CHAP 214. LỜI NHẮN NHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Vương Nhất Bác, dạo này em còn thấy vết thương ở sau lưng nhức nhối nữa không? Năm ngày nữa trôi qua trong thời gian này em đừng nằm sấp người nhiều quá, ngày ngày tựa lưng xuống giường để tập làm quen với nó, buổi sáng em cũng phải ra ngoài hít thở lấy không khí, thỉnh thoảng đi dạo một chút thì tâm trạng mà tốt lên được, Nhất Bác vẫn cứ ru rú trong nhà như thế chẳng mấy chốc sẽ trầm cảm ngay đấy... Em nằm yên đừng động đậy, vừa anh chấm thuốc rồi nên bây giờ phải đi ngủ sớm, anh vừa có xem thời tiết, bảo rằng bắt đầu từ đêm nay sẽ có bão tuyết và mưa giông đổ xuống tại Bắc Kinh, dai dẳng có thể suốt trong 2 tháng, sức khỏe của em dạo này không được tốt, đã vậy còn mặc quần áo phong phanh, Nhất Bác mà cứ như thế chú Vương mà biết được lại dằn em ra một trận đấy".

" Chỗ đấy, Anh chấm nhẹ một chút... Xót quá, đau chết mất".

Trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường rộng lớn, len lỏi ánh đèn thấp thoáng phản chiếu bóng dáng của người con trai, phía trên là người anh họ tay này cầm một tiếp thuốc nhỏ ngồi phía trên tỉ mỉ bôi từng chút và miệng vết thương trên tấm lưng của người em họ nhưng Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ quay người qua quay người lại như con sâu đo, Hải Khoan biết Cậu cực kỳ nhạy cảm với những vết thương ấy, đau đến nỗi không thể chịu được, nó giống như đang cào xé từng thớ thịt trên tấm lưng làm Nhất Bác từ nãy đến giờ vất vả chịu đau, chịu khổ, đôi bàn tay nắm chặt lấy rap giường, úp mặt vào gối mà khóc lóc thút thít.

Lưu Hải Khoan nhìn Nhất Bác chịu đau như vậy mà lòng cứ nhói lên từng hồi, anh ước rằng giá như bản thân mình có thể chịu đau chịu từng vết thương ấy cho người em trai thì tốt biết mấy, Vương Nhất Bác đã ở đây đến gần hết tuần thứ ba rồi mà vết thương trên tấm lưng cứ chốc chốc không được bôi thuốc thì nghỉ lại rỉ máu, từng chiếc áo phông màu trắng của Cậu mặc trên người ngày nào cũng phải 3 đến 4 lần phải chạy đôn chạy đáo vào phòng tắm giặt đi giặt lại từ vết máu dính trên nó, nhưng từ trước đến nay đều do tay Vương Nhất Bác  giặt lấy, Cậu là không muốn Quản Gia hay người làm hoặc Lưu Hải Khoan động đến những vệt máu bẩn như vậy, là áo của Cậu, Cậu có tay bác có thể tự giặt được.

Thiếu niên là đang muốn bản thân mình phải thật lớn, phải thật trưởng thành để rồi sau này trước khi ly khai nhân thế, từ giã cõi đời có thể bên Tiêu Chiến được những ngày lâu dài để quan tâm, chăm sóc thỏ nhỏ, cũng cho người kia biết cún con của anh không còn trẻ con ngây ngô như tuổi 18 nữa. Cậu lớn rồi, giống như một người đàn ông thực thụ trong gia đình, có thể tự mình lo toan hết tất cả nhưng thật đáng tiếc qua hết mùa đông năm nay sau khi xạ trị sẽ kết thúc, nấm mộ của chàng trai ấy sẽ được vun đắp xây dựng hoàn thành, sau này có rêu cũng mọc lên, chỉ mong bên cạnh có một Tử Đằng hoa thật đẹp, Nhất Bác sẽ coi nó giống với Tiêu Chiến, đến những năm mùa đông kế tiếp giống như có Anh bên cạnh dang những tán cây rộng lớn là những bôi bàn tay ôm lấy Nhất Bác, ủ ấm trọn vẹn thương yêu lấy Cậu.

" Khoan Ca, anh có thể nhẹ tay một chút được không? Em đau chết mất... huhuhu ".

Cậu thật giống với người đa nhân cách, ban ngày vẫn là thói quen lạnh lùng, vô cảm không để tâm đến một ai nhưng đến buổi tối ở bên người mà có quý mến như Lưu Hải Khoan hay Tiêu Chiến thì lập tức dáng vẻ trẻ con, nũng nịu tính cách thứ hai ẩn sâu trong người lại lộ ra. Vương Nhất Bác khóc lóc thút thít, úp mặt xuống gối như một đứa trẻ làm Lưu Hải Khoan phía trên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết tại sao trước kia Cậu lại cho Tiêu học trường kia ăn bùa gì mà khiến Tiêu Chiến đã chết mê chết mệt như vậy?

Tính cách cho con như thế thảo nào đã đến năm 25 tuổi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gọi là người lớn.

" Được rồi Vương Nhất Bác, em mau ngồi dậy nào, bát cháo nóng từ nãy đến giờ để ở đây đã nguội lắm rời đấy, nó vẫn còn chút âm ấm, em có muốn ăn luôn luôn không hay Anh xuống dưới hâm nóng lại cho em nhé, ăn xong phải uống thuốc, đây là số thuốc mà Cố Ngụy đã kê cho em, liều dùng có nhiều hơn nhưng chúng nhậy lắm, chỉ cần ngày ngày chăm chỉ uống từng liều một nó sẽ ức chế đi cơn đau trong ngực, hết tháng này Anh sẽ đưa em đi khám sức khỏe định kỳ, nếu có được cơ hội và thời gian tốt sẽ tiến hành phẫu thuật, Cố Ngụy nói bắt buộc sẽ loại bỏ căn bệnh ấy ra khỏi người, phải trị tận gốc thì sau này sẽ không để lại di chứng nào cả.... Nhất Bác, từ nãy đến giờ em có nghe Anh nói gì không mà cứ lơ tơ mơ ngồi ngốc ra đấy thế?".

Vương Nhất Bác mới được đỡ dậy, mệt mỏi hổn hển thở không ra hơi mà Lưu Hải Khoan lại nói tràn lan đại hải như vậy khiến Cậu không thể lọt tai một chữ nào, anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của em họ khi bị mình hỏi chúng thì bật cười, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đang nhìn vào bát cháo nhỏ trên bàn rồi nhìn vào Cậu cũng biết Lưu Hải Khoan muốn Cậu ăn hết hay anh sẽ xuống dưới hâm nóng lại rồi mang lên đây, Vương Nhất Bác cũng không nói gì Cậu cười cười cầm bát cháo đưa đến tay người anh họ, Lưu Hải Khoan nhìn thấy vậy biết ý của Cậu cũng nhanh chóng ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn, gọt chút hoa quả,  pha ít nước ép trái cây mang lên đây cho thiếu niên.

Lúc Hải Khoan đi rồi thì bản thân Vương Nhất Bác cũng rơi vào trầm lặng, ở trong một cái không gian tẻ nhạt như thế này tâm trạng Cậu từ trước đến nay bị gò bó giống như cổ đeo gông, chân vướng xiềng cách biệt với thế giới bên ngoài, đã gần một tháng điều này Vương Nhất Bác có thể chịu được nhưng người bình thường sẽ không thể chịu nổi, đường đường thân là một Vương tổng nhưng vì bản thân đặt sự hành hạ của căn bệnh quái ác những vết thương ở lưng chi chít đến thảm hại nên tất cả những công việc đều đến tay Lưu Hải Khoan, Vương Hạo Hiên và Vương Lão Gia.

Nhất Bác ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời tối đen như mực thấp thoáng những bông tuyết trắng nhè nhẹ đang rơi thật yên bình nhưng cũng đôi phần cô đơn, nhìn qua nhìn lại cho căn phòng trống vắng rồi lại nhớ đến những lời mắng chửi xua đuổi của Anh, giá như bây giờ có Tiêu Chiến ở đây, Anh đánh Cậu, chửi Cậu cũng được thì Vương Nhất y bạn được chấp nhận, Cậu có thể chịu đau chịu những lời nhạo báng, sỉ nhục nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Anh, nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ trên đệm êm chăn ấm, ở bên Cậu qua mùa đông năm nay cũng đủ rồi nhưng bây giờ một thân ảnh cô đơn ngồi nguyên vẹn trên chiếc giường rộng lớn,  ngắm hết nghĩa bông tuyết đang rơi rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn của Quý Hướng Không trong điện thoại.

Hai ngày nữa sẽ cho một tuần cuối tháng khi Quý tổng cuối cùng ở lại Trung Quốc, chỉ cần sang tuần sau người đàn ông và A Thành sẽ sang nước ngoài, Quý tổng sẽ dựng lại công ty ở bên đấy làm ăn vững bền hơn, A Thành cũng gặp được cha mẹ,  Quý Hướng Không cũng giao toàn bộ trọng trách cho Cậu để bảo vệ Tiêu Chiến, mọi chuyện dù gì cũng đã  vở nở, Quý Hướng Không chẳng nói cho Nhất Bác biết rằng Anh vẫn còn tình cảm, vẫn còn lưu luyến đến Cậu, để sau này khi hai người ở cạnh nhau rồi thiếu niên cũng sẽ nhận ra, Quý Hướng Không cuối cùng chúc hai người hạnh phúc, mong muốn Nhất Bác đừng chót lỡ sai lầm, đừng đánh mất Tiêu Chiến như ở quá khứ nữa, Anh ấy đã tổn thương nhiều rồi...

Đến cuối tuần Quý Hướng Không hẹn cả hai người gặp nhau, Quý tổng còn đôi chút là nhắn nhủ với Nhất Bác, Cậu nhìn vào dòng tin nhắn ấy vừa thở dài não nề chuyện Hướng Không muốn nói chắc chắn sẽ liên quan đến Tiêu Chiến, đôi lời nhắn nhủ vào hai ngày nữa ắt hẳn chỉ xoay quanh Quý tổng muốn Cậu bảo vệ Anh chu toàn, chăm sóc đừng để Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, nếu người bạn tri kỷ duy nhất của Quý tổng ra ra nông nỗi nào chắc chắn Quý Hướng Không sẽ đáp máy bay từ nước ngoài về tận Bắc Kinh dạy cho Nhất Bác một trận.

Được rồi, lần này sẽ là cơ hội mới, một lần nữa Quý Hướng Không nhường lại Tiêu Chiến, mong rằng Vương Nhất Bác sẽ hết sức yêu thương chu toàn bảo vệ Anh, Nhất Bác hứa là làm được, nhất định Cậu sẽ cho Anh một cuộc sống tốt hơn, trân quý quan tâm đến người mình yêu đến cùng.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Hướng Không, chiếc nhẫn cưới của Anh cùng cặp với Chiến Ca sao bây giờ lại không đeo nữa? Anh và Anh ấy đã giận nhau chuyện gì rồi à? Quý Tổng, anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm chuyện gì khiến Anh ấy buồn, chẳng phải hai người là phu phu một cặp của nhau rồi sao mà cả nhẫn cưới cũng không đeo... Quý tổng, dạo này lạ thật đấy nha".

" Thực sự chuyện này không phải như Cậu nghĩ đâu, chiếc nhẫn cùng cặp với em ấy thì làm sao tôi dám để mất được chứ nhưng nếu đi đâu tôi cũng sẽ mang vào để đầy đủ, có cảm giác quen thuộc, nhưng nếu đứng trước Vương tổng như thế này mang nó thì e rằng ngày hôm nay Quý tổng tôi sẽ không về nhà được nữa rồi".

Vương Nhất Bác hỏi gì Quý Hướng Không lại đáp đấy, không ai chịu nhường ai, nhưng hai người ngày hôm nay đến đây không phải gây khổ đánh nhau, gây xích mích như trước kia,  hai người đàn ông đứng trước bãi biển lặng nghe từng tiếng sóng nhưng trong lòng mỗi người có chút ồn ào xô bộ, bủa vây nhưng nỗi niềm, Quý Hướng Không tay này cầm ly cà phê nhấp nhấp môi, tay kia cũng đưa cho Vương Nhất Bác, Cậu không từ chối mà đồng ý nhận lấy.

Nhưng từ nãy đến giờ Vương Tổng vẫn để ý chăm chăm trên mặt tay áp út ở bàn tay trái của người bên cạnh, chẳng lẽ Tiêu Chiến và Quý tổng đây đại cãi nha, Hướng Không tức giận không mang nó bên người nữa ư? Nhưng thực ra Quý Hướng Không chỉ đeo nó khi ở những bữa tiệc và những buổi họp quan trọng, luôn cho rằng mình là người đàn ông đã có chủ không muốn dây dưa đến một cô gái nào cả vì trong tâm Anh vẫn còn Tiêu Chiến nhưng bây giờ giao quyền hạn hết cho Vương Nhất Bác để bảo vệ chu toàn cho tri kỷ của đời mình, khi từ trước mặt Cậu muốn nói chuyện dễ dàng không có gây xích mích nên chiếc nhẫn ấy vẫn trọn vẹn ở trong túi áo.

Quý Hướng Không chẳng đôi co nhiều lời mỉm cười vui vẻ và thẳng vấn đề chính.

" Chắc hẳn dòng tin nhắn hai ngày trước tôi gửi đến Vương tổng Cậu đã xem và đọc rồi. Hôm nay là cuối tuần, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài sẽ đưa thằng bé Thành đi cùng, khi Tiêu Chiến ở lại đây mà không có thằng nhóc em ấy sao buồn lắm, chuyện về bà nội ở quá khứ chắc hẳn Chiến Chiến sẽ không thể quên... Nhất Bác, Cậu nghe tôi nói chứ? Thực ra khi chuyển về nhà cũ em ấy chưa từng có một tâm trạng vui vẻ, cho dù ăn cơm có ba người quây quần bên nhau vui vẻ là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là người đầu tiên lẳng lặng bỏ lên phòng trong khi đó bát cơm vẫn còn bỏ dở, đưa đi chơi em ấy vẫn chưa từng cười nói chuyện gì quá ba câu... Cậu biết rồi đấy, Tiêu Chiến em ấy không phải mạnh mẽ, ngang bướng, cứng đầu hay không nghe lời như Cậu từng nghĩ đâu".

" Tôi biết, chuyện này tôi biết chứ, Anh cứ nói đi cứ vào thẳng vấn đề chính đi, ngày mai khi Quý tổng sang nước ngoài rồi cứ ra Tiêu Chiến cho tôi, Anh ấy sẽ ở Vương gia, tôi sẽ cho Anh ấy một cuộc sống tốt, sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh ấy... Quý Hướng Không yên tâm, người bạn tri kỷ của anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có tôi bên cạnh rồi sẽ không một thằng đàn ông nào dám ngó ngàng tới".

Vương Nhất Bác ban đầu có chút không hiểu, tính tình của Anh thực sự Cậu biết rất rõ, cứ  hễ thấy Vương Nhất Bác xuất hiện Anh lại tránh xua đuổi, thậm chí còn mắng chửi sỉ nhục năm lần bảy lượt muốn bỏ trốn khỏi nanh vuốt của sư tử mà sao Quý Hướng lại có thể nói Anh là người trầm tính, lúc trở về nhà cũ thì u sầu không nói năng một lời, chẳng lẽ Tiêu Chiến vẫn còn lưu luyến đến Cậu ư?

" Những lời tôi nói đều là sự thật, thực ra tính cách của Tiêu Chiến chưa bao giờ mạnh mẽ,  chịu đối đầu với bất kỳ ai, em ấy luôn là người chấp nhận lùi về phía sau, nhường nhịn hết tất cả. Vương Nhất Bác, tôi đi rồi mong Cậu đừng để em ấy bị tổn thương một lần nào nữa... Năm sau nữa Tử Đằng sẽ lại nở hoa, mùa đông năm nay tôi chỉ muốn hai người được đón giáng sinh cùng nhau, Cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, sang năm sau cả hai sẽ cùng hạnh phúc ngắm Tử Đằng, có muốn gia đình nhỏ,  mong muốn của tôi Vương Tổng đồng ý chứ?".

" Quý tổng yên tâm, Tiêu Chiến là người tôi yêu, là người duy nhất mà cả đời này Vương Nhất Bác trân trọng, còn những chuyện ở quá khứ tôi sẽ không để nó lập lại một lần nào nữa, còn Anh ở bên đó phải sống thật tốt đấy, phải nhớ đến sức khỏe, thỉnh thoảng cũng phải về đây để cho Tiêu Chiến gặp A Thành,  Anh ấy có mỗi thằng nhóc là đệ đệ thôi, nên khi ra nước ngoài rồi chắc hẳn Anh ấy sẽ nhớ nó lắm".

" Được, Cậu hứa với tôi tôi cũng sẽ hứa với Cậu, ngày mai khi lịch trình xuất phát thì buổi sáng Nhất Bác máu đến đón Tiêu Chiến, tâm lý của em ấy ban đầu có chút hoang mang, bất ngờ nên sẽ không xảy ra cãi vã nhưng nếu tâm lý bình thản rồi ban đầu Cậu phải để cho Tiêu Chiến ở một mình, đừng cố xuất hiện điều đó sẽ làm em ấy càng phân tâm, càng cáu gắt, dần dần ở Vương Gia thói quen của em ấy sẽ được hình thành, sẽ nhận ra tình cảm của Cậu... Nhất Bác, thực sự tôi thua rồi, không thể giữ được Chiến Chiến ở bên mình, mong Cậu hãy sống cùng em ấy bao bọc em ấy hết phần đời còn lại của tôi".

" Được, tôi hứa với Anh, Quý tổng yên tâm".

Khi Quý Hướng Không chấp nhận lùi lại phía sau, nhường hết tất cả cho Cậu thì lúc này Vương Nhất Bác đã có một cơ hội mới, những nó nhắn nhủ này tuy ngắn gọn nhưng hầu hết mỗi câu nói được thêm vào hai chữ "Tiêu Chiến", Hướng Không thực sự rất am hiểu tính cách người bạn tri kỷ của anh, khi mình sang nước ngoài rồi chắc hẳn mãi mãi sẽ không quay về đây nữa, Cậu sẽ ở lại đây thay người đàn ông bảo vệ bao bọc Anh đến cùng, nếu như lời hứa không giữ được, để Tiêu Chiến xảy ra chuyện thì Quý Hướng Không về đây dạy cho Nhất Bác một trận lên thân.

Thật tiếc cho một cuộc tình nửa vơi ấy, một người đa tình như Quý Hướng Không khó ai có thể hiểu được cảm giác của Anh ngay lúc này, thực sự muốn khóc lắm nhưng bắt buộc phải câm nín, lặng lẽ nhắn nhủ đôi lời với người bên cạnh, mong rằng sau khi mình đi rồi ắt hẳn sẽ mãi mãi không về đây nữa mong Cậu sẽ chu toàn yêu thương Tiêu Chiến thay Quý tổng.

Tiêu Chiến, ở bên Vương Nhất Bác em nhớ sống thật tốt nhé, phải thật hạnh phúc đấy. Mãi mãi thương yêu tri kỷ nhỏ của tôi, những kỷ niệm của hai ta đầy ắp những niềm vui tôi sẽ chôn dấu và nhớ mãi.... 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx