CHAP 203. MẤT ANH THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Chiếc xe đã dần dần di chuyển đến phía ngôi nhà xa xa, ngồi bên trong ngó ra ngoài Tiêu Chiến nhận ra đó chính là ngôi nhà cũ của Anh, một ngôi nhà đơn giản không mấy cầu kỳ được xây ở nơi có nhiều cây xanh cuối thành phố, cảm thấy mình sắp có được cuộc sống mới làm tâm trạng Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng vui vẻ, từ nay trở đi sẽ chẳng còn nghe thấy ai đó làm phiền, Nhất Bác sẽ chẳng còn lảng vảng bên Anh....

Cuộc sống về sau Anh sẽ tự lập một mình, kế bên cách  2km là đến căn nhà của Vu Bân, từ nay trở đi Anh sẽ mãi mãi ở cùng đệ đệ và Quý Hướng Không nên Tiêu Chiến cũng không mấy cô đơn. Chiếc taxi dừng ngay trước cửa cổng, Tiêu Chiến nhanh nhẹn cảm ơn bác tài xế rồi nặng nề xách vali tiến vào trong sân, trước mặt Anh chính là ngôi nhà kiểu Nhật đẹp đẽ được hiện lên, hai bên sân là những bụi hoa cẩm tú cầu đang nở tuyệt đẹp, một cái cây cổ thụ cao bên góc vườn, phía dưới là bộ bàn ghế được làm bằng trúc vẫn yên nghị nơi đó, một bể cá được làm bằng đá, những chú cá koi nhiều màu sắc đang bơi lội chung quanh, chiều tối tuyết đã ngừng rơi, cũng thấp thoáng có chút ánh hoàng hôn rọi xuống sưởi ấm căn nhà nhỏ mộc mạc kia.

Những chiếc lá dưới sân được quét dọn sạch sẽ, chắc hẳn lúc Tiêu Chiến khỏi đây đã có Quý Hướng Không thường xuyên đến để dọn, Anh mệt mỏi thở dài một hơi, vươn vai rồi một mạch bước vào trong. Tại phòng vẫn yên lặng như lúc ban đầu, mọi thứ cũng chẳng mấy thay đổi, tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ nhưng Anh khó chịu và nheo mắt khi nhìn thấy bức ảnh được đặt trên bàn, ở Vương Gia hay nhà riêng cũng đâu thấy nó, Anh và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, khoảng cách thật sự quá gần đến nỗi hai chóp mũi chạm lại.

Tiêu Chiến chân phải kiễng lên còn Vương Nhất Bác cao hơn, ôm sát eo Anh kéo vào phía mình. Tiêu Chiến nhìn nó mà bàn tay siết chặt lại đến nỗi gân máu nổi cả lên. Anh mạnh tay trực tiếp ném nó xuống dưới sàn khiến khung ảnh vỡ tan tành, tấm ảnh bị Anh lấy chân giẫm mạnh khiến nó nhàu nát đi. Chỉ biết điên chửi thề chứ không làm gì được.

" Mẹ kiếp, mấy cái tấm ảnh chết tiệt này ở đâu cũng gặp nó".

Từng mảnh thủy tinh vỡ tan ra sàn. Anh thẳng chân dẵm nát bức ảnh của hai người mà không thương tiếc. Tiêu Chiến chính là vậy, cứ thấy ảnh có Cậu thì lại nổi cáu lên, rõ ràng muốn bản thân một mực phải quên đi tất cả của cả hai nhưng ông trời vẫn chớ trêu làm Anh đi đâu cũng gặp những tấm ảnh chết tiệt ấy, thẳng tay đập nát mọi thứ mà chẳng cần biết nó có quan trọng hay không. Đó chính là bức ảnh kỷ niệm duy nhất của hai người, nơi mà họ cùng nhau hẹn ước sẽ đi hết quãng đường còn lại, cũng chính  cả hai đã nói cả đời này sẽ chỉ ở bên đối phương, lời hứa ấy vĩnh viễn không thể nào quên, nhưng giờ đây Tiêu Chiến đã đánh mất đi một Nhất Bác hồn nhiên trong sáng của năm nào.

Một mình xách đồ lên xem căn phòng cũ, bên trong tuy có hơi dính một ít mạng nhện và bụi bẩn ở góc tường, nhưng nhìn qua đồ đạc ở đây vẫn còn mới tinh, vì buổi trưa không ngủ nên người Anh có vẻ khá mệt mỏi, nếu bây giờ dành thời gian quá nhiều vào việc đó thì chọn căn phòng này đến tối cũng không xong, Tiêu Chiến đành thở dài, xếp đồ gọn gàng ra từng chỗ, sắn ống tay áo cao lên rồi bắt đầu dọn dẹp. A Thành chưa đi học về, Quý Hướng Không sớm tối bận việc ở công ty nên chắc hẳn hôm nay tối muộn sẽ quay lại, Anh rời đi lâu như vậy nên chắc hẳn ngày ngày bữa ăn và mọi thứ của thằng bé đều do Quý Hướng Không một tay đảm nhiệm, thay Anh chu toàn tất cả, người đàn ông ấy đã vất vả như vậy nên ngày hôm nay Tiêu Chiến sẽ nấu bữa cơm thật thịnh soạn cho cả nhà.

Bên này Vương Nhất Bác ngồi làm việc mà chẳng thể tập trung, Cậu cứ chống tay vào cằm cười mãi, suy nghĩ đến tối nay sẽ đưa Anh đi ăn món gì, chắc hẳn khi ăn lẩu xong cả hai sẽ đi uống cà phê, xem bắn pháo hoa và tận hưởng không gian lãng mạn.... Hạo Hiên ngồi từ xa làm báo cáo cũng thấy lạ lắm, mọi khi tâm trạng của bạn của mình lúc nào cũng ủ rũ và buồn rầu nhưng sao hôm nay lại tươi tắn đến thế. Từ đầu đến giờ vẫn cứ cười, y biết chẳng ai có thể làm tâm trạng của Nhất Bác tốt lên ngoài Tiêu Chiến cả, nhưng Hạo Hiên có cảm giác không lành, ngoài trời mây đen giăng kéo đến ùn ùn, có vẻ một cơn bão nữa lại đến.

Cảm thấy nó giống y như lời cảnh báo cho Nhất Bác, nhắc nhở Cậu cuộc đời về sau sẽ giống như vậy, nếu không nhanh chóng quên đi Tiêu Chiến thì chắc chắn Nhất Bác sẽ phải sống trong cuộc sống mịt mù, mùa đông năm nay trái tim Cậu cũng chẳng được sưởi ấm. Vương Nhất Bác yên lặng người đó trực chờ cái đồng hồ trên tay, chờ thời gian tích tắc trôi qua rồi nhanh chóng về Vương Gia gặp Anh. Cả buổi trưa hôm nay Cậu chỉ để ý đến từng cử chỉ, hành động quan tâm của Tiêu Chiến đối với mình, Vương Nhất Bác vui vẻ vì tính cách của Anh đã thay đổi nhưng Cậu không để ý đến nét mặt ấy.

Trưa nay Anh còn ngồi cách Cậu quá xa cũng không dám nhìn chằm chằm vào mặt Nhất Bác, gương mặt lộ rõ vẻ không thích thú khi phải quan tâm đến Cậu. Khi Tiêu Chiến bảo bản thân ở nhà chờ Cậu đi học về nhưng đó chỉ là lời nói dối, Anh chỉ nói thế để qua mặt nhưng trong lòng không muốn Nhất Bác phải về chút nào. Tiêu Chiến không tiện nói ra những lời mà Anh chuẩn bị bỏ đi, không thể đối diện trước mặt Cậu mà nói được nên đành để lại lá thư, một vài lời cảm ơn coi như thời gian qua Cậu đã đối xử tốt và chăm chút đến Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ay za! Sao trời lại mưa thế này rồi. Chỉ mới lắc rắc mưa phùn thôi, không về nhanh lát nữa lại mưa rào đấy".

" Lại đây nào! Chúng ta đi chung một ô, lên xe đi! Để tôi đưa em về".

Vương Nhất Bác từng bước ra khỏi công ty mặt mày liền tối sầm lại, nhìn thấy trời đang mưa phùn, mây đen kéo đến sẩm tối cả góc trời, cảm giác lát nữa trời sẽ mưa rào một cơn to, Cậu đã lên kế hoạch để tối nay hai người đi chơi nhưng thời tiết lại không ủng hộ. Ở bên cạnh lại nhìn thấy hai người con trai đi chung một ô, người kia cõng người còn lại trên lưng, Nhất Bác nhìn họ rồi lại nghĩ nếu Tiêu Chiến và Cậu cũng như vậy vậy thì tốt biết nhường nào. Vương Nhất Bác nhàn nhạt gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy sang một bên, ra phía xe rồi nhanh chóng đạp ga lái về vương gia.

Trong lòng Cậu rạo rực một niềm vui sướng khó tả, cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác thảnh thơ như thế này, cũng chẳng còn lo sợ khi Tiêu Chiến bỏ trốn, chỉ cần lát nữa về đến nơi, thấy Anh vẫn còn ở nhà chờ mình thì có lẽ ngày hôm nay Cậu gặt hái được nhiều thành quả lớn.
* Kít*
Một quãng đường từ trường về đến nhà cũng khá dài nhưng Cậu đã kịp về đến trong thời gian ngắn. Mỉm cười từ từ lái xe vào trong khuôn viên rồi tục mạng chạy vào nhà, vừa đến phòng khách lập tức trong lòng ùa đến cảm giác bất an, trời đã sẩm tối rồi mà sao điện nhà chẳng được bật, không gian trở nên lạnh lẽo và tối thui, chiếc lò sưởi đã lạnh ngắt từ lúc nào cũng chẳng có người đốt nó lên.

Cậu liên tục của tên Anh như chẳng có ai trả lời, trên gương mặt ấy lộ rõ sự lo lắng tột độ nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhủ có lẽ Tiêu Chiến đang ở trên phòng vẽ tranh.

" Chiến Ca.... Nhất Bác về rồi đây! Anh.... Anh đâu rồi?".

Cậu vội vàng bật sáng đèn phòng lên để nhìn rõ xung quanh, căn phòng trở nên trống trải, đồ đạc cũng chẳng còn, trên cái bàn bên cạnh chỉ lảng vảng là những đồ mà trước kia Cậu đã tặng Anh cùng một lá thư kê dưới quyển sách, Nhất Bác loạng choạng bước đến, trên lá thư viết rõ từng dòng chữ mà Cậu không ngờ đến.

" Có lẽ tôi và Cậu nên dừng lại ở đây được rồi! Thời gian qua tôi sống với Cậu như vậy là đã quá đủ, hai chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa đâu, Cậu cũng nên buông bỏ đi, đừng có chạy theo kẻ không thích mình nữa, càng làm vậy thì Cậu càng đau thôi. Tôi sẽ trả lại những thứ mà trước kia Cậu đã từng tặng, tôi không xứng đáng để nhận chúng, Cậu nên tặng nó cho người yêu Cậu thật lòng, Nhất Bác! Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nói lời cảm ơn, cũng không đủ can đảm đứng ra để nói trước mặt Cậu. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn quan tâm, chăm sóc đến tôi..... tôi cũng chưa thể làm gì để trả lại ơn nghĩa ấy.... từ nay Tôi và cậu chẳng có liên quan gì đến nhau nữa, mỗi người nên chọn con đường riêng và đi tìm hạnh phúc của mình, đừng cố ép bản thân sống trong đau khổ dằn vặt như trước.... Nên dừng lại đi, kết thúc rồi...."

Trên tờ giấy nhàu nát là từng dòng chữ mà Tiêu Chiến viết lại, thư của Anh vẻn vẹn chỉ có thế. đôi mắt Cậu đã sớm ngấn lệ, tay Vương Nhất Bác siết chặt vào nhau, Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại có thể bỏ mình đi lần nữa, trực tiếp mạnh tay vò nát tấm thư, ném thẳng nó vào góc tường, vừa đau khổ vừa uất ức mà không làm gì được chỉ biết chửi lớn.

" Mẹ kiếp! Ai cho Anh cái quyền bỏ tôi đi hả? TÔI KHÔNG CÓ Ở NHÀ MÀ ANH LẠI DÁM LÀM TRÁI LỜI.... Tiêu Chiến, Anh ghét tôi đến thế sao hả?".

Mặc kệ bên ngoài cơn mưa rào đang đổ xuống mỗi ngày một lớn, vội vã đến nỗi không kịp lên xe để đi đến nhà cũ của Anh, chân trần chạy ra ngoài đường, đầu đội mưa một mạch đến chỗ Tiêu Chiến. Tâm trạng Cậu bây giờ cáu lắm chứ, bao nhiêu kế hoạch đã chuẩn bị trước, tiết học hôm nay được về sớm hơn mọi hôm, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ ở nhà nhưng Anh lại nói dối, tất cả mọi thứ như đổ sông đổ biển.

Bên ngoài trời rét giá lạnh, mưa to, tuyết rơi ngày càng dày. Cậu vừa chạy vừa khóc, bàn chân tì mạnh vào nền đường đến nỗi xước máu, dưới vũng nước mưa là một màu đỏ au của máu chảy ra, Vương Nhất Bác ngã nhào ra đất, cả cơ thể ướt nhẹp như chuột lột. Hai bàn tay bẩn thỉu nhánh nhem bù đất, bộ quần áo chẳng có chỗ nào là sạch sẽ, chứng kiến người mình yêu bỏ đi mà chẳng thể níu kéo Anh lại. Nước mưa đổ xuống rửa sạch đi nước mắt cho Cậu nhưng cản đi giọng nói của chàng trai ấy đang gọi tên Anh.

" Hức.... Ai cho Anh bỏ em đi hả? Em còn chưa cho phép mà Anh lại dám bỏ đi... hic.... Anh làm gì có cái quyền đấy, em mới là người quyết định cơ mà... sao lại bỏ em đi, Sao Anh lại làm như vậy?".

Nỗi đau đớn đến thấu tâm can chính là như vậy, Vương Nhất Bác chẳng thể níu kéo người mình yêu ở lại, chỉ biết gào thét trong vô vọng, đôi chân lạnh ngắt đi chẳng còn cảm giác, đôi mắt nhạt nhòa dưới mưa, cố nâng cơ thể nặng trịch ấy dậy. Chẳng còn cách nào ngoài tìm bằng được Tiêu Chiến về. Lần này Cậu đã mất Anh thật rồi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx