CHAP 224. CHẲNG CÓ AI THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 *Vù vù vù*

Cơn gió mùa đông rét đậm rét hại bên ngoài cứ thế nổi lên như trận giông bão, chúng ù ù đập và cửa kính, va chạm vào từng tán cây ở bên ngoài xạo xạc cùng với không gian âm u là một lần nữa báo hiệu một trận mưa rào sắp đổ xuống kèm theo trận bão tuyết, người người đi trên đường vội vàng tấp nập tìm chỗ trú, còn Vương Nhất Bác trong này điềm đạm ở trên văn phòng riêng của Cậu, xỏ tay vào túi quần tay kia vẫn áp trên điện thoại sát bên tai trò chuyện cùng với Quý Hướng Không, người đã nhường lại Tiêu Chiến, đã chu toàn cho Cậu mong rằng Nhất Bác sẽ bảo vệ tốt cho Anh, khi bản thân Quý tổng không còn ở đây nữa.

Hai người giờ đây đâu có phải là kẻ thù của nhau, từng câu nói có chút trêu đùa đến người kia làm cho không khí có thêm phần thư giãn chứ không có gò bó như quá khứ, nhưng từng câu từng chữ nói dối của Vương Nhất Bác nói rằng khoảng cách của cả hai giờ đây đang hằn gắn lại, Anh và Cậu đang sống rất hạnh phúc, sau này còn chuẩn bị một lễ cưới hoành tráng nữa mong rằng Quý Hướng Không sẽ về đây dự hôn lễ của hai người,  cũng chính vì vậy mà Quý tổng cũng bắt đầu tin tưởng, cũng yên tâm gật đầu khi giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác.

📱 " Vương Nhất Bác, chuyện của Cậu và Tiêu Chiến như thế nào rồi?  Ở với nhau cũng đã gần một tháng thì cả hai đã hằn gắn khoảng cách chưa? Tình cảm đã trở về như trước kia rồi chứ? Cậu đừng lo, tôi và A Thành ở bên này sống tốt lắm, thằng bé đã gặp được ba mẹ rồi, nó đã được gặp bố mẹ, đã đuợc đến ngôi trường mới, bên này làm quen với rất nhiều bạn, ngày nào cũng vui vẻ cũng gọi điện cho Tiêu Chiến... Dạo này tôi nghe thấy giọng nói của em ấy có chút không ổn, chắc lại ho khan rồi, mùa đông lạnh như vậy Cậu lại không quan tâm để ý tới sức khỏe của Chiến Chiến rồi phải không? Lại bỏ qua những lời dặn dò của tôi rồi chứ gì?".

📱" Không có, thực sự là không có mà. Tôi và Anh ấy vẫn sống tốt lắm, khoảng cách chúng tôi cũng hàn gắn lại với nhau rồi,  sống hạnh phúc yên bình qua từng ngày nên Quý tổng không cần phải lo gì đâu, tôi hằng ngày vẫn cho Anh ấy đều đặn uống thuốc, cơn hen suyễn  cũng sắp khỏi rồi... Quý tổng đừng bận tâm quá, bây giờ Anh ấy là người của tôi đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ là người bảo vệ chu toàn, chăm sóc chu đáo nhất".

Cũng phải, Vương Nhất Bác là người cực kỳ giỏi trong truyện nói dối, Cậu có thể diễn nhiều vai khác nhau nhưng những thứ liên quan đến Tiêu Chiến bắt buộc phải hoàn thiện thật tốt, khi không đứng trước Quý Hướng Không mà chỉ gọi qua điện thoại thì trong đầu Vương Nhất Bác đã soạn ra từng từ ngữ, sắp xếp sao cho phù hợp nhất nói chuyện với người kia để người đàn ông ấy không có lo lắng, không có bận tâm đến chuyện của Anh và Cậu bên này.

📱" Vương Tổng phải nói thật chứ không được nói dối đâu đấy,  sau này tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình để về chơi cùng hai người xong sẽ dự lễ cưới, chơi đùa cùng những đứa cháu của tôi... Giao Tiêu Chiến cho Cậu thế nên Vương tổng đừng làm tổn thương em ấy, cũng sắp đến sinh nhật lần thứ 30 của Tiêu học rồi, những năm trước khi thiếu Cậu em ấy chưa từng có một buổi sinh nhật gọi là đầy đủ thế nên năm nay có Vương Tổng bên cạnh Cậu phải chuẩn bị một bữa tiệc thật là hoành tráng nhé... Chỉ cần hai người đón sinh nhật cùng nhau, em ấy hạnh phúc thì khi đó trở đi tôi cũng không lo toan điều gì nữa, Cậu không được nhõng nhẽo hay van nài em ấy đâu nhé, 25 tuổi rồi là người đàn ông của gia đình,  phải trưởng thành và chững chạc hơn đấy".

📱" Được, được Quý tổng yên tâm. Khi đến sinh nhật của Anh ấy thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng nhất, sau này chỉ cần Anh về dự lễ cưới của hai chúng tôi là được rồi, sẽ có rất nhiều nhóc tì,  Quý tổng sau này cũng sẽ có cháu... chú Quý cũng phải trưởng thành nhé, không được bắt nạt nhóc tì của tôi và Anh ấy đâu, đã nhớ chưa?".

📱" Hahahaha, được rồi, được rồi tôi hứa với Cậu mà".

Quý Hướng Không hỏi gì thì Vương Nhất Bác đều đáp lại, không ai chịu nhường ai, cuộc trò chuyện có chút vui vẻ làm đối phương vì thế cũng cười tươi, cũng khiến cho tâm trạng của Vương Nhất Bác thoải mái hơn,... Nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, Cậu nhìn vào thời gian của chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 6:00 tối. Không ngờ một áp lực nữa lại ùa về, Nhất Bác sẽ tự mình đi đón Tiêu Chiến, không biết rằng Anh có đồng ý về cùng hay không? Muốn đưa cả hai đến nhà hàng sang trọng để ăn một bữa no nê hay là người ấy lại từ chối?

Cứ thế trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi rằng muốn đưa cả hai đi chơi đây đó, mùa đông muốn dành thời gian bên Anh thật nhiều để bù đắp nhưng ngược lại sợ rằng người kia lại từ chối, áp lực và tâm trạng cứ thế trì trệ đổ xô vào thiếu niên. Vương Nhất Bác thời gian qua đã chịu nhiều áp lực thế bây giờ đã quá quen, không còn sợ cũng chẳng muốn e dè đến trước mặt Anh, nếu Tiêu Chiến không đồng ý cũng không sao. Cậu luôn dành hết tâm tư tình cảm quý báu nhất cho người ấy, mong rằng căn bệnh đừng cướp đi Cậu quá sớm, chỉ cần thời gian ngừng trôi, ở bên Anh thêm một chút nữa thôi Nhất Bác cũng mãn nguyện rồi.

Yêu thật nhiều rồi cũng tổn thương thật nhiều, Vương Nhất Bác quay lưng nhìn bao đống kim tiêm đầy ắp, những dây dựa lằng nhằng của kim truyền nước trong ngăn kéo, đây chính là những thứ đồ suốt một tháng qua khi ở lại chăm lo cho Anh, ở lại với Tiêu Chiến nên không thể tự đến bệnh viện để xạ trị, Cậu đành tự mình ở nhà lo liệu thuốc thang mà Cố Ngụy gửi đến, nếu khó thở hay đau tức ngực thì tự tiêm chất lỏng và cơ thể ức chế đi cơn đau, sẽ dùng thuốc an thần hằng ngày, Vương Nhất Bác càng gầy nhiều đi nhưng đâu ai biết được Cậu phủ bên ngoài lớp quần áo mùa đông thật dày để che đi nơi chân tay gầy gò ốm yếu,  xơ xác toàn da bọc thịt thảm thương kia.

Sự vắng mặt của những người mà ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng. Em biết em không phải là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này nhưng em sẽ làm mọi điều tốt nhất cho Anh. Đừng vội buông tay nhau vì những lần hờn dỗi Anh nhé, có được không?

Biết làm sao khi mỗi ngày em chỉ mong ngóng được trông thấy Anh. Trái đất vẫn quay mỗi ngày nên nếu thiếu mặt trời cũng giống  như con tim em sẽ tan nát nếu không có Anh bên cạnh. Em mong Anh hãy quay về bên em. Dẫu biết rằng đã chia tay thì làm sao có thể gặp được nhau, em chỉ mong một điều, chúng ta hãy gạt bỏ đi những khúc mắc trong lòng, gạt bỏ cái tôi quá lớn để chúng mình lại cho nhau một cơ hội nhé Anh. Nếu còn yêu nhau thì chúng ta hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa Anh nhé.

Em không thể làm lại những điều gì đã từng xảy ra với chúng ta vì nó quá đau buồn. Nhưng em sẽ làm tất cả mọi thứ để Anh được hạnh phúc nếu Anh đồng ý tha thứ cho em.  Cuộc sống này vốn dĩ không màu hồng, cũng như tình yêu của chúng ta đã trải qua một màu tím u buồn. Em hứa sẽ bôi xóa màu tím đó nếu Anh đồng ý quay về bên em, và mang đến cho Anh một màu hồng thật tươi tắn. Hãy để em được ở bên cạnh Anh. Vì em biết rằng em không hề sống nổi khi mỗi ngày nếu thiếu vắng Anh bên cạnh. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx