CHAP 218. KHÔNG NẢN LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cậu chưa hề nản lòng, những hành động mà  Vương Nhất Bác làm ra có chủ ý đều hướng tới Tiêu Chiến nhưng nếu Cậu càng muốn lần tới, càng muốn gắn kết cho cái khoảng cách đứt lìa kia, yêu Tiêu Chiến đến điên dại mà quên đi bản thân mình nhưng chàng trai kia vẫn nhất quyết chỉ muốn ở một mình, thế nên mỗi khi Anh ở cơ quan ở nơi làm việc thì Vương Nhất Bác không thể ở gần thỏ nhỏ, Cậu chỉ có thể nhờ Quách Thừa tạm thời bên Tiêu Chiến nguyên cả một ngày để ý tận tâm từng đi từng chút một quan tâm tới từng bữa ăn của Anh, Nhất Bác không biết sáng nay Anh giận mình chuyện gì mà bữa sáng bản thân làm ra Tiêu Chiến lại không dùng đến, ngỏ lời muốn đưa đi ăn phở nhưng người kia cứ cáu gắt lên nói rằng mình không muốn ăn cho dù có nhịn đói cũng không chết được.

" Bác sĩ Tiêu! Vừa nãy có ai làm gì hay chọc giận Anh sao mà mặt mày là tôi sầm thế kia?Bác sĩ Tiêu uống chút cà phê đi này, ăn chút phở đi, em vừa mới mua về đấy nó vẫn còn nóng lắm nha. Anh đừng ậm ực như thế mà, Anh nếu không cười lên sẽ già đi nhanh lắm đấy.  Anh Chiến! Chiếc khăn choàng cổ kia của Anh nó đâu rồi? Anh lại làm mất nó rồi sao? Ôi trời ơi, em là em vẫn chưa tìm được nơi để mua nó đâu, Anh có nó đúng là số hưởng nha đã vậy còn làm mất nữa, bác sĩ Tiêu, em thật chịu Anh rồi".

Quả nhiên Cậu nhóc này vẫn còn tiếc nuối đến chiếc khăn ấy, Cậu vẫn luôn luôn nài nỉ ngày ngày bám sát phía sau bác sĩ Tiêu hỏi rằng chiếc khăn ấy Anh đã mua ở đâu? Cho dù ở nước ngoài cậu cũng có thể đến đó để mua nó nhưng đã rất nhiều lần Tiêu Chiến lại không trả lời Anh nói rằng đây là món quà của người bạn tặng cho mình, đó là vô giá, ở đây không có ai bán cho dù ở nước ngoài cũng chẳng có người nào tay nghề giỏi đến mấy chẳng đan ra được nó đâu. Nhưng bác sĩ Tiêu lại là chủ nhân của nó, Quách Thừa thấy dạo gần đây Tiêu Chiến không còn mang bên người, Anh còn thẳng thừng bảo rằng bản thân đã làm mất, vứt một chỗ không nhớ làm cậu nhóc tiếc nuối không thôi, chiếc khăn ấy thật đẹp, dày dặn và rất ấm nhưng đã làm mất như vậy, thực sự bây giờ Tiêu Chiến cũng chẳng có cảm giác gì gọi là buồn bã và luyến tiếc thật ư?

" Thôi được rồi bác sĩ Tiêu, em không sẽ không đến chuyện đấy nữa, Anh mau mau ăn phở đi để một lúc nữa hơi bay hết nếu mà nguội  ăn sẽ không ngon đâu... Là món phở mà Anh thích nha, ăn xong có phải uống thuốc nữa, dạo gần đây ngày nào cũng thấy Anh ho khan, bác sĩ Tiêu cũng phải đi kiểm tra sức khỏe khám định kỳ mỗi tháng một lần đi,  nhỡ có bệnh gì liên quan đến phổi sẽ nguy hiểm lắm đấy".

Quách Thừa vừa nói vừa để bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút thơm ngon gia vị đồ ăn đầy đủ đến sức mặt Tiêu Chiến nhưng chàng trai kia vẫn phớt lờ không mấy quân tâm, Anh thừa biết từ nãy đến giờ chiếc xe ô tô của Cậu vẫn ở phía dưới, Nhất Bác vẫn chưa rời đi và bát phở này đương nhiên thiếu niên đã dặn dò kỹ lưỡng cho Quách Thừa đặt đơn mang đến đây cho Anh. Nếu đã là đồ của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến nhất quyết sẽ không động đến, bản thân từ lâu đã quen không ăn sáng nên bây giờ có động vào cũng không thể nuốt trôi, cho dù đồ ăn có bắt mắt ngon miệng hấp dẫn đến mấy nhưng chiếc cổ cứ đắng ngắt, làm sao có thể nốt nổi đây....?

" Tôi không ăn. Nếu đây là phở mà cậu mua về thật thì tôi sẽ dùng đến nhưng nếu là đồ của người khác nhất quyết tôi sẽ không động vào, bây giờ giữa không đói vừa nãy uống cốc cà phê đủ để lót dạ đến tận tối nay rồi thuốc thì cậu cứ để đấy, có thời gian tôi sẽ uống".

Có vẻ như Tiêu Chiến đã ngầm nhận ra bát phở này không phải là của Quách Thừa, câu nói này của Anh thốt ra làm cho cậu nhóc có chút sững sờ hơi luống cuống nhưng không có cách nào để giải thích, trong đầu soạn vô số và sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp với người kia nhưng có lẽ Tiêu Chiến không hẳn là tức giận lắm, Anh vẫn lẳng lặng làm tài liệu, soạn lọc hồ sơ, đôi mắt sau gọng kính dày cộp kia vẫn dán chặt vào màn hình laptop, tay vẫn lia lịa đánh bàn phím không cần biết sự xuất hiện của người trước mặt, cứ coi như trong này chỉ có một mình Anh, kể cả bát phở kia Quách thường muốn mang đi đâu cũng được.

Cũng chẳng còn cách nào ép buộc được vị bác sĩ cứng đầu kia, cậu nhóc đầy mệt mỏi gật đầu đi từng bước mệt mỏi ra ngoài, Quách Thừa đau đầu dựa lưng vào tường lấy điện thoại lập tức gọi cho Vương Nhất Bác phía dưới, buồn bã nói rằng thực sự kể cả cậu cũng không thể nói được người yêu của Vương thiếu gia nữa rồi, Tiêu Chiến thực sự rất cứng đầu và không chịu nghe lời, cũng chẳng bằng cách nào nữa chỉ có thể chờ đến hết ngày hôm nay cho đến ngày hôm sau tâm lý của người kia rồi sẽ ổn định lại.

📱" Thực sự không được rồi Vương Tổng, bác sĩ Tiêu anh ấy không chịu ăn, hình như đã phát hiện ra đây là đồ ăn mà Vương tổng gửi đến chứ không phải của em, Anh ấy còn nói rằng nếu là đồ của người khác nhất quyết sẽ không động đến còn thẳng thừng nói nhịn đói cả ngày hôm nay cũng không thể chết được, thuốc em vẫn ở bên cạnh, nhưng nếu chưa ăn gì mà uống vào sẽ cồn bụng không hề tốt cho sức khỏe một chút nào cả. Có vẻ như ngày hôm nay vẻ mặt của Anh ấy, kể cả tâm trạng và tâm lý không được tốt lắm, Vương thiếu gia và hạn chế ngày hôm nay đừng gọi đến hay làn phiền Anh, ấy bác sĩ Tiêu sẽ cáu giận lắm".

📱" Anh ấy vẫn không chịu ăn sao? Thôi được rồi, thực sự làm phiền đến Cậu rồi, Quách Thừa có yên tâm, ngày hôm nay tôi sẽ không làm phiền đến Anh ấy, sẽ cho anh ấy yên ổn,  cho nên xế chiều Cậu đừng để Chiến Ca về  với ai nhé,  nhất định phải chờ tôi đến đón, phải chờ Vương Nhất Bác này cho đến đón,  đã nhớ chưa?".

📱" Vâng... em biết rồi ".

Kết thúc cuộc gọi Nhất Bác ở trong xe mình chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại nước lên như căn phòng ở tầng 3 có chiếc rèm cửa đang kéo chặt, Cậu còn nhớ rằng trước kia khi đi qua đây khi tuyết rơi khi mùa đông đến rèm cửa ấy chưa bao giờ được Tiêu Chiến kéo lại, Anh ngày nào cũng kéo sang hai bên để trong đó vừa làm việc vừa ngắm cảnh vừa ngắm tuyết rơi, nhưng sao ngày hôm nay lạ thay có vẻ như Anh biết sư xuất hiện của Cậu vẫn còn bên dưới, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu rời đi, Anh làm như vậy là muốn xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách thế giới của cả hai.

Vương Nhất Bác thấy vậy trong lòng càng buồn rười rượi, trái tim dần dần vỡ tan vỡ nước thành nhiều mảnh tận tình chạy đi mua phở đưa đến tận tay cho Quách Thừa nói rằng đây là đồ ăn mà cậu nhóc mua nhưng đâu ngờ rằng Tiêu Chiến vẫn ngầm nhận ra. Anh vẫn như vậy cho dù là đồ ăn mà Vương Nhất Bác làm ra hay mang đến không bao giờ Tiêu Chiến động vào cho tâm trí của chàng trai luôn luôn cho rằng cái chạm đến sẽ là bàn tay mình,  nó thật nhơ nhuốc vào bẩn thỉu.

Cậu thật phiền phức, câu nói buổi sáng của Anh làm Nhất Bác bây giờ vẫn chua xót, Tiêu Chiến không ưa Cậu ở điểm nào? Cậu làm gì sai mà Anh không vừa lòng, thật chẳng hiểu nổi Tiêu Chiến đang nghĩ gì, một kẻ muốn quan tâm đến người mình yêu nhưng ngược lại bị người đó chê bai, Vương Nhất Bác nằm thở dài một hơi, gục mặt xuống nói bằng giọng mũi.
" Tiêu Chiến, Anh không bằng lòng với em ở điểm nào? Em có thể sửa tất cả, Anh yêu em một lần có được không, đừng ghét em như vậy nữa".

Tình yêu giống như một trò đùa dại khờ hay em cứ ngây thơ khi tin vào Anh?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác chưa bao giờ một giây một phút nản lòng, Cậu vẫn chăm chỉ dậy sớm làm đồ ăn cho Tiêu Chiến nhưng rồi mọi thứ đều bất công không có phép màu nào đến với  Vương Nhất Bác thế nên Tiêu Chiến vẫn luôn luôn bỏ bữa, những món ăn Cậu vất vả tốn công tốn sức làm ra, chịu lạnh chịu rét khi trời mới tờ mờ sáng cũng chẳng được người kia thưởng thức, bây giờ Nhất Bác chưa thể đến công ty để tiếp tục làm việc thế nên Cậu vẫn chăm chỉ ngày ngày đưa đón Anh đưa cho em đến cơ quan đến chiều tối đã đón về, tận tình sau bữa cơm tối đưa cả hai đi dạo phố, cứ ngỡ điều ấy sẽ làm Anh vui nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng.

Ngồi ở chiếc ghế phụ bên cạnh Cậu mà Vương Nhất Bác như ngày vô hình chỉ dán mắt ra phía không gian bên ngoài, khi trở về lẳng lặng lên phòng trước đóng chặt cửa, đánh một giấc thật ngon lành mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người ngoài kia,... Cậu buồn lắm Anh có biết không? Vương Nhất Bác ra lỗi của mình nhưng Anh lại không tha thứ. Tiêu Chiến à, chỉ mở lòng một lần đón nhận tình cảm của người kia khó đến vậy sao?

" Shh... Chết tiệt".

Một lần nữa gọt hoa quả Cậu lại bị đứt tay, bếu tính không nhầm từ lúc Tiêu Chiến về đây ngày nào Cậu cũng chăm chỉ gọt và bổ hoa quả tráng miệng ngon lành để bồi bổ thêm nước cho cơ thể Anh nhưng khi động đến thì đôi tay lại run rẩy, nhìn qua cũng có đến 4 đến 5 ngón được băng cá nhân quấn chặt kín mít. Ô đây có người làm, có Quản Gia nhưng họ chẳng khác nào là chủ của cả căn biệt thự, để khẳng định bản thân là chàng trai biết nội trợ và bếp núc,  biết nấu ăn trong gia đình, lại giống như kẻ hầu người hạ họ thực sự không thể nào yên tâm khi thấy cậu chủ hậu đậu tự vào bếp làm đồ ăn một mình như thế này. Khi còn lúi húi loay hoay với vết thương ở trên tay,  Cậu không chần chừ mà ngậm ngón tay đó vào trong miệng, nhưng thỉnh thoảng lại bỏ ra xem xét qua vết thương cứ chạm vào máu túa ra không ngừng,  rúng qua nước lạnh lại càng thêm chết cóng nên Vương Nhất Bác chỉ biết thẫn thờ đứng một chỗ, nhăn mặt như muốn khóc vì vết cắt cứa đến tận xương bên trong.

Thật đúng lúc từ ngay bây giờ Tiêu Chiến cũng từ tầng hai bước xuống, Anh đã đói bụng vì cả ngày hôm nay chưa ăn được một thứ gì gọi là ngon lành, đến buổi tối khi đã hoàn thành công việc nhưng nghe thấy tiếng loảng xoảng ở dưới bếp sợ rằng Vương Nhất Bác lại gây ra chuyện, lại hậu đậu làm đổ canh riêu, có chút lo lắng nhưng khi gần bước xuống dưới lấp ló thấy được bóng dáng của chàng trai ta ngồi trên ghế lủi thủi một mình mân mê với đống băng cá nhân, cắt xé chỉnh chu từng ly từng tí một, Cậu làm theo những gì mà trước kia Tiêu Chiến đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ.

Sát trùng băng bó thật cẩn thận nhưng trên gương mặt ấy vẫn nhăn nhó,  đau xót mà vẫn cố đứng dậy gọt nốt đống hoa quả, múc thức ăn ra để chuẩn bị mang lên phòng cho người kia, Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh bận bịu mà Cậu không hề quan tâm đến bản thân đang bị thương mà vẫn lo cho Anh làm chàng trai có chút thổ thẹn. Chắc hẳn vết thương ấy phải sâu lắm thì Vương Nhất Bác mới tránh né ngón tay bị cắt không được nó động vào một thứ gì cả, vệt máu từ từ thấm ra ngoài băng cá nhân nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ, có lẽ như trước kia đau nhiều nên quen rồi, những vết thương nhỏ nhắn như thế này cũng không làm gì cả, không thể làm khó đến Cậu.

Tiêu Chiến thực sự muốn xuống đến nơi để xem xét nó như thế nào rồi mà đôi chân vẫn luôn đứng im, cứ luôn nghĩ rằng nếu càng tỏ ra bản thân quan tâm càng nhiều thì Vương Nhất Bác sẽ biết rằng Anh vẫn còn tình cảm với Cậu, tình cảm sẽ càng lớn đến khi đó chẳng mấy chốc chàng trai sẽ lâm vào cuộc đời lầm than, tăm tối như trước kia. Thế nên Anh cứ mặc kệ, người kia có sắp chết hay đau đớn tột cùng cô không liên quan đến Anh.
Tiêu Chiến... Là Anh luyến tiếc hay si tình quá, vẫn còn yêu đến người đấy mà bản thân  trở nên ngốc nghếch thật rồi sao? Ngày ngày Vương Nhất Bác cậu ấy chưa bao giờ nản lòng, tất bận tận tụy quan tâm đến bữa ăn cho Anh cho dù 4 đến 5 ngón tay kia chi chít chẳng biết thương đứa nhỏ khi bị dao cắt vào đến tận xương có đau nhức, sáng sớm trời lạnh căm căm vẫn chịu trận nhúng tay vào nước lạnh làm tê cóng tất cả, nhưng bên này Anh vẫn đứng nhìn ở một chỗ, còn lạnh nhạt nhìn vào bóng lưng gầy gò thấp thỏm của người kia, có vẻ như mùa đông năm nay là mùa mà Cậu cô đơn nhất, là cái năm mà Cậu chịu đủ sự dằn vặt từ nhiều phía đặc biệt là thứ tình cảm nhấn chìm cả một con người mạnh mẽ ấy.

/" Nhất Bác, thực sự Anh xin lỗi. Nếu như em có thể buông tay đừng níu kéo Anh nữa thì bây giờ chắc hẳn không phải dằn vặt đường to như vậy đâu, em xứng đáng cuộc sống tốt chứ không phải lầm than sống trong cái thế giới trói buộc, gồng mình, chèn ép chịu đựng như thế... Cún con, thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi, đừng khi dễ hay làm khó mình như vậy. Anh thương em lắm nhưng không có cách nào để bước hay chạm đến. Nhất Bác, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi em cún con, một kẻ như Anh không hề xứng đáng để nhận lấy sự tôn trọng, bao bọc của em đâu"/. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx