CHAP 221. ANH KHÔNG THƯƠNG EM RỒI...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Vương Nhất Bác, Cậu là muốn ôm gối đi đâu thế? Tôi đã bảo Cậu ngủ ở trên này, ngủ ở đây rồi cơ mà, ở dưới nhà kho kia lạnh như thế đêm đến gió lùa vào thì sao mà chợp mắt được cơ chứ. Cậu ngủ trên này đi, tôi sẽ trải một lớp chăn bên dưới sàn, ngày mai là đầu tuần nên phải dậy sớm, đừng thức khuya quá đấy".

Tiêu Chiến hôm nay thực sự đã là con người khác, Anh thật dễ tính và tính cách cũng hiền lành hơn trước rất nhiều, đồng ý cho Vương Nhất Bác ở trên này cùng mình nhưng Cậu sẽ nằm trên giường, bản thân Anh trải một lớp chăn thật dầy  ngủ dưới đấy cũng không hẳn là lạnh. Tiêu Chiến từ lâu đã quen ngủ một mình nên bây giờ nếu hai người ngủ cùng nhau thì đến nửa đêm thì tính cách của Cún con  Anh cũng không còn lạ gì, có nhiều thứ xảy ra Tiêu Chiến không lường trước được nên phải tạo ra một khoảng cách với cả hai, một người nằm trên một người nằm dưới như vậy sẽ ổn thỏa hơn.

Nhất Bác nghe thấy Anh nói mà bản thân lập tức quay phắt lại, ngây ngốc ôm chiếc gối trước bụng, Cậu đứng ngây ra đó nhìn Tiêu Chiến vất vả mang cái chăn dày cộp trên giường trải dài một lớp ở dưới sàn, lúc kê chiếc gối để chuẩn bị nằm xuống thì Cậu tức tốc chạy đến lôi Anh dậy, liên tục lắc đầu trên gương mặt biểu lộ rõ sự không đồng ý, làm sao Vương Nhất Bác có thể trơ mắt lạnh nhạt thì người Cậu yêu tủi thân nằm dưới sàn như vậy được.

" Chiến Ca, Anh sao thế? Em với Anh cũng là con trai, ngủ với nhau thì có làm sao đâu chứ? Không được, không được đâu, Chiến Ca  ngủ dưới này sẽ lạnh lắm, Anh phải nằm trên giường thì mới ấm được, em sẽ nằm dưới này,  Nhất Bác sẽ ngủ dưới này mà".

Vương Nhất Bác dùng một lực thật mạnh kéo tay Tiêu Chiến lên làm bản thân chàng trai chao đảo còn chưa định hình mà cả gương mặt đập thẳng vào người Cậu, Anh đau đớn xuýt xoa ôm lấy trán, cả gương mặt nhăn nhó trở lên vô cùng khó coi. Vương Nhất Bác thì đâu có cảm giác cả gương mặt Anh đập vào người Cậu, thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn lúi húi dưới sàn bê chiếc chăn lên giường, quay lại nhìn thấy bảo bối ngồi một chỗ đưa tay ôm lấy trán, cả gương mặt gục xuống, có chút biểu là sắc thái đau đớn thì cho đến bây giờ thiếu niên mới hốt hoảng, Cậu mau chóng ngồi xuống bên cạnh kéo Anh về phía mình, đưa bàn tay ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến, vội vàng xoa xoa một bên trán bị sưng to đỏ ửng, vừa thổi hơi trong miệng ra vừa dùng tay xoa xoa cho Anh.

" Chiến Ca, Anh bị đau ư?  Anh lại va đầu vào đâu mà lại để cái trán sưng to như thế này, có đau lắm không hay là em lấy thuốc bôi cho Anh nhé... Nếu để lâu như vậy cũng không được, đau quá thì đêm nay Anh không thể ngủ hay là Nhất Bác nằm cùng Anh, như vậy  đêm nay có thể em bên cạnh xoa xoa dịu đi chỗ trán sưng to ấy thì ngày mai sẽ khỏi nhanh lắm".

Vương Nhất Bác đúng là được nước lấn tới, nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương mà tâm trạng vẫn muốn ngỏ lời lời biện cớ ngủ cùng Anh,  Tiêu Chiến thì đau đến sắp chết mà Cậu vẫn còn thời gian để đùa giỡn được, đúng là tính là tật đấy từ năm 18 tuổi vẫn chưa thể bỏ. Anh đang điên lắm, rõ ràng chuyện này là do cái tên ngốc này gây ra mà bản thân Cậu lại không hề biết, không hối lỗi mà ở bên cạnh cười cười tít mắt, thủ thì ngỏ lời nịnh nọt Anh, không thể chịu nổi lập tức Tiêu Chiến gắt lên đạp mạnh bạo Nhất Bác xuống dưới đất, cau mày tức giận ném cái chăn bông và chiếc gối xuống dưới, nếu Cậu thích nằm đấy Anh cũng đồng ý, chỉ cần đêm nay đừng làm phiền đến giấc ngủ của chàng trai là được.

" Cậu mau cút ra đi, nếu thích nằm dưới đấy thì tôi cho Cậu nằm, nửa đêm có như thế nào thì đừng có mò lên đây, cái cục sưng to ở trên trán tôi là do Cậu làm đấy chứ không phải ai đâu. Mẹ kiếp, phiền chết đi được".

Tức giận đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc Tiêu Chiến chỉ biết chửi thề trong miệng Anh liếc nhìn Cậu một cái rõ sắc rồi quấn gói nằm yên trong chăn, quay mặt trong tường không thèm để ý đến bóng dáng của người phía sau, phía bên này Vương Nhất Bác bây giờ vẫn khó hiểu một bệt dưới sàn nhìn thỏ con tức giận mà lòng Cậu có chút tủi thân và hối hận, Vương Nhất Bác làm sao mà biết được việc này là do Cậu làm chứ, nếu Anh đã không cho ngủ cùng thì tối nay chỉ biết nằm bên dưới sàn lạnh lẽo, thật đáng tiếc vì không thể ôm thỏ nhỏ vào lòng, mọi chuyện hoàn toàn định ngược lại với những gì mà Cậu tưởng tượng vào lúc tối.

Một lần nữa Vương Nhất Bác lại rơi vào cô đơn, trầm mặc tủi thân ôm chiếc gối trong lòng, vùi mình vào chiếc chăn bông dày cộp có cảm giác thật ấm nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như không gian ở đây là một tảng băng xuống đến âm độ, Tiêu Chiến vừa nãy nặng lời cảnh cáo người kia nửa đêm không được mò lên giường của Anh, không được làm Tiêu Chiến tỉnh giấc hay thức dậy, Vương Nhất Bác biết phải làm sao đây, Cậu nằm im vắt tay lên trán nhìn chăm chăm vào trần nhà, trong đầu hiện lên vô vàn những suy nghĩ bủa vây, cứ ngỡ ngày hôm nay Anh nhẹ lòng là Tiêu Chiến đã thay đổi rồi, để tâm đến cún con đáng thương của Anh hơn nhưng không ngờ rằng khi trở về Vương gia tính cách của vẫn như cũ, khoảng cách một người nằm trên giường một người nằm dưới sàn... Như vậy chẳng phải là đang tra tấn cả một tâm trạng kia của thiếu niên hay sao?

Trước kia Anh nói yêu em, thương cún con của Anh nhất mà bây giờ lại nặng lời quát mắng như vậy, đấy không phải là yêu đâu, như vậy là Chiến Ca đang ghét Nhất Bác rồi. Anh chẳng thương em gì cả, để em nằm một mình dưới này chẳng khác nào tảng băng đang trôi dạt... Chiến Ca, tất cả là Anh đang nói dối, nói thương em, yêu em nhất trên đời mà lại để em chịu lạnh một mình ở đây, như vậy là Anh ghét em rồi, Anh hết yêu em thật rồi :)))
.
.
.
" Vương Nhất Bác, Cậu có dậy nhanh không thì bảo, đồ ăn sáng tôi làm xong hết rồi, chẳng phải hôm nay là đầu tuần, Cậu còn đến công ty nữa nếu mà tới muộn thì chú Vương lại lôi ra trách mắng đấy, mau dậy đi nhanh lên, lề mề chậm chạp vừa thôi".

" Vâng, vâng... Em dậy, em dậy ngay mà".

Vương Nhất Bác trong này còn đang say giấc nồng thì Tiêu Chiến lập tức mở cửa đến chỗ Cậu đạp đạp vào người thiếu niên gọi người dân mau dậy để còn kịp đến giờ tới công ty, Cậu đang ngái ngủ nghe thấy có người gọi mình cái giọng nói này đương nhiên biết là Anh, Nhất Bác lập tức trở thành một con sâu lười biếng nằm một chỗ vươn vai, ngồi dậy đầu tóc bù xù, đôi mắt vẫn không thể mở nổi nhưng từng câu nói quát tháo của Anh làm thiếu niên có chút sợ hãi, giật mình vội vàng gấp gọn chăn gối, vừa đi vừa đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, mau chóng vệ sinh cá nhân, mau chóng xuống dưới nhà ăn sáng,  đưa cả đến công ty.

Cảm giác Tiêu Chiến như dạo gần đây cũng thay đổi nhiều hơn, đã lâu lắm rồi khi ở với Cậu nhưng đây mới là lần đầu tiên Anh chủ động xuống dưới nhà để nấu đồ ăn sáng cho cả hai, Tiêu Chiến biết những lời mắng buổi tối hôm qua có chút nặng lời, sáng nay dậy sớm làm đồ ăn sáng coi như là xin lỗi mà Anh gửi đến.

Đường đường là một bác sĩ nên Anh rất cân nhắc trong việc từng bữa ăn bữa sáng tao quan trọng nhất, mùa đông thế này đương nhiên phải ăn thật no, thật ấm bụng thì công việc một ngày mới hiệu quả. Một bát mì ấm, bánh mì, trứng ốp la, salad và cốc sữa,... Tất cả mọi thứ đều có dinh dưỡng, Chất canxi chất đạm, protein đương nhiên là không thể thiếu, đường đường là một Vương tổng ngày ngày nhiều công việc như thế đồ ăn bắt buộc phải cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhất Bác ngồi trên ghế ăn sáng mà cái đầu cứng ngoe nguẩy tít mắt nhìn Anh, thỉnh thoảng lại dơ ngón cái lên khen  món mì và món salad của Tiêu Chiến làm cực kỳ ngon, nhí nhảnh như một đứa trẻ mới lớn, đôi mắt híp lại cùng đuôi má bánh bao nhìn mà đáng yêu vô cùng.

Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi thứ Cậu nhanh chóng đưa hai người đến cơ quan, đầu tiên đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện để Anh kịp giờ làm, sáng nay Anh quan tâm tới Cậu, làm đồ ăn sáng cho Cậu, bên cạnh Cậu khiến Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, cảm nhận được rõ tấm lòng của Anh nhưng cả hai đâu biết được đây chỉ là mới bắt đầu của cuộc giông bão,  Anh và Cậu thường ngày ở bên nhau nói chuyện thật lâu nhưng giông bão ở phía sau ngày càng nặng nề và u ám, sợi chỉ đỏ mà Nguyệt Lão nối vào ngón tay áp út của Anh và Cậu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần một người lỡ bước chắc chắn người còn lại sẽ không thể giữ nổi.

Tất cả mọi thứ chỉ là sự bắt đầu tuyệt đối trong chuyện tình cảm không hề có một thứ gì dễ dàng để cho đi rồi nhận lại, không có thứ gọi là mãi mãi cũng chẳng gọi là tình yêu vĩnh cửu... Sau này Anh và Cậu sẽ đến được với nhau nhưng những sai lầm cãi vã trong cuộc tình do ông trời sắp đặt, tạo hóa vẫn muốn trêu đùa cả hai, chỉ mong rằng Anh và Cậu sẽ hiểu cho nhau hơn, Vương Nhất Bác đừng bỏ cuộc vì đây chính là cơ hội mới cũng là lần cuối cùng, là lần duy nhất. Tiêu Chiến đã đồng ý ở lại đây rồi, ở cùng Cậu qua một mùa đông lạnh lẽo thế nên Vương Nhất Bác đừng chủ quan, Cậu hãy chủ động làm tất cả mọi thứ mà mình có thể đối xử và quan tâm thật tốt, bù đắp lại quá khứ tổn thương cho người kia. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx