Chap 55 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành và Vu Bân rời đi không bao lâu, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm lại đến, nhưng đến khi mọi người ra về hết Tiêu Chiến vẫn không có tỉnh lại, vẫn ngủ rất say sưa.

Vương Nhất Bác cũng không gọi báo cho ba mẹ Vương hay Trịnh Phồn Tinh, dù sao thì sau khi hai bảo bối lớn hơn một chút y và Tiêu Chiến cũng sẽ trở về, lúc đó đem cho bọn họ một sự kinh hỉ không thể nào ngờ tới này.

Vương Nhất Bác trước kia đã học qua một khóa chăm baby, cho nên khi hai bảo bảo thức giấc muốn uống sữa hay muốn thay tã, y đều tự tay làm hết mà không cần gọi y tá hay gọi thêm bảo mẫu.

Tiêu Chiến ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cho nên Vương Nhất Bác đều thức cả đêm để chăm anh cùng hai bảo bảo, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy y chỉ vừa chợp mắt được một lúc.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy, nhìn xuống cái bụng nhô cao nhưng bây giờ đã bằng phẳng của mình, anh theo quán tính muốn xoay người tìm kiếm hai bảo bối, không ngờ vừa nhúc nhích, Vương Nhất Bác ngả đầu xuống giường anh ngủ cũng bị động tỉnh dậy.

Nhìn thấy hai mắt thâm quầng của y, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, anh ngủ lâu như vậy, Vương Nhất Bác chắc phải mệt mỏi lắm. Trái lại với sự đau lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt ra thấy anh đã tỉnh liền vui mừng không thôi, y lập tức ngồi dậy hỏi anh.

"Chiến ca, anh tỉnh rồi sao, muốn uống nước không, hay đói bụng chưa, em gọi người mang đến cho anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu, để Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, sau đó anh bỗng ôm chầm lấy y, thì thầm: "Nhất Bác, cám ơn em, khổ cực em rồi.."

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ lưng anh: "Chiến ca, không cần phải nói như vậy, vì anh và con khổ cực bao nhiêu cũng đáng"

Sau đó Vương Nhất Bác buông anh ra, xoay đầu nhìn một chút, sau đó nói: "Em mang bảo bối đến cho anh nhìn"

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng háo hức không thôi.

Vương Nhất Bác bế con trai đưa cho Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục bế đứa còn lại, rồi ngồi xuống giường anh.

"Bảo bảo anh đang bế là anh trai nha, rất giống em đúng không" - sau đó đưa đứa bé còn lại cho anh nhìn: "Đây là em trai này, là bản sao hoàn hảo của anh, bảo bảo ra sau anh trai hai phút"

Tiêu Chiến nhìn hai bảo bối của mình, nhớ ngày nào khi mới biết mình mang thai, rồi đến khi hai đứa nhỏ thai máy đầu tiên, sau đó ngày nào cũng đạp bụng anh đến phát đau, bây giờ hai bảo bảo đã ra đời rồi, anh cảm thấy hạnh phúc đến không sao kìm được nước mắt, ngước đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Vương Nhất Bác đau lòng lau nước mắt cho anh: "Chiến ca, đừng khóc, em sẽ đau lòng, huống hồ hai bảo bối biết được ba ba khóc nhè sẽ không vui đâu"

Tiêu Chiến bật cười: "Là vì anh quá hạnh phúc thôi, Vương Nhất Bác, anh yêu em và con rất nhiều"

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn anh: "Chiến ca, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn anh đã yêu em, cám ơn anh đã sinh ra hai bảo bối của chúng ta, Chiến ca, em yêu anh, cũng yêu con của chúng ta rất nhiều"

Khung cảnh lãng mạn của hai người kéo dài không bao lâu, hai bảo bảo đang ngủ say bỗng nhiên khóc ré lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn con trai mình, Vương Nhất Bác ngược lại bình tĩnh hơn, cẩn thận đứng dậy đặt hai bảo bảo xuống nôi, sau đó xoay người đi pha sữa.

Vương Nhất Bác đang chăm chú cho con trai uống sữa, Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn y, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Phải biết là, đầu năm nay, muốn tìm được một người đàn ông biết chăm sóc lão bà và con trai rất khó nha.

-----

Tiêu Chiến ở bệnh viện hơn một tuần thì về nhà, vốn dĩ chỉ ở một tuần là được rồi, nhưng Vương Nhất Bác cứ không an tâm cho nên ở lại thêm vài ngày.

Những ngày ở bệnh viện, Tiêu Chiến an nhàn đến mức chỉ ăn no rồi ngủ, chuyện chăm bảo bảo đã có Vương Nhất Bác lo, thêm 4 người Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Uông Trác Thành và Vu Bân thay nhau đến, bảo bảo không bao giờ được đặt xuống nôi quá lâu, khi mà mọi người đều tranh giành nhau bế.

Cho dù ở bệnh viện có an nhàn đến mức nào thì ở nhà vẫn là thoải mái nhất, sau khi về đến nhà Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ ngồi xuống sofa, hai bảo bảo thì được bế đi theo sau.

Bởi vì lo lắng Vương Nhất Bác một mình chăm hai bảo bảo sẽ không xuể, cho nên Tiêu Chiến quyết định thuê bảo mẫu.

Đợi hai người ngồi xuống, hai bảo bảo liền được bảo mẫu giao lại cho bố và ba ba, bảo bảo đã được cho uống sữa no, cho nên bây giờ đang mở cặp mắt to tròn nhìn khắp nơi.

Lúc ở bệnh viện hai bảo bảo đã được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống nhất với nhau, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ ba.

Anh trai gọi là Vương Tiêu Lâm, em trai gọi là Tiêu Bác Vũ, nhũ danh là Điềm Điềm và Đào nhỏ.

Cái tên Điềm Điềm và Đào nhỏ đều có ý nghĩa cả, Điềm Điềm là nhũ danh của Vương Tiêu Lâm, chỉ bởi vì bé con rất điềm tĩnh, rất ít khi khóc, chỉ cần uống sữa vào là ngoan ngoãn ngủ ngay. Còn về Đào nhỏ, chính là nhũ danh của Tiêu Bác Vũ chỉ vì bé con có chiếc mông xinh, to tròn phúng phính nhìn rất đáng yêu.

Ngồi không bao lâu, Vương Nhất Bác sợ anh mệt mỏi, cho nên đưa hai bảo bảo cho bảo mẫu, sau đó đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mới ôm hai con trai của mình chưa bao lâu đã bị Vương Nhất Bác cưỡng ép nghỉ ngơi, làm anh có chút buồn bực.

Không phải nói vết thương đã lành rồi hay sao, ngồi thêm một chút thì có sao, nhìn xem cả ngày chỉ ăn với ngủ, anh còn chưa lấy lại cơ bụng đã bị Vương Nhất Bác vỗ béo thêm.

Vương Nhất Bác biết anh không vui, cho nên cọ cọ vào người anh: "Chiến ca, ngoan ngoãn nằm xuống nào, em biết anh cảm thấy buồn bực, nhưng mà vết thương chỉ mới vừa lành, anh còn phải nghỉ ngơi thêm"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cả ngày chỉ ăn với ngủ, anh lại tăng vài cân, nhìn xem, cơ bụng cũng biến mất rồi" - sau đó ngước nhìn Vương Nhất Bác, ủy khuất sắp rơi nước mắt: "Có phải em cảm thấy anh rất già còn rất xấu không? Vương Nhất Bác, em không được bỏ rơi anh"

Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã cười thành tiếng, gần đây Tiêu Chiến sao lại mềm yếu khiến người ta yêu thương như vậy chứ, y bỗng hôn chụt vào môi anh: "Chiến ca, anh nghĩ nhiều quá rồi, em làm sao lại bỏ rơi anh, em yêu anh rất nhiều. Chiến ca, cho dù như thế nào anh vẫn rất soái, rất hấp dẫn, khiến cho em lúc nào cũng muốn ăn anh một ngụm"

Tiêu Chiến nghe xong liền đỏ mặt: "Không đứng đắn, Lâm Vĩ nói còn.. còn chưa được đâu.."

"Vậy cho nên em sắp nghẹn chết rồi, anh mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, để sau này bù đắp cho em"

"Nhưng.. ngủ một mình.. ừm.. rất buồn chán" - anh ngại ngùng nói.

Vương Nhất Bác bật cười, y lập tức vén chăn, nằm xuống cùng với anh: "Được rồi, em ôm anh, chúng ta cùng nhau ngủ được không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu, nép vào lồng ngực y.

Lát sau khi Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, thì bỗng thấy anh từ lồng ngực ngước lên nhìn y, y thắc mắc liền hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến mấp máy môi: "Nhất Bác.. sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Anh sợ sau khi tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ.."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt người trong lòng, sau đó hôn lên đỉnh đầu anh: "Chiến ca, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc, tất cả đều là chân thật, không phải giấc mơ, hai chúng ta yêu nhau, còn có hai bảo bối đáng yêu, và sau này sẽ có thêm nhiều bảo bối nữa, Chiến ca, nếu không tin anh có thể đánh em thử"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa kéo tay định đánh lên mặt mình thì Tiêu Chiến bỗng rụt tay lại: "Đánh em, đau lòng anh.. làm sao anh nỡ"

Vương Nhất Bác nghe xong, liền không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn sâu khiến Tiêu Chiến thở dốc, sau đó sợ không kìm chế được bản thân y luyến tiếc buông anh ra, hài lòng nhìn môi anh sưng đỏ.

"Tiêu Chiến, em yêu anh"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro