Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bảo bảo được hơn ba tháng, mẹ Vương gọi đến báo với Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh mất tích rồi, bảo y hãy về ngay, lúc đó Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh, vừa vặn nghe hết những chuyện vừa rồi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, bảo bảo đã lớn hơn một chút, cũng nên trở về rồi, dù sao chuyện Trịnh Phồn Tinh mất tích là một đả kích lớn đến nhà họ Vương, vì trước giờ cậu luôn là bảo bối trong lòng bọn họ.

Cho nên sau khi mẹ Vương gọi, bảy người cả lớn cả nhỏ liền lập tức cùng nhau trở về, và tất nhiên là Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm sẽ không đi cùng trong chuyến này, vì Lưu Hải Khoan còn chưa muốn quay về, hơn nữa hắn cảm thấy cuộc sống ở đây khá ổn, sau này quay về cũng không muộn.

Tiêu Chiến mặc dù lưu luyến Chu Tán Cẩm vì khi đến đây anh chỉ có mỗi cậu là bạn, nhưng vì đã nghe Vương Nhất Bác kể lại hết mọi chuyện, nên anh chỉ đành luyến tiếc tạm biệt hai người, trong lòng thầm nghĩ không biết khi nào mới gặp lại hai người bọn họ.

-----

Bình thường chỉ cần lái xe khoảng một ngày là về đến, nhưng ở trên xe có hai người đàn ông thương sủng lão bà cho nên cứ chạy được một lúc lại dừng lại nghỉ ngơi, cho nên chiều tối ngày hôm sau mới về đến.

Mặc dù đã được nghỉ ngơi trên đường, nhưng bởi vì ngồi lâu nên ai cũng có vẻ mệt mỏi, cho nên khi đến nhà Uông Trác Thành và Vu Bân, hai người cùng tiểu Trác xuống xe, Vương Nhất Bác cũng không vội đến nhà ba mẹ Vương ngay mà quay về nhà của mình, để Tiêu Chiến cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới chạy đến.

-----

Sáng hôm sau, trong lòng Tiêu Chiến lo lắng không thôi, mặc dù anh biết ba mẹ Vương không khó khăn gì, nhưng đột nhiên biết mình có hai đứa cháu lại còn do đàn ông sinh ra, có phải sẽ sốc lắm không, lỡ như bọn họ không chịu nổi đả kích này ngất xỉu luôn thì sao?

Vương Nhất Bác bế Đào nhỏ trên tay, hai người đang ngồi trên xe chuẩn bị đến nhà ba mẹ Vương, y ngồi bên cạnh nhìn anh đang bế Điềm Điềm suy nghĩ đến thất thần, liền biết anh đang lo lắng, Vương Nhất Bác khẽ đặt bàn tay lên tay anh.

"Đừng lo lắng, có em đây"

Tiêu Chiến hơi giật mình một chút, sau đó nở nụ cười, gật gật đầu.

-----

Xe rất nhanh liền dừng trước nhà ba mẹ Vương, Tiêu Chiến vừa nhìn liền há hốc mồm, nhà Vương Nhất Bác to nhất khu, nhưng nếu nhà y to một, ở đây phải to đến mười, thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.

Vương Nhất Bác đưa Đào nhỏ cho bảo mẫu, mở cửa bước xuống trước rồi đỡ Tiêu Chiến xuống xe, rồi lại từ tay bảo mẫu bế lại Đào nhỏ, sau đó hai người song song bước vào nhà, ba mẹ Vương đã được Vương Nhất Bác gọi báo hôm nay sẽ đến nên hai người đã ngồi trên sofa chờ sẵn, tuyệt nhiên vẫn chưa biết có thêm Tiêu Chiến và hai bảo bảo vì Vương Nhất Bác chưa nói.

Nghe người giúp việc báo Vương Nhất Bác đến, ba mẹ Vương đang sốt ruột muốn chết lập tức xoay người, gặp mặt con trai đã không gặp mấy tháng trời của mình, nhưng đến khi nhìn đến Vương Nhất Bác trên tay bế theo một đứa bé đi bên cạnh Tiêu Chiến cũng bế theo một đứa bé hai người liền sốc đến há hốc mồm.

"Ba, mẹ" "Chào chú.. dì.." - hai người nói cùng một lúc, nhưng Tiêu Chiến bởi vì ngại ngùng nên hơi lắp bắp.

Ba mẹ Vương sốc đến nổi chưa kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, hướng hai người cười cười: "Ba mẹ, đây là cháu của hai người nha"

Mẹ Vương giật mình, như không tin hỏi y: "Nhất.. Nhất Bác, con.. con đây là đang nói đùa ba mẹ sao, con mới đi không bao lâu, làm sao lại có con lớn như vậy, chẳng lẽ trước đó con ra ngoài làm bậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ôm con trai Điềm Điềm, sau đó nhìn con trai Đào nhỏ trên tay mình, hai bảo bảo với Tiêu Chiến đều là tâm can bảo bối của y, làm sao giống như lời mẹ y nói là y ra ngoài làm bậy được chứ, Vương Nhất Bác bật cười sau đó từ từ kể lại mọi chuyện cho hai người.

Ba mẹ Vương nghe xong, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm hai người trợn to mắt, khi nghe đến chuyện Tiêu Chiến một mình mang thai bỏ đi, mẹ Vương không kìm được nước mắt, nếu Vương Nhất Bác không phải con trai của bà, bà đã đánh chết y, làm sao lại có thể như vậy chứ, con trai bà đúng là ngu ngốc, đến tình cảm của mình cũng nhận sai, nếu Tiêu Chiến không tha thứ, có phải đã ân hận suốt đời rồi không.

Vương Nhất Bác nhìn ba y đang dỗ mẹ y nước mắt giàn giụa, liền bật cười: "Mẹ, không phải bây giờ con đã mang con dâu cùng cháu của mẹ về rồi sao, mẹ còn khóc cái gì chứ?"

"Hừ, con còn dám nói, dám làm Chiến Chiến đau lòng như vậy, thật là có bản lĩnh, nếu Chiến Chiến là con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ cho thằng bé gặp lại con"

Vương Nhất Bác không sợ chết nhìn mẹ mình, sau đó cười to: "Mẹ, khóc nhiều như vậy rốt cuộc có muốn nhận con dâu cùng cháu của mẹ không?"

"Hừ, còn phải nói à" - sau đó mẹ Vương đứng dậy ngồi vào giữa y và Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác không bế Đào nhỏ trên tay không chừng đã bị bà đá sang một bên.

"Ôi ôi, ông nhìn xem này, hai đứa nhỏ dễ thương quá đi mất" - sau đó quay sang nắm tay Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, cám ơn con đã chấp nhận thằng con chết dẫm của ba mẹ, lại còn sinh cho ba mẹ hai đứa cháu đáng yêu"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu : "Dì.. dì không cần cám ơn con đâu" - vì con yêu Nhất Bác, vì em ấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

"Cái gì mà dì chứ, gọi ba mẹ, chúng ta là người một nhà, sau này Nhất Bác nó mà làm chuyện có lỗi với con, cứ nói với mẹ, mẹ thay con xử lí nó"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác bên này đã cướp lời: "Mẹ, con yêu Chiến ca như vậy làm sao có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy" - sau đó nhìn anh nháy mắt vài cái: "Đúng không Chiến ca?"

Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đâu.

Ba Vương nãy giờ im lặng, nhưng trong lòng vui như nở hoa, chờ không kịp muốn bế cháu rồi, phải biết là mỗi lần gặp mặt hội bạn già của ông, người nào cũng khoe khoang là sắp có cháu làm ông ghen tỵ muốn chết, bây giờ ông có đến tận hai đứa, xem ông làm sao chỉnh chết bọn họ.

Tiêu Chiến chớp mắt liền nhìn thấy, đưa Điềm Điềm trên tay cho mẹ Vương, sau đó nháy mắt với Vương Nhất Bác bảo y đưa Đào nhỏ cho ba Vương, hai người được anh và Vương Nhất Bác đưa bảo bảo, đều chờ không kịp ôm vào lòng ngay.

Vương Nhất Bác thoải mái tay chân, đi qua người mẹ Vương, đến bên cạnh Tiêu Chiến, hai bảo bảo nhỏ đã có người ôm rồi, bảo bảo lớn là của y, cho nên giơ tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đưa mắt nhìn một đôi ba mẹ đang vui vẻ ôm cháu đến quên cả trời đất kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro