CHAP 210. TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Khi Tiêu Chiến trở về nhà Anh vội vàng, điên cuồng tắm rửa thật sạch sẽ, tẩy đi như vết ố trên cơ thể mình, nhìn vào trong gương một thân ảnh tàn tệ quần áo rách bươm không còn chỗ nào lành lặn, mái tóc bù xù kể cả đôi môi kia bị tên đại ca gặm nhấm cắn mạnh đến bật máu, nơi gương mặt trắng nõn là những cái tát in rõ từng nốt tay của tên đại ca, từng đợt từng đợt ráng vào thật mạnh. Trời mùa đông thời tiết lạnh thấu xương thấu thịt nhưng Anh bằng lòng ngâm người trong nước lạnh, thà để bản thân chết đi chứ không bao giờ đem theo những vết ô uế xấu hổ ấy dòng dã cả cuộc đời. Tấm thân bị nhục nhã bị cưỡng bức như vậy gột rửa bao giờ cho phai.

Cũng thật may vừa nãy Vương Nhất Bác đã đến kịp nếu không chính bản thân chàng trai đã mang thêm một cái thai ngoài ý muốn với hắn ta, Anh kinh tởm lắm, cảm thấy bản thân mình bẩn vô cùng rõ ràng cả đời này chỉ muốn lần đầu tiên trao cho Cậu, muốn bản thân mình chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác nhưng đâu ngờ rằng ngày hôm nay là bị cưỡng bức, bị chúng trà đạp bắt ép Anh phải tuân theo ý hắn.

" Hức... hức".

Anh thả trôi người trong bồn tắm nước lạnh, chính vì điều đó làm cơ thể ngày càng tím tái,  Tiêu Chiến cho dù làm mọi cách khác nhau nhưng không thể nào làm mất đi được những dấu hôn ở trên cổ,  Anh nhớ lại lúc đấy một mình Cậu lao ra đối đầu với bọn chúng chỉ vì bảo vệ mình, Vương Nhất Bác cũng bị vô số vết thương vào gương mặt nhưng vì một mực bảo vệ người kia đến nên Cậu mới ra nông nỗi như thế, Nhất Bác không để cho Anh bị tổn thương, Cậu tận tình cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài bao bọc Tiêu Chiến, ôm Anh vào lòng để trấn an, lúc đó chàng trai cảm nhận rõ được sự ấm áp của thiếu niên mang tới, thực sự rất muốn ở cạnh Cậu, thực sự muốn Cậu biết mình về nhà nhưng bản thân đã bị cưỡng bức như vậy mà chính Vương Nhất Bác còn nhìn thấy Anh đi bọn chúng đè xuống làn đường, chiếc áo trên cơ thể cũng bị rũ bỏ xuống đất, thân thể ngọc ngà giữ gìn suốt 29 năm vì thế mà bại lộ trước mắt mấy tên bặm trợn khiến Tiêu Chiến  càng xấu hổ.

Anh cản thấy bản thân mình không xứng để Cậu động vào, không xứng để Vương Nhất Bác bác tôn trọng thế nên Tiêu Chiến nên vùng ra rời đi càng sớm càng tốt, từ nay trở đi coi như Anh đã mất tất cả, vất vả giữ gìn suốt 29 năm để cho một người nhưng bây giờ đâu còn nữa. Vương Nhất Bác yêu thương, tôn trọng Anh, bao bọc bảo vệ Tiêu Chiến là vậy đấy nhưng chàng trai cảm thấy bản thân mình không còn xứng nữa rồi.

Tiêu Chiến là đang tự dằn vặt bản thân  nhưng về phía bên Nhất Bác chính là một màu tăm tối, gió đông gào thét, xé nát không trung, phá gió lao đi, quất roi đầu tiên trên lưng của Cậu, trời đất dường như về đêm, Vương Nhất Bác ngã quỵ xuống đất, áo vải Vương gia chất liệu dù có tốt đến mấy cũng không qua nổi một roi của Vương Lão Gia,   trên lưng áo của Cậu đã rách một đường dài từ bả vai xuống tận thắt lưng, mép áo con có tia lửa cháy xém đỏ rực chưa kịp tắt đen, máu dần dần thấm lên áo dập tắt ánh lửa bén nhọn chói mắt.

" Mang nó qua đây". Vương Khải Nhân nổi giận đến mức không còn phân biệt nhã chính.

Hai người đem Vương Nhất Bác đến trước mặt Vương Lão Gia, đá gối buộc Cậu phải quỳ xuống.

" Vương Nhất Bác, con là danh sĩ tiên môn, cả đời này là danh sĩ tiên môn, vậy mà lại đi ngược với tông pháp, ta đã giao cho con tất cả các quyền hạn ở Vương Thị từ trước đến nay chưa từng làm khó hay khi dễ con kể cả lúc công ty bị phá sản đã cảnh cáo rất nhiều nhưng bây giờ cô lại bỏ lỡ đi vô số bản hợp đồng quan trọng kia thì lấy đâu ra những số tiền còn lại để lấp đi số lỗ vốn của hàng hóa cơ hả? Gây khổ đánh nhau chẳng lẽ gia quy của cái nhà này con đều ném chúng ra sau đầu rồi hay sao? Con còn không chịu hối cãi, chấp nhận lãnh phạt, con có hối hận không?."

Càng nói về sau Vương Khải Nhân càng tức giận, thịnh nộ giường như đã lên tới đỉnh điểm, càng nói càng gấp gáp càng hung hãn.

Vương Nhất Bác chân quỳ nhưng thân không thể nào đứng vững, hai tay chạm chân nền đất, nước mắt không cầm được mà cứ thế rơi xuống, đứng trên cao như Vương Khải Nhân ở vị trí đó chỉ thấy được đỉnh đầu không thấy được sắc mặt cùng huyết lệ.

" Không hối hận".

Vương gia ào ào mưa giông đổ ập đến liên tiếp nện trên lưng Vương Nhất Bác, hết roi này đến roi khác không có điểm dừng.  Đánh liên tiếp 3 roi áo của Cậu đã rách liên tục bấy nhiêu lần, nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích nhiều là mấy, cứ ngỡ chiếc roi và cha Vương đang cầm trên tay chỉ là thứ vô hình, dây roi tầm thường chán ngắt.

" Vương Nhất Bác, con chống lại 3.000 điều gia quy của Vương Gia, xem thường kỷ luật, nhưng biết rõ kỷ luật mà vẫn phạm phải, từ nay trở đi con không xứng để làm người của Vương gia".  Nói rồi ông mạnh tay đánh liên tiếp ba roi.

Vương Nhất Bác kiềm chế bản thân, nuốt ngụm máu tanh ngòm trong cuống họng, đầu óc ngoài Tiêu Chiến ra thì Cậu không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ vì bảo vệ Anh, chỉ vì không muốn những tên xấu xa, bặm trợ kia vì bạn đến với Cậu yêu, cứu được người ấy nhưng ngược lại chính bản thân cậu lại bị cha Vương đánh đến chết. Chiếc roi gai liên tục ráng xuống lưng Vương Nhất Bác như trút mưa trút bão xuống người Cậu, dù sao cũng là xác thịt con người, Cậu quỵ xuống nôn ra một đống máu tươi.

Khi Cậu một thân ảnh gầy nhom bị cha Vương bắt quỳ ở dưới trời mưa bão tuyết với cái roi trong tay quất vun vút vào người cậu con trai không thương tiếc, từng người từng người làm đứng ở xung quanh có run rẩy sợ hãi nhìn nhau chưa bao giờ họ thấy Vương lão gia lại đáng sợ lại tức giận đến đỉnh điểm như thế, chỉ vì Vương Nhất Bác vào thời gian trời sẩm tối vừa nãy bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng, từ lúc vực dậy lại Vương Thị chỉ có một hợp đồng đặc biệt ấy với những hợp đồng kia chuẩn bị ký kết mới có thể bù lại những số hàng đơn hàng lỗ vốn suốt những ngày qua của công ty nhưng chính Vương Nhất Bác là giám đốc, người đứng ra để ký kết lại không có mặt ở đó, Cậu lại bỏ đi đến chỗ Tiêu Chiến nhưng rồi về đây một lần giải thích ông cũng không nghe, ông không cần biết Vương Nhất Bác đã cứu ai, Cậu đã đi đâu, làm những gì nhưng nếu bản thân là Vương tổng đã bỏ lỡ công việc quan trọng như vậy ông sẽ dùng chiếc roi gai trong tay đánh cho nhừ tử.

* Vút vút vút*

Vương Nhất Bác không hối hận, tất cả những gì có làm vì Anh đều xứng đáng, Cậu chấp nhận lĩnh phạt, chấp nhận từng vết roi gai từ tay cha buông xuống, Nhất Bác biết bản thân Cậu sai rồi, vi phạm quy định gia môn của Vương gia hơn 3.000 điều như thế vẫn nhưng thiếu niên đều cho đổ sông đổ biển, Cậu gây khổ đánh nhau đã vậy đường đường là một Vương tổng, một chức vụ cao nhất ở Vương Thị một lần nữa công ty sớm muộn gì lần thứ hai cũng sẽ phá sản. Vương Khải Nhân tức lắm, Ông cho rằng bản thân đã quá nhẹ nhàng với cậu con trai, để cho Nhất Bác những ngày tháng qua ngông cuồng ngạo mạn khắp nơi không coi gia quy ở cái nhà này ra gì cả thế nên lần này bắt buộc phải dạy dỗ ra trò, người ta thường nói một roi ở Vương gia này mạnh đến nỗi đủ để lấy đi một mạng người thế mà Vương Nhất Bác bị quất liên tiếp 33 roi, chắc chắn sau này người chẳng ra người ma không ra ma, tàn phế cả một cuộc đời về sau.

Một vết roi thật mạnh quất xuống là một tiếng chửi mắng mỏ từ miệng Vương Lão Gia, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng lạnh lẽo suốt cả một đêm bão giông cuối cùng không còn nghe thấy tiếng vút vút trên lưng của Cậu, mọi người sắc mặt bất động khi Vương Khải Nhân dừng tay, tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác ngày một lớn, đau đớn quỳ rạp trên đất chiếc nhẫn và cả chiếc vòng tay đôi với Anh vì chiếc roi quất mạnh vào mà vỡ làm đôi,  hai mảnh của chiếc nhẫn và từng mảnh nhỏ của chiếc vòng rơi lộp bộp với nền đất, Vương Nhất Bác không muốn làm mất nó, đôi tay run rẩy rướm đầy máu, đôi mắt mờ nhòe đi vì từng tuyến lệ,  Cậu vẫn cố mở to để tìm chúng, nó đã mất đi hình dạng ban đầu, Cậu nắm chặt từng mảnh vỡ trong lòng bàn tay cắt gọn trong ngực áo, đôi mắt đỏ sọng không chút khiếp sợ, nhìn những người xung quanh 33 vị trưởng lão của Vương Gia rồi nhìn Vương Khải Nhân.

" Con không phục, con không hối hận". Vương Nhất Bác nói rồi dừng một chút, nắm tay siết chặt tay nắm đấm, Cậu gom hết dũng khí đòi này, gom hết mối tình mạo muội phi nghĩa cuộc đời này từng trải qua, Cậu đáp.

" Muốn đánh muốn giết tùy ở bậc trưởng lão và cha, các người muốn giết con cũng được, con không hối hận".

" Được, từ nay trở đi Vương Gia có thể không cần loại danh sĩ tiên môn như mày".

Vương Khải Nhân liên tiếp vung tay, lần này không ngừng nghỉ đánh liên tiếp lên người Vương Nhất Bác,  vết thương lan từ bả vai xuống đến tận thắt lưng thậm chí còn đến cả hai bắp thịt cánh tay.  Vương nhất bác ngồi vững như bàn chông, nhắm chặt mắt chịu đòn, trong đầu hiện nên hình ảnh chỉ có hàng loạt ký ức của Tiêu Chiến khi bị cưỡng bức vừa nãy...
.
.
.
Những ngày sau người ta chỉ thấy  một thân áo trắng nhuộm huyết sắc đỏ thẫm, quỳ trước đã ra huấn liên tiếp bảy ngày bảy đêm, hứng đủ mưa nắng gió sương. Lưu Hải Khoan ở phía sau nhìn bờ vai bị roi gai quất đến xẻ ngang xẻ dọc mà thấy đau lòng, những người ở Vương gia đi qua bia đá không nói, không dám đàm tiếu, thậm chí không dám nhìn lâu. Sấm dần và chớp giật, người quỳ trước bia đá chưa từng nhúc nhích, mọi người hoài nghi liệu rằng Vương Nhất Bác có hóa thành tảng băng hay không?

Vương Nhất Bác trong cơn mưa xối xả ấy ngay cả mắt cũng không buồn nhắm lại, huyết lệ cuối cùng cũng có thể theo gió mưa mà gột rửa, chỉ có trong tâm là mây mù giăng kín, nếu khoả tâm trong lồng ngực kia không cảm nhận được từng mảnh vỡ của chiếc nhẫn và chiếc vòng tay đâm chọc bên trong ở phía ngực trái, vị trí trái tim kia thì Cậu cũng ngỡ chính mình tim cũng đã không còn, hồn phách thực sự đã chôn dưới 33 vết roi đáng sợ mà chính người cha ráng lên người chỉ vì cứu Anh, gây gổ đánh nhau không quan tâm đến vị thế của Vương Thị, nếu Vương Nhất Bác ra nông nỗi như thế Cậu cũng không hối hận, nhất quyết không phục những gia quy chán ngắt ở nơi này...

Chỉ cần Anh an toàn, chỉ cần bảo vệ người mình yêu, cho dù bản thân có bị đánh chết thì Nhất Bác cũng mãn nguyện. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx