CHAP 208. MUỐN MANG ANH VỀ, GIẤU ĐI...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sang đến ngày thứ ba khi bệnh tình còn chưa khỏi, từng vết thương ở lòng bàn chân ngày càng nặng và nhiễm trùng nhiều thêm nhưng vẫn cá tính cách ngông cuồng và không chịu nghe lời ấy của Nhất Bác ngày ngày vẫn lết thân chịu đựng cái lạnh của mùa đông để đến nhà Anh, Cậu làm như vậy là muốn được chính mắt nhìn thấy thỏ nhỏ của mình, muốn cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện, muốn Anh đừng vì chuyện có quá khứ lúc đấy Cậu đã sai rồi,  mong Tiêu Chiến có thể tha thứ cho Cậu một cơ hội mới, quay về sống cùng Cậu, ở đây Nhất Bác cô đơn lắm. Cả một gia thế ở Vương gia lớn và giàu có như vậy được người người phục tùng như tổ tông rõ ràng thiếu niên phải hiên ngang, mãn nguyện sống trong cuộc đời giàu có vô tư không âu lo của mình nhưng những thứ xa hoa ấy Cậu lại cực kì ghét, có tất cả không thiếu một thứ gì nhưng lại mất đi Anh, không hề nhận được một chút tình cảm nào từ Tiêu Chiến.

Ngày ngày tẻ nhạt trong cuộc sống của Cậu cứ trôi qua như thế, cơn mưa buồn và tuyết rơi ngoài trời không thả lạnh lẽo bằng tâm trạng những vết cắt trong lòng của Nhất Bác, thì ra khi rời khỏi vòng tay của thiếu niên cũng như quay lại quá khứ vào 6 năm trước mỗi khi mùa đông đến Anh không hề có một bộ quần áo ấm, luôn luôn mặc phong phanh kể cả chiếc khăn quàng cổ Cậu có đến tận nơi để trả lại cho chủ nhân của nó như Tiêu Chiến lại không nhận, Anh nói rằng cuộc sống của mình bây giờ quá đỗi đầy đủ, không cần Vương Nhất Bác phải bố thí thêm, Anh không cần không chấp nhận sự thương hại của Cậu.

Vương Nhất Bác cứ như thế bị từng câu nói của Anh làm cho tổn thương, đau đớn thấu tâm can. Có không giữ mất đừng tìm, đời người chỉ có một lần thôi, Cậu lỡ chân tiến thêm một bước với tình yêu mới bỏ quên chàng trai lạc lõng bơ vơ giữa cuộc đời nhạt nhẽo, tất cả những gì chèn ép Anh của thời gian qua chính là bây giờ Cậu phải chịu đựng, Vương Nhất Bác hiểu rồi, Cậu hiểu lúc đấy Anh đã cần Cậu như thế nào, muốn nói lời giải thích nhưng thiếu niên nhất quyết không nghe,  Cậu vẫn một mực tin vào lời nói của ả ta...

Lúc Vương Nhất Bác hối hận chính là lúc chàng trai kia thay đổi, Tiêu Chiến là vẫn muốn quay về với Cậu, muốn mùa đông năm nay cả hai cùng đi trượt tuyết, cùng tâm sự với nhau, cùng được nhận lấy vòng tay ấm áp của đối phương nhưng chỉ vì cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài khiến Cậu không thể nhìn ra được con người bên trong của Anh, thực sự Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa hề thay đổi, Anh vẫn một mực hướng về người ấy nhưng mãi mãi Cậu vẫn không nhận ra...

Ngày hôm nay Nhất Bác vẫn thức trực đầu đội tuyết, đứng một mình trước cửa nhà của Anh, đơn giản Tiêu Chiến vẫn ở bên trong nhưng Anh không chịu xuống, Cậu có nhấn chuông cửa có gọi to tên của chàng trai nhưng vẫn chẳng thể hồi đáp, Tiêu Chiến vô cùng phũ phàng vì đây là lần thứ 3 cậu dầm mưa đội tuyết và cả đôi chân bị thương nặng nề kia lết từng bước đến nhà Anh, Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều quần áo ấm và chỉ mong nó sẽ ủ ấm Anh qua mùa đông năm nay. Cún con còn tận tình mua thật nhiều đồ ăn ngon món bánh mà Tiêu Chiến thích và cả bánh gối mà Cậu tự tay làm...

Từ trước đến nay chưa từng có ai khiến Cậu lo lắng quan tâm như vậy, Vương Nhất Bác không hề để ý đến bản thân Cậu, còn chẳng thèm uống thuốc không nghe lời bác sĩ để ở nhà dưỡng bệnh chuẩn bị cho trận đấu Motor vào tháng sau mà một mình đến tận nơi này xa xôi lạnh lẽo đến nhà người Cậu yêu, nhưng Tiêu Chiến thực sự đã quá phũ phàng, Anh gạt bỏ Cậu, mặc kệ lời nói của người ở ngoài kia.

" Chiến Ca, Chiến Ca, em biết Anh vẫn còn ở bên trong, Anh ra ngoài gặp em có được không? Chỉ một lần thôi, một lần thôi mà. Anh Chiến, em có mua nhiều quần áo ấm cho Anh lắm, còn cả đồ ăn nữa, Anh thích ăn bánh gối có phải không? Hôm nay Nhất Bác có làm cho Anh này, nó vẫn còn nóng luôn nha... Anh Chiến, Anh đừng như vậy mà, Nhất Bác sẽ không ép anh đâu, Anh muốn ở đây cũng được, sẽ không về Vương gia nữa, Anh ra ngoài gặp em có được không? chỉ một lần thôi".

Vẫn là những câu nói quen thuộc từng ngày từng ngày lặp đi lặp lại của Cậu, Vương Nhất Bác đứng ở ngoài này lạnh lắm rồi nhưng vẫn cam chịu để có thể gặp được người kia, Cậu lạnh lắm, cả cơ thể cứ run lên, đôi mắt đỏ hoe cái mũi thì cứ sụt sịt, chân tay luôn cầm một chiếc khăn mùi xoa màu trắng mỗi khi lúc ho phải đưa lên miệng, Cậu không hề biết mình là đang bị ung thư máu, mỗi lần ho hay làm gì máu cứ xối xả chảy ra không ngừng nhưng điều này Vương Nhất Bác không hề biết, Cậu cũng chưa từng đến bệnh viện để kiểm tra thế nên bệnh tình càng đã về sau thời gian càng kéo dài, sẽ trực tiếp cướp đi cả tính mạng của thiếu niên.

15 phút 20 phút kể cả hơn một tiếng vẫn đứng đợi nhưng cuối cùng người ấy không hề xuống, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, Nhất Bác giờ đây trong lòng tràn tràn một nỗi thất vọng to lớn, nếu cứ đứng ở đây mãi nguyên cả một ngày chắc chắn Anh sẽ khó chịu, sẽ ghét Cậu nhiều thêm, thế nên thiếu niên đàng gật đầu chấp nhận ra về, Cậu để lại những hộp bánh được đóng kín nóng hổi ngay trước cửa nhà, những bộ quần áo ấm và chiếc khăn choàng thật đẹp, gọn gàng để trong một chiếc hộp sang trọng đắt tiền ngay bên cạnh hộp bánh kia, biết rằng khi Cậu rời  đi thì Tiêu Chiến sẽ xuống dưới này, Nhất Bác mong Anh sẽ nhận chúng, đừng vì chuyện của quá khứ mà lạnh nhạt bỏ đi.

" Chiến Ca, vật nếu em không xuống cũng không sao đâu, em sẽ về mà, bánh gối và đồ ăn quần áo ấm em để ngoài này nhé..."

Nói xong câu nói ấy Vương Nhất Bác liên tục họ sặc sụa, lồng ngực lập tức nhói đau lên khó thở và buồn nôn, vì không muốn để người bên trong nghe thấy tiếng hô chết tiệt ấy nên Vương Nhất Bác bác vội vã chạy ra ngoài nhanh chóng ngồi vào chiếc xe đang đỗ bên vệ đường. Cậu ho sặc sụa, mỗi lần ho thật nặng nề như muốn lấy đi cả tính mạng của chàng trai, cũng thật may vì bên cạnh luôn chuẩn bị sẵn một lọ thuốc màu trắng nhỏ, thì ra ngoài Tiêu Chiến thì thiếu niên này đã từng sử dụng quá liều thuốc an thần và bây giờ cũng như vậy, Cậu đau lắm, đây lập tức phải uống nó cùng một lúc lấy ra 7 đến 8 viên dốc thẳng vào miệng chỉ có ngủ chỉ có chợp mắt mà quên đi cơn đau đang dai dẳng trong người.

Nếu như cún con của Anh không còn nữa, Tiêu Chiến à! Anh có hối hận không? Cậu ấy hối hận rồi mà sao Anh không thể mở lòng tha thứ... Têu Chiến,  Anh ác lắm.

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác vẫn kiên trì như vậy, thì ra bây giờ Cậu mới biết những chiếc bánh gối mà bản thân đã vất vả làm ra đồ ăn tận tình mua đến đây đều bị Tiêu Chiến đổ hết sang một bên tại một nơi gốc cây nhỏ bên cạnh, thì ra chỉ vì ghét Cậu nên những món ăn này dù Tiêu Chiến có thích đến mấy nhưng nếu Vương Nhất Bác làm ra Anh cũng không động vào, những bộ quần áo kia vẫn để nguyên tại chỗ cũ nơi cánh cửa chính đi ra đi vào ở bên cạnh vẫn là những chiếc hộp đắt tiền, trong đó là những bộ quần áo, chiếc khăn choàng mùa đông thật ấm nhưng Tiêu Chiến đều không nhận, ngày hôm nay Cậu vẫn đến mang trên tay là thứ đồ quen thuộc của ngày hôm trước, nhưng khi gọi tên Tiêu Chiến ở bên trong thiếu niên lại không dám thế nên Nhất Bác lẳng lặng đặt những món đồ mà mình vừa mua xuống bên dưới, âm thầm ra và lê từng bước chân nặng nề dưới trời tuyết.

Ngày tiếp theo Vương Nhất Bác vẫn kiên trì vì người ấy, nhưng chẳng có một phép màu nào với Cậu vì hai người chạm mặt nhau gặp nhau Cậu chưa kịp gọi tên Anh, chưa kịp vui vẻ nụ cười trên môi còn chưa rạng rỡ đã vụt tắt khi Tiêu Chiến lạnh nhạt bước qua không nhìn thấy Cậu một cái, Vương Nhất Bác nghe rõ tiếng vỡ nứt trong lòng Cậu, trái tim vỡ thành từng mảnh trước kia đã có rất nhiều vết thương, Cậu đã có hàng gần nó lại kiên trì đến ngày hôm nay nhưng vẫn chẳng nhận được thiện cảm từ người kia một lần nữa nó lại vỡ tan... Kiên trì đánh đổi tất cả, chấp nhận thì vì người mình yêu nhưng rồi chẳng nhận lại được gì xứng đáng.
.
.
.
" Em trai của anh lại có chuyện gì sao mà đứng thẫn thờ ra đó thế, lại là chuyện của Tiêu Chiến phải không? Mấy ngày qua em đến gặp thằng bé trong khi bệnh tình còn chưa khỏi vậy mà cũng không nói cho Anh? Thế nào rồi, hai đứa đã giảng hòa chưa?".

Trong khi bản thân đang đứng trong phòng làm việc, cạnh một cửa kính lớn nhìn ra ngoài trời ngắm những bông tuyết đang rơi bỗng giật mình vì có tiếng của người từ ngoài cửa bước vào, thị ra đó là Lưu Hải Khoan người anh họ tận tình mang ly cà phê ấm vào trong cho Vương Nhất Bác, biết rằng vào giờ nghỉ trưa như thế này Cậu thường thức cô đơn vì khi nhắn tin người kia lại không trả lời suy nghĩ về những chuyện ngày hôm trước, tại sao Tiêu Chiến lại không chấp nhận những thứ đồ mà cậu mang đến? Biết rằng người em họ có rất nhiều tâm sự, bộn bề trong lòng nên Lưu Hải Khoan đến đây để giải vây, tìm chủ đề nói chuyện để cho tinh thần của Nhất Bác khuây khỏa hơn.

Cậu cũng có bất ngờ gì vì Lưu Hải Khoan nhắc đến chuyện của quá khứ, thì ra  người anh họ này từ lâu đã biết Cậu không nghe lời, không ở nhà dưỡng thương mà tự ý đến chỗ Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan không mắng em họ, cũng không dạy dỗ lại Nhất Bác vì biết thiếu niên đã lớn rồi, Cậu muốn làm gì hay theo đuổi ai anh cũng không quản.

Thấy Vương Nhất Bác không để ý đến mình, từ nãy đến giờ Cậu vẫn đứng im một chỗ đưa đối mặt được buồn điêu chăm nhìn ra ngoài ngắm những bông tuyết nhàn nhã đang rơi, thật lạnh lẽo, thật vô cảm và cô đơn, nơi đáy mắt u buồn biết rằng có rất nhiều bủa vây, người anh họ liền lắc đầu cười trừ, đúng là Vương Nhất Bác vẫn tính nào tật đấy, không theo đuổi được người ta không được người kia chấp nhận em một mình bỏ về nơi căn phòng quen thuộc, tự dằn vặt lấy bản thân.

Lưu Hải khoan không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, sẽ giải quyết giúp người em họ những buồn và chẳng những ngày qua liên quan đến Tiêu Chiến.
" Trong lòng lại có nhiều tâm sự trắc trở rồi có phải không? Là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến ư? Anh cứ tưởng trong suốt ngày qua em đến nhà thằng bé thì hai đứa đã giảng hoà với nhau rồi chứ? Tiêu Chiến với còn giận em sao? Thằng bé vẫn còn chưa tha thứ cho em ư?".

Ban đầu Lưu Hải Khoan cứ tưởng trong suốt những ngày đó Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, Cậu quan tâm Anh từng li từng tí một,  mua thật nhiều đồ vào món ăn thì ắt hẳn Tiêu Chiến sẽ mở lòng tha thứ cho người kia sẽ không giận, không ghét Nhất Bác nữa nhưng đâu ngờ rằng mọi chuyện càng tệ hơn khi nhìn thân ảnh của người em họ càng càng tiều tụy và xanh xao, không ăn không uống cũng chỉ vì chuyện liên quan đến người kia.
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy mà lòng dũng xuống có thở dài một hơi não nề, liên tục lắc đầu, nơi ánh mắt dấy lên sự thất vọng.

" Khoan Ca, em... Em muốn mang một người, mang về giấu đi, vĩnh viễn không để lạc mất người ấy nhưng có lẽ em không còn cơ hội nữa rồi... Người ấy người ấy không còn yêu em nữa, cho dù em có là một cách để níu kéo cũng chỉ bằng không".

Vương Nhất Bác là muốn mang Anh về, mang về giấu đi, vĩnh viễn là của riêng Cậu. Vương Nhất Bác đã là đang nhắc đến ai Hải Khoan cũng biết, Cậu muốn mang ai về giấu đi, vĩnh viễn là của riêng Cậu người anh họ này cũng biết nhưng chắc hẳn chàng trai kia sẽ không đồng ý, nỗi ám ảnh của quá khứ quá lớn mà chính Vương Nhất Bác không hề đứng về phía Anh, Cậu không một lần ở bên Tiêu Chiến mà tin theo lời của ả ta, thế nên bây giờ hối hận cũng quá muộn.

" Nhưng em biết rồi đấy, Tiêu Chiến thằng bé đã cho em rất nhiều cơ hội, Nhất Bác có rất nhiều cơ hội mới nhưng em chưa từng trân trọng, em đến với Lam Tử Yên, yêu cô ấy đến điên dại nhưng lại quên mất một người hằng ngày Tiêu Chiến mong chờ em quay lại, chẳng phải trước kia anh đã nói rồi sao, 6 năm trước ngày hôm ấy chính là cơ hội mới của em, đã dặn dò em phải lên trân trọng thế nhưng lần nữa em lại để lạc mất Tiêu Chiến, bây giờ thằng bé bị tổn thương, vết sẹo của quá khứ là rất lớn... Thằng bé sẽ không chịu đồng ý để về sống cùng với em, khả năng của điều đó là quá thấp thế nên bây giờ chỉ có thể cố gắng không được bỏ cuộc, em phải quay về là một Vương Nhất Bác của sáu năm trước, ôn nhu, quan tâm thì người kia muốn sớm nhận ra.. Nhất Bác nghe anh nói rồi chứ?".

Trong tất cả mọi chuyện liên quan đến Cậu và Tiêu Chiến thì Lưu Hải Khoan chính là người duy nhất đứng vào giữa giải vây cho cả hai, nhưng chuyện này người anh họ không thể giúp Cậu được nữa rồi, là Vương Nhất Bác tự mình gây ra nên bây giờ Cậu phải gánh chịu mọi hậu quả, biết rằng thiếu niên rất muốn mang Tiêu Chiến về đây, muốn mang Anh về giấu đi, nhìn Cậu lúc này thật giống với Lam Trạm, thật giống với Lam Vong Cơ khi tâm sự, giãy bày cõi lòng với Lam Hi Thần(Trạch Vu Quân)...

Thực sự muốn mang người ấy về, mang về giấu đi nhưng Tiêu Chiến đâu có đồng ý. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx