CHAP 217. CHỈ MUỐN Ở MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cậu thật tốt nhưng đấy không phải cái tốt mà Anh cần, tính cách đúng là cún con ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng càng xuất hiện trước mặt khiến Tiêu Chiến chẳng có thiện cảm là mấy, suy nghĩ của Anh về Cậu thì làm sao Vương Nhất Bác có thế biết, ngoài Cậu ra chỉ có trời biết, đất biết, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ tin tưởng rằng khi Tiêu Chiến nhận lấy đồ ăn, ngoan ngoãn nằm yên ngủ ngon, không day dưa hay gây xích mích có lẽ chàng trai ấy đã nhận ra, Anh sẽ cho thiếu niên thêm cơ hội nữa nhưng cái thứ suy nghĩ cụt cằn, tin tưởng quá sai người khiến Vương Nhất Bác đã lệch hướng nhiều như thế.

" Chiến Ca ngủ ngoan. Chăn này ấm lắm nha, Anh phải đắp lên đến cổ thì cả người mới ấm được, chân không được thò ra ngoài đâu đấy, sẽ lạnh lắm, điều hòa em để ở mức trung bình, đến nửa đêm nếu nóng quá hay lạnh quá thì gọi em nhé... Chiến Chiến của em hôm nay ngoan quá, còn ăn hết cả đồ ăn mà Nhất Bác làm ra nữa... Bây giờ muộn rồi Anh ngủ đi nhé, sáng mai em sẽ tận tình đưa Anh đến cơ quan ".

Cũng phải vất vả lắm Cậu nịnh nọt và cầu xin gãy lưỡi thì Tiêu Chiến mới nhẹ lòng ăn hết số thức ăn đó, còn thừa lại một ít cơm canh khiến Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ, có ép như thế nào cũng vô tác dụng, đã vậy Cậu còn bất cẩn làm thêm món cà tím khiến Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, thật muốn đem khay cơm ấy hất đổ văng ra người để đỡ chướng mắt. Tiêu Chiến nằm yên trên giường nhưng lại quay mặt vào phía trong, quay lưng ra phía Cậu làm Vương Nhất Bác không biết người kia đã ngủ hay chưa, có nghe thấy những gì vừa nãy mà bản thân mình nói không. Đứng đấy đến mỏi chân chờ hồi đáp của người kia nhưng lại vô bổ, gương mặt Vương Nhất Bác lập tức buồn rũ rượi, đành một thân lết từng bước khó khăn bê khay cơm ra ngoài, trước khi đi còn không quên bật sáng chiếc đèn ngủ trên đầu giường để người kia không có cảm giác sợ hãi.

" Bây giờ em ra ngoài đây... Anh Chiến, em ra ngoài thật đấy, Anh không có gì để nói với em sao? Hzzz Thôi được rồi, Chiến Ca ngủ ngoan,  nếu còn đói hay muốn ăn món gì thì cứ gọi cho em nhá".

Vẫn lạnh lùng và một mực im lặng, mặc kệ Vương Nhất Bác lủi thủi ra ngoài còn bản thân Anh vẫn nằm yên ổn trong đệm êm chăn ấm, Vương Nhất Bác đi rồi thì tâm trạng Anh cũng chẳng còn bủa vây rắc rối, không còn cái đuôi phiền phức kia ở đây cằn nhằn mãi nữa. Tiêu Chiến là đang muốn ở một mình, muốn không nhìn thấy Cậu, muốn tránh né Nhất Bác để dặn bản thân chỉ một mực cho rằng người ấy là kẻ xa lạc, Cậu là đang thương hại nên mới cưu mang, thương yêu Anh như đứa trẻ mồ côi, không có gì trong tay như vậy...

Vương Nhất Bác khó khăn từng bước từ bậc thang dài đằm đẵm từ tầng hai xuống dưới, trên tay còn bê khay cơm chỉ sợ lỡ như trượt chân kiểu gì dưới kia một cái xác và vũng máu lần nữa loang lổ, từng bước từng bước Cậu còn cảm nhận rõ được vết thương ở chân đang rỉ máu, về tối trời rét đậm rét hại như thế càng khiến tay chân tê cóng, bản thân run lẩy bẩy đến đáng thương. Vương Nhất Bác là một người không lãng phí đồ ăn nên thấy thức ăn thừa trong khay cơm lại không nỡ đổ đi, bao nhiêu công sức vất vả làm ra mà Tiêu Chiến chỉ ăn được một ít, bản thân Nhất Bác cả ngay hôm nay nhịn đói chưa được nhét gì vào bụng đến bây giờ bản thân lả lướt, bụng cồn cào kêu lên ọc ọc...

Vương Nhất Bác mặc kệ thời tiết dưới này lạnh đến âm độ nhưng vẫn ngồi một góc, sùm sụp ăn chỗ thức ăn thừa thãi kia, nếu đối với những vị thiếu gia khác nếu ăn lại đồ ăn của người khác là điều vô cùng nhục nhã và ô uế, chẳng ra thể thống gì cả nhưng Vương Nhất lại khác, đồ ăn này Cậu tốn công tốn sức làm ra cho Anh dù có thừa cũng đâu đến nỗi, cả ngày hôm nay nhịn ăn nhịn uống đến nỗi bây giờ bụng đói cồn cào, đói mốc đói meo ăn được chút ít như vậy cũng đủ no, sống sót qua được đêm nay...

" Mẹ kiếp, sao lại lạnh như thế này chứ? Nước mới chẳng cái, lạnh chết tao rồi."

Thực sự rất muốn quăng mấy cái bát, cái đĩa ra ngoài vườn để đỡ phải rửa, Vương Nhất Bác ăn xong cũng biết tự đứng dậy như mọi ngày để rửa đống bát đũa kia nhưng tay vừa động vào nước đã rụt lại, nó thực sự rất lạnh làm Cậu run rẩy đứng một góc, vội vàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thổi hơi ấm trong miệng ra nhưng chẳng cố tác dụng, đeo găng tay lại thấy vướng víu, nếu đống bát nhơ nhuốc kia không rửa trong tối nay thì đến sáng mai sẽ thành một bãi chiến trường, Vương Nhất Bác nhìn chúng mà như kẻ thù, nếu Cậu là một nhân vật hoạt hình thì nơi đỉnh đầu kia đã hoàn toàn bốc khói.

Cuối cùng đành thò tay vào dòng nước lạnh, mân mê rồi rửa đi rửa lại cuối cùng cũng xong, ngay lập tức Vương Nhất Bác chạy thẳng ra phía lò sưởi đang tí tách lửa than ở ngoài phòng khách, ngồi tròn vo như cục kẹo, hơ hơ tay vào gần ngọn lửa rồi áp lên má, lên cổ để cơ thể mau lấy lại nhiệt, Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới đôi bàn chân kia thấy rõ được băng gạc quấn xung quanh đang nhuốm vệt máu đỏ au nhìn rất kinh tởm. Cậu
khẽ nhăn mặt, khó khăn từng bước vào căn nhà kho bừa bộn, ngồi trên chiếc giường ộp ẹp như sắp gãy đến nơi, cố lựa chọn chỗ ngồi thoải mái nhất, tận dụng ánh đèn dầu lấp ló để rửa qua vết thương, mau chóng bôi thuốc và sát trùng cẩn thận...

"  Mẹ kiếp, thời gian trôi qua gần một tháng mà chẳng thấy khỏi gì cả, sống với chúng mày tao chẳng khác nào thằng phế vật... Shh Chết tiệt".  Vương Nhất Bác nhìn bàn chân mà mình đang băng bó thì cáu giận quát lớn, thực sự Cậu đã nghĩ rất kỹ nếu tháng này không khỏi nữa bắt buộc chặt đi là vừa, thà ngồi xe lăn còn hơn cứ dai dẳng như kẻ tàn phế, người chẳng ra người, ma không ra ma nữa rồi...

Đến nửa đêm Cậu không tài nào ngủ được, nằm trên chiếc ghế ọp ẹp như muốn gãy làm đôi, chân giường lỏng lẻo mỗi khi cửa động hay xoay người nó lại phát ra tiếng kêu đến đáng sợ, nhường căn phòng ấm cúng cho Anh nhưng bản thân phải làm bạn với mấy lũ chuột, lũ gián, lũ rệp chết tiệt dưới này, không hề có đệm êm mà phía dưới là tấm chiếu lạnh ngắt, Vương Nhất Bác phải che chiếc áo lên ngươi để cản gió từ cửa sổ và những lỗ hổng hắt vào, không hề có ánh đèn điện hay đèn ngủ, không gian tối om kèm theo tiếng côn trùng kêu bên ngoài, tiếng gió va đập vai cửa như có người gọi Cậu làm Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, sợ hãi vô cùng...

Trong khoảng gian ấy một người chịu đau đớn, chịu vô vàn cái sợ hãi, chấp nhận dùng lại đồ ăn thừa của Anh nhưng Tiêu Chiến trên kia vẫn nằm trong chiếc chăn bông dày cộp không lo toan điều gì, Anh vẫn thức, trực trờ nhìn qua tán cây ngoài cửa sổ mà trong đầu liên tưởng đến vô vàn hình ảnh tươi cười ngây ngốc của Cậu mà không biết rằng dưới kia cún con của Anh đang sợ hãi tột cùng, biết Cậu ngủ dưới nhà kho chật hẹp, hôi hám bẩn thỉu, với những cơn gián con rệp mà Tiêu Chiến vẫn lẳng lặng không mấy quan tâm đến, chỉ nghĩ rằng đây là do Vương Nhất Bác tự mình quyết định, Anh cũng đâu có bày ra kế sách gì ép Cậu xuống dưới kia như thế, đây là biệt thự của Cậu, nơi nào cũng có đầy đủ tiện nghi đâu chỉ riêng căn phòng này. Vương Nhất Bác tự ép buộc bản thân, Tiêu Chiến vẫn không hề quan tâm đến sống chết của người dưới kia.
Vương Nhất Bác! Cậu đi chết đi...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến! Anh giận em chuyện gì sao mà đồ ăn sáng vừa nãy em làm Anh lại không động đến... Anh cứ nói đi, nếu sai Nhất Bác sẽ sửa mà, Anh ơi~ Hay mình ăn phở nhé, buổi sáng lạnh như này ăn phở nóng là hợp lí lắm luôn, nếu nhịn đói không ăn gì như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu, hay hôm nay em làm cơm trưa mang đến cơ quan cho Anh nhé".

" Cậu sao phiền thế? Lúc nào cũng phiền phức như vậy biết là tôi ghét lắm không? Sáng nay tôi chẳng giận chuyện gì cả, mà Vương thiếu gia đây cho dù có làm chuyện gì thì tiểu nhân như tôi đâu dám ra mặt. Tôi không ăn phở, nhịn đói cũng không có chết được đâu".

Rõ ràng ngày hôm nay Tiêu Chiến nhận ngồi ghế sau nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhấc lên ghế phụ để ngồi cùng Cậu, vì thường ngày bản thân đã quen với việc không ăn sáng nên hôm nay Vương Nhất Bác có tận tình làm ra mấy món ngon bắt mắt đến cỡ nào nhưng Tiêu Chiến vẫn ngán ngẩm, không cái bụng kia từ tối hôm qua ăn vẫn còn no nên đâu chứa chất nổi thức ăn. Ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhưng Anh lại xích người ngồi sát vào cửa, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn ra những bông tuyết đang rơi mà không thèm để ý đến sắc mặt u sầu của người kia...

Mới có buổi sáng mà Anh đã như vậy thì cả ngày hôm nay làm sao Cậu ở cạnh với thỏ nhỏ được đây, Anh không ăn phở Cậu cũng không ép buộc, chỉ biết đạp ga tập trung lái xe đến phía bệnh viện Tấn Giang đồ sộ ở phía trước, biết rằng người kia là đang muốn ở một mình nên Cậu không muốn làm khó Anh, nếu không muốn khoảng cách bị chia xa nên đành nghe lời, Vương Nhất Bác như chú cún bị chủ nhân mắng mỏ, chỉ biết cụp tai, phụng phịu ra mặt.

* Kít*

Chiếc xe vừa đỗ đến cổng bệnh viện Vương Nhất Bác chưa kịp xuống mở cửa cho Anh thì người kia đã ra ngoài trước rồi, Anh cứ thế một mạch quay người lẳng lặng bước vào trong không thèm ngoảnh mặt lại, Vương Nhất Bác chậm hơn một bước nên chỉ biết đứng giữa trời tuyết nhìn theo bóng lưng Anh, chờ cho Tiêu Chiến đi khuất hẳn rồi lặng lẽ nhấc điện thoại gọi cho Quách Thừa, nhờ cậu nhóc ấy ngày hôm nay thay mình quan tâm đến bữa ăn cho bác sĩ Tiêu, Anh ấy cứng đầu lắm nhưng chỉ làm theo lời của Quách Thừa còn Vương Nhất Bác vẫn thẳng thừng vứt đi và khinh bỉ.

Tiêu Chiến là đang muốn ở một mình, điều Anh ghét nhất chính là bị người khác làm phiền hay nhờ vả đến Cậu, nếu Vương Nhất Bác càng lấn tới để quan tâm thì người ấy càng xa lánh và khinh thường... Vương Nhất Bác vẫn chưa hề biết điều ấy, Cậu vẫn làm theo những gì mà bản thân biết nhưng ắt hẳn điều đó càng khiển cho khoảng cách càng rạn nứt, trong thời gian này khó mà lành lại được... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx