Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Uông Trác Thành và Vu Bân nói chỉ đến thăm Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng hai người quyết định sẽ ở lại đến khi Tiêu Chiến sinh luôn, dù sao cũng chỉ còn 3 tháng nữa.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, 3 tháng trôi qua chỉ như một cơn gió, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Tiêu Chiến sinh, nhưng mà người đang căng thẳng và lo sợ đều không phải là anh mà là Vương Nhất Bác.

Mấy ngày gần đây buổi tối y đều không dám ngủ chỉ sợ nửa đêm anh sẽ đau bụng, cho nên mỗi sáng dưới mắt đều thâm quầng, cả người uể oải thiếu sức sống, trong khi Tiêu Chiến là người mang thai, ăn no ngủ kĩ tâm trạng thoải mái chỉ chờ đến ngày sinh bảo bối thôi.

Vương Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện trước ngày dự sinh vài ngày nhưng Tiêu Chiến lại muốn về nhà, ở bệnh viện cảm giác rất ngột ngạt, với lại mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi, anh thích cảm giác ở nhà hơn, vừa dễ chịu vừa thoải mái, cho nên ở bệnh viện hơn hai ngày đã bỏ chạy về nhà.

Lâm Vĩ nói với anh, ngày dự sinh dự định chỉ khoảng 4 đến 5 ngày nữa, nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua, hai bảo bối vẫn không chịu ra ngoài, điều này lại làm bố nó đứng ngồi không yên, ngày nào cũng ôm bụng anh nói chuyện với hai đứa nhỏ.

Giống như bây giờ khi mà Vương Nhất Bác ôm bụng anh, thủ thỉ với hai bảo bối rằng bố sẽ dạy hai đứa làm ảo thuật, lái motor cùng với chơi ván trượt, chỉ cần hai đứa mau mau ra ngoài.

Tiêu Chiến nghe xong liền há miệng cười to, Vương Nhất Bác ấu trĩ muốn chết, làm sao hai đứa đều sẽ thích chơi mấy trò mạo hiểm đó chứ, nhưng không ngờ giống như hai bảo bối nghe lời y nói, lập tức đạp thật mạnh vào bụng anh.

"A, đau.. đau" - Tiêu Chiến nhăn mày, ôm bụng xoa xoa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đau, y liền nhìn anh, lo lắng hỏi: "Chiến ca, làm sao, làm sao lại đau?"

"Vương Nhất Bác, còn không phải.. tại em, a.. bây giờ bảo bối muốn ra ngoài rồi, a.. đau quá"

"Muốn ra ngoài.. muốn ra ngoài tức là sắp sinh rồi sao? Phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ?" - y bỗng luống cuống, đứng lên ngồi xuống nhưng vẫn không biết mình nên làm gì.

"Vương Nhất Bác, em ngốc rồi sao, mau mang anh đến bệnh viện"

"A, đúng rồi, đi bệnh viện, đi bệnh viện"

Y lập tức ôm lấy anh, sau đó phóng xe như bay, trên đường đi lấy điện thoại gọi cho Lâm Vĩ chuẩn bị sẵn, cho nên đến bệnh viện Tiêu Chiến lập tức được đẩy vào phòng sinh.

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, y liên tục đi tới đi lui bên ngoài, sau đó lại hồi hộp ngồi xuống ghế, mắt không rời nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, trái tim treo lơ lửng.

-----

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa 'cạch' một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy nhưng hai chân y mềm nhũng, cố vịn vào tường bước từng bước đi.

Lâm Vĩ ra ngoài, tháo khẩu trang, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, theo sau Lâm Vĩ, hai cô y tá trên tay bế theo hai đứa bé cùng bước ra ngoài, Lâm Vĩ nhìn qua sau đó chỉ chỉ cho y: "Cả lớn cả nhỏ đều rất bình an, đây là anh trai này"

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ, rất giống y, sau đó nhìn qua đứa nhỏ còn lại, là một bản sao hoàn hảo của Tiêu Chiến, Lâm Vĩ tiếp tục nói: "Còn đây là em trai, bảo bảo ra sau anh trai hai phút"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn hai con trai của mình, cúi đầu hôn nhẹ hai đứa nhỏ, thì thầm: "Bảo bối, là bố đây"

Sau khi hôn hai bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác lại hướng mắt nhìn vào trong, Lâm Vĩ cũng nhìn theo, sau đó liền hiểu nên vỗ vai y: "Tiêu Chiến rất tốt, lát nữa sẽ được đẩy ra ngoài, tôi mang hai đứa nhỏ đi kiểm tra một chút, sau đó sẽ mang trả cho hai người"

-----

Tiêu Chiến nhanh chóng được chuyển sang phòng bệnh VIP, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, y lập tức hôn lên trán anh, rồi vuốt ve mặt anh.

"Chiến ca, khổ cực anh rồi"

Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn ấm, sau đó cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến để anh cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì mệt mỏi nên trong lúc y lau người cho anh, Tiêu Chiến chỉ 'ưm' nhẹ một tiếng nhưng vẫn không có tỉnh lại.

Lát sau, hai bảo bối nhỏ được mang vào phòng của Tiêu Chiến, y tá đặt xuống nôi cạnh giường của anh sau đó ra ngoài, Vương Nhất Bác đến bên cạnh nhìn, hai đứa còn nhỏ xíu, đã được cho uống sữa nên nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác nhìn hai bảo bối của mình sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đây chính là gia đình của y, trong lòng có một cảm xúc không sao tả được.

-----

Một nhà ba người Uông Trác Thành lát sau cũng đến bệnh viện, tiểu Trác bởi vì biết Tiêu Chiến đã sinh bảo bối cho nên rất hào hứng, nhanh chân chạy đến nhìn hai bảo bảo nằm trong nôi, nhưng rất hiểu chuyện không gây ra tiếng động sợ bảo bối nhỏ sẽ tỉnh dậy.

Vu Bân cùng Uông Trác Thành đi theo sau, bụng cậu cũng đã lớn nên không thể chạy nhảy như con trai mình được, sau đó Uông Trác Thành đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Tiêu Chiến sao rồi?" - là Uông Trác Thành hỏi.

"Rất tốt, nhưng bởi vì mệt mỏi cho nên ngủ rất say"

Vu Bân gật gù: "Ừm, sinh con rất mất sức, huống hồ anh ấy sinh đến tận hai đứa, cậu phải hảo hảo chăm sóc anh ấy đó"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiểu Trác bỗng từ bên nôi của hai bảo bảo chạy đến bên cạnh Vu Bân: "Ba ba ơi, bảo bảo nhỏ xíu, nhưng dễ thương lắm, lúc nãy còn nắm tay con rồi cười nữa nha"

Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức nhíu mày 'gì, con trai làm sao lại nắm tay người khác ngoài bố và ba ba nó chứ'.

Vu Bân cười, vuốt mũi con trai: "Bảo bảo là thích con đó, nhưng bảo bảo nào thích con trai của ba ba vậy?"

"Dạ, là bảo bảo giống Chiến Chiến ạ"

Uông Trác Thành lập tức nhìn con trai mình, con trai hắn quả là rất giỏi nha, không bắt được người lớn, sau này bắt người nhỏ cũng được, vừa nghĩ đến chuyện con trai của Vương Nhất Bác sau này sẽ là con dâu mình, Uông Trác Thành suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Nhưng có điều mà hắn còn chưa biết, đầu năm nay Niên Hạ có rất nhiều nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro