CHAP 211. NHỚ THƯƠNG NGƯỜI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vút vút vút*

" Đọc to gia quy lên cho tao, đọc sai một lần là một roi sẽ quất lên người mày".

" Điều 2997, không được ngạo mạn, tự ý làm trái với quy luật của đá gia quy, không được tà pháp, không được kết cấu với những người gây ra hiểm hách ngoài xã hội... Không được, khụ... khụ, không đuợc tự ý làm theo ý mình khi không được các bậc trưởng lão đồng ý".

* Vút*

" Đọc to lên, đánh mấy roi như này không có chét được đâu, nếu mày chết tao sẽ ném cho mấy con chó ngoài kia ăn, ở Vương gia không cần cái loại làm trái với tông pháp như mày".

Lại một lần nữa vết roi gai đáng sợ ráng liên tiếp lên tấm lưng trần đáng thương ấy, huyết sắc đỏ thẫm và vô số vết thương bị nhiễm trùng nặng nề đang cào xé, tra tấn cả thể xác và tâm hồn người thiếu niên, Vương Nhất Bác không chịu khuất phục, Cậu vẫn hiên ngang không sợ trời không sơ đất, bình chân như vại trước những roi đánh của cha Vương, đôi chân quỳ suốt bảy ngày bảy đêm, làn da tím tái, tái nhợt vì chịu đựng lạnh của mùa đông, nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng mà Vương lão gia vẫn không có thương cảm, thực sự ghét bỏ hay túc giận đến nỗi không phân biệt được nhã chính mà dùng đòn roi như thế này không còn ra thể thống gì cả, ông là đang cần một lời xin lỗi và con hối hận từ miệng Cậu thốt ra nhưng suốt những ngày dài như thế Vương Nhất Bác vẫn cương trực, mặc kệ bản thân bị đánh đến thân tàn ma dại, thừa sống thiếu chết Cậu vẫn không hối hận và áy náy với những việc mình làm.

" Thằng mất dạy... Mày... Mày đường đường là tiên môn duy nhất ở cái nhà này mà làm điều sai trái như thế vẫn không chịu hối hận, đẻ mày ra đúng là gia môn bất hạnh, biết thế trước kia tao đã bóp chết mày đi rồi thì bây giờ cả Vương Thị và Vương gia không rơi vào cảnh tù đày, lầm than như thế đâu".

* VÚT*

Lần roi này mạnh đến nỗi xẻ ngang cả một tấm lưng rộng lớn, máu xối xả chảy ra không ngừng, còn nhìn thấy cả từng thớ thịt đỏ au bên trong, Vương Nhất Bác không trụ vững đến nỗi cả người ngã quỵ ra nền tuyết lạnh lẽo, chiếc áo mỏng bên ngoài không còn hình dạng ban đầu của nó, Vương Nhất Bác nằm la liệt dưới đất nhưng trận roi kia vẫn liên tục ráng xuống kèm theo tiếng gió rít cực đại của mùa đông càng khiến Lưu Hải Khoan thêm phần xót xa, miệng Vương Nhất Bác nôn ra máu, Cậu còn đang bị ung thư nhưng đâu ai biết, cứ đánh và hành hạ dã man như thế này chẳng mấy chốc chính tay người cha đã tự mình nuôi nấng Cậu sẽ trực tiếp cướp đi tính mạng cậu con trai.

" Không hối hận, con không phục, cha muốn đánh muốn giết như thế nào thì cứ mạnh tay mà làm, chiếc roi trong tay thích đánh thế nào thì đánh, đừng bao giờ lôi Anh ấy vào chuyện này, là con sai, Tiêu Chiến Anh ấy là có lỗi gì cả".

Để bảo vệ người mình yêu mà bây giờ bản thân dẫn đến kết cục như vậy,  Cậu có hối hận không? Không nhận được tình cảm của Anh nhưng hiện tại bị đánh đến nỗi người không ra người, ma không ra ma, cả cơ thể nơi nào cũng có máu, Vương Nhất Bác à, Cậu ngốc lắm...
Suốt bảy bảy bảy đêm kể cả hôm nay đã sang tuần thứ hai nhưng mỗi khi Vương Khải Nhân nhìn thấy Cậu ông lại nóng tính không kiềm chế được mà dùng chiếc roi gai quất mạnh vào người cậu con trai đáng thương kia, Vương Nhất Bác không phải mình đồng da sắt, Cậu cũng là con người được sinh ra từ máu thịt, chịu từng trận đòn, không được ăn uống, quỳ dưới trời tuyết làm hai đầu gối bong tróc và nhiễm trùng, ngày qua ngày Vương Nhất Bác cương trực không hề nhúc nhích, ngoan cố và cứng đầu, như vậy Cậu cũng đã kiên trì lắm rồi, thiếu niên Cậu buồn ngủ lắm rồi đúng không? Thời gian qua Cậu đã mệt rồi, Vương Nhất Bác ngủ ngoan, sau khi tỉnh lại Cậu sẽ gặp được Tiêu Chiến, cuộc đời sẽ không bất công và hiểu lầm như thế này nữa.

* Bộp*

Sau ba tiếng đồng hồ vung tay liên tiếp thì Vương Khải Nhân cũng vứt mạnh chiếc roi sang một bên, lòng bàn tay ông đỏ ửng vì cầm nắm chiếc roi nặng trong suốt thời gian dài, nhìn đứa con nằm liệt dưới trời tuyết không nhúc nhích, mái tóc ướt nhem, bê bết và nơi khoé miệng dòng máu đỏ chảy ra không ngừng, tuyến lệ chảy từng giọt nóng hổi xuống nền tuyết và tấm lưng bị cào xé đến thảm hại nhưng ông vẫn lách người đi qua, trừng trị như vậy là đủ rồi, đánh đau như vậy ắt hẳn sau này Vương Nhất Bác sẽ không dám tái phạm một lần nào nữa.

Trên bia đá gia quy dính vô số giọt máu của Cậu, cảnh tượng lúc này nhìn vào thấy vừa kinh dị lại vừa đáng thương, Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng. Người ta thường hỏi bên nghĩa bên tình, bên nào nặng hơn? Cứ ngỡ con người vô cảm như Cậu sẽ lạnh nhạt bỏ qua nhưng cái hành động kiên trì chịu đòn như thế này cũng biết được đối với thiếu niên thì Tiêu Chiến chính là tất cả, Cậu sẵn sàng chịu đau để bảo toàn danh dự, bảo vệ người mà Cậu yêu.

.
.
.
Từ sau ngày hôm ấy Lưu Hải Khoan lập tức đưa Cậu về nhà riêng của mình để tránh chú Vương gặp Cậu lại ra tay đánh đập đứa con trai vô tội ấy. Từ sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác sốt mình sốt rét suốt năm ngày bảy đêm, Cậu liên tục mê man, lẩm bẩm gọi tên Tiêu Chiến, ảo ảnh bên cạnh cứ ngỡ Anh đã quay về, chờ đợi Cậu khỏi bệnh, tỉnh lại thì cả sai sẽ hứa tổ chức hôn lễ... Nhưng người ở bên ngày đêm lo cho sức khỏe của Vương Nhất Bác chính là Lưu Hải Khoan, anh họ phải dẹp hết tất cả công ty ở cơ quan để ở nhà thức thực bên cạnh Vương Nhất Bác.

Từ ngày hôm ấy thiếu niên không thể tự đi đứng, không thể ngồi, Cậy nằm sấp người, kể cá một chiếc áo cũng không được mặc vào vì Hải Khoan sợ rằng nó sẽ động đến vết thương trên lưng thiếu niên. Chấm thuốc, anh làm tất cả nhưng chẳng có phép màu nào hiện lên, đếm đi đếm lại trên tấm lưng và cả những đường bắp tay chi chít vô số sẹo to sẹo nhỏ, Vương Nhất Bác người nằm im bất động, mím chặt môi, tay siết chặt lấy cái gối để Lưu Hải Khoan kiểm tra và bôi thuốc nhưng cho dù có động tay nhẹ đến mấy thì từng giọt, từng giọt nước mắt không tự chủ cứ ứa ra không ngừng.

" Được rồi Vương Nhất Bác, em đừng khóc...Anh sẽ gọi cho Tiêu Chiến, sẽ bảo thằng bé đến đây với em..."

" Không... Không cần đâu Khoan Ca, bộ dạng này của em xấu lắm, anh ấy chắc chắn sẽ không thích, Anh cứ mặc kệ em đi, Nhất Bác vẫn chịu được mà".

Biết Vương Nhất Bác đang cần Tiêu Chiến, người em họ đang rất muốn gặp người kia nhưng lúc Lưu Hải Khoan lấy điện thoại muốn gọi đến cho Anh thì Vương Nhất Bác lại từ chối, Cậu biết người mình yêu thích sạch sẽ mà bộ dạng xấu xí này sẽ doạ sợ Anh, như vậy Tiêu Chiến sẽ ghét Cậu lắm, thế nên thiếu niên vẫn nhẫn nại chỉ dám nhớ nhung người ấy ở trong lòng, Cậu thẹn thùng không dám gặp Anh, càng muốn để ai nhìn thấy cái tấm lưng nhơ nhuốc, xấu xí, sần sùi như da cóc của mình. Cậu xấu lắm, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ không thích đâu.
Từ ngày Cậu đớn đau khi bị tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn thì bầu trời ngày ngày của mùa đông cứ lãnh lẽo và tăm tối, trước kia đều có len lời chút ánh nắng vào cuối chiều nhưng bây giờ kèm theo vô số giông bão, trắc trở nơi Anh. Tiêu Chiến thấy dạo gần đây không còn thấy Vương Nhất Bác đến làm phiền, cũng chẳng thấy bóng dáng ai đó vào lúc sáng sớm đứng trước cửa nhà đợi Anh, Tiêu Chiến cảm thấy lạ lẫm và trống vắng, tẻ nhạt lắm, rõ ràng ép bản thân phải quên đi nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hiện lên hàng vạn câu nói và hình ảnh của người kia, Anh vẫn thường xuyên để ý đến bầu trời của những ngày gần đây, nó mịt mù giống như báo cho Anh biết nơi bên Cậu thực sự không ổn chút nào, Cậu xảy ra chuyện mà Tiêu Chiến lại không hề hay biết.
Anh ngồi yên một chỗ, đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn trong tay, xoay xoay nó rồi lại thấy tên của Cậu khắc trên đó, khoé miệng Anh bỗng chốc cong lên rồi mỉm cười nhẹ, thì ra Cậu đang cầm chiếc nhẫn mang tên Anh nhưng Tiêu Chiến đâu biết Vương Nhất Bác không thể giữ được nó nhuyễn vẹn làm cho chiếc nhẫn vỡ đôi thành từng mảnh nhỏ, nghĩ và nhớ về Cậu khiến tim Anh chợt nhói lên, Vương Nhất Bác bây giờ đang làm gì, ở nơi ấy Cậu một mình có ổn không?.

Tiêu Chiến để ý điện thoại Anh dạo này có vố số lạ gọi đến nhưng vì lo sợ đó là người của Cậu nên không bắt máy, hầu hết tất cả đều là một dãy số giống nhau nhưng đâu biết được đó là Lưu Hải Khoan, người anh họ cũng thật hết cách vì con người ngang ngược của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bây giờ tâm trạng rối bời, nhớ Tiêu Chiến đến phát điên, chỉ vì bảo vệ Anh nên bản thân nằm liệt suốt thời gian dài như vậy mà Tiêu Chiến chưa hề hỏi thăm hay ngó ngàng đến một lần... Tiêu Chiến, có phải Anh đã phũ phàng quá rồi không?

Vẫn còn yêu Cậu ấy nhưng tại sao lại không đến bên Nhất Bác, Cậu ấy không sai nhưng chính Anh mới là người cướp đi mót cuộc sống của thiếu niên, nếu Anh cứ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn người ấy như vậy ắt hẳn sau này khi căn bệnh quái ác ấy ăn mòn tận xương tận tủy người kia có hối hận cũng không kịp nữa rồi...

Nhưng ngược lại Tiêu Chiến bên này là đang nhớ Cậu lắm, Anh cũng không khác gì Vương Nhất Bác khi cứ mãi nhớ về đối phương, trong lòng chốc chốc lại dấy lên cảm giác khó xử và bất an, nhớ thương người ấy vô cùng nhưng con người ích kỷ của Anh một oán nữa đôi chân dừng bước, khoảng cách gần nhau nhưng lại quay lưng về phía sau. Cuộc tình của hai ngươi ở kiếp này đã quá tăm tối và mịt mù, có thể vĩnh viễn Anh và Cậu không đến được với nhau.

Một người ịch kỷ và một người ngoan cố, 3.000 điều gia quy dưỡng ra một kẻ si tình nhưng Tiêu Chiến đâu hề hay biết. Hai người không thể hiểu cho đối phương, cứ thế tự dằn vặt và cam chịu, nếu như Anh nhẹ lòng chấp nhận quay lại thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không bị đày đọa thể xác như thế. 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx