Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, hai bảo bảo cũng đã ngủ say, ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, lúc này mới nhớ đến nhân vật chính của câu chuyện đã bị mọi người lãng quên kia.

Vương Nhất Bác mở lời trước: "Mẹ, mọi chuyện như thế nào? Tại sao tiểu Tinh lại mất tích?"

Nhắc đến chuyện này mẹ Vương lại thở dài: "Từ khi nó bắt đầu qua lại với cậu Quách Thừa gì đấy, rất ít khi về nhà, lần trước mẹ gọi nó về chỉ vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó nó nói với mẹ là nó đang ở nước ngoài, hẹn sau khi về nước sẽ đến, nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, mẹ gọi đến bao nhiêu lần cũng không được, đến nhà tìm cũng chẳng thấy ai, mẹ sốt ruột nên gọi con về"

Vương Nhất Bác nghe xong liền đưa tay đỡ trán: "Mẹ, đó không gọi là mất tích, có thể là điện thoại bị mất hoặc là lúc mẹ gọi đến nó không tiện nhấc máy thôi, huống hồ tiểu Tinh cũng lớn rồi, mẹ không thể quản nó mãi được"

Ba Vương rất ít khi xen vào cuộc nói chuyện giữa vợ và con trai, nay lại chen vào: "Tôi thấy Nhất Bác nói rất đúng, con trai lớn rồi, phải để cho nó tự mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, bà cũng đừng lo.." - chưa nói hết câu đã bị mẹ Vương lườm cho im bặt.

Mẹ Vương bĩu môi nhìn chồng mình rồi lại thở dài lần nữa, biết làm sao được, bà có hai thằng con trai, thằng lớn chắc chắn là 1, chỉ còn thằng con út, nhìn kiểu nào nó cũng là 0, trong lòng lo lắng con mình sẽ bị lừa mất nên lúc nào cũng thấp thỏm không yên, đây là tâm lý chung của các bà mẹ có con sắp gả đi, sao không ai hiểu bà hết vậy?

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, sau đó quay sang nhẹ vỗ tay mẹ Vương: "Mẹ, tiểu Tinh sẽ không sao đâu, chắc là chơi vui quá cho nên quên mất thôi, mẹ không cần phải quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu"

Mẹ Vương hít hít mũi: "Chỉ có con là hiểu mẹ.." - sau đó giơ chân đạp ba Vương xuống đất, thuận tiện đạp luôn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang an ủi bà cũng phải bật cười.

-----

Thêm hai tuần nữa trôi qua Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng về nhà, đúng như Vương Nhất Bác nói, điện thoại cậu bị mất, nhưng khổ nỗi não cá vàng đến nổi số điện thoại của ai cũng không nhớ, rốt cuộc về đến nhà cũng bị mẹ Vương mắng cho một trận vì tội làm bà lo lắng.

Trịnh Phồn Tinh bị mắng cũng chỉ cười hề hề, ôm bà nũng nịu là xong ngay, sau đó biết được Tiêu Chiến đã sinh, còn sinh tận hai bảo bảo, cậu liền dính lấy hai bảo bảo không rời, một câu đáng yêu hai câu cũng đáng yêu.

Sau đó là chuyện Quách Thừa đến xin lỗi với ba mẹ Vương vì dẫn con trai hai người đi mà không xin phép, vốn ba mẹ Vương còn định làm khó dễ nhưng Trịnh Phồn Tinh cứ ở bên tai lải nhải không ngừng, làm hai người chỉ biết lắc đầu cho qua, hừ.. con trai lớn chỉ cần lão công, không cần ba mẹ.

Quách Thừa mãi vẫn chưa bỏ được tính hoa hoa công tử của mình, thấy Tiêu Chiến lập tức sán lại gần, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh chưa kịp phản ứng, thì hắn đã bị ánh mắt hình viên đạn của Trịnh Phồn Tinh lia qua, lập tức lùi lại đứng kế bên cậu cười hề hề.

Trịnh Phồn Tinh cũng không cho Quách Thừa mặt mũi, nắm lấy lỗ tai nhéo mạnh, làm hắn la lên sau đó lại bĩu môi rụt cổ không dám phản kháng lại, nhìn một màn này cả nhà họ Vương đều há hốc mồm, ba mẹ Vương thiếu chút nữa đã vỗ ngực tự hào, con trai mình quả thật rất có uy nha, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, vuốt vuốt ngực, may mắn lão bà mình là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn a.

-----

Sau khi Trịnh Phồn Tinh trở về, cả nhà đông đủ, ba mẹ Vương liền mở tiệc linh đình mừng Vương Nhất Bác thành công đem được lão bà và con trai về nhà, nhân tiện cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết con trai ông bà đã là hoa có chủ.

Đã có chủ tịch phu nhân, hơn thế nữa tiểu thiếu gia của Vương gia cũng đã có luôn rồi, trực tiếp đập tan đi giấc mộng của những người đang có chủ ý muốn tiếp cận Vương Nhất Bác ngoài kia.

Cũng trong buổi tiệc, dưới sự chứng kiến của nhiều người, Vương Nhất Bác đã thành công cầu hôn Tiêu Chiến, 999 bông hồng cùng một cặp nhẫn cưới số lượng có hạn.

Nhưng mà những chuyện này Vương Nhất Bác đều không nói trước với anh, cho nên khi y quỳ xuống cầu hôn, Tiêu Chiến bất ngờ đến rơi nước mắt, sau đó anh cắn cánh môi, ngượng ngùng gật đầu đồng ý, đeo nhẫn xong mặc kệ phía dưới có bao nhiêu người nhìn, Vương Nhất Bác đứng lên kéo Tiêu Chiến đến gần, hai người lập tức trao cho nhau một nụ hôn sâu.

-----

*Sau đó vài ngày

Vương Nhất Bác lúc này đang gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, nói với anh muốn làm lễ kết hôn ngay, nhưng trái ngược với suy nghĩ của y, Tiêu Chiến lại không đồng ý, anh bảo để bọn nhỏ lớn hơn một chút đã, trong lòng anh có y, y cũng đem anh đặt trong lòng, như vậy đã quá đủ rồi, kết hôn muộn một chút cũng không sao.

Vương Nhất Bác vốn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nghe anh nói xong liền giùng giằng không chịu, phải biết là y ngày ngày đều muốn mang anh về nhà giấu đi, để cho anh chính thức chỉ thuộc về một mình y, làm sao có thể chờ thêm được nữa.

Cho nên y liền trẻ con, bắt đầu chiến tranh lạnh với anh, giận dỗi cả tuần nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm, lo cho hai đứa nhỏ đã khiến anh mệt chết rồi.

Một tuần rất nhanh liền trôi qua, nhưng đối với Vương Nhất Bác cứ như là một năm, bởi vì không chịu nổi nữa, y vứt hết mặt mũi tự mình đi đến nũng nịu với anh, ủy khuất vì anh ngó lơ mình, Tiêu Chiến lúc đó chỉ biết nhìn y rồi thở dài, nhiều lúc anh cảm thấy cứ như mình có ba đứa con vậy, đứa lớn này còn trẻ con hơn hai đứa nhỏ nữa.

Vương Nhất Bác lấy lại được sự quan tâm của lão bà, liền nhìn anh cười hắc hắc, ngay lập tức hóa sói đè anh xuống, phải biết là chiến tranh lạnh một tuần, y đã sắp nghẹn chết rồi.

Dần dần chuyện kết hôn Vương Nhất Bác cũng đành nghe theo Tiêu Chiến, biết làm sao được, lão bà đại nhân là lớn nhất a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro