CHAP 207. GẠT BỎ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 *Cốc cốc cốc*

" Nhất Bác... Nhất Bác, mày ngủ chưa?".

Từ lúc chuyện về lá thư mà Vương Hạo Hiên làm mất của Cậu thì từ lúc đấy Vương Nhất Bác tức giận chỉ ru rú một mình ở trên phòng,  hai tiếng trước Lưu Hải Khoan có lên kiểm tra lại vết thương ở chân cho cậu em họ, nấu bữa ăn trưa rồi thúc giục Nhất Bác mau chóng uống thuốc thì đến bây giờ vẫn chưa thấy Cậu ra khỏi nơi đó, chắc hẳn Nhất Bác đã ngủ rồi, Vương Hạo Hiên đã mệt mỏi ở đây suốt 2 ngày, vất vả chăm sóc cậu bạn nhưng nếu không đến công ty thì công việc sẽ không thể xử lý xong xuôi nên y sẽ chấp thời cơ lúc cậu bạn ngủ say, dành thời gian đến Vương Thị giải quyết một số công việc để khi Nhất Bác khỏi bệnh đống báo cáo hay hợp đồng sẽ không đổ xô vào Cậu.

Vương Hạo Hiên ngoài này gõ cửa mãi, gọi người bên trong nhưng chẳng thấy ai trả lời, chắc Nhất Bác đã ngủ say rồi, như vậy y cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc mặc chiếc áo khoác thật dày thật ấm để ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến Vương Thị nhưng thật ra mọi thứ đâu có suôn sẻ như thế, lần này Vương Hạo Hiên lại quá chủ quan vì không dặn dò vệ sĩ ở lại chông chừng Cậu, y biết rõ tính cách của Nhất Bác ngang bướng và cứng đầu nhưng chỉ vì nghĩ rằng Cậu đã ngủ say và vết thương ở chân bị nặng như vậy chắc chắn sẽ không đi đâu được nhưng Vương thiếu gia trong phòng đâu có ngủ, Cậu vẫn đứng im sau rèm cửa từ tầng hai thầm lặng nhìn xuống chiếc xe đang dần dần di chuyển ra khỏi khuôn viên, hôm nay là cuối tuần nên chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ không đến cơ quan, trời tuyết rơi như thế kia đã vậy Tiêu Chiến còn sợ lạnh chắc chắn tầm giờ này Anh đang ở nhà, dù gì ngày hôm nay bắt buộc Cậu phải gặp và hỏi cho ra lẽ tất cả mọi chuyện với người kia.

Ở căn biệt thự này không có vệ Sĩ, cũng chẳng có Vương Hạo Hiên hay Lưu Hải Khoan giữa chân Cậu lại, kể cả Quản Gia vẫn đang miệt mài cắt tỉa và thu gom từng nhánh hoa phía sau nhà đây chính là cơ hội tốt để Cậu có thể đến nhà Anh, đàm phán bắt buộc mang bằng được Tiêu Chiến về nơi này. Nhưng cái chân đau mà bước ra ngoài trời lạnh chẳng mấy chốc máu lại chỉ ra, điều đó làm với nhà bác vô cùng phân tâm, cuối cùng Cậu đành bất lực gỡ bỏ tất cả băng gạc xuống, vết thương còn chân ngậm miệng nhưng nếu băng bó kín mít như thế này đến hơn một tuần nữa chắc chắn sẽ không khỏi, Nhất Bác nên để nó tiếp xúc với không khí, để bình thường như thế này sẽ nhanh chóng hồi phục hơn....

Cậu cẩn thận đi tất đi đôi giày thật ấm để bảo vệ đôi chân bị thương của mình, mặc thật nhiều chiếc áo dày và không quen mang theo chiếc khăn tròn cổ để trả lại cho Anh nhưng với bước ra khỏi phòng phải đối mặt với bậc thang dài từ tầng hai dẫn xuống tầng một , vừa khó khăn lại đau nhức ở nơi bàn chân nhưng thiếu niên vẫn cắn răng chịu đựng từng bước từng bước gồng mình di chuyển.

Cuối cùng cũng ra được đến ngoài cậu tức tốc tiến về trước xe quen thuộc của mình, nhanh chóng đạp ga để tiến đến nhà Anh, Vương Nhất Bác mặc kệ cái chân đau, mặc kệ nó đang thi nhau chảy máu nhưng chính đôi mắt căm thù tức giận kia miệng vẫn lẩm bẩm tên của chàng trai ấy, đôi tay siết chiếc khăn choàng khiến nó trở nên nhăn nhúm mà vô cùng đáng thương, bỏ lỡ sai ngày qua làm Vương Nhất Bác mất đi cơ hội, lần này tính toán thật chính xác và kỹ lưỡng, không ai giữ chân Cậu ở lại nên Vương thiếu gia bắt buộc phải mang Tiêu Chiến về bằng được.

Đàm phán hỏi rõ Anh tại sao lại tự ý bỏ đi mà không nói cho mình biết, đây là ngoài đời chứ không phải của tích ngôn tình của tổng tài mà để lại lá thư chỉ còn việc mấy dòng như thế, Cậu không chấp nhận cái kết thúc lãng xẹt như vậy, chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, nếu Tiêu Chiến đã cả gan dám bỏ trốn lần này để xem Anh ngóc đầu dậy kiểu gì.

" Tiêu Chiến, Anh được lắm, Anh to khăn lắm. Bỏ trốn lần đầu tiên em bắt được, cảnh cáo như vậy mà Anh không nghe, đây là cuộc sống chứ không phải là trong câu chuyện ngôn tình lãng mạn kia đâu mà chỉ để lại một lá thư vỏn vẹn như thế... Chết tiệt, lần này mang về bằng được rồi xem Anh còn có chân dám chạy đi được nữa không?".

Vương thiếu gia là vậy đấy, mỗi khi Cậu nhìn thấy cứ gì đó quan trọng của mình biến mất thì lập tức sôi máu cuống cuồng chạy đi tìm, và Tiêu Chiến cũng như vậy, người duy nhất là nơi nương tựa cũng là người bạn tri kỷ cả đời mà Vương thiếu gia trân quý nhất nên nhất định sẽ không thể mất Anh một lần nào nữa,  lần thứ nhất để lạc mất Tiêu Chiến vào tay Quý Hướng Không làm Cậu hối hận lắm,  muốn làm lại từ đầu nhưng Anh không tha thứ, lần thứ hai Anh bỏ đi và sau nhưng lại cảnh cáo có vẻ như Tiêu Chiến đã ngoan hơn nhưng đấy chỉ là sự che mắt, đây là lần thứ ba Anh đã tự ý rời khỏi vỏn vẹn chỉ để lại một lá thư nhàu nát với vài dòng chữ hiện lên hai chữ kết thúc.

Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó,  chuyện gì cũng phải được đường đường chính chính nói rõ với Cậu, Vương Nhất Bác đây mà không đồng ỳ đừng ai dám to gan tạo phản.
.
.
.
* Kít*

Chỉ vì sợ mất người ấy mà Vương Nhất Bác đã phi nhanh chiếc xe trên đường cao tốc, tầm năm hoặc  sáu phút đã đến căn nhà quen thuộc kia, Cậu vội vàng đỗ xe ngay sát bên đường, hấp tấp bước xuống nhưng vẫn lịch sự bấm chuông cửa, Nhất Bác cầu mong Tiêu Chiến có trong nhà, mong Anh sẽ ra ngoài này,  Vương Nhất Bác chỉ cần cho thiếu niên nhìn thấy Anh thôi lòng Cậu cũng yên tâm hơn phần nào... Nhưng đáng tiếc thay người Nhất Bác gặp là A Thành, đệ đệ của Anh chứ không phải Tiêu Chiến, tuyết ngoài trời hiện tại rơi quá nhiều càng đi tầm nhìn của thằng bé liên hệ để không biết là ai cứ ngỡ là Ca Ca từ trung tâm thương mại trở về, có mua bánh cho mình nên vui vẻ nhanh chóng đội chiếc mũ len mặc áo thật ấm để tránh Ca Ca không mắng, nó hí hửng vội vàng mặc cánh cửa cổng ra nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã vụt tắt....

Người nhóc con nhìn thấy không phải là Ca Ca mà chính là kẻ thù, là anh rể cũ của 6 năm trước. Trác Thành nhìn thấy Cậu liền hoảng sợ lùi người về phía sau mấy bước, nhóc con không thể tin vào mắt mình tại sao Nhất Bác lại đến vào lúc này, chẳng lẽ người anh rể cũ giúp muốn đến đây để đánh đập, bắt Chiến  Ca của nó mang về giấu đi thật sao?

" Nhất Bác, Nhất Bác Ca Ca, Anh đến đây làm cái gì thế... Anh đi về đi, mau mau đi về đi, Chiến Ca không có ở đây đâu, ở đây chỉ có  tôi thôi Anh đừng có mặc cả gan đến đây mang Chiến Ca đi, tôi sẽ nói chuyện này với anh rể của tôi đấy".

Anh rể nào cơ? Câu nói này làm Vương Nhất Bác bỗng chốc thế hoài nghi vô cùng, chẳng phải Cậu mới là anh rể của thằng bé sao? Đã vậy cách xưng hô quá thành lập tức thay đổi, nhóc con vẫn lễ phép gọi bằng 4 từ "Nhất Bác Ca Ca",  nhưng thằng bé không xưng hô thân mật là em mà nói bằng tôi, có vẻ như nỗi ám ảnh của quá khứ đã quá lớn khiến cho thằng bé bây giờ luôn luôn đề phòng với người trước mặt, không cho phép Nhất Bác tiến vào nhà, không cho gặp Chiến Ca của nó.

" A Thành, A Thành à đệ sao thế? Chẳng phải nhất bác ca ca mới là anh rể của em sao? Đệ nhìn xem, anh có muốn cho em cả bánh trứng và kẹo nữa nha, toàn là những món mà A Thành thích thôi... Đệ lớn nhanh quá, hơn 6 năm mà đã cao như thế này rồi... hmm Chiến Ca Anh ấy có ở nhà không? Hay là... Hay là anh ấy đang ở trên cơ quan?".

Nhất Bác biết hôm nay là cuối tuần kiểu gì Tiêu Chiến cũng ở nhà, vì cách xưng hô thay đổi này của thằng bé nên Cậu trước khi đến đây đã mua thật nhiều bánh ngon kẹo ngọt cho cậu nhóc 12 tuổi nhưng điều đó làm
Trác Thành cảm thấy càng chướng mắt, nhóc con bây giờ đã lớn rồi, không phải là 6 tuổi ngây thơ dễ lấy lòng như trước, chuyện gì bây giờ thằng bé cũng biết kể cả người đứng trước mặt trước kia được nhóc con tôn trọng, quý mến nhất, luôn miệng gọi bằng hai từ "Anh rể", nhưng chính vì Nhất Bác đã dã man đầy đoạ cả cuộc đời của Chiến Ca nó xuống bóng tối, đầy đoạn, dã man đánh đập vì vậy thằng bé vẫn luôn căm thù, Anh rể của nó chỉ có Quý Hướng Không còn Vương Nhất Bác bây giờ chẳng làm gì cả, Cậu chính là người lạ là cái gai trong mắt của thằng bé.

Hai hộp bánh trứng kia A Thành sẽ không chấp nhận, nếu nó là ba hộp thì thằng bé sẽ suy nghĩ lại :))))

" Anh đi về đi, Tôi không phải thằng nhóc 6 tuổi nhưng trước kia dễ lừa hay lấy lòng như thế đâu, nếu là ba hộp thì tôi sẽ suy nghĩ lại chứ hai hộp kia kể cả cho Anh vào nhà thì tôi cũng không đồng ý. Chiến Ca anh ấy không có ở nhà đâu, mà có ở nhà cũng không ra ngoài này để gặp Anh đâu... Anh đừng tốn công tốn sức như vậy nữa, mau đi về đi".

" Cuối tuần như thế này mà Anh ấy cũng đến cơ quan sao?".

Nghe chắc nhóc con nói thế làm Cậu có chút sững sờ, chẳng lẽ cuối tuần như thế này mà Anh vẫn lết thân đến cơ quan để làm ư? Nhưng viện trưởng làm gì độc ác đến mức như vậy, ông là thầy giáo kìm cặp bên cạnh Tiêu Chiến suốt hơn 10 năm nên biết rõ mùa đông sẽ được kháng của Anh yếu rất dễ bị bệnh, thế nên luôn luôn cho Tiêu Chiến nghỉ vào ngày cuối tuần nhưng sao hôm nay chẳng lẽ công việc của Anh lại bận đến như thế ư?  Chắc chắn là thằng bé đang nói dối, là không cho muốn Nhất Bác gặp Tiêu Chiến nên mới tìm cách đuổi Cậu về như vậy, bản thân thiếu niên đã có vất vả đến đây mà chiếc khăn còn chưa trao đến tay cho người kia thì làm sao mà về được chứ, Nhất Bác không đồng ý, Cậu nhất định phải chờ, cho dù có chết cóng, chết lạnh ở đây cũng phải gặp được Tiêu Chiến.

Trong khi Cậu đang bất lực không biết đàm phán như thế nào để hợp lý thì phía sau bỗng có giọng nói của người con trai, kèm theo tiếng ho khan, tiếng hắt xì, chiếc mũi sụt sịt hỏi Trác Thành.

" A Thành đệ làm cái gì ở đây vậy? Ngoài này tuyết rơi nhiều sao lại không vào nhà, đệ đang nói chuyện với ai thế? Đây là đàn anh khối trên của đệ sao?".

Thì ra là Tiêu Chiến một lúc lâu suốt cả buổi sáng mân mê cho trung tâm thương mại mua đồ rau củ quả các thứ cần thiết để dự trữ trong mùa đông thì bây giờ mới về đến nhà,  Anh lết từng bước cuốc bộ một đoạn đường dài thật nhanh chỉ muốn vào trong để ngồi cạnh chiếc lò sưởi ủ ấm cơ thể nhưng bất giác phải dừng chân lại ngay trước cổng, tò mò không biết người con trai đang nói chuyện với đệ đệ của mình là ai mà khiến cho vẻ mặt A Thành cau có tức giận như thế, ban đầu Tiêu Chiến cứ ngỡ là đàn anh khối trên của thằng bé nên muốn mời vào nhà nhưng sau đó nụ cười trên môi lập tức vụt tắt khi nhìn thấy người đường đối diện chính là Vương Nhất Bác. Tại sao Cậu lại đến đây vào giờ này cơ chứ?

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt Vương Nhất Bác bát lập tức vui vẻ trở lại, Cậu cười cười cầm chiếc khăn tiền đến chỗ Anh nhưng Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt căm phẫn,  Anh vẫn không muốn đệ đệ của mình nghe thấy những cuộc cãi vã sắp diễn ra nên vội vàng đưa đồ đạc cho A Thành, bảo thằng bé mau vào trong nhà nếu không đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh.

" A Thành, đệ mang giúp Ca Ca đồ đạc vào trong nhà nhé, nhớ đốt lò sưởi thật ấm... A Thành phải ở trong nhà không được ra ngoài này đã nhớ chưa?".

Trác Thành là một thằng bé hiểu chuyện, hiểu rõ được những lời mà Chiến Ca của nó đang nói nhanh chóng gật đầu lóc nhóc sách từng túi đồ chạy vào trong nhà, nhanh chóng cho những cục than nhỏ xíu vào lò sưởi tạo, lửa để lát nữa Ca Ca ở đó vào rồi sưởi ấm nhưng thằng bé đâu biết được cuộc trò chuyện ở ngoài này còn lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi mùa đông. Tiêu Chiến vẫn giữ khoảng cách với người đối diện, đứng cách nhau ba bước chân nhưng vẫn biết Vương Nhất Bác muốn lấn tới mình, Anh không nói gì hết,  biết chắc chắn Cậu sẽ nhắc tới chuyện vào hai ngày trước lúc bản thân bỏ đi và cả là thư vò nát ấy.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý, soạn ra những lời nói để đàm phán với Cậu, nghĩ rằng Nhất Bác sẽ mắng chửi, sẽ hỏi lý do tại sao Anh lại cả gan dám làm trái lời Cậu như vậy nhưng thiếu niên lại không giống với những gì mà Anh suy đoán, Cậu không mắng chửi, không to tiếng cũng không thể tiến tới phía Tiêu Chiến, ở dưới đôi chân đang rỉ máu từng, vết đỏ thẫm ở đôi giày màu trắng tiếp xúc với không khí lạnh vượt địa bát bắt buộc phải cắn răng chịu đựng nhưng tất cả đều không đau lòng bằng nhìn thấy trên người Anh không hề có một chiếc áo ấm kể cả một chiếc khăn quàng cổ cũng không có, thì ra khi rời khỏi vòng tay của Cậu, rời khỏi căn biệt thự ấy thì cuộc sống của Anh lại cô đơn và lạnh lẽo như thế, cho dù Quý Hướng Không có mua nhiều đồ đến mấy nhưng Anh vẫn không động đến, Tiêu Chiến chỉ khăng khăng, mộc mạc, giản dị với những thứ mà mình có...

" Chiến Ca, Anh để quên chiếc khăn này ở nhà em... Nhất Bác, Nhất Bác mang đến để trả lại cho Anh, Chiến Ca mua lại đây để em choàng vào cho, cổ họng của Anh không tốt, cứ đến mùa đông đã ho khan nhiều như vậy rồi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, chiếc khăn này nó dày lắm, thực sự rất ấm luôn nha...khụ... Khụ...".

" Cậu có bị làm sao không đấy? Những gì trong lá thư tôi để lại Cậu không đọc rõ đấy à? Chiếc khăn này tôi không cần, những thứ mà người đàn ông phụ vong, bội bạc tặng cho tôi thì Tiêu Chiến động vào chỉ tổn bẩn tay chứ đâu có tác dụng gì, tôi không cần nó, Cậu đi mà tặng cho người mà Cậu yêu, Tiêu Chiến đây tiểu nhân là từ rác rưởi ngoài xã hội không xứng để nhận những thứ đồ mà Vương thiếu gia đưa cho... Những gì tôi có tôi sẽ tự dùng, không cần các người phải bố thí thêm. Cậu đi về đi, tôi không muốn bản thân mình phải mang thêm tai tiếng nào nữa đâu, cuộc sống như bây giờ đã ổn thỏa lắm rồi, đừng gieo dắt gì vào cuộc đời của tôi nữa".

Chuyện gì thế này? Cả hai chỉ mới gặp nhau thôi, rõ ràng Nhất Bác không mắng chửi Tiêu Chiến, Cậu hết sức nhẹ nhàng nói chuyện với Anh, còn tận tâm đem trả lại chiếc khăn cho người ấy mà Tiêu Chiến lại phũ phàng gạt bỏ, Anh thẳng thừng quát mắng nói rằng cuộc sống của mình mọi thứ tất cả đều đủ không cần Cậu phải bố thí thêm, Anh cũng không muốn vì chuyện này mà mang thêm tai tiếng cho mình mong Cậu đừng nhúng tay hay chen chân cuộc đời của Anh một lần nào nữa, không cần đến sự thương hại của Cậu...  Những lời nói này mang được sát thương cực lớn đối với Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ Tiêu Chiến còn hận Cậu sao? Anh vẫn còn căm thù vì chuyện mà trước kia Cậu gây ra cho Anh ư?

" Nhưng Chiến Ca, Chiến Ca anh sao vậy. Chiếc khăn này em đan cho Anh, tặng cho Anh, bây giờ Anh chính là chủ của nó, Chiến Chiến để quên ở Vương gia em cũng đã mang đến đây tận tình trả lại cho Anh rồi mà bây giờ nó không phải là của em nữa. Nó của Anh mà,  Tiêu Chiến à! Trời trở lạnh như vậy mà sao Anh vẫn mặc phong phanh như thế? Anh mau nhìn xem bàn tay của Anh đã tím bầm đi hết rồi kìa".

Vương Nhất bắt vừa nói vừa nhìn xuống nơi bàn tay gầy guộc của người kia, ra ngoài đường mà Tiêu Chiến còn không ủ ấm nó đến nỗi bây giờ tím bầm, tái nhợt nhìn thầm thương lắm nhưng tất cả cũng đâu bằng đôi chân kia của Cậu, cả một đôi giày trắng  vừa mới mang những bỗng chốc máu ở bên trong thấm đẫm ra ngoài. Tiêu Chiến đến giờ nhìn thấy rõ, Anh cũng biết Cậu đang bị thương nhưng trong lòng không hề có chút thương cảm nào cả, nhưng nhìn vào đôi mắt cầu mong kia của cún con lại cảm thấy có chút thương xót, thực sự muốn đến gần muốn đưa Cậu vào nhà, không muốn thiếu niên ở ngoài này phải chịu lạnh, đã vậy Cậu còn không đội thêm mũ bên ngoài làm mái tóc chẳng mấy chốc ướt sũng phủ một lớp tuyết trắng xóa, cả gương mặt lẫn chóp mũi đỏ rát vì thời tiết quá lạnh, Vương Nhất Bác vẫn như vậy khi rời khỏi Anh Cậu vẫn không hề biết tự ủ ấm và chăm sóc bản thân... Không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Nhất Bác càng không muốn gây thêm đau lòng phiền phức cho cả hai, Tiêu Chiến đành quát mắng, đuổi Nhất Bác ra về.

" Đã bảo tôi không cần rồi Cậu bị điếc đấy à, cho dù tôi có ốm hay chết lạnh cô không liên quan đến Cậu đâu...  Chẳng lẽ Anh công việc ở công ty của Vương Tổng không có mà bây giờ đã rảnh rỗi quá đến đây để làm phiền tôi nữa à, thực sự xin lỗi Vương thiếu gia, Tiêu Chiến đây không rảnh rỗi để tiếp đón ngài đâu, mời ngài về cho".

Vì không muốn cả hai dằn vặt, khiến đối phương phải đau lòng nên Tiêu Chiến bất đắc dĩ cau có thẳng thường đuổi Nhất Bác về, thương cún con của mình lắm nhìn thấy Cậu run rẩy và đôi chân bị thương kia mang lòng Anh đau nhói nhưng cuối cùng đành bỏ mặc Vương Nhất Bác ở bên ngoài một mình, Anh bước vào trong bỏ ngoài tai những lời gọi tên mình, đau đớn thê lương của người kia.

" Chiến Ca, Chiến Ca... Anh đợi em, đợi em chút đã... Anh ơi".

Chỉ vì đôi chân chết tiệt này đau đớn cào xé lẫn nhau khiến cho Nhất Bác không thể chạy đến níu giữ lấy Tiêu Chiến, cứ như vậy Cậu thẫn thờ đứng giữa trời tuyết mênh mông, lạnh lẽo, đôi mắt thất vọng nhìn chàng trai kia trực tiếp bỏ vào nhà, bản thân vất vả cất công đến đây chịu lạnh chịu đau để trả lại cho khăn cho Anh, muốn nhìn mặt người ấy, muốn gặp người ấy, muốn được ủ ấm cho Anh nhưng chàng trai vẫn nhàn nhạt gạt bỏ, Anh ghét Cậu, cũng chẳng cần đến Cậu điều này Vương Nhất Bác cũng biết, nhưng những hành động và lời nói phũ phàng ấy là chàng trai không thể tin vào mắt mình vì Tiêu Chiến càng ngày càng thay đổi, khi chính mắt Anh nhìn thấy Cậu mà vẫn vẫn gạt bỏ và tránh né.

Vậy kiếp này em chẳng cảm nhận được hạnh phúc từ Anh, vậy kiếp sau em sẽ chờ, sẽ chờ đến khi Anh quay lại, Anh sẽ nhận ra tình cảm của em, và chỉ có một nơi chỉ tràn ngập tiếng cười, nơi đó chứa đựng hạnh phúc riêng của hai chúng ta. Sẽ chẳng ai phải xa cách, một tình yêu trọn vẹn chúng ta cùng làm lại từ đầu! Được không Anh? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx