CHAP 222. NỖI DAY DỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu chiến cậu ấy ở cùng Nhất Bác rồi sao? Đúng là mối tình đầu duy nhất có khác,  cả hai người yêu người yêu nhau quá nhỉ, lại còn có cả nhẫn đôi với nhau nữa, công nhận tình yêu vĩnh cửu trên đời này là có thật... Cậu hằng ngày cứ để ý bám sát theo hai người họ cho tôi, có chuyện gì lập tức báo về đây ngay, chờ cho Tiêu Chiến và cậu ta đến được với nhau, đang sống trong hạnh phúc chắc chắn chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, kế hoạch đã lập ra thì không cần phải lo sợ, nếu lần trước Lam Tử Yên là người thua cuộc, Cô ta bị ra nhốt vô tù thì lần này để Hàn Tử Thiên tự ra tay nhất định một lần nữa khiến cho hai con người kia sống không bằng chết... Cậu chỉ cần bám sát theo dõi không được để lộ ra tung tích nào cả nếu mọi chuyện vỡ nở thì cái xác của cậu chắc chắn sẽ thối rữa trong chuồng cọp đấy".

" Vâng, Ông chủ yên tâm... Chúng tôi nhất định chúng tôi sẽ cẩn thận, sẽ không để lộ ra bất cứ một thông tin nào đâu, mọi chuyện giữa hai người ấy nhất định sẽ có tin tức đầy đủ nhất".

Trong không gian tối om ở căn biệt thự rộng lớn trong khu rừng phía tây của nước Mỹ, nơi hoang vu hẻo lánh không hề có một người qua lại chính là căn cứ bí mật, lãnh địa sào huyệt lớn nhất của Hàn Tử Thiên tự tay dựng lên và kể cả tại Trung Quốc đại lục có hàng nghìn hàng trăm nơi sào huyệt giống như vậy, đàn em có hắn đều có đủ, hàng triệu người đều đi theo làm đầy tớ tuân theo từng quy định nghiêm ngặt của ông chủ. Trong mắt mọi người nếu như không ai biết rõ, không tận mắt nhìn thấy mà chỉ đồn thổi qua tai thì trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh một Hàn thiếu gia oai phong trầm tính, đôi chút lạnh lùng, chủ tịch giám đốc của cả một công ty lớn chuyên sản xuất xuất nhập khẩu về đá quý lớn nhất Trung Quốc.

Nhưng đấy chỉ là nghề tay trái của hắn, nghề tay phải thực ra là một lão đại nắm giữ một bang chủ xã hội đen hàm hố nhất bên Mỹ và Trung Quốc, nổi tiếng tàn sát máu me đỏ cả một vùng, nhắc đến tên Hàn Tử Thiên không ai là không biết, nhắc đến tên hắn ai ai cũng sợ hãi và e dè nhưng lại đâu biết được vẫn còn một người chẳng hề biết đến chuyện này,  vẫn  coi hắn ta là bạn thân, là người bạn học cùng năm đại học thân thiết duy nhất, Hàn Tử Thiên ngược lại coi Anh là tri kỷ, báu vật của cuộc đời hắn, những người xung quanh hắn có thể giết chết đánh đập dã man, có thể vứt vô chuồng cọp chứng kiến cảnh thân xác hoang tàn bị tra tấn, thối rữa theo ngày tháng dài...

Nhưng hắn chưa từng động tay động chân một lần đến Tiêu Chiến, càng không muốn làm tổn thương Anh, muốn nhường lại hạnh phúc cho người kia nhưng Anh là đang yêu đang có tình cảm với kẻ thù của Hàn Tử Thiên, người đó chính là Vương Nhất Bác, hắn ghét Cậu, căm tức phẫn nộ nhưng không thể làm gì được... Động đến Vương Nhất Bác chính là động đến Tiêu Chiến, nếu chuyện này để lộ ra chắc chắn Anh sẽ hận hắn đến chết.

Khi tên đàn em ấy ra ngoài Hàn Tử Thiên Thiên lặng lẽ một số chiếc ghế sofa sang trọng, rộng lớn đắt tiền bên cạnh, hắn nâng ly rượu vang đỏ sẫm lắc lắc rồi đổ vào cái bình hoa bằng đất trên chiếc bàn, thời gian qua suốt 6 năm Hàn Tử Thiên ở bên Mỹ xây dựng một cơ ngơi một hắc bang lớn như vậy cũng là muốn tránh né, muốn ẩn đi từng thông tin của mình không cho ai biết nhưng vẫn luôn cho đàn em bám sát theo dõi từng nhất cử nhất động của Anh và Cậu, có thông tin gì lập tức phải báo về đây ngay.
" Hai người dạo này cũng thật hạnh phúc quá, tình từ bên nhau ghê nhỉ, đúng là mà cặp phu phu trời sinh, đáng lẽ ra trước kia cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi, về với tôi thì sau này cuộc sống của Cậu vinh hoa phú quý, sống trong tiền bạc chứ đâu phải kẻ phản bội như cái tên chó chết kia, tôi không ngờ cũng có ngày một kẻ thông minh khí chất hơn người như cậu lại bị tên nhóc con lừa gạt như thế đấy. Bây giờ lại đồng ý quay về bên nhau cũng lạ thật, tình cảm hạnh phúc không dễ dãi gì mà có được và thời gian qua tôi đã chịu một mình ở đây đã đủ rồi kế hoạch đã lên, chỉ trong thời gian ngắn nhất định ba từ "Vương Nhất Bác", kia chẳng còn ai biết đến, tro cốt của cậu ta cậu đừng để tâm quá, Nhất Bác là xứng đáng được như vậy, cậu là của tôi, cả đời này là của tôi, nhất định không được là của nó. Thực sự xin lỗi nhé, chỉ vì muốn có cậu nên tôi mới phải làm như vậy, đừng trách tôi cũng đừng hận tôi, người cậu lên trách chính là vương Nhất Bác, là cậu ta sai chứ tôi đâu có lỗi gì cả".

Hắn vừa nói vừa vò nát tấm ảnh trên tay, đây chính là bằng chứng mà tên đàn em vừa nãy chụp được từ Anh và Cậu, hai chàng trai đi sát bên nhau, sánh đôi cùng nhau, ngồi ở một quán cà phê vào buổi tối vui vẻ nói chuyện trông rất thân mật đã vậy rõ nét nhất chính là chiếc nhẫn đôi ở ngón tay áp út, có vẻ như Anh và Cậu đã tổ chức hôn lễ về với nhau thật rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác, ở bên đấy Vương Nhất Bác đã khóa hết tất cả thông tin của Tiêu Chiến không để lộ ra ngoài, kể cả công việc hiện tại của Anh hay người thân của Tiêu Chiến là ai mọi người đều không rõ, kể cả Hàn Tử tiên cũng vậy.

Đối với hắn Vương Nhất Bác chính là kẻ thù truyền kiếp, cho dù 6 năm trước hắn mọi thứ đều thua xa với một cậu nhóc kém mình 5 tuổi, gia thế không bằng Cậu, tài giỏi không bằng Cậu kể cả Tiêu Chiến cũng không thuộc về mình. Hàn Tử Thiên ngày càng căm phẫn nhưng tuyệt nhiên mất cái này sẽ có cái kia,  ông trời sẽ không để đi của ai tất cả, vậy nên đã cho hắn là một hắc bang lão đại nắm giữ cả một giới Mafia khét tiếng, câu nói mà hắn vừa nhắc đến chính là hũ tro cốt sau này của Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ Hàn Tử Thiên sẽ lên kế hoạch giết chết Cậu hay sao? Hắn không cần biết Tiêu Chiến có hận mình hay không? Có ghét mình hay không mà bắt buộc phải khiến Anh và Cậu mãi mãi không phải là của nhau, nhất định không phải là của tên nhóc ấy.
.
.
.
Khi Cậu đưa Tiêu Chiến về nhà, tận tình làm đồ ăn mang đến cho Anh nhưng chàng trai vẫn luôn im lặng, không nói không hề đáp lại cũng không có chút gật đầu, luôn im lặng tuyệt đối cho dù Vương Nhất Bác có hỏi gì miệng cũng không mấp máy, có vẻ như ngày hôm nay công việc của Anh rất kể cả nhiều trong xe trên đường đi về Tiêu Chiến cũng lôi tài liệu ra để đọc rồi rà soát, về nhà khi tắm rửa sạch sẽ lập tức lên trên phòng vùi đầu trong đống giấy tờ, báo cáo để kịp chuẩn bị cuộc họp quan trọng với đối tác trong ngày mai. Việc mà Viện trưởng Lý giao cho bắt buộc Tiêu Chiến phải hoàn thành sớm nhất cho dù có thức khuya dậy sớm trong ngày hôm nay bắt buộc ngày mai và hoàn thành xong, bản ký kết hợp đồng này là rất quan trọng, đối tác làm ăn hầu hết là của nước ngoài đến từ Pháp, Mỹ và Nga...

Đây chính là mối đầu tư, làm ăn lớn nhất từ trước đến nay của bệnh viện Tân Giang sau hơn 78 năm thành lập... Là một người học trò xuất sắc nhất, vị bác sĩ cánh tay phải đắc lực của Viện trưởng Lý có thể nói Tiêu Chiến đã trở thành tiến sĩ, thủ khoa xuất sắc đương nhiên công việc của Anh không hề ít, nó vô cùng áp lực có thể hơn cả Cậu, một Vương tổng như Vương Nhất Bác có thể thấu hiểu nhưng nếu Anh không ăn gì chắc chắn đêm nay sẽ đói sẽ không còn sức, như vậy lại ảnh hưởng sức khỏe, cơn hen suyễn cứ thế dấy lên, nghe thấy từng tiếng ho của Anh mà làm lòng Cậu càng thêm đau nhói, thỏ con đúng là vẫn luôn cứng đầu chẳng chịu nghe lời gì cả.

" Chiến Ca, Chiến Ca, em biết Anh vẫn đang còn nhớ đến mùi vị có tách cà phê hôm trước nên vừa nãy Nhất Bác đến nơi dặn nhân viên pha sẵn mang về đây cho Anh đấy. Chiến Ca Anh xem trang nó được trang trí  cực đẹp luôn nha, có hình trái tim nhỏ và trái tim to, đây là Anh và em này, Chiến Ca, Anh đừng đọc đọc nó nữa, mau nhìn tách cà phê này đi, nó đẹp lắm luôn đấy".

" Anh Chiến, ở đây có bát súp, có canh hầm củ sen, cả ngày hôm nay Nhất Bác phải chạy đi hỏi từng người một mãi thì mới có được nơi bán củ sen, em vất vả lắm luôn, vừa nãy cả buổi tối lúi húi dưới bếp nấu cho Anh, Chiến Ca anh đừng quay mặt đi như vậy, nó vẫn còn ấm lắm, Anh phải thưởng thức chứ".

" Nếu không uống cà phê thì uống sữa nhé... Sữa này là em pha riêng cho Anh luôn nha,  mùi vị cực kỳ là ngon luôn. Nó rất hợp khẩu vị và vừa miệng với Anh đấy... Còn nữa".

* Choang*

Từ chập tối đến giờ Cậu chỉ ở bên cạnh bày hết tất cả đồ ăn ra trước mặt Anh nhưng Tiêu Chiến lại quay mặt ở chỗ khác, Anh đã cố gắng muốn có không gian yên tĩnh tập trung xem tài liệu làm, giáo án thực sự không muốn mắng người kia, không muốn khoảng cách của cả hai lần nữa lại vỡ nứt nhưng lần này có vẻ như Tiêu Chiến đã tức giận đến đỉnh điểm thật rồi, Anh đứng dậy vơ hết đống giấy tờ trên tay muốn số dưới nhà kho để có không gian riêng nhưng Vương Nhất Bác lại chạy tới, Cậu cầm  theo cốc sữa nhưng không may trượt chân vấp vào cạnh bàn khiến cho cốc sữa đầy ú ụ đổ hết xuống đống tay liệu mà Tiêu Chiến đang cầm, cốc thủy tinh cũng vì thế ra khỏi tay Cậu khiến tiếng vỡ ở dưới sàn khiến những người làm việc ở dưới nhà còn nghe thấy rõ.

Lại chuyện gì nữa đây, Tiêu Chiến đứng ngây ngốc ra đó nhìn đồng giấy tờ quan trọng trên tay mình nhuốm một màu trắng đục, từng giọt sữa cứ thế tí tách tí tách rơi xuống sàn, nóng hổi chảy vào chân Anh làm cho Tiêu Chiến còn bị bỏng. Ướt sũng hết rồi, nó ngấm và tất cả các tờ giấy làm từng nét chữ mà Anh vừa nắn nót cố gắng viết mờ nhòe đi... Có phải là Cậu gây ra chuyện này không? Cậy mong rằng đây không phải là Nhất Bác, không phải là cún con của Anh...

Nhưng khi quay lại nhưng người bên cạnh chính là Cậu, thiếu niên cũng giống như Anh mà đứng ngây ngốc, chân tay cứng đờ như đóng băng không hiểu chuyện gì, không gian trên đó lập tức yên lặng không còn những tiếng nói kể ra vô vàn từng món ăn mà Cậu thốt ra thay vào đó chính là lời xin lỗi từ cún con, lời trách móc từ Tiêu Chiến.

" Cậu... Cậu bị điên à? Sao lại làm đổ sữa lên tài liệu của tôi, Cậu có biết chúng quan trọng lắm không? Ngày mai tôi có cuộc họp còn đồng giấy tờ này là để ký kết hợp đồng đấy,  Cậu bị điên à? Cậu có biết làm vậy tôi sẽ mất hết công việc không hả?".

Cứ thế cánh tay Anh buông thõng xuống như bị gãy, chỗ giấy tờ cũng vì thế lảng vảng rơi xuống sàn thấm vào dòng sữa nó ướt sũng từng dòng chữ cũng không còn thấy rõ, Vương Nhất Bác bây giờ cổ họng cứng đờ không thể nói, Cậu không thể giải thích không thể nói gì vì tâm lý quá hoảng loạn, nhìn thấy vẻ mặt của Anh vừa tức giận vừa đáng thương, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc chỉ tay và đống đồ đang nhàu nát ở dưới sàn.

" Xin lỗi. Em xin lỗi Chiến Ca, nhưng em không cố ý... Thực sự là em không cố ý mà".

" Không cố ý ư? Hừ... Phải, là Cậu không cố ý nhưng vừa nãy chính tay Cậu cầm cốc sữa chạy đến kéo tay tôi lại cũng vì thế nó đổ lên tài liệu giấy tờ quan trọng của tôi, Cậu có biết công việc và bảo hợp đồng này quan trọng như thế nào không? Cả đời Cậu có làm Vương Tổng hay giám đốc có chức vụ lớn cũng không thể đánh đổi với bản hợp đồng kia đâu.... Từ nãy đến giờ không thấy mình phiền phức sao, một ngày không chọc tức tôi không chịu được à? Hay là Cậu phải khiến tôi phải rơi nước mắt thì mới vừa lòng".

" Không phải, thực sự không phải mà, Chiến Ca... em..em".

" CON MẸ NÓ BIẾN CÓ BIẾN RA NGOÀI KIA, TÔI LÀ KHÔNG MUỐN ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN CŨNG CHẲNG MUỐN TẶNG CHO CẬU MỘT CÁI TÁT NÀO ĐÂU, ĐỪNG IM ĐẤY KHÔNG CẦN PHẢI THU DỌN CHÚNG... Biến khỏi khuất mắt tôi, mau biến ra ngoài kia đồ chó chết".

Tiêu Chiến không muốn đánh Cậu cũng không muốn ở đây day dưa với nhau lâu để xảy ra thêm cãi vã, Anh nghiến răng đưa bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi nổi lên cả gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu ang áng nước nhìn thấy mà vô cùng đáng thương, Tiêu Chiến được chỉ tay ra ngoài cửa bảo Nhất Bác mau ra ngoài, đừng để Anh mất kiên nhẫn vào lúc này.

" Anh nghe em... Anh em giải thích có được không? Em có thể đền cho Anh mà, chúng ta sẽ làm lại đây làm cùng Anh thì chắc chắn ngày mai sẽ kịp để nộp cho Viện trưởng... Anh đừng lo, Chiến Ca đừng lo".

Có vẻ như Cậu rất thản nhiên không hề lo lắng quá nhiều trong chuyện này, Vương Nhất Bác chưa hề biết được thời gian qua khi thành lập bệnh viện Tấn Giang, đây là bạn hợp đồng có những đối tác làm ăn lớn nhất giúp đỡ và công việc của Anh càng tiến triển hơn nhưng đâu ngờ rằng chính cái sự hậu đậu, lơ đãng của Cậu khiến cho mọi thứ đổ vỡ, vỡ tan trong phút chốc.

Vương Nhất Bác bị đuổi ra ngoài lập tức cánh cửa phòng kia Tiêu Chiến mạnh tay đóng chặt, từ nãy đến giờ ở bên trong Cậu vẫn chưa hiểu rõ được sự tình cho đến khi ra đến ngoài mới hiểu ra đống giấy tờ ấy lại cực kỳ quan trọng đối với Anh, bảo sao từ lúc đón Tiêu Chiến và thấy Anh cầm đầu cắm cổ của công việc, không chịu ăn uống không chịu chú tâm đến ai, Vương Nhất Bác còn không biết mà lỡ tay làm đổ cốc sữa sau đó chỉ vu vơ một câu nói sẽ đền cho Anh nhưng cả đêm nay cùng Tiêu Chiến làm lại nhưng bây giờ đâu còn kịp nữa.

Vì thế tâm trạng thiếu niên rất hối hận, nỗi day dứt trong lòng ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác biết lỗi rồi, tất cả là do của Cậu, nếu như vừa nãy không làm phiền Anh, không mang đồ ăn lên đây, để cho Tiêu Chiến cuộc không gian riêng tập trung vào công việc ắt hẳn bây giờ Anh đâu có tức giận như vậy. Mới có hai ngày ngắn ngủi, cả hai người mới thân thiết được một chút mà bây giờ chỉ vì lỗi lầm bản thân gây ra khiến cho hậu quả không thể lường trước được.

Đây có chính là sự mở đầu của cuộc giông bão cả hai người từ nay về sau phải hứng chịu, vừa nãy Tiêu Chiến đã rất kiềm chế bản thân, Anh không muốn văng tục không muốn đánh Nhất Bác, không muốn chửi Cậu bằng  những lời thậm tệ thế nên mới đuổi Cậu ra ngoài. Hiện tại trong không gian một người căm phẫn nhìn đống công việc của mình ướt xuống dưới sàn nhà mà chỉ muốn cầm con dao trong tay một mực giết chết cái tên khốn nạn kia nhưng người ngoài này trong lòng vẫn  day dứt và bủa vây trong đầu ở những nơi chửi mắng vừa nãy của Anh.

Đây một chỉ là sự bắt đầu của cuộc giông bão, chỉ là sự bắt đầu lần thứ ba của cuộc tình ngang trái, không biết rằng sau này cả hai người có thể chịu đựng được mà đến với nhau hay người kia lại bỏ cuộc giữa chừng khiến cho người còn lại càng thêm cay đắng ngút ngàn, chết đứng giữa biển trời mênh mông hay không...? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx