CHAP 215. CUỘC SỐNG MỚI CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, chẳng phải tôi và Anh đã kết thúc rồi sao? Bây giờ còn lưu luyến níu kéo cái chó gì nữa, bỏ cái tay bẩn thỉu của Anh ra khỏi người tôi mau lên, chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rõ rồi sao? Anh bị điếc hay đang giả vờ điếc đấy, có tai mà không biết nghe à hay có não mà không biết suy nghĩ, Lam Tử Yên em ấy có thai rồi, là con của tôi, bây giờ Anh mau về đi, đứng ở đây càng làm tôi ngứa mắt thêm mà thôi".

"  Em nói dối, Nhất Bác em là đang nói dối có đúng không? Cún con, chuyện này thực sự không phải mà, về với Anh được không Vương Nhất Bác,  suốt 6 năm trời đợi chờ em Anh mệt lắm, Anh thực sự đã mệt lắm rồi. Cún con, em đừng như vậy nữa, đừng bỏ rơi Anh,  Anh đã mất hết tất cả rồi, không muốn mất em, thật sự không muốn mất em nữa đâu".

" ĐỒ CHÓ CHẾT, MAU BỎ RA NHANH LÊN... HAY PHẢI TẶNG ANH THÌ MẤY CÁI TÁT NỮA THÌ MỚI TỈNH NGỘ HẢ.. ĐỪNG CÓ MÀ CÃI CÙN Ở ĐÂY".

Hiện tại trọng trong không gian tối đen như mực chính là giấc mơ của Anh nhưng lại có đến hai Tiêu Chiến, một người là bản thân Anh của hiện tại ở phía sau nơi xa xăm trống vắng nhìn theo cảnh tượng trước mắt mà sững sờ vô cùng, giấc mơ ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại từ 12:00 đêm cho đến sáng hôm sau cứ dai dẳng tiếp diễn không thôi, thực sự muốn bỏ chạy, muốn lảng tránh nhưng đôi chân không thể cử động, cứ thế cả người cứng đơ như bị đóng băng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống khi nhìn thấy chính tay người Anh yêu đẩy mình ra ngoài, kèm theo những lời chửi rủa nhạo báng đến đau lòng.

" Đủ rồi đấy, Anh đừng làm vướng chân tôi nữa được không? Mau cút không tôi sẽ cho người đến đây đánh gãy chân Anh đấy... Đã nói chuyện của hai ta đã kết thúc từ lâu rồi mà sao Anh vẫn cứ muốn dai dẳng như vậy hả? Tình yêu của hai thằng đàn ông là cái gì cơ? Nó là bệnh hoạn đấy, là cái thứ tình yêu ghê tởm nhất trên đời này, Vương Nhất Bác yêu một thằng đàn ông rác rưởi thấp hèn không còn địa vị và xã hội như Anh để cho thiên hạ nó cười vào mặt tôi à? Hay là Anh ghen ghét với em ấy, Lam Tử Yên được làm phu nhân, được làm vợ của tôi, có con với tôi thì Anh căm tức chứ gì? Thằng đàn ông chẳng có gì trong tay, không có gia giáo tôi lấy về cũng chỉ là phế vật..."

Một tay Sậu ôm sát eo ả ta, vừa bước đi được mấy bước nhưng Tiêu Chiến ở phía sau khóc lóc, cố níu Cậu lại nhưng điều này làm Vương Nhất Bác điên tiết, quay về phía sau tặng cho một cái bạt không thật mạnh, buông ra những lời cáu gắt, chửi rủa đến thậm tệ, mặc kệ cho khóe miệng Anh đang chảy máu, chân tay tím bầm trầy xước đầy những vết thương đang nhiễm trùng nặng nề nhưng Vương Nhất Bác đâu có để tâm, nếu bây giờ đồng ý lấy Anh về thì Tiêu Chiến chỉ là phế vật, hai người đàn ông yêu nhau thì ra cái thể thống gì nữa.

Căn bản thực sự Tiêu Chiến ở hiện tại đứng như chờ chồng, Anh thực sự sợ cái giấc mơ này rồi, vẻ mặt tức giận của Cậu hiện tại càng khiến Anh hoảng hốt, nhìn thấy chân tay của bản thân tím bầm nhưng không cách nào để chạy đến cứ thế từng huyết lệ lặng lẽ rơi xuống, Tiêu Chiến của hiện tại khóc không thành tiếng, Anh tự hận bản thân mình, tự chửi rủa tại sao lúc đó không mạnh mẽ buông tay Cậu để rồi cuộc đời lâm vào cảnh bế tắc,  lầm than như thế?

" Vương Nhất Bác, xin em, xin em đừng đi mà, đừng bỏ Anh... hức... NHẤT BÁC, NHẤT BÁC". Tiếng gọi lớn tên Cậu, tiếng khóc lóc cào xé giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho Tiêu Chiến ở hiện tại khóc không thành tiếng, Vương Nhất Bác ấy đã đi rồi mà sao Anh của quá khứ vẫn còn níu kéo làm gì nữa, sẽ chẳng có tác dụng đâu, người Cậu yêu là người con gái ấy, Cậu sắp được làm bố, sau này Vương Nhất Bác có một đứa con kháu khỉnh, một gia đình mới nên bây giờ Anh níu kéo cũng chỉ bằng không.

Tiêu Chiến của hiện tại không dám tin vào mắt mình rằng cơ thể chân tay đầu là những vết trầy xước bầm tím mà Cậu đánh vào, nơi khóe miệng hai cánh mũi chảy đầy máu khóc lóc đến thảm thương nhìn con trai kia đã đi mất đi cùng ả ta không thèm ngoảnh lại nhìn Anh dù một cái. Tiêu Chiến của hiện tại nhưng muốn phát điên lên rồi, Anh hoảng loạn,  ảnh hưởng cực độ đến tâm lý, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo đưa hai tay ôm lấy đầu,  lắc đầu liên tục liên tục bảo rằng đây chỉ là giấc mơ không phải là sự thật, cả hai người đã có một cuộc sống riêng, chỉ là giấc mơ, đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

                              ................
" Hộc... hộc".

Vừa thoát ra khỏi giấc mơ Tiêu Chiến nằm trên giường thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả chiếc áo phông đang mặc trên người, cố gắng nằm im thêm một lúc nữa để điều hòa hơi thở trấn an lại tâm lý, đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ  đang lấp ló ánh sáng của bình minh rọi vào, lúc này bản thân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mở điện thoại lên đã 6:00 sáng, hôm nay là ngày mới của tuần tiếp theo cũng là ngày mà Quý Hướng Không và A Thành đến nước ngoài, vì đêm qua bản thân có chút mệt mỏi đi ngủ sớm nhưng vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho thằng bé, Anh không chần chừ mặc kệ bản thân đang mệt mỏi ngồi bật dậy, vội vàng lấy chiếc áo thật dày mặc tạm vào, nhanh chóng xuống dưới tìm Quý tổng và đệ đệ.

" Chiến Ca, Chiến Ca, Anh dậy rồi... Anh có thấy không? Hôm nay A Thành dạy rất là sớm nha, đệ đã chuẩn bị hết đồ đạc quần áo ấm rồi, lát nữa đệ và Hướng Không Ca Ca sẽ ra sân bay, sang Pháp để được gặp ba mẹ, ở bên Pháp đẹp lắm, ở bên đó đẹp cực kỳ luôn đấy".

Nhìn thấy Tiêu Chiến lẳng lặng từ tầng hai bước xuống thằng bé lập tức chạy đến níu lấy tay ca cao của nó, Tiêu Chiến nhìn thấy A Thành và Quý Hướng Không vẫn còn ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may là dạy kịp lúc để tiễn hai người đến sân bay, Hướng Không trong này vẫn là người đàn ông thực thụ của gia đình, thấy Tiêu Chiến vẫn còn chưa dậy nên sáng sớm anh đã vào bếp nấu đồ ăn cho mình và A Thành thuận tiện làm một bữa ăn sáng nho nhỏ đầy đủ dinh dưỡng cho người kia.

Đối với Tiêu Chiến Anh cứ nghĩ vẫn còn nhiều thời gian nhưng Quý Hướng Không bây giờ chỉ còn 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, chỉ tiện duy nhất làm được một chút đồ ăn sáng rồi cũng phải đi ngay, ở phía sau người đàn ông lẳng lặng kéo vali đi đến gần bên Tiêu Chiến.

" Chiến Chiến".

Nghe thấy có giọng nói để biết ngay là Quý Hướng Không, chàng trai lập tức quay lại nhưng bất chợt nhìn lấy trước vali bên cạnh vẻ mặt lập tức thay đổi, ban đầu có chút hốt hoảng chỉ vì bản thân đã lỡ mất thời gian, Quý tổng cũng biết Tiêu Chiến định nói gì nên đã cướp lời trước.

" Em đừng lo, tôi vẫn có nhiều thời gian,vẫn còn kịp để đưa cả A Thành ra sân bay nữa, đồ ăn trong kia tôi đã làm sẵn rồi, trước khi đến cơ quan em như sẽ ăn đầy đủ nhé, ra ngoài như phải mặc thật ấm vào... Chiến Chiến yên tâm, khi sang đấy thỉnh thoảng tôi sẽ về đây với em, ở một mình không được coi thường đến sức khỏe đâu nhá, sức là kháng của em dạo này cũng yếu lắm đấy, ngày nào cũng trở bệnh rồi lại ho khan, thuốc tôi đã mua sẵn, em nhớ phải uống đủ liều ăn uống phải đủ bữa, nếu mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ lo lắm".

Có lẽ đây chính là lời dặn dò nhắn ở cuối cùng của cuộc đời không với người bạn tri kỷ duy nhất đừng đối diện với Anh, Quý tổng ban đầu có chút luyến tiếc, thực sự không muốn rời đi nhưng bản thân quyết định nên bây giờ không thể rút lại lời nói, Tiêu Chiến nhìn thấy Quý Hướng Không đang choàng khăn cho mình, cái dáng người nhỏ bé lọt thỏm ngước mặt lên nhìn người đàn ông trong suốt thời gian qua luôn luôn san sẻ niềm vui, nỗi buồn đến nay khi ra nước ngoài làm Anh có chút chột dạ, nhớ thương lắm, vì không muốn để người kia lo lắng lên nhanh chóng gật đầu, cười tít mắt nói với người đối diện.

" Được được, Quý tổng  yên tâm, anh đừng lo chẳng phải ở đây em vẫn còn Vu Bân và Quách Thừa sao? Chiến Chiến sẽ không cô đơn đâu, Quý tổng sang đấy nếu giữ gìn sức khỏe nhé, hai người thỉnh thoảng phải nhớ về chơi với em đấy... Qua đấy rồi em sẽ nhớ A thành và anh lắm".

Cuối cùng cứ tưởng sau bao ngày tháng Tiêu Chiến trầm lặng, không mở lời  như sắp tự kỷ thì đến lúc Quý tổng không giỏi đi Anh mới vui vẻ làm nụ cười tươi tắn như Tiêu Chiến của quá khứ, nói thật nhiều, dặn dò nhắn nhủ cũng thật nhiều đến người kia, mong rằng sang đấy rồi cả đạn đã duy nhất và cuối hướng không nhớ gì sức khỏe, thỉnh thoảng phải về đây chơi với Anh.

Không còn nhiều thời gian Quý Hướng Không lập tức gật đầu, đưa bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến, thương yêu ôm lấy người bạn tri kỷ của mình lần cuối, nhanh chóng dắt tay A Thành, kéo vali ra khỏi nhà, Tiêu Chiến thực sự không thể đi cùng anh ra sân bay vì công việc ở cơ quan không thể nén lại, nếu nghỉ việc thì Quý Hướng Không sẽ giận lắm, nhìn thấy đệ đệ của mình hí hử vui vẻ ở trong xe vẫy tay tạm biệt mà Tiêu Chiến trong lòng có chút vui vì thằng bé sắp được gặp lại cha mẹ sau 12 năm dài đằm đẵm cũng buồn vì từ nay ở một mình trong căn nhà nhỏ chỉ có một mình bóng dáng của Anh. Nhìn thấy A Thành vui vẻ vẫy tay chào mình Tiêu Chiến không chần chừ đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

Tiêu Chiến cứ đứng im một chỗ khi nhìn thấy chiếc xe đã rời đi nó khuất bóng đến cuối thành phố thì gương mặt lập tức u sầu buồn bã cho bé dáng vẻ của thường ngày, không gian trong nhà im ắng đến lạ thường, chỗ thức ăn ngon lành trên bàn còn đang bốc hơi Nghi ngút, nhìn chúng thật ngon lành, tâm trạng của Anh hiện tại tĩnh lặng là vậy nhưng vừa mơi xoay người, còn chưa đi được mấy bước lập tức có bóng dáng ai đó thấp thoáng phía sau, cái bóng cao ráo, đồ sộ làm Anh lầm tưởng Quý Hướng Không để quên đồ nên quay lại nhưng đâu ngờ rằng đó là Nhất Bác, vừa nhìn thấy Anh ban đầu thiếu niên có chút rụt rè, e thẹn nhưng dù gì sau này người đứng trước mặt cũng thuộc về Cậu, Vương Nhất Bác khe khẽ gọi nhỏ tên Anh.

" Chiến Ca... Chiến Ca, Anh sao thế? Em là Nhất Bác mà, sao Anh lại đứng thẫn thờ ra đó vậy?".

Tiêu Chiến ban đầu thực sự ngơ ngác khi nhìn thấy Cậu, đã gần một tháng không biết thiếu niên biệt tăm ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện, ban đầu có chút vui khi, muốn chạy đến ôm lấy cún con nhưng câu nói của người kia làm Anh sửng tỉnh. Anh thật giống với những gì mà Quý Hướng Không nói, ban đầu ngây ngốc chưa hiểu chuyện nhưng sau đó sẽ xảy ra vô vàn cuộc cãi vã. Anh sợ hãi lùi về phía sau, không thể tin vào mắt mình rằng Cậu lại xuất hiện vào lúc này, Vương Nhất Bác là muốn ép Anh về Vương Gia, giam giữ lần nữa sao? Không được, Tiêu Chiến nhất định không đi.

" Vương thiếu gia, Cậu đến đây làm cái gì hả? Lại muốn đôi co cái gì nữa... Tôi bận lắm, không tiện tiếp đón Cậu đâu".

Vẫn là hành động muốn tránh né, muốn xua đuổi Cậu về, nhanh chóng xoay người bước vào nhưng Vương Nhất Bác lại níu lấy tay Anh,  đã vất vả mò đường đến đây thì làm sao để Anh dễ dàng bỏ đi như vậy, cái với tay ấy sơ suất làm ngực Cậu nhói lên một trận đau điếng, lúc Cậu sắp sửa ngã xuống sàn nhà thật may vì cánh tay kia bám chặt vào bức tường bên cạnh, Cậu khó khăn lảo đảo bám chặt tay Anh khoa buông, Vương Nhất Bác không muốn cưỡng chế, dùng biện pháp mạnh nhưng cơn đau giữ dội ấy tra tấn sợ rằng Tiêu Chiến lại thành cộng bỏ đi lần nữa.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến đang than vãn, cố đẩy Cậu ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt, lôi kéo không được đành bất lực vác người kia lên vai, quả nhiên lần này đã thành công vì Tiêu Chiến khá nhẹ, Vương Nhất Bác sức lực vạm vỡ ôm chặt người ấy không buông, mỗi lần Tiêu Chiến ngang những cãi lại thì bàn tay hư hỏng kia vỗ bôm bốp vào quả đào căng mọng kia, Tiêu Chiến đột nhiên bị động chạm, bị Vương Nhất Bác trực tiếp vỗ mạnh vào mông mình như vậy khiến Anh ngại đỏ mặt, liên tục gào thét.

" Đồ khốn nạn! Bỏ tôi xuống... Cậu biến thái vừa thôi.. "
* Bụp*
Ra đến chiếc xe đỗ ngoài cổng Cậu dùng hết sức ném mạnh Tiêu Chiến vào trong, bản thân đầu quay như chong chóng, khó thở nhưng phái lết từng bước vào trong, đóng rầm cửa lại, ra hiệu cho tài xế phía trên mau rẽ hướng về Vương Gia.

" Bỏ ra, Cậu có nghe tôi nói gì không thế... Đừng có động vào tôi, có bỏ ra không hả?".

Tiêu Chiến vẫn tính nào tật nấy, bị Vương Nhất Bác ép chặt xương dưới ghế nỉ nhưng vẫn gằn cổ lên đấu khẩu với thiếu niên, Vương Nhất Bác hiện tại ba phần bất lực bảy phân bất mãn, mười phần nuông chiều, Cậu khi đáng Anh, mặc kệ cho Tiêu Chiến chửi rủa, Anh thích nói gì cùng được đằng bài chiếc xe đã rời khỏi căn nhà ấy, tài xế đi đường cao tốc có thả Anh xuống Tiêu Chiến cũng chẳng về được, chàng trai có tật mù đường, Vương Nhất Bác biết rõ chứ.

" MẸ KIẾP. CẬU GIẢ VỜ ĐIẾC ĐẤY À... MAU BỎ RA... ĐỪNG CÓ ĐÈ TÔI XUỐNG NHƯ VẬY..  KHÓ THỞ... KHÓ THỞ QUÁ".

Vương Nhất Bác hiện tại căn bản đâu có để tâm đến từng lời nói của Anh, Cậu chỉ muốn tìm cách, tìm lý lẽ thuyết phục đưa người ấy về, mong rằng sẽ thành công kịp lúc đưa Anh đến Vương Gia.

" Chiến Chiến! Anh nghe em, phải nghe em nói đã... Quý Hướng Không và A Thành đâu còn ở đây, bây giờ còn có em, còn có cún con của Anh nữa mà... Anh ơi! Về với em nhé, em sẽ nuôi Anh, sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, sẽ cho Anh một cuộc sống mới, Chiến Ca... Về với em, về với em được không?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx