CHAP 205. LIỆU CÓ XỨNG HAY KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, em không thích ở cùng Nhất Bác thật sao? Nếu em về đây mà bỏ cậu ấy lại một mình như vậy chắc chắn Nhất Bác tức giận sẽ cho người lục tung cả cái thành phố này lên... Em không còn tình cảm gì với cậu ta thật sao?".

Sau những lần suy đoán hàng nghìn câu hỏi trong đầu đặt ra thì đến sáng ngày hôm nay cả ba người quây quần ở chiếc ăn quen thuộc  Quý Hướng Không đã lấy hết can đảm nói ra những câu hỏi mà mình tò mò suốt cả ngày hôm qua, chỉ sợ khi thốt ra làm Tiêu Chiến sẽ không vui, chàng trai ấy sẽ tức giận khi thấy anh nhắc đến tên Vương Nhất Bác nhưng nếu Tiêu Chiến đã thực sự hết tình cảm với Cậu rồi thì tại sao ngón áp út kia của Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy, chắc hẳn Vương thiếu gia phải làm chuyện tày đình liên quan đến Anh thì Tiêu Chiến mới tức giận bỏ về đây, trực tiếp để Cậu lại một mình tại căn biệt thự trống trải, lạnh lẽo kia.

Nhưng cũng thật lạ vì đã qua một ngày rồi chắc hẳn Vương Tổng phải cho người lục tung cả cái thành phố này lên, đã thành công mang bằng được Tiêu Chiến về rồi mà sao ngày hôm nay chàng trai ấy vẫn thảnh thơi ngồi ăn sáng cùng Quý Hướng Không và A Thành, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Càng nghĩ Quý Hướng Không càng thấy rối bời, đã chờ một lúc lâu nhưng người đối diện vẫn cắm mặt xuống thưởng thức đồ ăn sáng, cảm thấy tính cách của Tiêu Chiến có chút thay đổi, ít nói và đối xử lạnh nhạt hơn làm Quý tổng cảm thấy bản thân càng ngày bị xa lánh.

" Hmm... Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện này trước mặt em, cứ coi như vừa nãy tôi cho hỏi gì nhé. Chiến Chiến, ngày hôm nay em mệt ở đâu sao hay là em đang ốm, em uống thêm chút nước cam vào đi, ăn thêm trứng vào nữa, có chuyện gì đừng để trong lòng, phải nói ra thì tâm trạng mới tốt lên được".

Người kia cứ triền miên im lặng làm Quý Hướng Không cảm thấy câu hỏi vừa nãy mà bản thân thốt ra có chút không đúng chủ đề, để  xua tan bầu không khí gượng gạo anh vội vàng đưa ly nước cam còn nguyên của mình đẩy sang chỗ Tiêu Chiến, cần mẫn hỏi xem có phải bây giờ anh đang khó chịu ở đâu không hay là hôm qua từ Vương gia trở về đây dầm mưa lại bị ốm nhưng Tiêu Chiến căn bản từ nãy đến giờ ngồi ở đây nghe rõ hết từng câu hỏi, lời nói của Quý Hướng Không, Anh im lặng lâu như vậy là trong đầu đang cố sắp xếp từ ngữ sao cho không để lộ ra chuyện bản thân và Cậu giận nhau, cũng chỉ vì Anh căm phẫn Vương Nhất Bác rồi tự ý bỏ về đây. Nghe thấy Quý Hướng Không nói xin lỗi như vậy Tiêu Chiến liền mỉm cười lắc đầu, lịch sự lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng, cười nhẹ nói.

" Không đâu, em không có mệt. Chuyện em từ Vương gia trở về đây anh đừng bận tâm quá, chẳng phải Quý Hướng Không mới là chồng của em sao? Chiến Chiến và trở về đây sống với chồng và cả A Thành nữa chứ, em và cậu ấy bây giờ chỉ là bạn, có khi chỉ là người lạ, sống cùng nhau cùng một nhà như vậy thực sự không ra thể thống gì cả... Sau này Cậu ấy cũng phải lấy vợ rồi có người mới, nếu không người ngoài lại đồn đoán cho rằng em là kẻ thứ ba chen chân vào, chuyện ở quá khứ đã qua nên em không muốn bản thân phải mang thêm tai tiếng nào nữa, từ nay trở đi em sẽ đây sống cùng với Anh và A Thành chỉ cần Cậu ta không xuất hiện trước mặt một lần nào nữa, cuộc sống cũng yên ổn hơn rồi".

Một câu nói mà Quý Hướng Không nghe có chút khó hiểu, nếu gọi Anh là chồng thì tại sao chiếc nhẫn kia không gỡ xuống? Vậy chiếc nhẫn cưới cùng Quý tổng Tiêu Chiến lại để ở đâu rồi? Khi chính miệng Tiêu Chiến nhắc đến tên Vương Nhất Bác bỗng chàng trai có chút luống cuống không dám nhìn thẳng vào mắt Quý tổng, chắc hẳn Tiêu Chiến đang nói dối chứ Anh đâu có muốn xa Cậu như vậy, lấy cớ là về đây sống cùng với Quý Hướng Không và A Thành nhưng sau đó bỗng có chút mỉa mai đến Vương Nhất Bác, tính cách này từ trước đến nay Tiêu Chiến đâu có như thế mà sao bây giờ chỉ vì tình cũ có vẻ như bây giờ vĩnh viễn Anh chẳng cần đến Cậu nữa rồi.

Nói xong câu nói ấy Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ vô cùng, trong một tháng qua chưa ngày nào Nhất Bác ngó lơ Anh, cho dù có bận việc ở công ty đến mấy cũng thu xếp tất cả, hoãn lại tất cả các cuộc họp để trở về kịp lúc với thỏ con đang cô đơn một mình ở nhà, Vương Nhất Bác còn không quan tâm đến đời sống cá nhân của Cậu kể cả bữa thiếu bữa đủ đã quá quen rồi nhưng nếu Tiêu Chiến chỉ bỏ một bữa Cậu đã thấy không yên lòng, nhiều lúc ngỏ lời muốn đưa Anh đi chơi phố nhưng chàng trai lại thẳng thừng từ chối, Tiêu Chiến nói rằng nếu Cậu thích thì cứ đi một mình, Anh sẽ chẳng bao giờ đi cùng với kẻ mình ghét. Vương Nhất Bác chứa đựng cả một tấm lòng bao dung, ấm áp chiều chuộng như vậy nhưng Tiêu Chiến coi như cỏ rác ven đường, Cậu càng tốt bụng khiến Anh càng căm phẫn,  chính vì điều đó khiến khoảng cách cả hai nhanh chóng mục nát theo thời gian, sẽ chẳng còn thứ gọi là mối tình đầu, Cậu bây giờ chỉ đơn phương mỗi Anh.

Tiêu Chiến ngồi yên nhìn ra phía ngoài, tuyết vẫn rải rắc rơi, thời tiết ngày càng lạnh không biết khi Anh không ở đấy Nhất Bác có  quan tâm đến sức khoẻ không? Cậu còn bị ốm, đã vậy còn giận và truy tìm bằng được nếu Tiêu Chiến rời khỏi nhưng đã quá một ngày mà vệ sĩ hay nhưng cuộc gọi làm phiền kia chưa hề đến tay Anh, Tiêu Chiến vẫn cứ chờ mãi nhưng chỉ vỏn vẹn thấy vài dòng tin nhắn của tối hôm trước từ lúc mà Anh bỏ đi, khi Cậu đọc được lá thư đã điên cuồng đi tìm, nhanh chóng chỉ gửi đến vài dòng hỏi tại sao Anh lại bỏ đi mà ko nói cho thiếu niên biết.

📱" Mấy cái dòng vớ vẩn trong lá thứ là gì em không cần biết, bây giờ Anh đang ở đâu thế... Về với em đi, trời lại mưa rồi Anh đừng có đi lung tung mà, Tiêu Chiến... Anh trả lời tin nhắn của em... Mau trả lời tin nhắn của em đi".

📱" Em lại làm chuyện gì mà Anh giận có phải không? Tại sao bỏ đi lại không nói với em một câu, Anh coi em là bù nhìn đấy à, mấy cái thứ chết tiệt kia Anh trả lại em cũng chẳng cần... Em cần Anh, Anh đang ở đâu vậy? Em gọi mãi mà không thấy Anh trả lời, Anh ơi... "

📱" Tiêu Chiến! Anh là đang cố tình bỏ qua những lời cảnh cáo của tôi có đúng không? Không cần cái mạng của mình nữa chứ gì! Chết tiệt... Anh có trốn đằng trời thì Nhất Bác đây nhất định sẽ tìm được và mang Anh về, Anh là muốn uống rượu phạt có phải không? Anh ăn gan dời rồi, nếu tìm được nhất định tôi sẽ phá nát đôi chân ấy".

Càng nhớ lại những dòng tin nhắn vào tối hôm ấy càng khiến lòng Anh đau nhói, biết phải làm thế nào khi bản thân đã nhất quyết bỏ đi cho dù những lời cảnh cáo trước kia cũng đều vô tác dụng, Anh biết sau khi đọc xong bức thư ấy Nhất Bác sẽ điên tiết dầm mưa đi tìm, Tiêu Chiến thương cún con lắm nhưng bây giờ cả hai đã chấm dứt mối quan hệ thì đâu có hằn gắn lại được như trước. Cậu thua rồi, Vương Nhất Bác giờ đây bị chính ông trời đày đọa xuống dưới của sự khốn khổ, dày vò vì cái tình yêu mà bản thân đã hết lòng vì nó  nhưng đối phương chẳng bao giờ hiểu cho Cậu được một lần. Nhất Bác không sai, chính ra cả hai người đều sai, nếu như ban đầu Tiêu Chiến mở lòng,   chấp nhận sự hối lỗi muộn màng kia, tha thứ cho Nhất Bác thì ắt hẳn cuộc tình của hai người sẽ không đi đến bước đau thương như thế này đâu, chỉ cần lỡ lầm một bước, vạn dặm đau sẽ khắc khoải hai người...
.
.
.
" Hạo Hiên! Bệnh của của Nhất Bác có tiến triển chút rồi đấy, mọi thứ tốt hơn đêm qua nhiều rồi nhưng trong ngày hôm nay nhất định phải truyền nước  thường xuyên, Nhất Bác cậu ấy vẫn mơ mơ màng màng nên nếu tỉnh hẳn cậu mau xuống dưới nấu bát cháo trắng loảng mang lên cho cậu ấy nhé, đừng cho Nhất Bác uống nước ép hay ăn uống sữa có vị, thức uống lên men như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mới ốm dậy lắm, hiện tại chưa đưa đến bệnh viện thì không thể xác định được bệnh  trong người, để một tuần nữa đưa Nhất Bác đến chỗ tôi để kiểm tra lại tất cả, lúc đấy sẽ có kết quả chính xác... Như vậy nhé Hạo Hiên, mọi thứ giao lại cho Cậu, bây giờ tôi có ca phẫu thuật phải lập tức về ngay, Lưu Hải Khoan nếu đến cậu nhớ bảo anh ấy đừng sốt sắng hay tức giận quá, đừng làm Nhất Bác bị kích động, nếu không bệnh tình sẽ trở nặng hơn đấy".

Sau một đêm dài đằm đẵm, suốt 8 tiếng bác sĩ Cố thức trắng để tập trung xem xét về bệnh của Nhất Bác thì đến sáng hôm nay mọi thứ đã thuận lợi hơn rất nhiều, thiếu niên đã hạ sốt, cả cơ thể được truyền nước kịp thời đã ấm lên, Cố Ngụy vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò kỹ lưỡng với Vương Hạo Hiên, y đứng bên cạnh cố gắng vểnh tai nghe thật rõ, ghi ghi chép chép lại ra giấy về đồ ăn dinh dưỡng thường ngày cho Cậu bạn kia, trước khi vị bác sĩ này rời khỏi không quên cảm ơn đến anh.

" Thực sự cả đêm qua đã vất vả đến bác sĩ Cố rồi, Cố Ngụy yên tâm, còn về Nhất Bác tôi sẽ cố gắng ở lại đây để chăm sóc Cậu ấy giúp cậu ấy mau mau khởi bệnh. Hình như cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, để tôi tiễn Anh".

đêm qua cả hai ngươi phải thay phiên nhau chông chừng Vương Nhất Bác, cấp tốc thay khăn chườm trán, mất đến bốn chai truyền nước, kim tiêm sắc nhọn ghim chặt vào tay đến bây giờ vẫn chưa được rút ra khiến nơi đó tím bầm và rỉ máu ngày càng nhiều, Cố Ngụy là người vất vả nhiều vì thức trắng nguyên một đêm, viết giấy kê đơn thuốc, thức trực bên cạnh đề phòng nếu người kia xảy ra chuyện gì vẫn có thể kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng có lẽ sau bao vất vả bệnh tình đã khấm khá hơn, Cố Ngụy giao hết lại cho Vương Hạo Hiên ở lại đây chông chừng Nhất Bác, y cũng mỉm cười lễ phép nói cảm ơn, tận tình bảo người làm đưa vị bác sĩ ấy đến nơi làm việc.

Luôn luôn tuân thủ với lịch trình của vị bác sĩ ấy đưa ra, y xuống thẳng dưới phòng bếp nấu một bát cháo trắng loảng cho Cậu, gọt thêm ít hoa quả, chu đáo chuận bị thêm ít nước để làm bữa sáng cho người kia. Những ngày sau Vương Hạo Hiên sẽ tần tảo thay Quản Gia để lo cho bữa ăn của Vương thiếu gia, y hiện tại vẫn chưa biết Tiêu Chiến đi đâu mà bỏ Cậu một mình ở đây, Vương Nhất Bác bây giờ thậm chí còn không thể nói được, sau khi hôn mê cả một thêm đến sáng nay tỉnh đã nhìn thấy Cố Ngụy và y mà lập tức khóc đến thảm thương, dù cả hai có hỏi như thế nào nhưng Vương Nhất Bác cũng không trả lời, Cậu cứ yên lặng và nằm bất động như người thực vật, cũng vì cả tay và chân khắp nơi trên cơ thể đều chằng chịt vết thương bị nhiễm trùng nặng cho dù có được băng bó kỹ lưỡng như thế nào máu vẫn liên tục thi nhau chảy ra, cứ như vậy trong thời gian dài Cậu bắt buộc phải ngồi xe lăn...

Càng nghĩ y càng thấy thương Nhất Bác, Cậu chịu sự trừng phạt như vậy là đủ ăn nhưng ông trời đâu có tha, bây giờ Tiêu Chiến thắng rồi, Vương Nhất Bác là kẻ mãi mãi thua cuộc, bại trận dưới chân Anh.... Vương Hạo Hiên nấu xong bát cháo cũng cấp tốc bê lên phòng, y nhất định không để Cậu bạn mình ở cái nơi nhà kho bừa bộn kia, rõ ràng Vương Nhất Bác đây là Vương thiếu gia mà sao lại cam lòng tự nguyện ở dưới cái nơi bẩn thỉu như thế được chứ, trước kia Cậu còn bê tha rượu chè dẫn đến bệnh tình hiện tại càng khó chữa hơn, nó khiến bản thân Cậu như có tảng đá nặng đè xuống không không thể nâng cơ thể lên nổi, Vương Nhất Bác không nói được vì những vết thương nặng ở miệng, Vương Hạo Hiên nhắc về Tiêu Chiến thì thiếu niên cứ khóc... Có lẽ trong tối hôm ấy không ai có thể biết được Cậu đã trải qua những thảm khốc quanh co như thế nào.

Tiêu Chiến à! Anh ác lắm, chính Anh bỏ đi khiến Cậu ấy ra nông nỗi tệ hại như vậy, Anh đã vừa lòng chưa? Vậy có thể nhẹ lòng tha thứ cho Nhất Bác một lần được không?

" Vương Nhất Bác! Mày có ngồi dậy được không? Đừng khóc nữa, cố chịu đau nhé, ngồi dậy ăn ít cháo rồi lấy sức uống thuốc, hoa quả tao đã gọt sẵn rồi, người mày ngày hôm qua mất nước nhiều lắm đấy, phải truyền đến bốn chai thì người mới bớt nóng, đổi đi đổi lại khăn chườm trán mãi đến bây chừ bớt sốt một ít rồi... Có chuyện gì thì nói tao nghe chứ đừng để trong lòng rồi khóc như vậy".

Vương Hạo Hiên sau 25 năm cùng Vương Nhất Bác lớn lên cùng nhau ngoài những lúc Cậu lạnh nhạt, vô cảm kia thì đây là lần đầu tiên chính mắt y nhìn thấy người kia khóc, Vương Nhất Bác không cử động được chân tay, Cậu nằm im bất động như người thực vật khó mà đỡ dậy được, bảo ăn cháo để lấy sức uống thuốc nhưng Vương Nhất Bác cứ mãi lắc đầu, là Cậu không đói, thứ Cậu bây giờ cần chính là Tiêu Chiến, Cậu nhớ Anh lắm nhưng Vương Hạo Hiên đâu có biết...  Bây giờ Vương Nhất Bác vất vả vừa đấu tranh với bệnh tật vừa day dứt với thứ tình yêu ngang trái, mỏng mảnh kia làm Cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Nhất Bác không dám nói chuyện này cho một ai biết, cùng chẳng ai có thể an ủi nỗi lòng này ngoài Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói được cũng chẳng thể đi được, từng vết thương lớn nhỏ rách sâu hoắm cào xé tâm can Cậu, Nhất Bác nằm yên trên giường chịu sự hành hạ của căn bênh nơi sâu trong người, đưa đôi mắt mông lung, lộ rõ sự chua xót nhìn về nơi sọt rác ở góc tường có tấm thư mà Anh để lại, chính Cậu tức giận ném nó đi. Vương Nhất Bác đau lắm, Cậu khi cần biết trong đó Tiêu Chiến viết những thứ gì mà bây giờ thứ duy nhất cần của chính là Anh, Tiêu Chiến đau còn ở bên cạnh, mùa đông năm nay vĩnh viễn thiếu đi bóng dáng Anh, Cún con ấy sẽ chẳng được sưởi ấm, chẳng được người bạn trai ấy ôm vào lòng dỗ dành như quá khứ nữa.... Bây giờ Cậu bắt buộc phải sống với cuộc đời trơ trọi, lẻ loi một mình mà thôi.

/"Tiêu Chiến! Rốt cuộc Anh đang ở đâu? Để cho em nhìn thấy Anh được không? Em thật sự nhớ Anh đến phát điên... Về với em đi Anh. Em hối hận lắm rồi, Tiêu Chiến"/.

Vương Nhất Bác bây giờ ra nông nỗi này, tất cả những gì trước kia Cậu trao cho Anh cuối cùng chỉ nhận lại đau thương và mất mát, chẳng hề được Anh tha thứ... Vương Nhất Bác đánh đổi nhiều thứ như vậy, liệu có xứng hay không? 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx