CHAP 216. NHẸ NHÀNG QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca, Anh đừng như vậy mà, đừng như vậy có được không? Em xin Anh, em van xin Anh đấy. Thời gian qua em xa Anh như vậy là đủ rồi, Nhất Bác nhớ Anh lắm, Anh có biết suốt những tháng ngày qua em đã nhớ Anh đến phát điên lên đấy, Chiến Chiến đừng hoảng, đừng hoảng mà, ở lại Vương gia với em, Nhất Bác hứa sẽ không làm gì Anh đâu, tuyệt đối sẽ không giam cầm Anh nữa, Anh sẽ có tự do mà. Chiến Ca, Chiến Ca.. Anh đừng sợ, mau nhìn thẳng vào mắt em, mau nhìn thẳng vào em đi... Đừng khóc nữa, khóc nhiều hai mắt lại sưng lên rồi này".

" Cậu mang tôi vào trong này làm cái gì hả? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu ra nhanh lên, từ nãy đến giờ tôi nói cái gì Cậu không hiểu à? Mau tránh ra, mau tránh ra đồ khốn nạn".

Phải vất vả lắm suốt quãng đường từ nhà cũ của Tiêu Chiến về đến Vương gia mất hơn 30 phút, từ nãy đến giờ nếu nhớ không nhầm Cậu và Anh ở ghế sau của chiếc ô tô vật lộn, cãi vã tràn lan đại hải, từng câu từng chữ Vương Nhất Bác đều nhường Anh, mặc kệ cho Tiêu Chiến có nói, có chửi mắng như thế nào Cậu cũng nghe, cũng đều an ủi nhẹ nhàng dỗ dành  nhưng bắt buộc phải ghì chặt người Tiêu Chiến xuống, nếu tâm trạng lơ là một phút là kiểu gì Tiêu Chiến cũng liều mạng mở cửa nhào người ra ngoài đường.  Bây giờ trong căn nhà cô đơn làm gì còn A Thành hay Quý Hướng Không nữa, Anh ở đấy sẽ rất tẻ nhạt, đã vậy mùa đông rét đậm rét hại như thế này xưa kia trước mặt Quý Hướng Không luôn cho rằng mình rất biết cách chăm sóc đến sức khỏe và để tâm đến bản thân.

Nhưng nếu không còn ai, một mình Anh ở đó nỗi buồn, vết sẹo ám ảnh ở quá khứ còn chưa nguôi, sức đề kháng còn yếu đã vậy còn ăn mặc phong phanh thì chẳng mấy chốc sẽ chết cóng trong căn nhà mà không ai biết . Vương Nhất Bác có thể nuông chiều, có thể chấp nhận tất cả, Anh muốn gì Cậu cũng nghe những ý kiến này Vương Nhất Bác không hề chấp nhận, đã vất vả một chặng đường dài đưa phải đến Vương gia, đưa đến phòng nhưng Tiêu Chiến đâu có để chân tay yên ổn một lúc, Anh vẫn giằng co, cứ hễ thấy Cậu động vào người Anh lại cứng đầu, đẩy Nhất Bác ra, gân cổ quát tháo chửi rủa thậm tệ....

Không được nữa rồi, căn bệnh ở ngực từ nãy đến giờ chưa hề khỏi, cho dù thuốc đẻ ức chế đi cơn đau ở bên cạnh nhưng không có được cơ hội tốt để dùng nó, bây giờ chân tay Cậu đều bận rộn với thỏ nhỏ cứng đầu biết phải làm sao đây, phải biết làm thế nào thì Anh mới nguôi giận mà chịu nghe lời, ở lại đây được chứ?

" Tiêu Chiến, em xin Anh, Nhất Bác Cầu xin Anh đấy, Anh đừng như vậy mà, em phải nói đến bao giờ thì Anh mới nghe đây... Ở lại đây với em thì Anh sẽ có cuộc sống mới, Nhất Bác sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, xem nhẹ nhàng quan tâm, sẽ yêu thương lấy Chiến Ca mà, Anh đừng sợ, ở đây em sẽ bảo vệ Anh, sẽ không có một ai dây dưa hay ngó ngàng tới đâu... Anh ơi, Anh phải nghe em nói đừng hoảng loạn như vậy mà".

Nhất Bác không thể chịu nổi nữa, đấu tranh từ hai phía chính là Tiêu Chiến và căn bệnh quái  ác trong người làm Cậu càng đau nhiều thêm, hai bàn tay to lớn giữ chặt Anh từ nãy đến giờ thì hiện tại cũng phải buông lỏng, Nhất Bác  để Tiêu Chiến ngồi im trên giường, bản thân không thể đứng vững, đôi chân vì thế run rẩy kèm theo nỗi day dứt thống khổ khiến bản thân quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo,  hai đầu gối bị va chạm mạnh khiến cho Tiêu Chiến nghe đầu rõ tiếng *Bộp* của nó, Vương Nhất Bác cũng khóc, Cậu đau lắm, Cậu vươn đôi tay run rẩy ôm chặt lấy Anh, sụt sịt thút thít thốt ra từng câu nhỏ bé, khổ sở trong miệng.

" Vì em muốn bên Anh nên mới vậy, vì em yêu Anh mà. Làm ơn nhìn qua em đi mà, em xin lỗi, Nhất Bác xin lỗi Anh... Làm ơn hãy nhìn em đi, nhìn em một chút, thương yêu em một chút có được không Anh?".

Vương Nhất Bác quỳ rạp ở dưới đất thống khổ cầu xin Anh, Cậu bám chặt lấy vạt áo của Tiêu Chiến đến nhàu nát, cả gương mặt ướt đẫm nước khổ sở nước lên nhìn Anh, run rẩy thoát ra từng câu, khổ sở cầu xin Anh mau nhìn Cậu một cái, xin Tiêu Chiến hãy yêu thương, đừng tránh né Cậu như vậy.

Cuối cùng cả hai người đều chẳng hiểu cho lẫn nhau.

Tiêu Chiến, Anh cũng khóc nhưng có lẽ tâm can của Anh không thể đau bằng Cậu, Tiêu Chiến có nhìn xuống nhưng chỉ thấy một mái tóc đen nhưng không hề thấy được huyết lệ mà gương mặt đáng thương kia, Cậu tuyệt vọng úp mặt lên chiếc bụng nhỏ của Anh, đưa bàn tay siết chặt lấy eo Tiêu Chiến liên tục lắc đầu run rẩy không buông, Anh biết Cậu đang khóc, biết cún con đang đau lòng đang tuyệt vọng lắm, bất giác đôi bàn tay vươn lên muốn xoa xoa chiếc đầu nhỏ đáng thương kia một an ủi muốn dỗ dành Nhất Bác nhưng lạnh lùng rụt tay lại.
Chẳng còn gì nữa đâu, hai người bây giờ chỉ là bạn, nếu chấp nhận ở với Cậu thì thời gian sau Anh sẽ bị giam cầm mãi mãi, rồi sau cùng sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, đối với suy nghĩ mông lung của Anh chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đang thiếu đi vô số món đồ chơi,  muốn mà Anh về nói những lời ngon ngọt như vậy để sau này Tiêu Chiến nhận lòng chấp nhận sẽ lôi Anh ra đánh đập, thỏa mãn cơn tức giận như trước kia.... Xin lỗi Vương Nhất Bác, mong em hiểu cho Anh, Anh làm vậy là chỉ muốn tốt cho cả hai, cún con đừng có xin kẻ không xứng đáng như Anh nữa, Nhất Bác em cần có một cuộc sống mới, có tình yêu mới, hai người đàn ông yêu nhau điều đó là bệnh hoạn nó kinh tởm lắm.

" Vương Nhất Bác đủ rồi đấy, đường đường là Vương thiếu gia đừng có mất mặt quỳ ở dưới đất van xin một kẻ không xứng đáng như tôi nữa. Đừng khóc, tôi mệt lắm, tôi muốn ở một mình, Cậu đi ra ngoài đi, đừng nói phiền đến tôi, bây giờ tôi không nhìn thấy Cậu".

Thực sự trong lòng Anh đã đồng ý ở lại đây nhưng len lỏi một chút u sầu và xót xa khi nhìn thấy Cậu than khóc cầu xin mình như vậy,  nếu bây giờ rời đi thì Vương Nhất Bác ở lại Cậu sẽ hành hạ bản thân, đứng dưới tuyết đến chết cho trước cổng nhà Anh cho đến khi Tiêu Chiến ra ngoài mới thôi, Anh thực sự không phải là con người không có trái tim, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhẫn tâm như thế,  Anh đồng ý ở đây nhưng lạnh lùng bảo Cậu ra ngoài vì bản thân muốn có không gian riêng,  muốn được ở một mình, muốn đôi chút không thường xuyên nhìn thấy Nhất Bác, nếu càng nhìn Cậu khiến Anh sẽ càng nhớ cún con khi xưa,  trái tim chưa thể là lành lặn vết thương mà đồng ý bước tiếp như vậy thì sau này bản thân sẽ lâm vào cảnh tù đày, lầm than như quá khứ. Tiêu Chiến cực kỳ sợ điều đó, thế nên chỉ biết đánh chống lảng tìm cách lảng tránh cho qua.

" Chiến Ca, vậy là Anh đồng ý rồi chứ? Vậy là Anh đồng ý ở lại đây với em rồi có phải không? Được, được, Nhất Bác sẽ ra ngoài, em sẽ ra ngoài ngay mà, Anh phải ở trên giường nhé, chân Anh không đi tất thế nên đừng chạm xuống dưới nền gạch như vậy sẽ lạnh lắm. Anh nhìn xem, có chăn ấm nữa này, nó dày cực kỳ luôn nếu Anh mệt có thể ngủ nhé.  Ở đây có màu vẽ và tranh, có cả sách mà Anh thích đọc nữa. Ở đây Nhất Bác có đủ cả... Chiến Chiến, Anh ở trên này nhé, trưa nay em sẽ bảo Quản gia  làm thật nhiều món ngon để mang lên cho Anh".

Tại sao mỗi lúc Anh chỉ nói những câu hàm ý như thế mà Cậu lại ngây ngốc tin sái cổ như vậy? Không để tâm cũng không biết được Tiêu Chiến có đồng ý hay không, hay sau ngày hôm nay Anh sẽ tự mình bỏ đi. Những điều này Cậu không hề để tâm đến, chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý ở lại đây, Anh không cứng đầu đôi co, không cãi lại nữa vì vậy Vương Nhất Bác lập tức trên gương mặt có chút vui vẻ, có chút sức sống trở lại với sáng vẻ của Cậu nhóc lém lỉnh như xưa. Bản thân chỉ vừa đến đây nhưng không ngờ Cậu lại quan tâm Anh,  tận tình để ý, bảo rằng chân Tiêu Chiến không có tất, nếu chạm xuống dưới nền gạch sẽ rất lạnh...

Tại sao lại như vậy? Tại sao tính cách trước kia Cậu vẫn chưa thay đổi? Nếu nhớ lại thì Quý Hướng Không cũng chưa hề quan tâm Anh chu đáo tận tình như thế mà khi bản thân và Vương Nhất Bác chỉ mới gặp nhau mà Cậu lại chu đáo, để ý từng li từng tí một đến sức khỏe của Anh nhưng Tiêu Chiến đâu biết chỉ có Anh thì Cậu mới chấp nhận thay đổi, chỉ có chàng trai ấy Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng quan tâm đến như vậy, Anh chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà Cậu chấp nhận gỡ bỏ cái vỏ bọc lạnh dùng bên ngoài, trở về dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ, chấp nhận gian nan làm tất cả mọi thứ chỉ duy nhất  muốn Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của mình.
.
.
.
Buổi trưa ngày hôm ấy Vương Nhất Bác vẫn làm theo lời của Quý Hướng Không, Cậu không dám đặt chân lên phòng Anh mà bản thân nhờ Quản gia mang đồ ăn lên cho Tiêu Chiến, còn Cậu chứ cô đơn  trong phòng kho chật chội, bừa bộn, hôi hám và bẩn thỉu kia đi đi lại lại chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến trời tối, Cậu sẽ lại lên đó rất tự tay là thật nhiều món ăn, bắt buộc phái có khoai lang nướng và ngô nướng món là món Tiêu Chiến cực kỳ thích.

" Chiến Ca, Anh mặc đồ của em nhé. Ở đây em có nhiều quần áo ngủ lắm, nó cực kỳ rộng và thoải mái lắm luôn, bộ này em thích lắm nên em sẽ cho Anh, Chiến Ca tắm nhanh nhé, Nhất Bác ở ngoài này sẽ chờ Anh".

Tiêu Chiến ngày hôm nay đến đây mới nhớ ra  lúc bản thân chuẩn bị đi tắm cũng chưa có một bộ đồ nào để thay, Cậu thấy Tiêu Chiến có chút khó xử, Anh cũng không tiện nói ra, chắc người kia lại ngốc nghếch dùng lại bộ của ngày hôm nay nhưng nếu như vậy đi ngủ sẽ không thoải mái, thấy vậy Cậu vui vẻ chạy đến chết tủ quần áo sang trọng, đắt tiền nhất chọn đến một bộ làm từ nhung lụa mà bản thân thích nhất, Vương Nhất Bác từ lúc mua về vẫn chưa mặc, lần nào Cậu chỉ trưng nó ở trong chiếc tủ những thật may thì ngày hôm nay cũng có cơ hội để dùng.

Vương Nhất Bác lon ton chạy đến mang đến cho Tiêu Chiến, điều này làm chàng trai cảm thấy vô xấu hổ ngại ngùng lại khó xử, Anh không biết có nên nhận nó hay không nhưng chưa kịp từ chối Vương Nhất Bác đã dúi nó vào tay Anh,  kéo kéo Tiêu Chiến vào nơi phòng bên cạnh, nước tắm trong bồn Cậu đã pha sẵn, vừa ấm cũng không làm Anh lạnh cóng được. Khi thấy Tiêu Chiến vào rồi chỉ còn Cậu một mình cô đơn ở ngoài này nhưng đổi với thiếu niên chờ đợi người ấy chính là hạnh phúc.
Để người khác tự pha nước tắm cho mình làm Tiêu Chiến có chút e thẹn, cả ngày hôm nay Vương thiếu gia đã để ý, quan tâm, chu đáo với ngươi đàn ông không xứng như Anh thì Cậu không sợ làm trò cười cho thiên hạ sao? Trên gương mặt Tiêu Chiến giờ đây lộ rõ 3  phần bất lực 7 phần bất mãn nhìn ra phía ngoài cửa, biết rõ Cậu còn đang đứng ở đấy nên chỉ biết ngại ngùng cắn răng cố gắng phải tắm thật nhanh nếu không người kia lằng nhằng thì lại to chuyện...

Bộ quần áo ấy thực sự đồ sộ và rộng thùng thình hơn so với Anh tưởng nhưng lại rất ấm, nó chẳng khác nào nhận được cái ôm ấp áp vào mùa đông. Vừa bước vào căn phòng kia đã thấy Vương Nhất Bác ngồi sẵn xé từng chút thịt gà cho mình, Cậu ngồi xổm trên giường như ông cụ non, ngơ ngác với số thịt dính trên xương nhưng không tài nào gỡ ra được, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì vội vàng bước xuống, chỉ kịp đưa tay ra vội lau vào hai ống quần, vui vẻ kéo Anh gần đến chỗ chiếc bàn nhỏ nhưng Tiêu Chiến lại né tránh, nói rằng không cần.

" Không cần. Tôi có chân tự đi được, không cần Cậu phải vất vả dắt vào như trẻ con như thế đâu".

Cái sự lạnh nhạt ấy một lần nữa làm tâm can Nhất Bác như xé làm đôi, Tiêu Chiến điềm tĩnh bước đi nhưng người chủ của cả căn biệt thự này lúi húi đi đằng sau, Cậu lo lắng nhiều đến nỗi sợ canh nóng làm tay Anh bỏng nên tự mình chịu nóng khó khăn bê lên, lấy chiếc thìa đảo đảo thổi cho nguội, chắt lấy ít nước canh ngon ngọt đủ vị kê sát đến cửa miệng Tiêu Chiến, đối với Cậu khi lần đầu đưa Tiêu Chiến về đây bắt buộc khiến Anh phai có thiện cảm với mình nên cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác chỉ đôn đốc suy nghĩ đủ điều, đủ loại món ăn cho thỏ nhỏ, Cậu mong rằng Tiêu Chiến sẽ thích nó, sẽ đừng cau có thẳng tay đổ đi như trước nữa.

Sự quan tâm nhẹ nhàng duy nhất dành cho người kia chính là thứ Cậu luôn hướng về phía Anh, Vương Nhất Bác không ngại gian nan vất vả, khổ nhọc, tất cả Cậu làm chỉ đổi lại một ánh nhìn đầy ấm áp của Anh... Thiếu niên đã trưởng thành thật rồi, Cậu ấy yêu Anh đến điên dại như vậy mà Anh tại sao vẫn một mực phủi phui nó, Vương Nhất Bác ngốc lắm, cứ đâm đầu yêu vào thì bản thân lại như kẻ ngốc vậy. Tiêu Chiến à! Anh vẫn còn yêu Cậu ấy nhưng sao lại cố tình lảng tránh như thế. Cuối cùng chính Anh mới là kẻ không hiểu cho Nhất Bác và không hiểu cho bản thân mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân nhưng chưa bao giờ nghĩ cho Cậu.
Đoạn tình này đau lắm, Anh vẫn không thể hiểu được ư? 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx