CHAP 223. KHÔNG THỂ XỨNG ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,  đúng là sau khi tập tài liệu quan trọng và nội dung của bài hợp đồng ấy bị ly sữa đổ vào đến ướt nhẹp, nhàu nát cho đến sáng hôm sau Tiêu Chiến đến cơ quan không hề có một thứ gì trong tay ngoài một tờ giấy và những dòng chữ run rẩy nguệch ngoạc xô bồ đến khó coi vì cả đêm ngày hôm qua Anh đã thức khuya cố nhớ lại những nội dung trong tài liệu quan trọng, viết đi viết lại để thực hành cuộc họp vì bản thân là người chủ trì, nhân vật chính là người đưa ra quyết định cuối cùng cũng là người bắt tay và làm việc để ký kết với những thương nhân nước ngoài, nhưng đáng tiếc thay chưa hề có một phép màu nào đến với Anh ngoài việc bản hợp đồng suốt gần 78 năm quan trọng nhất cũng không thể đến với bệnh viện nổi tiếng Tấn Giang.

Thay vào đó Anh cũng chẳng nhận được sự an ủi của ai cả, ở một góc hành lang cứ ngỡ sẽ nhận lấy từng lời mắng chửi từ Viện trưởng vì Tiêu Chiến không thể hoàn thành công việc,  không thể làm theo ý ông nhưng thay vào đó  là tấm lòng thông cảm khi biết Anh đang bị bệnh, cứ hễ đến mùa đông sức khỏe của Anh lại không tốt nhưng vì lý do bất đắc dĩ nên mới giao cho Tiêu  Chiến nhiều công việc đến thế, ông cảm thông cho Anh nhưng hiện tại trong lòng cũng buồn hẳn đi vì bảo hợp đồng ấy cũng chẳng còn nữa.

" Con đừng buồn cũng không khóc, Tiêu Chiến con không cần phải áy náy trong lòng đâu, chuyện này ta có thể bỏ qua mà, mọi thứ ta biết, ta có thể thông cảm cho con, chuyện gì cũng cách giải quyết của nó hết nên không cần phải bận tâm lắm đâu, không còn bản hợp đồng này thì đến năm sau, năm sau nữa vẫn còn rất nhiều bản hợp đồng khác của thương nhân nước ngoài và trong nước... Tiêu Chiến, trò ngoan của ta không cần phải lo lắng quá, con cũng đừng trách thằng bé, ắt hẳn lúc đấy không phải là Nhất Bác cố tình,  chắc hẳn là do va chạm vì những thứ xung quanh nhưng nên mới làm đổ sữa nên đống giấy tờ, mọi chuyện qua rồi con đừng giận thằng bé, làm như vậy thằng bé sẽ day dứt ,sẽ áy náy lắm đấy".

" Con biết, con biết mà Viện trưởng thầy đừng lo, con cũng không bận tâm lắm đâu, còn chuyện liên quan đến Cậu ấy con sẽ không giận nữa,  con sẽ không để bụng đâu, sẽ dẹp chuyện ấy ra ngoài lề mà nên thầy  đừng bận tâm quá con không có buồn đâu, năm sau vẫn còn hợp đồng, tháng sau cũng như thế con sẽ cố gắng, sẽ cố điều hành cuộc họp thật tốt... con biết mà thầy".

Đúng rồi, chuyện gì cũng cách giải quyết của nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng tất cả những lời tâm sự này Viện trưởng là đang an ủi tinh thần của người học trò đang cúi gằm mặt đừng đối diện ông. Nơi hành lang dài ảm đạm không một bóng người, yên ắng mà chỉ văng vẳng từng nói qua thầy trò giao tiếp với nhau, gió vẫn cứ thổi hiu hắt qua người hai tấm thân giản dị khoác trên mình tấm áo Blouse trắng chân thật, quyền quý và quy củ nhưng đã suốt hơn hai tiếng đến giờ Tiêu Chiến vẫn cứ cúi  mặt xuống, Anh là không muốn người thầy của mình nhìn thấy cái vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu, uất ức của mình về chuyện đêm hôm qua của Cậu.

Tiêu Chiến tức lắm, Anh căm phẫn lắm nhưng không có cách nào có thể mắng hay lôi Nhất Bác ra để tẩn một trận, Cậu lớn rồi đã 25 tuổi chứ không phải là nhóc con 18 tuổi lóc nhóc như trước kia. Anh biết Cậu hối lỗi, biết sáng nay Quản Gia còn ở bên cạnh kể cho Anh nghe rằng cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác  không ngủ, Cậu hết nằm rồi lại ngồi dậy đi đây lại lại phía trong phòng kho, muốn lên phòng của Anh chỉ đứng trước cửa nhưng  không dám gọi người bên trong, ấy vậy sáng nay vẫn tận tâm bảo người làm đưa Tiêu Chiến đến cơ quan để kịp giờ họp, biết Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy mặt Cậu nên Vương Nhất Bác đã ngoài từ sớm...

Trong lòng Cậu vẫn còn nhiều day dứt và tâm sự nhưng trái lại với thiếu niên tủi thân kia chính là Tiêu Chiến, một con người ngoan cố đâu dễ dàng tha thứ, Anh đã hận thì hận rất lâu, chuyện này chắc hẳn vẫn còn để trong lòng thế nên khó mà để chàng trai kia nhẹ lòng bỏ qua.

Viện trưởng Lý đứng đối diện chỉ biết bất lực lắc đầu, học trò của ông tính cách từ trước đến nay vẫn như vậy mà không thể thay đổi. Ông biết về chuyện tình cảm của Anh và Cậu, biết chính vì chuyện này đã liên quan đến bản hợp đồng ướt sũng kia nhưng không hẳn lỗi này là do Vương Nhất Bác, tất cả chỉ vì Tiêu Chiến lạnh nhạt tránh né, không thể cho hai người thấu hiểu cho nhau hơn nhẹ nhàng quan tâm đến đối phương thì mới xảy ra chuyện hiểu lầm nhau nhưng đêm hôm qua. Anh và Cậu không hề biết được đây chính là sự khởi đầu của cuộc bão giông, để cho cả hai gặm nhấm sự oan ức và cay đắng, nếm thử mùi vị của nước mắt sự đau lòng gian khổ của cuộc tình ngang trái.

Đây chính thử thách có thể gọi là lần cuối cùng nhưng nếu Anh và Cậu vẫn luôn giữ thái độ chông chênh như vậy thì sau này sẽ có hàng vạn thử thách lớn nhỏ, chông gai trong do tạo hoá đặt ra, tình cảm của cả hai chính là trò chơi mà ông trời muốn nhìn thấy, một Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự chà đạp lẫn nhau, cảm giác ấy chỉ có hai người đau, chỉ có hai người thấu hiểu, tổn thương trì trệ đến tột cùng.

Viện trưởng Lý hiện tại ông có công việc đột xuất nên phải rời đi ngay, nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến có chút vững vàng hơn khi Anh liên tục gật đầu về vẻ ngoài luôn mỉm cười là vậy nên ông cũng yên tâm, nhanh chóng rời đi nhưng đâu biết được học trò trong lòng vẫn thầm căm phẫn với cái hành động nhu nhược cố tình cố ý của Vương Nhất Bác, Anh chỉ suy diễn rằng lúc đấy Cậu làm gì có bước chân vào đâu cơ chứ, là do Vương Nhất Bác tự ý đuổi theo Anh, tự ý lôi Anh lại mà mất thăng bằng đổ cả ly sữa và tập tài liệu quan trọng, Tiêu Chiến rất ghét Nhất Bác, cái hành động khiến cho Anh hận Cậu lắm.

Nếu ngày hôm nay không vì bản thân cố gắng ở lại suốt 4 tiếng đồng hồ đàm phán với những thương nhân công ty nước ngoài với các giáo sư thì chính ngày hôm nay Anh sẽ bị mất công việc phải hoàn toàn, sẽ trở thành người thất nghiệp từ hai bàn tay trắng chỉ vì buổi họp không có một chút kết quả như mong đợi làm cho bệnh viện Tấn Giang liên lụy không ít, cổ phiếu đi xuống trầm trọng, cũng thật may Viện trưởng có tấm lòng thông cảm cho Anh, ông hiểu rất rõ về các học trò này mong Tiêu Chiến đừng mắng Nhất Bác.

Chuyện này Cậu vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, là do Nhất Bác quá nhiệt tình, quá chú tâm đến Tiêu Chiến nên mọi thứ một thời gian như vậy chỉ cần Anh suy nghĩ xem xét lại, tha lỗi cho Cậu thì khoảng cách các hai người sẽ hàn gắn, sẽ không còn dày vò dâm đạp lên nhau như thế này nữa, sẽ đau đớn lắm...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chú Triệu, cháu không ăn đã bảo là con không ăn rồi mà, chú bỏ chúng ra ngoài giúp cháu có được không? Nếu Nhất Bác ấy đói thì cứ bảo Cậu ấy ăn, cháu có ăn tối ở ngoài rồi, bây giờ cháu không đói lắm và còn đang bận... Chú Triệu, phiền chú giúp con mang đồ ăn xuống dưới nhà, nếu đêm nay con đói sẽ tự pha cốc sữa được mà, chú đừng lo".

Đến chiều tối khi người làm được Vương Nhất Bác cẩn thận gọi đến để lái xe tới đón Anh còn bản thân thiếu niên ở nhà tức tốc làm bữa tối kịp thời cho thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác làm ra những ăn thật ngon, thật bổ dưỡng. Canh hầm củ sen, gà hầm,... Những món ăn mà Tiêu Chiến thích, đặc biệt trừ ra món cà tím vì chàng trai không ăn được chúng, công sức làm ra nhiều như vậy, lo cho Tiêu Chiến vì giận Cậu mà Anh tự đi bộ về một mình giữa trời tuyết, đi qua con đường vắng sẽ gặp nguy hiểm nên tận tình gọi người đến tận nơi để đón, để rước nhưng Anh vẫn tỏ ra thái độ khó chịu, uất ức,  tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức lên phòng không có mặt ra ngoài. Tiêu Chiến là đang cố tức tốc tập trung vào công việc để kéo cổ phần của bệnh viện ấy lên, Anh có đói nhưng bản thân sẽ nhất quyết không động vào món ăn mà Cậu làm ra, cáu lắm giận lắm nhưng không lỡ lớn tiếng với Quản gia Triệu.

Nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến vẫn cứng đầu trước đồ ăn mà Cậu chủ làm ra, chàng trai kia vẫn bỏ, liên tục lắc đầu nói rằng không đói làm Quản gia Triệu cũng bất lực, có đàm phán như thế nào Tiêu Chiến cũng không nghe. Đàm phán nhưng không có tác dụng nên chỉ biết thẫn thờ bê chỗ thức ăn, quay người chuẩn bị bước ra ngoài thì lập tức từ phía cửa chính một bóng dáng quen thuộc, cao lớn người chủ của căn biệt thự bước vào. Vương Nhất Bác nhìn một lượt đồ ăn vẫn còn nguyên, còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút ngon lành trên tay Quản gia cũng biết Tiêu Chiến vẫn chưa động vào một món, thì ra từ nãy đến giờ Cậu chờ ở dưới nhà chờ một cái gật đầu từ Quản gia cũng đều vô tác dụng, chẳng có ý nghĩa gì.

" Ông không cần phải mang ra ngoài đâu, cứ để trong này đi, mau đưa đây tôi khác giúp Anh ấy ăn, Anh ấy vẫn còn đói, cứ để cốc sữa ở lại không cần phải mang đi đâu cả".

Giọng nói từng câu từng chữ của Cậu thốt ra trầm xuống đến đáng sợ  làm Quản gia lập tức luống cuống hết nhìn Anh rồi là nhìn Cậu chủ, không biết phải đi hướng nào nhưng bắt buộc nhường lại chỗ thức ăn cho Vương Nhất Bác, đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người. Cậu đứng đấy nhìn chằm chằm chỗ thức ăn mà bản thân bê trên tay rồi lại nhìn bóng lưng gầy nhom và tiếng bút viết sột soạt trong không gian tĩnh lặng mà cảm thấy có chút e thẹn.

Không chần chừ Cậu không cần biết Anh có mắng hay không? Có giật lấy thức ăn đổ xuống sàn như trước nữa không? Nhất Bác Cả gan đến gần bày biện chúng trên mặt Tiêu Chiến, thái độ tuy thay đổi nhưng giọng nói câu nói vẫn nhẹ nhàng như mọi hôm.

" Anh lại cứng đầu, lại không nghe lời rồi Tiêu Chiến. Đây nhé, đây là canh hầm củ sen, đây là thịt hầm nhừ còn đây là gà hầm mà cả ngày hôm nay Nhất Bác đã kỳ công làm cho Anh đấy, Anh dừng bút một chút đi, có việc gì khó lát nữa em sẽ ở đây làm cùng với Anh mà, đảm bảo một tí nữa là xong ngay vào luôn, đồ ăn ngon lắm, nó vẫn còn ấm lắm nha..  Phù..  phù".
Nói xong Cậu đã ngừng một lúc nhìn vẻ mặt sắc thái của Anh nhưng vẫn không thấy chút được cảm gì là thay đổi, cười khổ lắc đầu e dè mà nói xin lỗi.

" Anh Chiến, chuyện của từ hôm qua là em là em sai, Nhất Bác xin lỗi Anh lúc, đấy là do em làm phiền, em không quan tâm hay để ý đến công việc của Anh nên mới tự ý làm đổ ly sữa như thế. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của Nhất Bác, Anh đánh em, mắng chửi em cũng được mà nhưng Anh đừng nhịn đói như vậy, Anh đã làm cả ngày rồi quần quật vất vả, quanh co với công việc nhưng cũng phải bỏ chút thứ gì vào bụng chứ, nếu không thì ly sữa này thì đêm nay mới ngủ được chứ. Anh Chiến, Anh phải nghe lời em, đừng như vậy mà, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi".

" Này!!! Cậu bị điên đấy à? Để xuống đây làm cái gì, nó làm chướng mắt của tôi đấy hay là muốn tôi phải đổ chúng xuống đất như mấy thứ của ngày trước thì Cậu mới vừa lòng. Rảnh rỗi vừa thôi, đừng có chú tâm thời gian với những thứ vô bổ chẳng có tác dụng như thế này nữa, tôi không ăn những thứ mà Cậu làm ra, nhất quyết Tiêu Chiến này sẽ không ăn, mau bỏ chúng ta ngoài đi, tôi đã không muốn chửi Cậu, không muốn mắng Cậu nhưng Vương thiếu gia vẫn có thái độ như thế, tôi ghét lắm đấy, Cậu không thấy mình phiền sao hả?".

Phải rồi, Vương Nhất Bác cậu ấy phiền lắm, nhưng Cậu ấy chỉ có thể làm phiền, có thể nhõng nhẽo chạy theo sau Anh van nài đủ chuyện trên trời dưới biển như  một đứa trẻ chứ thực ra từ xưa đến nay cái tên Vương thiếu gia vô cảm này chưa bao giờ ở gần hay quan tâm chu đáo với ai như thế. Anh biết rõ tính cách của Cậu nhưng lại nói Vương Nhất Bác thật phiền phức, đôi lông mày cau lại đến khó coi, nhìn nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt nhưng trong lòng lại càng muốn Cậu ở cạnh bên Anh thật lâu, muốn tâm sự cùng Cậu và ngày hôm nay làm việc vất vả rồi chỉ muốn nhận được cái ôm từ cún con, bây giờ Anh mệt lắm nhưng ngược lại tâm trí vẫn dặn bản thân vẫn luôn từ chối và trách móc cái con người đang đứng trước mặt đáng thương kia.

" Tiêu Chiến, sao càng ngày càng ngày Anh càng khó tính như vậy hả? Ở với em làm Anh chán ghét như vậy sao?  Ngày nào em cũng đối xử tốt, quan tâm, lo lắng kể cả những lần không cần đến thì em sẽ đồng ý không xuất hiện trước mặt nhưng ngược lại vẫn luôn cho người sớm muộn đến đón để rước Anh về nhà. Em biết từ trước đến nay em phiền, em rất phiền nhưng chưa bao giờ em đòi hỏi Anh một thứ gì cả, em cho đi cho đi tất cả nhưng chưa thể nhận lại một thứ gì xứng đáng... Sao lại không hiểu cho em, sao Anh vẫn luôn chê bai, quát mắng em như vậy. Em biết mình sai,  em biết hành động của mình là không đúng,  Anh ơi, thái độ của Anh như vậy là sao? Anh ấy hết tình cảm với em rồi đúng không? Anh không có tình cảm gì với em thật ư?".

" Phải!!! Thời gian qua sống ở đây cùng Cậu tôi tẻ nhạt và chẳng có gì thú vị cả, là tôi ghét Cậu đấy, Cậu càng có thái độ như vậy làm tôi càng chướng mắt nhiều thêm xong chúng ta cũng đâu có xứng đôi, Cậu làm như vậy không có ích gì đâu, đã ghét thì tôi vẫn ghét còn Cậu có làm như thế nào thì bản thân Tiêu Chiến đây cũng sẽ ngứa mắt, không vừa lòng một chút nào cả. Sống ở đây với Cậu cũng chỉ là cái bất đắc dĩ, nếu Vương thiếu gia không thích thì Tiêu Chiến tôi có thể trở về nhà cũ, không cần đến sự thương hại của Cậu đâu".

" Không phải.. Không phải mà Anh Chiến, em không thương hại Anh, em không có ý đấy đâu, là em tôn trọng Anh mà, Anh đừng giận. Thôi được rồi, Nhất Bác sẽ nghe Anh, Anh không ăn cũng không sao, cốc sữa này không uống cũng được. Để em làm, để em làm báo cáo cùng Anh, hai người làm có hai đầu suy nghĩ sẽ nhanh hơn đấy".

" KHÔNG CẦN".

Lúc Vương Nhất Bác nghe lời đổi ý dẹp gọn thức ăn sang một bên, kéo cái ghế muốn ngồi xuống cùng Tiêu Chiến để làm báo cáo cho nhanh để Anh có thể đi ngủ sớm hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng Tiêu Chiến lại quát một câu rõ lớn với hai từ "Không Cần",  làm cho người kia tổn thương nặng nề lẫn tâm hồn và thể xác.

Mau chóng giựt lấy tờ giấy khỏi tay Cậu, Anh bê đống đồ ra trước bàn chỗ khác để tiếp tục với công việc nhưng lại bơ đi người phía sau mà không biết Cậu vẫn hướng mắt về phía Anh, khi Tiêu Chiến ngồi một chỗ  mà trong lòng thầm chửi mắng tra tấn bản thân rằng tại sao vừa nãy lại buông ra những lời nói thô tục với Cậu đến như vậy, Vương Nhất Bác đâu có làm gì sai, còn chuyện nấu đồ rồi mang lên đây vất vả như vậy nhưng  Tiêu Chiến vẫn thản nhiên như bình thường. Tất cả là do Cậu và Anh  không thể xứng đôi, là do Tiêu Chiến từ lâu đã xây dựng một bức tường ngăn cách với cả hai.

Vương Nhất Bác à! Cậu chỉ có thể buông bỏ thì trái tim không còn đau nữa, sẽ chú tâm vào căn bệnh quái ác kia, tập trung điều trị và không còn để tâm đến những thứ ngoài lề, những việc chú ý đến Tiêu Chiến thì trong thời gian qua chính Cậu đã ngó lơ đi căn bệnh  trong người, giờ đây lập tức nó đã khai phá toàn bộ nội tạng, sau này khi ung thư nó dẫn đến giai đoạn 3 chắc chắn một bác sĩ giỏi như Tiêu Chiến  hay về giáo sư như Viện trưởng Lý khó mà cứu chữa kịp thời được. Cậu phải nên nghĩ cho bản thân mình, biết rằng còn rất yêu Anh nhưng người kia không thể đáp lại tình cảm, Vương Nhất Bác Cậu có nghĩ cho bản thân mình một lần không vậy?. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx