CHAP 212. KẺ SI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cái tháng 10 của mùa đông thật lạnh lẽo và thật cô độc, khi chỉ cho những tín ngưỡng về ngày giáng sinh vào hai tháng sau mà nó còn là những tháng ngày chông chênh, Vương Nhất Bác mài lưng, vất vả lấn thân để gấp hạc, Cậu bắt buộc phải gấp cho đủ một nghìn con  vì để ước rằng sau này khi bản thân rời đi rồi hay vĩnh viễn không còn nữa Anh ở lại phải sống thật bình an và hạnh phúc, cho dù lần cuối không thể gặp lại nhau, không thể đón sinh nhật với Tiêu Chiến khi Anh bước sang tươi 30 tròn trịa, không thể cùng đón giáng sinh, và lời hứa cùng nhau ngao du khắp năm châu bốn biển chắc hẳn không thể thực hiện được nữa rồi.

Cậu mong rằng trước khi căn bệnh quái ác này cướp đi bản thân thì vẫn mong hai người gặp nhau lần cuối, cho dù có đứng ở khoảng cách xa nhìn Anh, hay bóng lưng kia cũng khiến Nhất Bác cảm thấy mãn nguyện và yên tâm hơn phần nào rồi, mong rằng Quý Hướng Không sẽ thay Cậu bao bọc tốt cho Anh.

Con hạc thứ 419, con hạc thứ 420, con hạc thứ 421,... cứ thế trong căn phòng tăm tối và mịt mù lẻn loi tiếng đếm hạc trong cái giọng khàn khàn của Vương Nhất Bác, Cậu đã quen với việc sống một mình trong bóng tối nên đâu nhất thiết phải bật điện phòng sáng chưng, Vương Nhất Bác ngây ngô, run rẩy nâng niu trong lòng bàn tay từng con hạc nhỏ gọn được gấp bằng giấy màu, trên mình nó đều có đều đặn hai chữ "Tiêu Chiến, Chiến Chiến, Tiểu Tán, gửi cho Chiến Ca của em ở tương lai, mong rằng sau khi Anh thấy chúng có lẽ mùa đông vào năm sau hai ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa rồi, là em thất hứa với Anh và cả Tử Đằng... Nhưng kiếp sau em sẽ mãi chờ bảo bối nhỏ, khi ở lại có Quý Hướng Không  nên Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. Tiểu Tán, yêu yêu thật nhiều".

Cứ thế con hạc thứ 419, 420 421... lần lượt đựng trong bình thủy tinh bình tròn tròn to lớn, nếu Vương Nhất Bác ngày qua ngày kiên trì gấp hạc như vậy ắt hẳn hôm nay đã qua một tuần khi Cậu phải ở lại nhà Anh họ để dưỡng thương và tránh mặt Ba. Ở đây Cậu không hề thiếu thứ gì, biết Nhất Bác thích ở một mình nên Lưu Hải Khoan không để người làm hay Quản Gia bén mảng đến căn phòng ở tầng hai, ngày ngày trên đường tan làm về nhà Anh đều chủ động mua thêm thật nhiều giấy màu cho Nhất Bác, nhiều lúc tò mò không biết Cậu làm gì hay loay hoay với chúng cả buổi như thế nhưng Vương Nhất Bác đâu có nói, Cậu ngây ngô bảo rằng khi nói ra thì những điều ước ấy sẽ hết hiệu nghiệm, để sau khi qua mùa đông năm nay việc xạ trị kết thúc thì anh và Tiêu Chiến sẽ biết.

Ở đây có tất cả nhưng Vương Nhất Bác vẫn bủa vây xung quanh là vô số nỗi buồn man mác, có tất cả nhưng thiếu Anh thì cuộc đời Cậu sống cũng chẳng có ích gì cả, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì gấp từng con nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ bệnh đặt ở trên bàn, nhớ không nhầm thì ngay trong ngày cứu Tiêu Chiến khỏi mấy tên bệnh hoạn kia thì ngay trong sáng hôm ấy Cậu có đến bệnh viện Lam Thiên để kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng không ngờ vị giáo sư ở đó đã kết luận Cậu bị ung thư máu giai đoạn hai, gần chấp chơi đến giai đoạn cuối rồi, cũng thật bất ngờ và khó tin khi bản thân Cậu còn đang khoẻ mạnh như vậy thì làm sao mà bị bệnh được chứ nhưng nhớ lại những giấu hiệu những ngày trước đó hoàn toàn trùng khớp và đúng 100% với những gì mà giáo sư nói, Cậu có nôn  và ho ra máu, nửa đêm sốt nóng sốt rét.... Cuối cùng nếu xạ trị thường xuyên cũng không thể cứu chữa, phát hiện ra quá muộn cho dù có thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy nhăn nheo trên tay rồi trầm tư thở dài, suy nghĩ đủ điều không biết trong thời gian ngắn thế này Cậu có thể cùng Anh tận hưởng lễ giáng sinh hay không, có được trượt tuyết và ngao du năm châu bốn biển nữa không? Thực sự cái mơ ước ấy thật hão huyền và quá xa vời.

Cậu lại đến trước cái gương lớn đặt ở góc tường, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, quay lưng lại để bản thân tận mắt nhìn thấy những vết sẹo to nhỏ kia, thật đáng sợ và xấu xí, nó còn đang bị nhiễm trùng chắc hẳn nếu tính đúng thời gian phải mất gần nửa năm thì tất cả sẽ lành lại, có bôi thuốc và tắm nước lá nhiều đến mấy nhưng chẳng có tiến triển chính xác, Vương Nhất Bác ngao ngán với cái bộ dạng thảm hại của Cậu, xấu và nhơ nhuốc thế này thảo nào bản thân lại không dám đi gặp Tiêu Chiến, mà cho dù có gặp nhưng Anh cũng tránh né và khiếp sợ, Anh là bác sĩ, ưa sạch sẽ và đố kỵ những thứ bẩn thỉu như vậy thì Cậu đâu còn xứng nữa, nếu bản thân bất cẩn cử động mạnh thì tấm da non sẽ rách ra, huyết đỏ thi lau lan dài trên tấm lưng, vừa xót vừa đau, cảm giác thấu tận tâm can khó ai có thể hiểu nổi.

Cậu nhìn nó rồi lại những chiếc khăn choàng cổ được gấp gọn để trên giường, chủ nhân của nó còn chưa trao đến tận tay thì để ở đây có ích gì chứ. Vương Nhất Bác cười trong đau khổ nhìn nó rồi nhìn qua khung cửa sổ nơi hướng ra biển cả, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng hát làng chài dạt dào.... Thật hạnh phúc, thật vui vẻ khác xa với tâm trạng giống như trầm cảm của Cậu.

" Tiêu Chiến! Anh có biết không? Tuyết hôm nay không rơi mà sáng sớm phải hiếm lắm thì mặt trời mới xuất hiện... Biển ngoài kia đẹp quá nhưng thật tiếc chẳng có đôi ta, người ta có đôi có cặp nhưng em chẳng có gì cả, có mỗi Anh nhưng chính Anh lại không để tâm đến em... Mùa đông năm nay lạnh lắm, thỉnh thoảng cơn mưa buồn cứ rải rác mãi càng làm em nhớ Anh nhiều thêm, Tiêu Chiến... Bây giờ Anh đang làm gì hay ở với ai rồi, Nhất Bác ở đây nhớ Anh, em nhớ Anh lắm".

Thật lạ vì trên đời này vẫn có một kẻ si tình, bất chấp trong tình yêu đến nỗi quên đi bản thân mình như thế. Thì ra chính những gia quy nghiêm khắc, răn đe trừng phạt Vương Nhất Bác từ nhỏ, Cậu đã trải qua nhiều điều nhưng chưa nếm thử cay đắng của cuộc tình, Vương Nhất Bác Cậu tốt lắm, đã vậy là người bạn trỉ kỷ duy nhất của Anh nhưng thiếu niên vẫn tự cho bản thân mình là phế vật trong mắt Anh, Cậu cảm thấy bản thân thật khốn nạn và ngu muội khi tự dằn vặt, trừng phạt bản thân nhiều như vậy nhưng người kia vẫn không để tâm đến...

Tất cả là do Nhất Bác quá để tâm đến tình yêu không có thật hay chính Tiêu Chiến là người cướp đi sự tự do, ngây thơ của Cậu. Chưa một ai hiểu cho đối phương một lần, Anh và Cậu tự dằn vặt lấy nhau, sống trong uất ức và hối lỗi, họ cũng thật kiên trì để xây lên bức tường ngăn cách với người kia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Trong thành mưa phùn rơi lất phất...
Chẳng biết xối ướt hồi ức ai đây.
Nghe làn gió đa tình khẽ thổi lên gợn sóng.
Bao tài tử giai nhân mệnh số trở thành câu đố.
Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn.
Thỏ thẻ nỉ non chọc người suy nghĩ miên man.
Nguyện nấu rượu hồi tưởng lại căn nguyên năm xưa.
Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng.
Ta tên Trường An chàng tên Cố Lý, Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý.
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút, Họa một bức chàng ta một tất lòng....
Vẫn là một bài hát khi ở một mình Anh thường nghe nó. "Trường An Cố Lý, Cố Lý hữu Trường An". (Trường An thuộc về Cố Lý, Cố Lý có Trường An)  là một câu tỏ tình, có nghĩa là, "Trong Anh có em, trong em có Anh". "Sau này nàng tên Trường An, ta tên Cố Lý bởi vì Trường An thuộc về Cố Lý, Cố Lý có Trường An..." Lời bài hát cũng có ý nghĩa như vậy, mong muốn hai người mãi mãi bên nhau, không chia lìa.

"Đợi người nâng tay hoạ bức hoạ
Vạn dặn gió thổi lướt Trường An
Đêm đông ngoảnh đầu mong
Cố Lý thế gian vĩnh viễn... Lại biệt ly".

Lời bát đó có âm hưởng du dương, day dứt đến khó tả, giống như người ấy mòn mỏi chờ mong nhưng người lại biệt ly tăm tích. Tiêu Chiến nếu buồn chán lại nghe nó nhưng hình ảnh hiện lên lại là Cậu, Anh nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà mà trong lòng bàn tay lại điên cuồng xoay xoay chiếc nhẫn kia để giảm bớt phần lo lắng, một lần nữa lại nhớ Cậu nhiều thêm, Tiêu Chiến khi ở một mình không cố gồng lên ép bản thân mà êm đềm nếu nhớ thì phải nhớ thật rõ, nhớ Cậu cũng được, điều này chỉ có một mình Anh biết chứ Cậu đâu có hay.

Ở bên Anh một làn nữa cơn mưa buồn lại đổ xuống, Tiêu Chiến nằm im, vùi mặt vào chiếc gối của mình mà trước kia Cậu từng nằm, mặc kệ ngoài kia bão bùng lớn đến mấy trong tay Anh vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn, không còn Nhất Bác ở bên nữa nên càng không muốn mất nó, Anh vẫn chưa biết chuyện Cậu vì cứu mình mà liên lụy đến bản thân, bảy ngày bảy đêm quỳ dưới bia đá gia huấn trừng phạt, hứng đủ mua nắng gió sương mà không hề hay biết...

Tiêu Chiến à! Anh là muốn căn bệnh kia ăn mòn thể xác Cậu ấy thì bản thân mới hối hận có phải không? Thực ra lúc ấy người đau nhất không phải chịu đựng áp lực của những cơn đau dai dẳng trong người mà phía sau đấy trái tim Anh càng thêm đau xót, là do hiện giờ Tiêu Chiến chưa nhận ra, nếu nhận ra và biết hết sự thật chắc có lẽ Cậu cũng không còn nữa rồi...
Những trái lại cho dù Anh vẫn lưu luyến Cậu nhưng kẻ si tình đến điên dại chính là Cậu, Vương Nhất Bác thực sự rất ngoan, Cậu rất nghe lời nhưng chỉ vì Anh nên thiếu niên mới ngông cuồng, hiếu thắng như thế... Vương Nhất Bác, Cậu ấy cũng là con người, cũng biết cái đau đang nằm sâu trong tim chứ. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx