tiếp về phía Cậu, Anh cau mày liên tục cảnh cáo,  thấy Cậu lại trướng mắt, Tiêu Chiến lập tức đuổi ra không thương tiếc.

* Bụp...Bộp...Bộp*

Chưa ai nói cho Anh biết chuyện Cậu vừa mới đi lấy tủy nên bây giờ cơ thể Nhất Bác cực kỳ yếu, Cậu không thể đứng nổi, bám víu vào bức tường chỉ biết ở im một chỗ dùng tay chắn đi những đồ vật đang lao đến, nơi xương sống vết thương vẫn chưa lành lại lập tức  nhói lên, Vương Nhất Bác cố gắng nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, Cậu gục mặt xuống quỳ trên nền đất mà Tiêu Chiến phía trên tay cầm chiếc gối đập liên tục vào đầu Cậu khiến Nhất Bác có chút choáng váng không thể thở nổi, đôi mắt lập tức mờ nhạt đi nhưng vẫn cố đứng lên túm chặt chiếc gối trên tay Anh ném nó sang một góc tường, khổ sở nhìn Tiêu Chiến, bám lấy tay chàng trai, nhục nhã van xin Anh.

" Tiêu Chiến, em xin Anh... Em xin Anh đấy, đừng đánh em nữa, Nhất Bác em đau lắm... Chiến Ca, chỉ là em mua đồ ăn cho Anh thôi mà, Anh đừng giận. Nếu Anh không ăn em sẽ mang chúng ra ngoài, hức... Anh đừng đánh em nữa".

" CÚT, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT CHÓ CHẾT, DƠ BẨN CỦA CẬU".

Không hề được người ấy yêu thương một lần khiến Nhất Bác đau khổ lắm, thời gian trôi qua như vậy Tiêu Chiến tính tình vẫn như một,  cứng đầu chẳng coi Cậu là gì. Vậy chân tình thực cảm mà Nhất Bác trao cho Anh, tình nguyện như thế mà Tiêu Chiến lại đem ra để làm trò đùa, nhẫn tâm dẫm đạp lên trái tim tan vỡ vụn rỉ máu kia hay sao....

Bên này Cố Ngụy ngồi ngồi trước màn hình Laptop, đọc đi đọc lại những tập tài liệu liên quan đến cuộc phẫu thuật về ung thư máu, xem xét và viết lại lịch trình nhưng rồi chắc chắn hai tuần sau Vương Nhất Bác phải đến đây để kịp thời gian để phẫu thuật. Nếu căn bệnh này chỉ đến giai đoạn 2 sẽ thuận lợi hơn,  nhưng nếu là giai đoạn 3 chắc chắn phải phẫu thuật đến hai lần, đến ba lần may ra thời gian về sau cuộc đời của Cậu sẽ không để lại di chứng. Hai tuần có vẻ là đã quá sớm khiến Nhất Bác không hề có thời gian ở bên Tiêu Chiến mà Cậu phải liên tục đến bệnh viện để xạ trị nhưng nếu nguyện vọng của Cậu muốn sống đến một tháng nữa chắc chắn là điều không thể...

Cố Ngụy điêu chăm ngồi yên lục lại ký ức,  nhớ đến từng vết sẹo dày đặc trên tấm lưng của thiếu niên thì ra đây chỉ là những vết roi gai mà Vương lão gia tự tay đánh đập, mài dũa lại đứa con ngỗ ngược của ông, vết sẹo to, sẹo nhỏ nổi gồ lên làm đối phương cảm thấy ghê sợ, nổi gai ốc, vậy mà Tiêu Chiến ở với Cậu đến gần 2 tháng, thời gian lâu như thế mà chưa hề biết chuyện này, chỉ là Vương Nhất Bác quá giấu kín,  Cậu tự mình chịu đớn đau nên không dám bày tỏ ra vẻ bề ngoài...

Thiếu niên, sao Cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, Cậu phải đối mặt với hiện thực cuộc sống chứ không phải chết chìm trong cái thứ tình yêu không có thật như thế, Tiêu Chiến đã thay đổi rồi, Anh không còn là của trước kia nữa đâu... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx