CHAP 225. TUYỆT TÌNH TUYỆT ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ em nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.

Em buồn anh có biết.
Ta giận nhau, anh có hay?
Em khóc, người có thèm quan tâm?
Em cô đơn Anh nào có bên cạnh?
Và liệu khi thế giới của Anh đột nhiên biến mất …
Anh có nhớ rằng em đã từng tồn tại không?

Mỗi lần tiếp nhận một người, tim lại chằng chịt những vết xước. Tự hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Em đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ thật rồi. Thất Vọng!
Em muốn được ôm chặt Anh, dù biết trái tim Anh đang gọi tên một người khác. Bởi em thật yếu đuối nên em muốn dựa vào vai Anh mãi mãi, dù biết Anh chỉ xem em là một người bạn xa lạ. Si tình là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.

Em đã bao giờ nhấc máy chờ nghe giọng nói ấm áp của một người để rồi…lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng và tự dối lòng rằng, chắc người ta đang bận đó thôi.  Em im lặng rồi, Anh thấy lòng bình yên chưa? Im lặng là cách tốt nhất để biết ai đang cần ta và ai đang nhớ đến ta. Có những nỗi buồn chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt. Đôi khi…chỉ là khoảng trống của một người để lại.
Mà cho dù…có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Anh không muốn đón nhận em, cũng không sao. Không được gặp Anh cũng chẳng sao cả…Nhưng hãy để cho em được biết Anh vẫn ổn, nhé!. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu. Trời cho em đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp. Vậy sao cứ nhìn Anh hoài rồi lặng lẽ cụp mi khi người ra đi lạnh nhạt.

Em hiểu rằng, khi Anh chẳng nhìn thấy tim em thì tình yêu của em có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Sợ nhất là khi ta lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho một người, Để rồi trả lại là sự im lặng lạnh người hay câu nói vô tình: “Đừng làm phiền tôi nữa.” Em không buồn khi Anh lừa dối em. Em chỉ buồn …khi từ giờ chẳng thể tin Anh nữa…Kẻ si tình giống như đi trên cát vậy…Bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu.

Vương Nhất Bác đứng một chỗ nhìn thỏ con của Cậu đang ngủ nhưng Anh vẫn một mực quay mặt vào phía trong tường, quay lưng ra phía ngoài không thèm để tâm đến thiếu niên, cuối cùng trận cãi vã cùng kết thúc, từ đầu đến cuối day dưa thì người ấy cũng nằm trong đệm êm  chăn ấm, nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngon lành mà Cậu vẫn ở đây bàn chân bị mảnh thủy tinh dưới sàn nhà cứa vào khiến máu tí tách chảy ra thành một vũng màu đỏ trông ngày càng kinh dị, Vương Nhất Bác quần áo sộc xệch lấm lem bẩn thỉu chẳng khác gì một kẻ lưu manh, Cậu nhìn đống đồ chỗ thức ăn nên mảnh sành văng tung tóe rơi vãi dưới sàn rồi lại nhìn về chiếc gương lớn ở cuối góc tường...

Nó càng ngày càng rạn nứt, vì vừa nãy Tiêu Chiến mất kiềm chế thẳng tay cầm con dao ném về phía Cậu, cũng may Nhất Bác né tránh được nhưng bây giờ con dao sắc nhọn ghim chặt vào chiếc gương, Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó rồi lại lắc đầu muốn hỏi ông trời tại sao lại cho cuộc sống của Cậu đi đến bước đường cùng như vậy, trò chơi này Cậu chán lắm, Cậu thực sự không muốn vẩn vơ ở trong cái mê cung đoạn tuyệt của Tiêu Chiến như thế này nữa, thực sự muốn thoát ra không có một cuộc sống mới nhưng nếu sống một mình mà không có Anh thì chẳng có tác dụng gì.

Cậu nhón từng bước khó khăn đến chỗ đồ ăn bị hất văng tung tóe, ngồi xổm xuống mà trọng lực của cơ thể dồn hết vào hai bàn chân bị thương làm cho Nhất Bác có một cảm giác đau xót đến thấu xương thấu tủy, đưa ngón tay tay run rẩy bầm tím nhặt lên từng vụn cơm,  cọng rau và miếng thịt ngon lành béo bổ nhất bỏ cái bát, nếu bỏ đi cũng thật tiếc nó vị còn nguyên vẹn chẳng qua chỉ dính chút chút bụi bẩn trên mặt, phủi đi là vẫn còn dùng được, lát nữa Cậu cũng sẽ dùng lại nó chứ đâu dám bỏ đi.

Có vẻ Tiêu Chiến giờ đây đang chìm sâu vào giấc nồng, mộng tưởng với cái giấc mơ đẹp đẽ nhất còn Vương Nhất Bác co ro, rét run bần bật lau dọn sạch sẽ đống đồ ăn mà Tiêu Chiến bày ra, Tiêu Chiến tuyệt tình tuyệt ái Cậu biết chứ nhưng cái thái độ hất văng đồ ăn Vương Nhất Bác đã quá quen rồi, nhìn thỏ con cuộn tròn trong chăn mà đôi môi khô nứt của bản thân nở ra nụ cười chua xót, cũng may Tiêu Chiến đã nghe lời, thôi không cãi vã mà đi ngủ, Vương Nhất Bác đớn đau đến gần kéo cái chăn lên cao cổ cho Anh để người kia không bị lạnh, kéo kín và đóng chặt cửa sổ không để gió lùa vào... Đến cả giấc ngủ Cậu cũng lo như vậy thì sao giờ đây Anh vẫn tuyệt tình tuyệt ái như thế? Anh thực sự không có tình cảm gì với người ấy thật sao?...

Vương Nhất Bác cậu ấy cũng thật ngốc, ngoài kia có bao nhiêu cô gái sẵn sàng đưa tay ra để Cậu chọn lựa nhưng Cậu nhất quyết từ chối mà đi chọn một chàng trai không có trái tim, tuyệt tình tuyệt ái như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cậu có yêu Anh nhiều lắm mà một lần người kia để tâm đến Cậu cũng không có, đã vậy Anh còn không hề hay biết cún con của mình đang mang bệnh, chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi, Cậu vẫn đang ăn uống thuốc tiêm hàng vạn chất lỏng và cơ thể để ức chế đi cơn đau, để kéo dài, níu giữ sự sống nhưng làm vậy sau này cũng chẳng có tác dụng, việc sử dụng thuốc an thần quá nhiều hay Cậu uống thuốc đầy đủ đến mấy cũng không thể trị tận gốc căn bệnh quái ác kia.

Trở về phòng vì không muốn ai phát hiện Nhất Bác tự khóa chặt cửa, đốt chiếc đèn dầu nhỏ để bên cạnh, ngồi tròn vo trên chiếc giường cũ kỹ, xập xệch cũng phải lựa chọn tư thế của thoải mái nhất thì nó mới không phát ra tiếng kêu cót két đến chói tai, Cậu cẩn thận lục trong ngăn kéo lọ vaccine màu trong suốt đựng trong cái lọ nhỏ chuẩn bị kim tiêm, chuẩn bị bơm chất lỏng vào trong bắp tay trái, thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, tiêm xong vội vàng uống nó như thường ngày, có thể uống 6 đến 7 viên vì chỉ có ngủ mới quên đi được cơn đau đang dai dẳng, tra tấn ở trong người.

Vương Nhất Bác thực sự không biết một chút gì về y học, chỉ biết cơ bản là cấp tốc tiêm nó và bắp tay trái, uống thuốc rồi đi ngủ, cũng biết uống quá liều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trực tiếp khiến cho căn bệnh quái ác khai phá từng nội tạng bên trong nhưng nếu không làm như thế cơn đau khi mọi người xung quanh sẽ chú ý, chỉ có làm như vậy mới kéo dài sự sống thêm một đến hai tháng nữa, đến khi xạ trị cuối cùng kết thúc thì cuộc sống của Anh chẳng còn xuất hiện cái con người phiền phức như Cậu, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ cảm thấy bình yên hơn, sẽ đến với một tình yêu mới, một người con trai khác còn ba từ "Vương Nhất Bác", sẽ đi vào hư vô.
.
.
.
" Chiến Ca, sao Anh đi nhanh thế, ăn sáng xong mà chẳng đợi em gì cả... Anh Chiến, Anh đợi Nhất Bác một chút, ngoài kia tuyết rơi nhiều lắm, đi bộ một mình sẽ không ổn đâu. Anh vào xe đi, em sẽ đưa Anh đến cơ quan như vậy sẽ tiện hơn đấy".

Vì dùng thuốc an thần quá liều sáng hôm sau Cậu mới dậy muộn như vậy, vệ sinh cá nhân nhân xong xuôi đã tức tốc sẽ xuống tới nhà tìm Tiêu Chiến, khi thấy Anh đang chuẩn bị ra ngoài đi bộ đến cơ quan điều này càng làm cho Nhất Bác cuống cuồng hấp tấp bước xuống bậc thang mà suýt ngã, Cậu đến gần níu tay Anh lại nhưng bị người kia trừng mắt cảnh cáo, Tiêu Chiến một lần nữa lại chưng ra vẻ mặt khó chịu, Anh đưa đôi mắt căm phẫn nhìn xuống nước cổ tay của mình bị Cậu nắm chặt, nhìn thấy hành động này của Anh cũng biết Tiêu Chiến câu sau sẽ nói rằng "Nếu Cậu không bỏ ra thì tôi sẽ cho Cậu một trận".

Nếu buông ra thì người kia lại đi trước,  Anh lạnh nhạt bỏ Cậu ở lại, Anh sẽ không chịu nghe lời và chỉ có cách duy nhất là tận tình đưa Tiêu Chiến lên xe, đưa Tiêu Chiến đến cơ quan kịp lúc chứ không muốn một lần nữa giống như buổi sáng của những hôm trước xảy ra cãi vã, dai dẳng suốt mấy tiếng.

" Mau buông ra nếu không tôi sẽ cho Cậu một trận đấy, tôi đâu có phải kẻ tàn phế không có chân mà phiền đến Vương thiếu gia phải vất vả đưa đi đón về như thế, đã bảo tôi không cần rồi cơ mà, tôi tự đi được, tuyết rơi cũng không làm tôi chết giữa đường được đâu... Cút ra".

Mỗi câu "Cút ra", đều mang nỗi tủi nhục áp lực giáng xuống đầu Vương Nhất Bác, Cậu biết rằng nếu bản thân càng cố chấp nắm chặt tay Anh sẽ làm người người kia bị thương, làm Tiêu Chiến bị đau nhưng vừa mới buông lỏng một chút Anh liền hất mạnh tay Cậu ra, Tiêu Chiến cầm lấy chiếc ô bên cạnh vừa đi được mấy bước nhưng đột nhiên dừng chân, không quay mặt lại, vẫn nói vọng vào bên trong để Vương Nhất Bác nghe thấy rõ đây cũng là lần cảnh cáo cuối cùng, từ nay trở đi sau cuộc sống của ai của người nào thì đối phương đừng can thiệp, mong Nhất Bác phải tôn trọng quyền riêng tư của Anh, đừng có cố chấp mộng tưởng hão huyền như thế.

" Từ trước đến nay tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần nhưng Cậu không nghe, đây là số phận mà chính Cậu rước lấy chứ tôi đâu có ép buộc, từ nay trở đi Cậu không cần phải đến đón hay cho người đến tận nơi để rước tôi về đâu, tôi tự đi được chứ không phải kẻ tàn phế mà Cậu ngày nào cũng phải sốt sắng để tâm đến, Cậu càng làm như vậy khiến tôi càng ghét Cậu nhiều thêm đấy... Nếu muốn tôi tôn trọng Cậu thì Cậu phải tự tôn trọng bản thân mình trước đi, đừng có ngày nào cũng làm mấy cái hành động như trò cười trước mặt người ta như vậy. Cậu muốn nghĩ về tôi thế nào tôi  đây không cần biết, mong rằng từ lần sau cuộc sống của hai ta mỗi người tự quyết định,  có cố chấp như thế nào thì cả đời này Tiêu Chiến tôi mãi mãi không ưa Cậu... Loại tiểu nhân như tôi không cần Cậu phải tôn trọng đâu".

Sau câu nói ấy Tiêu Chiến lập tức bỏ đi, tuyệt tình tuyệt ái không coi chân tình thực cảm của Cậu ra gì, Vương Nhất Bác cứ thế chân tay đỡ cứng thẫn thờ đứng im chôn chân tại chỗ, đôi mắt hướng về nơi phía cổng lớn bóng dáng chàng trai cầm chiếc ô đang đi xa không thèm ngoảnh mặt lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lúc nào Tiêu Chiến cũng tìm cách tránh né thật xa, kèm theo những lời nói nhạo báng cảnh cáo coi Cậu như kẻ thù như thế?

Vậy tất cả tấm lòng chân tình thực cảm mà Cậu bỏ ra cho đến bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa hay sao? Là do Tiêu Chiến quá vô tâm hay là do Nhất Bác qua ngu muội, tự cho rằng Anh vẫn còn tình cảm với mình để rồi nhận lại những lời nói cay đắng, nếm trọn từng mùi vị của sự đau khổ, của nước mắt... Trái tim trong lồng ngực trái như muốn vỡ làm đôi, rạn nứt rỉ máu đến đau đớn cùng cực.

Tiêu Chiến à! Anh có thể hiểu cho em một lần có được không? 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx