CHAP 204. GƯƠNG VỠ CHẲNG THỂ LÀNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Cơn mưa ngày càng lớn, trời đã nhá nhem tối hẳn, từ chiều đến giờ cuối cùng Anh cũng dọn xong căn phòng ấy, mệt rã người, ăn tối xong mà chiếc bụng đành phải nấu bát mì nóng ăn để ấm người, vì mới đến đây nên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ ăn, tủ lạnh trống trơn hẳn, chiều nay trước khi đến đây Anh đã lấy một ít tiền mà mình đã dành dụm để mua ít mì ăn liền và nước để dự trữ, đến ngày mai sẽ chính thức với cuộc sống mới của mình.

Anh thanh thản ngồi trên phòng vẩn vơ vẽ về một ít, bên cạnh là bắt mì nóng hổi và ly sữa ấm, Tiêu Chiến vừa ăn vừa chăm chút vẽ lại hình ảnh của người con trai khi xưa, nghĩ đi nghĩ lại có chút xiêu lòng khi rời khỏi Nhất Bác mà để Cậu lại một mình, Tiêu Chiến biết Cậu đang bị bệnh nên lúc nào cũng bỏ bữa, trời tối đã về muộn không biết có kịp nấu cơm để ăn không. Điện thoại từ nãy đến giờ hàng đống tin nhắn của Nhất Bác gửi đến nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm xem, mặc kệ nó ở đấy cho Cậu gọi, cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa nên Tiêu Chiến coi Nhất Bác như người xa lạ, những lời gì Anh muốn nói cũng dồn hết vào lá thư ấy rồi.

Anh mặc kệ Cậu có đọc nó hay không nhưng đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ trở lại cái nơi giam cầm ấy nữa, vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử, Tiêu Chiến ngồi yên lặng nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp, từng tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ biết thời tiết về đêm cũng lạnh đến cỡ nào. Cũng phải lâu lắm rồi hơn một tháng cả gia đình ba người mới quây quần bên nhau ăn với bữa tối thịnh soạn như thế. Tối hôm nay Quý Hướng Không cũng lấy làm lạ, rõ ràng anh đã bằng lòng trong để Nhất Bác và Tiêu Chiến ở với nhau, cho hai người hằn gắn lại tình cảm nhưng tại sao bây giờ chính Tiêu Chiến lại bỏ về một mình như thế chẳng lẽ chàng trai này hết tình cảm với Cậu rồi sao? Nếu như vậy thì tại sao ngón áp út kia vẫn còn đeo chiếc nhẫn cùng cặp cùng đôi với Vương Nhất Bác như vậy chứ?

Sau khi dạy nhóc con học, cho nhóc con đi ngủ Anh cũng bình thản một mình ngồi ở trong phòng, đôi chút suy nghĩ về Cậu, nghĩ về những lần quan tâm hết mực cưng chiều của Nhất Bác đối với mình nhưng lúc đó Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy một lần ấm áp, Anh không hề biết con người thay đổi từ khi nào, nhưng mỗi khi Nhất Bác xuất hiện lại cảm thấy căm ghét thù hận, bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại vẻn vẹn một lá thư nhàu nát,  không biết Cậu có tức giận không hay lại cho người điên tiết lục tung cả cái thành phố để mang bằng được Anh về?

Bây giờ ngoài trời bão tuyết mưa giông lạnh đến thấu xương thấu tủy mà Anh ngồi trong căn nhà ấm áp đâu có biết được thiếu niên kia đang đau khổ với bàn chân rướm đầy máu, khóc lóc thảm thương vội vã đi tìm Anh, trời tối đen như mực con đường quả thực rất xa làm Cậu không thể nào xác định được phương hướng,  bên cạnh vỉa hè chỉ vỏn vẹn như ánh đèn lập lòe, còn Cậu bị căn bệnh trong người tra tấn đến lồng ngực đau nhói, khó thở máu từ hai cánh mũi cứ thế ồ ạt chảy ra, cơn đau từ dưới gáy kéo lên dẫn đến hoa mắt, đầu đau như búa bổ nhưng đâu có tìm một chỗ để trú mưa,  vừa bước được mấy bước cả cơ thể lập tức ngã nhào ra vũng nước, khổ sở miệng chảy đầy máu gọi tên Anh.

" TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN. Tại sao Anh không nghe lời em, tại sao lại như vậy hả? Anh mau quay về đây đi, mau quay về với Nhất Bác đi mà, em đau lắm, Anh đừng bỏ em đừng bỏ em nữa... Anh ơi".

Gọi mãi như người kia đâu còn xuất hiện, Vương Nhất Bác chỉ biết thảm thương quỳ rạp dưới làn đường lạnh lẽo, từng vết trầy xước ở lòng bàn chân bị rách to, nước ngấm vào cào xé lẫn nhau khiến nó lạnh toát đến nỗi bây giờ cậu chẳng còn cảm giác, nhưng cơn đau ngoài da thịt chẳng thể nào bằng cơn đau trong lòng, cơn đau trong người gây ức chế đến nỗi máu từ hai cánh mũi liên tiếp chảy ra lòng bàn tay bị ngã trầy xước xuống làn đường, quần áo lẫn đầu tóc đầu ướt nhem và bẩn thỉu... Vương Nhất Bác giờ đây đã hối hận thật rồi, Cậu hận bản thân mình một lần nữa lại chủ quan, nếu yên tâm để vệ sĩ ở lại trông chừng thì có lẽ giờ này cả hai người đang vui vẻ đi xem phim, xem bắn pháo hoa và những món ăn quen thuộc trên vỉa hè nhưng giờ này tất cả những kế hoạch vui vẻ đã đổ sông đổ biển, Anh chưa từng thương Cậu cũng chưa từng nghĩ đến thiếu niên này.

Vương nhất Bác vừa đứng dậy, đi được ba bước ngắn ngủi nhưng vết thương ở lòng bàn chân rách càng ngày càng to, nước mưa cứ thế xối xả dội xuống người kèm theo trận bão tuyết làm cho nhiệt độ trong cơ thể liên tục giảm xuống, Cậu thực sự không hề nghĩ đến bản thân mà chỉ biết đi tìm Anh, chỉ biết bằng mọi cách bắt buộc mang Tiêu Chiến về nhưng nếu cứ cố chấp và cứng đầu mãi như thế ắt hẳn trong ngày hôm nay căn bệnh so hành hạ thiếu niên đến chết, trận bão tuyết và cơn mưa rào xối xả, giá rét như bây giờ sẽ trực tiếp lấy đi tính mạng yếu ớt của Vương Nhất Bác.

Giờ đây một người bình yên thảnh thơi tận hưởng những thứ ấm áp thuộc về mình, ở trong ngôi nhà được bảo vệ chu toàn không lo nghĩ sợ sẽ đến điều gì nhưng ngoài này một trận mưa bão đang nhấn chìm sự sống của thiếu niên mà Tiêu Chiến đâu có biết, khổ sở đấu tranh với bệnh tật, đấu tranh với tình yêu nhưng giờ đây có lẽ gương vỡ chẳng thể lành lại được nữa, cho dù có níu kéo người kia cũng chỉ là con số không. Anh ghét Cậu, chấp nhận thay đổi bản thân để quên đi mối tình cũ, Tiêu Chiến chỉ muốn có một cuộc sống riêng, một cuộc đời tự do tự tại sẽ không chấp nhận yêu thêm một ai khác chỉ vì quá khứ đã liên tiếp bị tổn thương, bị đầy đọa sống trong bóng tối... Sau tất cả cuối cùng cuộc đời của Anh đã với là được ánh sáng nên Tiêu Chiến cực kỳ trân trọng thời gian của hiện tại, chấp nhận quên đi Cậu, quên đi người đàn ông phụ vong, bội bạc trong cuộc đời mình.

Bên này Vương Hạo Hiên vừa lái xe vừa điên tiết chửi thề, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay có chuyện gì mà Vương Nhất Bác lại vui vẻ về sớm như thế mà quên mất trận đấu Motor sẽ rời lịch vào mùa tháng sau, đội trưởng biết Cậu đang bị bệnh nên bằng lòng rời lịch để Vương Nhất Bác có thời gian nghỉ ngơi, nếu không trận đấu tiếp diễn vào hai tuần sau chắc chắn sớm muộn gì tai nạn cũng sẽ xảy ra. Vì không gọi điện được cho con Nhất Bác nên đội trưởng đành nhờ đến Vương Hạo Hiên để chuyển lời đến Cậu nhưng y có gọi hàng trăm hàng nghìn cuộc mà đối phương bên kia cũng không bắt máy. Y vì sợ rằng khi ở nhà một mình thiếu niên lại xảy ra chuyện, vừa lo lắng vừa tức giận Hạo Hiên điên tiết phòng xe trong đêm tối xuyên qua trận bão tuyết mà đến tận Vương Gia dặn dò lịch trình với Vương Nhất Bác, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn cố gắng gọi cho người kia nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu nói của tổng tài gói gọn hai chữ "Thuê bao".

" Mẹ kiếp cái từ chết tiệt này, rõ ràng lúc nào cũng kề kề điện thoại bên cạnh mà sao hôm nay gọi đến hơn chục cuộc mà vẫn chưa thèm bắt máy, hay lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Chẳng lẽ vì chuyện của Tiêu Chiến của mấy hôm trước lại bê tha rượu chè... Nhất con mẹ nó Bác, để đến nơi tao sẽ dạy cho mày một trận lên thân".

Chửi bới xong Vương Hạo Hiên cảm thấy có gì đó không đúng, dạo này nhìn thấy Cậu lúc nào cũng hí hử, vui vẻ thì ắt hẳn Tiêu Chiến đã nghe lời rồi, ấy vậy ngày nào chiếc điện thoại cũng kề kề bên cạnh, gọi được một lúc thì đối phương liền bắt máy ngay mà sao ngày hôm nay mọi thứ đều lạ quá, sấm chớp vẫn đùng đoàng lóe sáng ngoài trời làm y bỗng chốc lo lắng tột độ, cảm thấy chuyện này có liên quan đến Cậu và Anh, Không lẽ Tiêu Chiến lại bỏ đi lần nữa rồi sao? Cái tên thiếu niên ngốc nghếch ấy lại vội vã đầu đội mưa đi tìm người kia?

Vương Nhất Bác giờ đây cả cơ thể nằm bất động dưới vũng nước, gương mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt và xanh xao, đôi môi tím tái cắt không còn giọt máu, vết trầy xước ở tay và chân máu cứ thế rỉ ra ngày càng nhiều, quần áo rách bươm không còn chỗ nào lành lặn, đôi mắt khổ sở nhắm nghiền mà trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, trên màn hình lấm tấm nước mưa hiện lên vô vàn dòng tin nhắn gửi đến Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên Anh vẫn lạnh lùng không thèm trả lời một lần... Tiêu Chiến à! Giờ đây nếu có con của Anh, Cậu ấy có mệnh hệ gì thì bản thân Anh có hối hận không? Có hối hận vì bây giờ ông trời đã bằng lòng trừng phạt kẻ phản bội ấy, tạo hóa trả lại tất cả mọi thứ cho Anh nhưng rồi sau này sẽ dần dần cướp đi cả tính mạng, cuộc đời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giờ đây Anh có nghĩ đến Cậu ấy không?

Chỉ vì quá yêu một người mà Cậu lại ra nông nỗi này, có lẽ từ tay ông trời đặt ra là quá lớn.

* Píp Píp*

Vương Hạo Hiên đi một đoạn gần đến Vương Gia bỗng chốc thấy bóng dáng ai đó đang nằm bẹp dưới vũng nước, y bóp còi xe mãi nhưng chẳng thấy người kia có phản hồi, tức giận cầm ô bước xuống, đến gần thì mới biết người đó là Cậu, Hạo Hiên vội lay người, hốt hoảng gọi lớn.

" Nhất Bác, Nhất Bác... Mày sao thế? Sao tay chân lạnh hết rồi thế này. Con Mẹ Nó Nhất Bác, mày bị điên à, trời mưa sao lại nằm ở ngoài đường?".

Đỡ cả cơ thể ướt nhem ấy dậy chính là lúc hai bàn tay của Vương Hạo Hiên nhuốm đầy máu đỏ, y run rẩy thực sự không tin vào mắt đây chính là cậu bạn của mình nhưng tại sao trong nhà không ở mà lại ra ngoài này nằm cơ chứ? Chân tay lạnh toát, gương mặt xanh xao nhợt nhạt cắt không cột giọt máu làm Vương Hạo Hiên ngày càng hoảng sợ, y không chần chừ cõng cậu bạn nên lưng, cẩn thận dìu Nhất Bác vào xe, vì bản thân không có một chút kiến thức về y học nên vội vã gọi cho Cố Ngụy đến để kịp thời xem xét tình hình.
Bác sĩ Cố sau 6 năm vất vả công tác ở Mỹ thì ba ngày trước đã đáp máy bay xuống Trung Quốc để về sống chung với cậu bạn trai nhỏ Trần Vũ của mình, điều này cũng thuận lợi đối với Hạo Hiên, y trực tiếp gọi đến cho vị bác sĩ ấy cấp tốc đem đồ đến Vương Gia xem về tình hình hiện tại của Nhất Bác. Y nhớ rằng Tiêu Chiến vẫn đang ở cùng Cậu, chẳng lẽ Anh ấy lại bắt bẻ Nhất Bác đêm hôm đi mua đồ ăn cho mình mà dẫn đến Cậu nằm bất động ngoài đường như thế này mà Tiêu Chiến cũng không hề biết hay sao?
.
.
.
" Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này, dầm mưa lâu như vậy căn bệnh trong người khó mà chữa khỏi được, sau khi truyền nước xong tôi và cậu đêm vẫn sợ ở lại đây để xem xét tình hình, nếu căn bệnh ấy của Nhất Bác không được khả thi chắc chắn phải chuyển đến bệnh viện ngay, Lưu Hải Khoan nói ngày mai anh ấy sẽ về đây, nếu nhìn thấy Nhất Bác tiều tụy như hiện tại chắc chắn Hải Khoan lại lôi cậu ấy ra để mắng cho một trận... Vương Nhất Bác sao cậu ta lại xui như thế chứ?".

Cố Ngụy sau khi kịp thời truyền nước, dán miếng hạ sốt lên trán cho thiếu niên đang làm bất động trên giường cuối cùng cơ thể của Nhất Bác cũng ấm lên được một chút, bác sĩ Cố thắc mắc hỏi về Vương Hạo Hiên tại sao đêm hôm Cậu còn  đang bị bệnh lại tự ý chạy ra ngoài mưa bão tuyết như vậy? Đã thế ngày mai Lưu Hải Khoan còn ghé qua nhà, nếu để người anh họ nhìn thấy bệnh tình này của Nhất Bác chắc chắn lại lôi Cậu ra để nói một trận. Vừa lo cho người đang thảm thương nằm trên giường lại vừa lo cho tình hình và số phận của Cậu vào ngày mai nhưng cho dù có bao che như thế nào kiểu gì chuyện này sẽ lộ ra.

Hai người ở lại một lúc cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho Cậu nhưng nỗi lòng thắc mắc vẫn luôn hỏi tại sao bên Nhất Bác lại vất vả dầm mưa, nằm bất động trên nền đường như thế mà Tiêu Chiến lại không có ở đây? Nhưng thật ra cả hai đâu có biết được trong lúc ấy Cậu đã đau khổ như thế nào khi chính mắt nhìn thấy lá thư mà Tiêu Chiến để lại. Ông trời chưa từng yêu thương Nhất Bác dù một lần, để trừng phạt Cậu ông đã cho căn bệnh dai dẳng trong người để rồi sau này cướp đi cuộc sống của thiếu niên, mạnh tay cướp đi thứ tình yêu duy nhất cho dù Vương Nhất Bác có hối hận muôn điều vẫn chưa từng được Anh tha thứ.

Bây giờ gương vỡ chẳng thể lành lại nữa rồi, Tiêu Chiến à! Bây giờ Cậu ấy cần Anh lắm, Vương Nhất Bác chỉ muốn Anh tha thứ cho Cậu, Tiêu Chiến, Anh có thể mở lòng một lần được không? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx