CHAP 206. TĨNH LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sang đến ngày thứ hai chân của Cậu cũng không thể đi được, làm việc gì hay đi đến đâu cũng phải ngồi xe lăn, ở bên cạnh luôn có Vương Hạo Hiên chăm lo từng đi từng tí, nhìn thấy y Vương Nhất Bác lập tức hắt hủi đuổi ra ngoài, giờ đây người Cậu cần là Anh, là Tiêu Chiến chứ không phải là những kẻ phiền phức lắm chuyện như y, Vương Hạo Hiên biết Nhất Bác đang kích động, vừa mới ốm dậy mà đã tức tốc muốn chạy đi tìm Anh là điều hoàn toàn không thể, bàn chân bị thương nhiễm trùng nặng ngày ngày phải sát trùng băng bó thật kỹ lưỡng, đôi bàn tay sứt sát, máu thi nhau chảy ra, bị thương nặng đến nỗi kể cả cốc nước cầm còn không vững, Vương thiếu gia bây giờ chẳng khác nào cả tàn phế, Cậu giờ đây chính là người thực vật.

Vừa nãy Cậu không chịu nghe lời, không ở yên trong phòng mà tập tễnh lê từng bước khó khăn xuống dưới nhà khỏi Hạo Hiên rằng lá thư trong cái sọt rác ở phòng Cậu nó ở đâu rồi, Nhất Bác là đang muốn tìm, muốn xem trong đấy Anh viết những cái gì nhưng Vương Hạo Hiên sáng hôm nay lại cho người thu dọn hết tất cả mọi đồ đạc đống bừa bộn trong phòng kể cả là thư ấy bây giờ cũng mất tăm mất tích... Thật phiền phức, Cậu cực kỳ ghét những người như vậy, nếu không phải bản thân đang bị bệnh, đôi chân kia đang bị thương thì Vương Nhất Bác sẵn lòng cầm con dao trên tay giết chết cậu bạn của mình ngay tại chỗ rồi.

" Vương Nhất Bác, mới ốm dậy nên đầu óc mày có vấn đề à? Sao tự dưng lại hỏi về mấy đống rác ngoài kia, tao làm gì có thấy lá thư nào đâu, bây giờ để tao đưa mày lên phòng, đứng dưới này mãi thì vết thương ở chân lại rách ra thì còn lâu mới khỏi đấy..."

Thực sự không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cứ khăng khăng hỏi về lá thư bị vò nát ấy, nó có quan trọng gì đâu mà sao Cậu cứ phải đi tìm mãi, nghe thấy câu nói này của Hạo Hiên thốt ra làm tâm trạng Nhất Bác như suy sụp hẳn, thấy y bước đến gần muốn cẩn thận dìu Cậu lên phòng lập tức thiếu niên cau có đẩy mạnh Hạo Hiên ra, Cậu là con trai chứ không phải là con gái, mấy vết thương ở chân đâu có nặng như vậy mà phải cần người dìu dắt làm gì, với hành động như thế chỉ làm Vương Nhất Bác càng thêm ngứa mắt và phẫn nộ.

" Mau cút ra cho tao đồ chó chết, không khiến phải động vào... Vương Hạo Hiên tao nói cho mày biết, từ lần sau đồ của tao đừng có tùy tiện động vào hay đổ đi như vậy, mày mau đi về đi, tao ở đây một mình không có chết được đâu".

" Vương Nhất Bác, đầu mày lại có vấn đề nữa à? Mày nhìn lại xem chân lại rướm máu ra nữa rồi... Đừng có cứng đầu như vậy nữa, mày phải cẩn thận chứ".

Vương Nhất Bác vừa đi được hai bức ngắn ngủi mà cả cơ thể đang ngã nhào ra phía trước, bàn chân cũng vì thế mà rướm máu, băng ca trắng tinh nhuộm một màu đỏ nhìn vào thấy càng kinh hãi, Cậu không chấp nhận ai động vào người mình ngoài Tiêu Chiến, cho dù Hạo Hiên có đến gần định đỡ dậy nhưng Vương Nhất Bác với nhất quyết bảo y mau tránh ra xa, Cậu không phải là con gái, mấy cái vết thương như vậy cũng chẳng nhằm nhò gì cả.

" KHÔNG CẦN ".

Vương thiếu gia chính là như vậy, Cậu luôn luôn cứng đầu, ngang bướng và cố chấp nhưng đấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, thực sự lúc bản thân bị bệnh Vương Nhất Bác đã rất mệt, bị tra tấn dã man cả ngày lẫn đêm, buổi tối Cậu đã khóc rất nhiều vì cơn đau cứ dai dẳng trong người, luôn luôn kề sát chiếc điện thoại bên cạnh để mỗi lúc có thể nhắn tin cho Tiêu Chiến, cầu mong chỉ cần Anh đáp lại, trả lời tin nhắn của thiếu niên cũng khiến Cậu vui đến nhường nào. Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ đi mặc kệ lời quát mắng phía sau của cậu bạn, từng bậc thang cứ thế tràn trề vết máu dưới chân, Vương thiếu gia khó khăn lắm với lết được lên đến phòng, Cậu chán ghét những thứ băng gạc quấn chặt ở bàn chân mình nên vội vàng gỡ hết tất cả ném chúng ra một góc, đồ ăn sáng dinh dưỡng ngon lành được Vương Hạo Hiên cất công chuẩn bị nhưng những thứ đó làm Cậu thấy trướng mắt, khinh thường đổ hết tất cả xuống sàn nhà, tất cả đều không bằng đồ ăn của Tiêu Chiến, Cậu chỉ ăn đồ của Anh làm, những thứ này đều không xứng.

Vương Nhất Bác thả lỏng người nằm trên chiếc giường cũ của mình, nơi mà cả tháng trước Tiêu Chiến đã được nằm ở đây, Cậu vùi mặt vào chiếc gối của Anh, hít lấy hít nể mùi hương còn sót lại, đã hai ngày trôi qua nên bây giờ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm, chẳng còn nghe thấy những là quát tháo, mắng mỏ xua đuổi của Anh, Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến lắm, Cậu nhớ Anh đến phát điên lên rồi, nếu không phải bản thân đang bị bệnh, đôi chân đau rát kia thì Vương thiếu gia này đã tức tốc chạy đến nhà cũ của Anh mang Tiêu Chiến về đây bằng được.

Vương Nhất Bác hối hận rồi, Cậu hối hận vì trong suốt một tháng qua đã giam cầm không cho Tiêu Chiến tự do, chàng trai bây giờ ắt hẳn đang vui vẻ sống một cuộc đời tự do tự tại mà Anh đã chọn, chắc hẳn chàng trai ấy đã quên đi Cậu rồi, quên đi cả một cún con của Anh đang vất vả đấu tranh với bệnh tật, với thứ gọi là tình yêu bị lu mờ, gương vỡ chẳng thể lành lại mà Vương Nhất Bác vẫn một mực một níu kéo, tuổi trẻ tính cách của Cậu cố chấp, hiếu thắng là vậy đấy...

Cậu lại khóc nữa rồi, có lẽ suốt hai ngày gần đây Vương Nhất Bác mới thực chất quay về chính con người của mình, Cậu thực sự không phải mạnh mẽ, vô cảm hay lạnh nhạt như người ta đồn đoán. Cún con của Anh có một chỗ dựa duy nhất là Tiêu Chiến, được Anh dỗ dành và bao bọc lên mãi mãi chỉ là sư tử ngốc của chàng trai ấy, Vương Nhất Bác cũng biết khóc chứ, Cậu nhớ Anh lắm nhưng cho dù có nhắn tin có gọi điện như thế nào cũng không nhận lấy phản hồi hay kết quả  từ người kia, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ ngắn ngủi của tổng đài là "Thuê bao", Anh để lại chiếc khăn choàng, chiếc khăn ấy là chính tay Cậu đan, Tiêu Chiến trả lại cho Nhất Bác tất cả những thứ mà thiếu niên mua cho mình, những bộ quần áo mùa đông thật đẹp, để nó có thể thay Cậu sưởi ấm, bao bọc Anh qua những ngày đông giá rét của năm nay, chiếc vòng tay đôi trước kia nếu đã không còn Cậu lập tức bỏ ra số tiền lớn mua lại một cặp mới cho hai người nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực không cần, Anh là không thích động vào những thứ nhơ nhuốc của người đàn ông đê tiện, phản bội mình...

Lễ cưới với Quý Hướng Không cũng đã được diễn ra, đã đến Cục Dân Chính kết hôn, đôi phu phu đã được mọi người công nhận thì chồng của Anh bây giờ chính là Quý tổng còn Vương Nhất Bác chỉ là người lạ, là bạn bè thế nên mọi thứ Tiêu Chiến đều định sẵn chỉ đứng ở một chỗ duy nhất chứ không được tiến quá xa, Cậu và Anh giờ đây đã chấm dứt rồi. Tiêu Chiến chưa một lần tha thứ cho Nhất Bác, những gì từ trước đến nay Cậu hy sinh, làm rất cả vì Anh liệu có xứng đáng hay không? Nhận lại những cay đắng nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan cường chịu nổi trong cuộc đời về sau hay không?

* Cạch*

" Nhất Bác, em sao thế? Sao chân lại chảy nhiều máu thế này, mau ngồi dậy, mau ngồi dậy cho Anh... Đồ ăn và sữa sao lại văng tung tóe dưới đất như thế? Em bị làm sao vậy hả?".

Cuối cùng Lưu Hải Khoan đã đến nơi, vừa nãy ở dưới nhà Anh đã nghe hết chuyện mà Vương Hạo Hiên kể cho mình nghe, thì ra Cậu em họ ấy vẫn luôn cứng đầu không chịu nghe lời, khi bước lên bậc thang để đến tầng hai từng bậc từng bậc trước mặt Hải Khoan nhuốm đầy máu ở lòng bàn chân của Cậu, điều đó càng khiến lòng người anh họ càng thêm đau nhói. Hai ngày qua công ty thiếu vắng bóng dáng của Vương Nhất Bác, không có người để điều hành cuộc họp nên anh phải ở lại sắp xếp hết tất cả các công việc, mãi cho đến ngày hôm nay mới có thời gian rảnh đến đây để xem xét tình hình, thăm của em họ nhưng vừa bước vào phòng bãi chiến trường trước mắt và lòng bàn chân chảy đầy máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà khiến Lưu Hải Khoan phải sững sờ, Vương Nhất Bác cứ nằm úp mặt xuống trước gối, cả người run rẩy sợ hãi, không gian yên ắng ấy còn nghe rõ từng từng thút thít, tiếng khóc nức nở của cậu thiếu niên...

Nhất Bác nghĩ rằng Lưu Hải Khoan sẽ mắng mình, Anh sẽ lôi Cậu ra để dạy dỗ một trận vì tội không nghe lời nhưng đâu có phải như vậy,  người anh họ không có mắng chửi, Hải Khoan cẩn thận nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác ngồi dậy ngay ngắn trên giường, Anh chạy đến cái kệ tủ gần đó lấy hộp sơ cứu y tế, băng gạc và thuốc sát trùng cẩn thận kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân cho cậu em họ, nhìn thấy từng vết máu, vết rách ở tận  sâu bên trong khiến Lưu Hải Khoan càng thêm đau lòng. Đúng là cậu em họ này không biết nghe lời gì cả, đã bị thương nặng như vậy mà vẫn lết thân xuống dưới nhà, như thế chẳng phải tự mình đi tìm cái chết hay sao?

" Không cần, không cần đâu Khoan Ca, cái chân này đằng nào nó cũng bị tàn phế luôn rồi, nhiễm trùng nặng như vậy bây giờ có băng bó cũng không khỏi được đâu, anh cứ kệ nó đi, mất đôi chân này rồi không đi được cho dù cả đời một xe lăn em cũng chấp nhận.... Anh đừng vất vả như vậy, đừng động vào máu, nó bẩn lắm".

Nhìn thấy người anh họ tỉ mỉ ngồi bên dưới nâng đôi bàn chân giấm đầy máu thảm thương của người em họ lên để kiểm tra thì Vương Nhất Bác lập tức từ chối, Cậu rụt chân lại không cho Lưu Hải Khoan động vào máu vì nó rất bẩn, thẳng thừng nói rằng Vương Nhất Bác bây giờ chính là người tàn phế, Cậu chẳng khác gì người thực vật, không được tích sự gì khi làm liệt ở nhà, có nhiều cơ hội để đi tìm Anh như cái chân này lại kéo ở lại, nếu không muốn day dưa gì nữa đã vậy chặt đứt đi để đỡ phải chướng mắt.

" Em bị làm sao đấy. Đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy, ngồi im để anh băng bó cho, chuyện này chú Vương vẫn chưa biết đâu nên trước khi chú ấy về đây bệnh tình và những vết thương này phải khỏi hẳn... Sáng nay em có chưa ăn gì có phải không? Đừng có nhịn đói như thế, lát nữa anh xuống dưới nhà nấu bát mì, em phải ăn hết để lấy sức uống thuốc thì bệnh tình mới mau khỏi, Nhất Bác yên tâm, trận đấu Motor rời lịch vào tháng sau rồi nên bây giờ em phải ở lại đây dưỡng thương... Nhất Bác có nghe anh nói gì không thế?".

" Em... em biết ".

Nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Hải Khoan có chút nghiêm khắc và cau có, đôi phần bất lực và tức giận thì vẫn Vương Nhất Bác lập tức im re, Cậu để im đôi chân đau rát kia cho người Anh họ sát trùng và băng bó, Nhất Bác ngồi phía trên nhìn chằm chằm và Hải Khoan mãi và cứ nghĩ rằng đó là Tiêu Chiến, lặng lẽ ước rằng người vừa nãy quan tâm nhắn nhủ đôi lời với Cậu chính là Tiêu Chiến thì Vương thiếu gia này vui biết mấy, nhưng cuối cùng sau tất cả hy sinh đánh đổi cho người mình yêu cho đến khi bị bệnh tàn phế như thế này Anh cũng không ai hỏi thăm dù một câu, xung quanh chỉ có Vương Hạo Hiên, Lưu Hải Khoan ngày ngày thức trực để tâm đến Cậu, mà người vẫn Vương Nhất Bác ngày đêm mong chờ, nhung nhớ mãi cũng chẳng để lại được một kết quả nào xứng đáng...

Có lẽ Tiêu Chiến hận Cậu là sự thật, mối tình ngày càng vỡ tan nó thẳng từng ném Nhất Bác xuống vực thẳm. Tiêu Chiến à, Anh làm như vậy có phải quả đắng lắm không? Anh không thể thương cún con ấy một lần được ư? Vương Nhất Bác bây giờ Cậu ấy đang cần Anh lắm, chỉ cần một dòng tin nhắn hỏi thăm đến cũng khiến cho tâm trạng của Vương thiếu gia thay đổi, Tiêu Chiến, Anh thực sự hết tình cảm với Cậu ấy rồi sao?

" Băng bó xong xuôi rồi bây giờ em ngồi yên trên này, Anh xuống dưới kia làm ít đồ ăn lát nữa em nhớ phải ăn hết, uống thuốc thật đầy đủ không được bỏ liều... Còn nữa, nếu muốn đi đâu thì cứ nói với Vương Hạo Hiên".

Cũng phải hơn một tiếng Lưu Hải khoan mà vất vả rửa đi từ vết máu nhơ nhuốc sát trùng bôi thuốc cẩn thận quấn băng gạc cuối cùng cũng xong, anh nhanh chóng tự mình thu dọn đống đồ mà cậu em họ gây ra, dặn Nhất Bác phải ngồi im ở trên này không được chạy lung tung không được đi đâu cả bản thân sẽ xuống dưới làm ít đồ ăn, bỏ bữa và nhịn đói đâu như vậy chắc hẳn luôn thiếu gia này cũng đói rồi.

Lúc Lưu Hải Khoan rời khỏi phòng thì không gian trong này lập tức trở lên yên ắng và tĩnh lặng, đôi mắt vô hồn của Vương Nhất Bác cứ như thế nhìn vào chiếc khăn choàng màu đỏ mà tôi chuyển để lại, Cậu bất giác cười khổ rồi liên tục lắc đầu chỉ nói rằng chắc hẳn Anh đang vội chuyện gì đó nên để quên ở lại đây.   Trong ngày mai...à không, trong ngày hôm nay nhất định Cậu sẽ mang nó trả lại cho Anh,  bây giờ khi thiếu chiếc khăn đấy chắc chắn Tiêu Chiến đang lạnh lắm, Anh còn đang cuống cuồng tìm nó nữa cơ, Cậu nhất định không thể trơ mắt nhìn thỏ con chịu lạnh, ho khan như vậy được, Vương Nhất Bác không cần biết đôi chân của mình tàn phế thảm hại như thế nào nhưng đây là chiếc khăn  chính tay Cậu đan để tặng Anh,  chủ nhân của nó chính là Tiêu Chiến nên khi Anh trả lại nó thì chiếc khăn này không phải là của Cậu nữa rồi.

Vương Nhất Bác tổn thương lấy điện thoại ra để kiểm tra nhưng chưa thấy một thông báo nào hiện lên, nhấn vào cuộc trò chuyện của hai người là một màn hình lẳng lặng, đơn côi, từng dòng tin nhắn của Cậu gửi cho người kia, Tiêu Chiến không những không xem mà Anh còn chẳng nhắn lại, không biết thỏ con bây giờ đang làm gì, nếu không ở nơi làm việc chắc hẳn Anh đang vui vẻ cùng Quý Hướng Không và đệ đệ nhỏ của mình, đi chơi tuyết mà bỏ mặc Cậu ở lại đây... Nhất Bác chán nản vứt điện thoại ra một góc, cuối cùng sau những ngày chờ đợi chẳng nhận lại được kết quả nào xứng đáng, Tiêu Chiến không còn coi Cậu là gì nữa rồi, Anh chắc hẳn đã hạnh phúc bên người mới, Nhất Bác bây giờ chẳng là gì cả chỉ là cái gai trong mắt của chàng trai ấy... Cậu đã thua thật rồi.

" Tiêu Chiến, bây giờ Anh đang ở đâu thế? Em nhớ Anh, nhớ Anh đấy phát điên nên mất... Anh ơi, em hối hận rồi, Anh quay về với em đi, về với Nhất Bác đi mà... Cho em nhìn thấy Anh được không? Chỉ một lần thôi, chỉ một lần mà thôi..." 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx