Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, Vu Bân cũng đến ngày sinh, lần này khác biệt hơn là có Uông Trác Thành, hắn với Vương Nhất Bác mặc dù là một đôi khắc khẩu, nhưng vấn đề liên quan đến lão bà thì lại bối rối giống y như nhau.

Vương Nhất Bác nhớ đến buổi tối hôm đó, khi y đang ôm Tiêu Chiến định đại chiến 300 hiệp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, y buồn bực sau đó quyết định mặc kệ tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng vẫn không thành công vì tiếng chuông cứ rung liên hồi.

Tiêu Chiến thấy vậy nên vỗ vai y, tự mình lấy điện thoại nghe, nghe xong hai mắt anh mở to, từ trên giường gấp gáp nhảy xuống, giục Vương Nhất Bác mau mặc lại quần áo rồi đến bệnh viện ngay, Vu Bân hình như sắp sinh rồi.

Vương Nhất Bác mặc dù khó chịu vì chuyện tốt bị phá rối, nhưng nói cho cùng thì Vu Bân cũng là bạn tốt của y, cho nên mặc dù buồn bực vẫn phải xuống giường mặc lại quần áo.

Tiêu Chiến nhờ mẹ Vương trông hộ hai bảo bảo, có thể anh sẽ ở bệnh viện chờ Vu Bân sinh xong rồi mới về nhà, mẹ Vương ngay lập tức đồng ý, còn giục anh mau đi.

Vương Nhất Bác đem chiếc áo khoác thật dày khoác lên người Tiêu Chiến, sau đó nắm tay anh cùng nhau đến bệnh viện.

Đến nơi đã thấy Uông Trác Thành đi qua đi lại, khuôn mặt không che được sự lo lắng, nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền ôm chầm lấy anh, muốn tìm kiếm chỗ dựa tinh thần, hai chân hắn đang run đến nổi sắp không còn cảm giác, Tiêu Chiến cười cười vỗ vai hắn.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, mặc dù muốn đến tách hai người ra, nhưng cuối cùng vẫn là thông cảm cho người đang sắp làm bố như hắn, lo lắng cũng là chuyện bình thường, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua, trong lòng hừ lạnh.. tiện nghi anh.

Cũng giống như Tiêu Chiến lần trước, hơn một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ đi ra ngoài báo với mọi người là cả hai ba con đều bình an, theo sau đó là y tá đang bế trên tay một em bé còn đỏ hỏn ra ngoài, không biết là Uông Trác Thành bởi vì căng thẳng hay hồi hộp mà chưa kịp nhìn con trai mình đã ngã xuống ngất xỉu.

Chuyện này cho đến nhiều năm sau, Vương Nhất Bác cứ nhắc mãi làm Uông Trác Thành chỉ biết làm ngơ như không nghe thấy, thật là mất mặt muốn chết.

-----

Vu Bân được chuyển ra ngoài, bảo bảo cũng được đưa vào nằm cạnh ba ba, bởi vì trong thời gian mang thai được Uông Trác Thành nâng trong lòng bàn tay nên sức khoẻ Vu Bân rất tốt, chỉ ngủ một lát liền tỉnh, có thể ngồi dậy tự mình ôm bảo bảo được, ngược lại bố đứa nhỏ cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc nghe được Tiêu Chiến kể lại Uông Trác Thành ở bên ngoài chờ cậu đến ngất xỉu, cậu vừa đau lòng vừa buồn cười, nếu để cho hắn chứng kiến cảnh tượng lúc cậu sinh tiểu Trác, chắc sẽ ngất xỉu 3 ngày 3 đêm luôn.

Thời gian trôi qua, Vu Bân nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đã ngủ rồi, cậu không muốn làm phiền cho nên bế bảo bảo đã ngủ say tự mình đặt xuống nôi, sau đó đi đến giường của Uông Trác Thành, chọt chọt gò má, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi hắn rồi cười khúc khích.

Vu Bân trở về giường lấy điện thoại định gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình của tiểu Trác, nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã hơn 11 giờ chắc hai người cũng đã ngủ rồi, lại ảo não bỏ điện thoại xuống, thật là nhớ con trai quá đi.

Nhớ lúc trước, 3 năm xa nhà chỉ có hai ba con nương tựa lẫn nhau, nếu lúc đó không có tiểu Trác, Vu Bân nghĩ chắc mình đã không sống nổi.

Bây giờ ba ba đã sinh em trai, cậu sợ thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn cùng tuổi thân, trừ những lúc thằng bé sang nhà bà ngoại hay đến nhà Tiêu Chiến, lúc nào thằng bé cũng bám dính trên người cậu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Vu Bân, tiểu Trác rất hiểu chuyện, suy nghĩ có chút trưởng thành lại giống như ông cụ non, rất ra dáng mình là anh trai, lúc nào cũng đem em trai bao bọc, cũng không bao giờ cảm thấy ghen tỵ với em trai, bởi vì nhóc biết, ba ba luôn luôn đặt nhóc và em trai lên hàng đầu.

-----

Sáng ngày hôm sau, Uông Trác Thành tỉnh lại đầu tiên, hắn chớp chớp mắt sau đó lập tức bật dậy, từ trên giường nhảy xuống đi đến bên cạnh Vu Bân, nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngủ say, hắn liền kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bàn tay cậu hôn lên, sau đó nhịn không được cúi người hôn lên trán rồi vuốt ve gương mặt cậu.

Một lát sau Uông Trác Thành đứng dậy đi đến bên nôi nhìn con trai, trong lòng sinh ra cảm giác luyến tiếc không ngừng, lần đầu tiên Vu Bân sinh tiểu Trác, hắn đã bỏ qua cơ hội ôm con trai đầu tiên, không ngờ đến đứa thứ hai cũng như vậy, Uông Trác Thành ũ rũ xoa đầu, sao hắn lại ngất xỉu ngay lúc đó cơ chứ?

Vu Bân ở bên này vốn dĩ đang ngủ say nhưng bị đói mà tỉnh lại, tối qua trong lúc ăn tối thì cậu đau bụng, nên không ăn được bao nhiêu, lúc sinh xong tỉnh lại cũng chỉ có thể uống sữa, cho nên bây giờ bụng liền cồn cào, mơ màng tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành nghe động tĩnh trên giường, quay đầu nhìn liền thấy Vu Bân đã tỉnh lại, hắn lập tức chạy đến bên giường cậu, lo lắng hỏi:

"Vợ ơi, em tỉnh rồi sao, em cảm thấy thế nào, có đau lắm không, có khát không, có đói bụng không?"

Vu Bân bật cười: "Được rồi, anh hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời được, trước rót cho em cốc nước đi"

"Được được, em đợi một chút"

Đỡ Vu Bân ngồi dậy, Uông Trác Thành đặt cốc nước vào tay cậu, sau đó ngồi xuống giường, đợi đến khi cậu uống xong thì từ tay cậu đem cốc nước đặt lại trên bàn.

Vu Bân nhìn Uông Trác Thành: "Anh đã nhìn con chưa? Giống em hay là giống anh?"

Nói tới chuyện này Uông Trác Thành lại gãi gãi đầu: "Con rất giống em, anh đã.. đã nhìn, vừa mới lúc nãy"

Vu Bân nghe xong chỉ cười cười cũng không có vạch trần chuyện tối hôm qua hắn ngất xĩu, chỉ nói là đói bụng rồi, bảo hắn đi mua đồ ăn, Uông Trác Thành gật gật đầu, bảo cậu đợi một lát, sẽ về ngay.

Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ, Vu Bân không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua hắn ngất xỉu, nghĩ chắc là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến không nói nên cậu vẫn chưa biết cho nên liền thở phào một hơi, chuyện mất mặt như vậy nếu để cậu biết, còn gì là đàn ông nữa.

Một lát sau khi Uông Trác Thành đi, Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngủ trên sofa cũng tỉnh lại, Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy Vu Bân đang ngồi trên giường liền muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh.

"Chiến ca, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa"

"Mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ, mau dậy, đây là bệnh viện đó"

Vương Nhất Bác không đành lòng buông anh ra, bĩu bĩu môi.

Tiêu Chiến liền ngồi dậy đến bên giường của Vu Bân: "Cậu thấy thế nào?"

Vu Bân mỉm cười: "Rất tốt"

Nhìn qua giường bên cạnh liền thấy không có ai, anh hỏi tiếp: "Nhưng mà Trác Thành đâu rồi?"

"Lúc nãy tỉnh dậy, vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn rồi"

Vương Nhất Bác từ sofa đi đến, ôm eo Tiêu Chiến: "Nếu anh ta đã tỉnh, chúng tôi về nhà một lát xem hai đứa nhỏ, trưa sẽ đến với cậu, tôi sẽ đến đón tiểu Trác và mẹ cậu cùng đến luôn"

Vu Bân gật gật đầu nói cám ơn, sau đó tạm biệt hai người.

Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và bảo bảo, Vu Bân bước xuống giường đi đến bên nôi, bảo bảo vẫn đang ngủ rất ngon lành mà không khóc nháo, cậu liền đưa tay sờ má đứa nhỏ, ánh mắt trìu mến:

"Bảo bối, có con, có anh trai con, có bố của con là niềm hạnh phúc nhất trên đời ba ba, ba ba tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ không bao giờ có được, nhưng may mắn ông trời vẫn rất ưu ái ba ba, đem ba người đến bên cạnh ba ba, bảo bối, mừng con đến với thế giới này, ba ba yêu con, yêu anh trai con cũng yêu bố các con rất nhiều"

Bỗng sau lưng đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy cậu, Vu Bân giật mình nhìn lại rồi mỉm cười, bên tai là giọng nói quen thuộc: "Bân Bân, vợ ơi, anh cũng yêu em và các con rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro