CHAP 220. ĐƯA ANH ĐI DẠO PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Chiến Ca ngốc quá, chẳng phải vừa nãy em đã bảo rồi sao. Anh phải mặc thêm áo của em vào, choàng khăn và đeo găng tay thật ấm, ở ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, gió thổi mạnh lắm đã vậy Anh vẫn còn ho khan, uống bao nhiêu thuốc vẫn chưa khỏi nên vẫn phải biết giữ gìn đến sức khỏe, Chiến Ca anh mau đưa tay đây đeo găng tay vào thì cả cơ thể mới ấm lên được".

" Không cần đâu, ở trong xe chứ có đâu phải đi Motor mà phải ăn mặc đầy đủ như thế này chứ, đeo găng tay vướng víu lắm tôi không thích. Nếu Cậu cứ cằn nhằn mãi như thế sẽ càng mất thời gian, đi nhanh còn phải về sớm tôi còn làm báo cáo nữa, Cậu còn đứng ngơ ngác ra đó làm gì, có đi nhanh không thì bảo."

Sau khi cả hai dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác vẫn là người đứng dậy đầu tiên tận tụy mang bát đi rửa, lấy thuốc cho Anh uống còn pha cốc sữa bắt buộc phải ở bên cạnh nhìn thấy người kia uống hết thì lòng dạ mới yên tâm, bây giờ vẫn còn nhiều thời gian đã vậy hôm nay cũng là cuối tuần, suốt cả những ngày qua Tiêu Chiến đều cắm đầu cắm cổ bận bịu với những công việc trên cơ quan, Anh chưa có thời gian nghỉ ngơi, biết rõ mỗi khi Tiêu Chiến im lặng, thường ngày Anh vẫn nhìn ra khung cảnh tuyết rơi mà lập tức bản thân Cậu biết rõ người yêu của mình muốn đi dạo phố vào buổi tối, Anh muốn thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi thế nên ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã nén lại tất cả những công việc gián đoạn ở công ty sang một bên, Tiêu Chiến là quan trọng nhất còn hơn sự việc của Cậu, chàng trai chính là thứ mà Nhất Bác cần, thế nên phải quan tâm và đưa người ấy đi chơi là điều mà mỗi cuối tuần không thể thiếu.

Nhưng suốt cả một tiếng, hai chàng trai đứng ở phòng khách có vẻ như xảy ra một chút cãi vã, Tiêu Chiến không vừa mắt khi thấy người kia cứ lằng nhằng mang hết từng chiếc áo ấm của Cậu cho Anh mặc, cầm tay Tiêu Chiến í bảo Anh mau mau mang chiếc găng tay này để ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng kia nhưng chàng trai lại mạnh bạo hất tay Cậu ra, cái thứ này thật nhàm chán đã vậy còn vướng víu tay chân không hề thích chút nào. Nhìn thấy thỏ nhỏ có vẻ tức giận, Nhất Bác biết bản thân lại làm không vừa ý Anh, một lần nữa giống như cún con bị chủ nhân mắng mà vẻ mặt hối lỗi không dám ngóc đầu lên, cả gương mặt ủy khuất, buồn thỉu buồn thiu liên tục gật đầu.

" Thôi được rồi, được rồi mà, Anh không thích mang găng tay em cũng không ép đâu, vậy phải  đội lên đầu chiếc mũ len này vào, đôi tai không được để lạnh đâu nhé, bây giờ cho ra ngoài này với em, Anh còn nhớ đến tiệm cà phê "Bách Hương Quả", không? Tiệm đấy của mẹ em là ngon cực kỳ luôn, chắc hẳn lâu lắm rồi Chiến Chiến vẫn chưa được đến đấy, mùi vị của cà phê thực sự ngon lắm nha, đảm bảo Anh sẽ rất thích".

Thì ra Cậu tận dụng từng chút một của thời gian đưa Anh đến quán cà phê "Bách Hương Quả" ở ngay gần đây, đó cũng là tiệm của Vương phu nhân, là những năm trước khi cả hai người còn yêu nhau, bên nhau ngày nào Cậu và Anh cũng đến đó, nhưng từng vị cà phê từng ngày từng ngày cho đến bây giờ có thật nhiều nhãn hàng mới nhưng đối với Tiêu Chiến suốt từ lúc Cậu đi du học Anh vẫn chưa từng ghé qua một lần nào, chỗ ngồi cũ của hai người trải qua từng ngày đã có rất nhiều cặp đôi khác đi đến rồi ra về, chắc hẳn nơi ấy đã thay đổi rất nhiều... Nhưng không.

Nơi ấy vẫn chưa chút sửa đổi, ngay cả cậu chủ của nó cũng như thế, Vương Nhất Bác vẫn nhí nhảnh, ngây ngốc như ngày nào, Cậu nắm tay Anh cẩn thận bước bên cạnh đưa bàn tay che đi từng bông tuyết giữ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cẩn thận dìu người ấy vào trong xe rồi bản thân cũng mau chóng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cả hai, ngắm nghía nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu mỉm cười đạp ga phóng trên con đường dài trải đầy tuyết, khung cảnh hết sức đẹp đẽ và lãng mạn.

Nhất Bác của ngày hôm nay vui đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cậu không ngờ cũng có ngày Tiêu Chiến chấp nhận cho mình ngồi chung bàn ăn cùng với Anh, Tiêu Chiến nhẹ lòng gật đầu đồng ý để
Cậu đưa đi dạo phố, có vẻ như chàng trai đã nhận ra tình cảm của đối phương, Anh đã nhẹ lòng chấp nhận, cuối cùng thời gian thấm thoát thoi đưa sau từng ngày cho đi thì người ấy đã thấu hiểu cho nỗi vất vả, sự thống khổ của Vương Nhất Bác nhưng đấy chỉ là lời suy nghĩ bộc bạch, vì muốn an ủi bản thân nên Cậu tự an ủi chính mình chứ Tiêu Chiến đâu có thức sự hiểu ra như vậy.

Nếu bản thân chàng trai cứ liên tục từ chối để thiếu niên kia rơi vào trầm tư, trống vắng, điều ấy thực sự không hẳn là tốt, nếu nhớ không nhầm đã rất nhiều lần Cậu ngỏ lời muốn đưa Anh đi chơi, cuối cùng phải đến ngày hôm nay người kia cũng đã đầu đồng ý, Tiêu Chiến cũng muốn ra ngoài để khuây khỏa cho những người làm việc vất vả, Vương Nhất Bác muốn anh đi đâu cũng được, nhưng Tiêu Chiến là muốn Cậu đưa Anh đến một đứa thật xa một, cuộc đời mới, mảnh đất mới nơi chỉ có cả hai người, không có tự ồn ào xa hoa của thành phố, nơi của cả hai một nông trang bình yên hạnh phúc giữa những cánh đồng hoa cải dầu thật đẹp, chẳng có những thứ xô bồ của hiện tại, Anh thích sự bình yên nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn trớ trêu tình cảm của cả hai.

* Kít*

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước tiệm cà phê nhỏ, Cậu là người chủ động mở cửa bước xuống đầu tiên dẫn Tiêu Chiến ra ngoài nhưng khi nhìn thấy cái nơi quen thuộc làm Anh bỗng sững sờ vì từ trước đến nay nó chưa từng thay đổi, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn giống như 6 năm trước, nhưng ở hai bên chào đón khách đã trồng rất nhiều hoa như cúc họa mi nho nhỏ vẫn còn nở trông thật xinh và dễ thương, những cây xương rồng dẻo dai và kiên trì thật kiên cường trong cái mùa đông giá lạnh. Nếu tính không nhầm thì từ trước đến nay Anh chưa từng đặt chân qua nơi này, cũng đã sáu năm rồi thực sự rất nhớ nó, nhớ cái chỗ bé ngồi thân quen và hương vị cà phê của ở đây, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến và đôi mắt của Anh có chút xao động, vẻ bề ngoài không có chút bất ngờ nhưng thực sự trong thâm tâm đã xao xuyến và bồi hồi, vì không muốn làm mất thời gian Cậu nhanh chóng vui vẻ dẫn Anh lên tầng 2.

Nhân viên thấy cậu chủ bước vào thì lần lượt kính cẩn cúi đầu lễ phép, Vương Nhất Bác chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhưng đôi mắt vẫn hướng đến người phía sau, vẫn nắm chặt đến tay Anh làm Tiêu Chiến có chút xấu hổ, dùng sức đánh mạnh vào tay Cậu ý bảo Nhất Bác mau buông ra nhưng càng đánh càng làm Cậu càng nắm chặt hơn. Vương Nhất Bác thì vui lắm, Cậu cứ cười tủm tỉm mãi nhưng có lẽ người đằng sau cả gương mặt đã đen đi từ lâu rồi, Anh vừa tức giận vừa xấu hổ, thực sự ngại ngùng khi nhìn thấy ông chủ của cả một tiệm cà phê này đang nắm tay cùng một người con trai khác.

" Đây rồi đây rồi, đúng là chỗ này chỗ này trước kia em và Anh từng ngồi đấy, Chiến Ca anh ngồi xuống đi, ở đây có cực kỳ nhiều loại cà phê được liệt kê và sắp xếp ra lắm. Anh muốn uống loại nào thì cứ gọi nhé, hôm nay em sẽ khao, Anh muốn ăn gì uống gì ở đây đều có hết".

" Vương Nhất Bác, Cậu thể đứng lãng phí như vậy được không? Vừa mới ăn tối no nê bây giờ còn ăn thêm nữa tôi thực sự không ăn nhiều như Cậu nghĩ đâu, chỉ cần uống cà phê thôi... Tôi không chọn, Cậu uống loại gì tôi sẽ lấy loại đấy".

Ở đây loại cà phê nào cũng đắt tiền nhưng đã tiền nào thì của đấy, từ lâu Anh đã quên mất mùi vị của nó rồi nhưng hôm nay Nhất Bác  bỏ tiền ra thì sao Anh tự do chọn được, loại nào mà Cậu thích Anh sẽ dùng nó, Tiêu Chiến lẳng lặng để tấm giấy sang người đối diện, gương mặt Anh vẫn tỉnh bơ, đôi mắt dán chặt lên người kia, nhìn chăm chăm vào cún con là đang chờ đợi người kia đáp lại, sau cùng chỉ có thể thư giãn một chút, cuối cùng phải về nhà nhanh để kịp làm báo cáo để ngày mai nộp cho Viện trưởng, Tiêu Chiến là đang để công việc lên đầu tiên, lên hàng đầu, cũng chỉ vì kế sinh nhai nên bản thân đã vất vả sớm tối nhiều như vậy .

Có vẻ như Tiêu Chiến ngày hôm nay đi cùng với Cậu cũng xua tan những cô đơn trắc trở trong lòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhìn thấy cún con của đối diện tìm hiểu xem và chọn lựa từng loại cà phê, cặn kẽ chọn từng loại mà Anh thích nhất thì người kia cũng cảm thấy vui vẻ và ấm lòng và hạnh phúc hơn rồi.

" Cô cho tôi hai ly cà phê này nhé, nhớ phải cho vừa đủ đường không được cho nhiều vì Anh ấy không thích ngọt cũng không được đắng bởi vì sẽ giảm bớt đi vị của nó... Nhớ phải trang trí thật đẹp nhé, tách cà phê của Anh ấy phải thật ngon, trang trí thật đẹp, cô đã nhớ chưa?".

" Vâng..."

Sau khi dặn cô nhân viên mau chóng làm tách cà phê thật ấm, trang trí thật đẹp, mùi vị thật ngon mang lên đây cho cả hai thì Cậu lại ngồi yên một chỗ chống tay vào cằm mà ngắm nhìn Anh mãi nhưng Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không hề để ý, Anh vẫn thảnh thơi đan tay vào nhau, cái đầu ngoe nguẩy như trẻ con thích thú ngắm nhìn xung quanh cách trang của nơi này,  lại nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài nên ánh sáng của thành phố với những con người tấp nập, những chiếc ô nhiều màu sắc đang di chuyển trên đường phố.

Vương Nhất Bác thấy Anh như thế thì bật cười, thực sự ngoài những lúc Anh lạnh lùng, vô cảm thì khi đưa Tiêu Chiến đến những nơi lãng mạn như thế lập tức tính cách trẻ con của chàng trai lại lộ ra 30 tuổi mà vẫn đáng yêu như vậy, vẫn vô tư yêu đời nghịch ngợm như ngày nào. Chính cái vẻ đẹp và tính cách trẻ con này của Anh đã khiến  cho sư tử 25 tuổi kia chết mê chết mệt đến như vậy.

" Được rồi, được rồi mà Chiến Ca, ngoài đấy không có gì thú vị đâu, cà phê đến rồi này Anh cẩn thận nhé không sẽ bỏng đấy, thìa nhỏ đây Anh nhớ đảo đảo nhẹ lên thổi cho nguội, anh Chiến yên tâm, nó không có ngọt sắc đâu em đã cặn kẽ dặn nhân viên kỹ lưỡng rồi đường cho vừa đủ vị cà phê cũng thanh ngọt vừa miệng với Anh lắm".

Nghe thấy giọng Cậu làm Tiêu Chiến có chút giật mình, ngay lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khi này lập tức cuống cuồng dán mắt vào ly cà phê mà Vương Nhất Bác đưa đến, Cậu vừa đặt nó xuống bàn thì lập tức nhảy cẩng lên vì bỏng, nhìn ngón tay
Cậu bị bỏng nặng do tách cà phê quá nóng, Tiêu Chiến có chút sững sờ muốn hỏi han nhưng chính vì cái nụ cười kia làm Anh dù một câu nói không thể thốt ra, đau như vậy mà Cậu vẫn cười được ư? Vương Nhất Bác lẳng lặng cầm chiếc khăn lạnh bên cạnh  bó chặt ngón tay bị bỏng nên Tiêu Chiến không hề biết cảm giác của người kia. /"Không sao, vết bỏng nhỏ như này thực sự không có đau mà, Anh đừng lo"./

" Vương Nhất, sao Cậu lại hậu đậu thế? Đã bảo tách cà phê  của tôi thì không cần phải làm hộ rồi mà... Thấy có đau lắm không hay là bỏng tận sâu vào trong lớp da kia rồi, Cậu phải đi ngâm nước lạnh chứ để như vậy sẽ không tốt đâu".

" Chiến Ca, Anh là đang lo lắng cho em sao? Ayzo, Chiến Chiến hôm nay thực sự lạ quá à nha, Anh yêu em rồi đúng không?".

* Bụp*.

" Ăn nói vớ vẩn, cẩn thận lời nói của Cậu đấy".

Câu nói cuối của Cậu làm Anh hằm hằm tức giận, xấu hổ đến nỗi hai vành tai đỏ ửng lên,  phía dưới bàn dùng chân đá mạnh vào chân của đối phương làm Vương Nhất Bác giật thót lên ôm lấy đầu gối, gương mặt trở nên đau điếng thảm thương nhìn Anh, Cậu không dám nói gì chỉ biết chăm chú thưởng thức ly cà phê, nhưng vẫn tính nào tật đấy thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn Tiêu Chiến cho bằng được... Bảo bối của Cậu thật đẹp không ngờ có ngày chàng trai này cũng thuộc về mình:)))

Thưởng thức xong cà phê, cả  hai lại thư giãn thưởng thức những đồ ăn nhẹ được nhân viên mang tới, Vương Nhất Bác vẫn chủ động gắp đồ ăn cho Anh, lấy khăn giấy lau miệng cho Tiêu Chiến khi thấy người ấy dính chút đồ ăn ở khóe môi, sau cùng đưa Tiêu Chiến đi dạo quanh con đường trải dài tuyết, về mùa đông những cái cây cao cổ thụ trải dọc ven đường không còn một chiếc lá, những sợi dây lấp lánh được chăng kín trông thật nổi bật và thật đẹp.

Nơi cái câu quen thuộc Tiêu Chiến là người đi trước, Anh xỏ hai tay vào túi áo, trên đầu đội chiếc mũ len của Cậu mà không hề bỏ ra, chậm rãi đi từng bước nhắm mắt tận hưởng cơn gió lạnh phả vào mặt để tỉnh hơn rồi nhìn xuống như dòng sông, nơi có dòng nước đang lặng lẽ giao nhau. Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng đi ở phía sau nhìn theo bóng lưng của thỏ nhỏ, của người mình yêu, Cậu cũng không ngờ rằng trong mùa đông năm nay cũng có ngày cả hai được lại gần bên nhau đến thế.  Nhưng không biết rằng tối nay có được ngủ cùng Anh hay không? Cậu lát nữa nhất quyết phải xin bằng được để lên trên phòng ngủ cùng Anh, ngủ ở nhà kho kia lạnh lắm, làm sao mà cún con của Anh chịu được chứ.

Chỉ mong rằng ngày ngày hay những thời gian về sau tình cảm cả hai vẫn  tiến triển như vậy, tính cách của Anh có đôi chút lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm và hướng đến phía Cậu, có vẻ như hai người đã dần dần thấu hiểu cho nhau. Mong rằng Anh và Cậu sẽ không lùi bước, mong rằng Tiêu Chiến sẽ hiểu cho Cậu, tối nay Anh sẽ cho Cậu ngủ cùng, cả hai người cùng nằm trong một chiếc chăn bông ấm áp, được ôm thỏ nhỏ vào trong lòng thì còn điều gì sướng hơn được chứ....🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx