CHAP 219. MONG RẰNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Anh nhìn về phía cửa sổ thật lâu rồi thở dài. Không thể yêu, Anh không thể yêu Cậu, nhưng tại sao lúc Anh bị tên đó hãm hại, là lúc đó tim chỉ cần đến Cậu vô cùng, sự bảo vệ từ trước đến giờ của Cậu, Anh đã cảm nhận được rồi ư? Tiêu Chiến là đã động tâm với cậu rồi?

Vương Nhất Bác xuống dưới phòng khách ngồi, gia nhân mang rượu vang ra cho Cậu, Cậu vò tóc mình mà suy nghĩ. Từ trước đến giờ là Anh không có cảm xúc với em thật sao? Tiêu Chiến, Em yêu Anh hơn chính cả mạng sống của mình! Hai người giờ đây như hai thế giới hoàn toàn xa cách, một người tự hỏi rằng bản thân có hối hận khi yêu một kẻ không có trái tim không? Có đau xót không không hay chỉ giống như một bông hoa Bỉ Ngạn mang một vẻ đẹp kiêu hãnh, nhưng trong đó là một nỗi buồn khó nói để chờ người kia chấp nhận tình cảm của mình.

Người còn lại suy nghĩ, nếu Anh yêu Cậu rồi thì Cậu sẽ bảo vệt anh suốt đời ư? Cậu sẽ không bỏ rơi Anh chứ? Hay chỉ là một tình yêu tạm gác ở đó, yêu chán rồi Cậu sẽ bỏ Anh đi, Tiêu Chiến bây giờ tâm trạng khó nói, nỗi buồn chẳng thể lý giải được.

Tình yêu phải đến từ hai phía, Cậu yêu Anh nhưng Anh không chấp nhận, Nhất Bác quá mù quáng khi tin vào tình yêu đó! Vậy" Nhất kiến chung tình" là gì? Yêu vào rồi liệu có buông bỏ được không hay là mãi ở đó chờ người kia đến già, Nhất Bác biết chuyện mình làm thật quá đáng, Cậu thật quá mất kiềm chế nên mới làm Anh như vậy, bây giờ buông bỏ vẫn còn kịp nhưng theo cuộc đời về sau mãi mãi là cái rễ mục nát mang hai chữ "Hối hận".

Em yêu Anh như vậy mà Anh chẳng nhận ra ư? Mỗi lần nghĩ đến tim em lại quặn thắt lại chẳng thể thở được, chỉ muốn được Anh ôm vào lòng gọi " Cún con, Anh ở đây!". Gọi Anh là Chiến Ca nhưng Anh đã bao giờ gọi em là " Em" chưa. Tình yêu trao cho Anh mãnh liệt đến như vậy nhưng Anh đâu hiểu cho! Anh xem em là kẻ thù, coi em là một thứ thừa thãi dằn vặt lấy cuộc sống của Anh, chỉ coi em là một đứa trẻ 18 tuổi mãi chưa đủ lớn và trưởng thành.

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng là lúc thay đổi con người của Anh, vì  yêu Anh nên em đã làm tròn trách nhiệm của mình, lúc nào Anh cũng chỉ bỏ trốn muốn rời khỏi đây, cả đời này Anh ghét em, hận em, em cũng không quan tâm, tự nhắn nhủ bản thân rằng một ngày nào đó Anh sẽ nhận ra, cảm nhận được nỗi đau này của em, cùng xoa dịu nó.

Tình yêu chính là vậy, trải qua đau khổ tột cùng, một người chẳng lo lắng gì mặc kệ người kia quan tâm mình đến mấy cũng chẳng thèm để ý, một người dành cả thanh xuân để theo đuổi nhưng được đáp lại bằng thứ gì, hai người giống như ánh sáng và bóng tối, mãi mãi chẳng thấy với tới nhau.
.
.
.
Thời gian trôi giờ cũng đã gần tối, cả một buổi chiều Anh chỉ ở trên phòng ngủ mà không thèm xuống nhà. Vương Nhất Bác không thấy bóng dáng của Anh thì lo lắm chứ, Cậu tự thân một mình dưới phòng bếp làm điểm tâm,  làm một bữa tối nhẹ để mang lên.

* Cạch*

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cửa bước vào, trong căn phòng yên ắng trong có một tiếng động, Nếu để ý thì nghe thấy rõ tiếng cọ vẽ đang miệt mài phác thảo thoăn thoắt từng đường nét trên tấm giấy trắng. Tiêu Chiến vẽ đẹp lắm, Anh vẽ đẹp cực kỳ luôn ấy vậy mà thời gian trước, lúc Cậu theo đuổi Anh thì Tiêu Chiến đã miệt mài dạy bảo Nhất Bác từng đi từng tí một về cái môn học phải tập trung cao độ và có kiên nhẫn này nhưng Vương Nhất Bác chưa hề học được, Cậu coi đó là thứ nhàm chán nhất trên đời này ấy vậy cả một ngày Anh chỉ ru rú trên phòng không bước ra ngoài, ở yên trong không gian tối yên lặng, không nói gì mà Tiêu Chiến vẫn chịu được ư?

Chắc hẳn nỗi niềm của quá khứ rất lớn đã tạo ra một Tiêu Chiến cô độc, một mình Anh tự lập không cần một ai cả. Tiêu Chiến đã từng ngoan cường và mạnh mẽ lắm nhưng Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn cái tấm lưng gầy trơ xương, từng đốt ngón tay gầy gò cầm cây cọ vẽ còn không vững, đôi mắt Anh vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn ra tấm kính cửa sổ vẽ đi vẽ lại khung cảnh lạc lõng của tuyết đang rơi, chỉ có hai màu chính chủ đạo là đen và trắng... Cô đơn là vậy đấy nhưng bây giờ Anh thực sự muốn cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia bao bọc an ủi lấy mình, Anh vẫn còn yêu Cậu nhưng Cậu lại không hề biết.

Cả hai người là đang tự chà đạp dằn vặt lẫn nhau, không hề cho đối phương một cơ hội, nếu vậy mãi mãi chàng thiếu niên duy nhất mà Anh coi là người bạn tri kỷ của cuộc đời mình là một người trong thâm tâm không hề xuất hiện thật ư?

" Chiến Ca, Chiến Ca, Anh dừng tay một chút đi, em vừa mới làm xong ít đồ ăn, nó vẫn còn nóng hổi lắm luôn, Chiến Ca. Anh mau lại đây ăn cùng với em, nếu Anh cứ ăn một mình sẽ cô đơn lắm".

Vương Nhất Bác sắp xếp từng chút một đĩa thức ăn ra chiếc bàn nhỏ, tận tình kéo hai cái ghế đến gần sát rồi ngồi xuống múc thức ăn ra chiếc bát nhỏ xinh xinh, Cậu trang trí trước bàn chẳng khác nào một bữa tiệc nho nhỏ, hôm nay có thực sự muốn thưởng thức cùng Anh bữa ăn tối, cùng ngồi cạnh bên nhau để người kia vơi bớt đi nỗi cô đơn. Nếu để Tiêu Chiến cứ ăn một mình nhưng những ngày trước thực sự không ổn chút nào, thế nên bây giờ muốn Tiêu Chiến quay về như trước bắt buộc phải để Anh tập làm quen với cuộc sống ở đây, lâu dần sẽ nhận ra tình cảm của Cậu chứ không còn tránh né hay xua đuổi Nhất Bác.

Nghe thấy có giọng nói của người kia mà tâm trạng Anh có chút lâng lâng vui vẻ hẳn lên, Anh cứ ngỡ lúc bản thân chỉ một mình ở trong phòng tập trung vẽ tranh thì Vương Nhất Bác mặc kệ không còn quan tâm đến mình nữa, Cậu chán ghét với cái tính cách cứng đầu, khó bảo của Anh rồi nhưng đâu ngờ rằng Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen của từng ngày đều đặn làm món rồi mang lên đây, đã vậy ngày hôm nay còn muốn ăn cùng Anh, muốn hai người thưởng thức bữa tối cùng nhau, có vẻ như cún con của Anh đã lớn thật rồi, Cậu biết quan tâm đến sự lãng mạn của mùa đông, ủ ấm tâm trạng cho Anh nhưng thực sự chàng trai có chút thổ thẹn, thực sự không muốn ăn, muốn mở lời từ chối nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn đến gần khéo tay Tiêu Chiến về phía bàn nhỏ, kéo cái ghế xích gầm lại để người kia có chỗ ngồi thoải mái nhất...

Cậu tận tình múc cho Anh một bát canh thật ngon thật nhiều hải sản nhưng về phía thức ăn của mình chỉ lảng vảng mấy cọng rau, Vương Nhất Bác vất vả, kỳ công làm ra nhiều ăn như vậy nhưng mà Cậu lại nhường hết cho Anh, bản thân ăn một ít hoặc nhịn đói cũng không sao nhưng thỏ con kia phải ăn thật no còn uống thuốc, nếu Anh cứ để bản thân sống trong cái cuộc sống tạm bợ như vậy ắt hẳn con hen suyễn kia sẽ vào tới phổi lúc đó sẽ  càng nguy hiểm hơn.
Nhìn thấy cún con chỉ lảng vả mấy cọng rau mà không có chất đạm, Tiêu Chiến thấy không vừa mắt chút nào, lập tức gắt lên một trận.

" Vương Nhất Bác, đồ ăn Cậu làm ra sao Cậu lại không ăn nhường cho tôi làm cái gì cơ chứ? Cả ngày hôm nay tôi thấy Cậu còn chưa nhét gì vào bụng hay ăn một chút nào cả, bữa tối chỉ lảng vảng ăn mấy cọng rau xanh của bát cơm khô như thế kia làm sao mà sống nổi. Mau mang bát đây tôi xẻ cho Cậu một ít, nhiều như thế này tôi không ăn nổi đâu... Cậu còn ngơ ngác cái gì nữa, không hiểu lời tôi nói hả?".

Phải rồi, Tiêu Chiến là đang chậm rãi từng chút một quan tâm tới Cún con kia, nhìn thấy Cậu chậm chạp, lề mề có vẻ như không hiểu lời Têu Chiến của thốt ra, Anh bất lực đành kéo bát cơm của Cậu lại gần phía mình, xẻ một ít đồ ăn sang bên, nếu như để tối nay Vương Nhất Bác ăn một vài cọng rau và bát cơm khô, để cái bụng đói cồn cào thì đêm nay ngủ cũng chẳng xong, đã vậy ở dưới nhà kho suốt cả một đêm tự tra tấn hành hạ bản thân như thế làm sao mà sống nổi đây.

" Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi... Ngày mai Cậu đến công ty rồi công việc ở đấy áp lực và nhiều lắm thế nên Cậu phải biết tự chăm sóc đến bản thân chứ, nếu tôi ở đây làm vướng chân Cậu khiến Vương thiếu gia không tự chăm sóc bản thân được có lẽ từ ngày mai Tiêu Chiến xin được về nhà cũ, ở đây sẽ không có ai cản trở, Cậu sẽ tự lo cho bản thân hơn. Hửm?".

Lần này đúng ra Tiêu Chiến đang dọa nạt tinh thần của Vương Nhất Bác, Anh chỉ tận thời mượn cớ cho rằng bản thân ở đây làm cản chân Cậu, Vương Nhất Bác chỉ trực chờ để ý đến Anh mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thế nên từ ngày mai tiêu Chiến sẽ quay trở về nhà cũ, để lại Vương Nhất Bác ở đây sẽ không còn ai làm phiền Cậu, người kia cũng chẳng mất thời gian làm đồ ăn quan tâm đến Anh, như vậy chắc hẳn cún con sẽ đồng ý ngay nhưng đâu ngờ rằng Nhất Bác vừa nghe thấy bốn từ "Bỏ về nhà cũ", làm Cậu vừa ngơ ngác vừa sững sờ, Cậu liên tục xua tay liên tục nói không phải, sau đó lại lia lịa gật đầu nói rằng chỉ cần Tiêu Chiến ở đây sống cùng Cậu, ở với Cậu thì Nhất Bác  sẽ bỏ ra thật nhiều thời gian để quan tâm đến sức khỏe của mình hơn.

" Đừng, đừng mà Anh Chiến, Anh đừng đi..  Anh phải ở lại đây với em,  phải ở đây với Nhất Bác chứ. Được rồi,  em sẽ nghe lời Anh mà, sau này à không phải, chỉ trong ngày mai thôi,  em sẽ cố gắng bỏ ra thật nhiều thời gian tự nấu ăn cho mình, tự quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Anh đừng đi đâu cả, chỉ được ở lại đây với em thôi, Vương gia cũng là nhà của Anh mà".

Quả nhiên câu nói này của Anh đã thực sự hiệu quả, như vậy Tiêu Chiến sẽ  yên tâm hơn khi Vương Nhất Bác đã đồng ý bỏ ra thời gian để tự chăm sóc cho bản thân, dù gì Anh cũng sẽ ở lại đây, cho dù bản thân bỏ trốn mãi, có bỏ đi bao nhiêu lần thì Nhất Bác cũng sẽ tìm thấy. Có vẻ như Nguyệt Lão vẫn đang se duyên cho hai người, cầu nối là sợi chỉ đỏ buộc chặt ở ngón tay áp út của Anh và Cậu chỉ có ông là nhìn thấy rõ, nó vẫn đang giao kết lại với nhau, sợi chỉ này vẫn đang lành lại mà trước đến nay vẫn không hề đứt đoạn, có nghĩa rằng đoạn tình của cả hai sau này vẫn có thể đi xa hơn, Anh và Cậu vẫn có thể đến với nhau, có một cuộc sống mà cả hai hằng mong ước nhưng nếu chỉ một trong hai người lỡ bước một lần nữa chắc chắn sẽ chỉ ấy đứt lìa không thể nối lại, chỉ mong rằng ở hiện tại hai người sẽ thấu hiểu cho nhau hơn, quan tâm để ý chăm sóc đến đối phương. Vương Nhất Bác hối hận, sám hối sẽ chẳng còn bao giờ sang ngã và con đường lỗi lầm như ở quá khứ, bây giờ Cậu chỉ có một mình Anh thôi, chỉ có một mình Tiêu Chiến cũng chẳng có một người con gái nào cả.

Mong rằng ông trời không lấy tình cảm của cả hai ra để trêu đùa, mong rằng đoạn tình cảm của Anh và Cậu dài đằm đẵm như vậy giống như một cuốn tiểu thuyết sẽ có một chương cuối kết thúc đầy viên mãn, cuốn tiểu thuyết này viết ra đã rất nhiều chông gai và trắc trở, sau này khi có cuộc sống mới, một cuộc đời mới Tiêu Chiến vẫn là chàng trai 23 tuổi, Vương Nhất Bác vẫn là thiếu niên của tuổi thanh xuân tuổi 18... Chỉ mong rằng hai người sẽ sống đến đầu bạc răng long, đừng phụ lòng cũng đừng làm tổn thương nhau...

Mái tóc xanh nay điểm nhiều sợi bạc.
Lời chúc xưa còn có nghĩa gì đâu?
Tháng năm dài chỉ ôm ấp một câu.
Được bên nhau chờ cho răng long hết.
Yêu thật nhiều nhưng mấy ai có được.
Hạnh phúc đủ đầy đúng nghĩa yêu thương.
Mà cuộc sống lại là những con đường.
Không bằng phẳng nhiều gồ ghề sắc nhọn.

Chuyện tình yêu là do tim lựa chọn.
Đầu bạc rồi vẫn nghĩ chuyện đâu đâu.
Nhìn người ta lại ao ước trong đầu.
Được yêu người tới răng long đầu bạc.🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx