Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân ôm con trai vào lòng, cậu là người ba không tốt, đã để bé con chịu quá nhiều uỷ khuất rồi, nhóc con này trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ lại có phần chững trạc hơn một đứa bé 4 tuổi bình thường nên có.

"Bạn ấy nói con không có bố, con mới không cần bố, bố không thương ba ba, bố cũng không cần con. Ba ba, con không cần đi học nữa, ba ba cũng sẽ không phải vất vả kiếm tiền để nuôi con, sau này để con nuôi ba ba là được, ba ba sau này chỉ có chúng ta sống với nhau thôi được không?"

Vu Bân lau nước mắt, mỉm cười, xoa đầu bé con: "Nhóc con, ngốc quá đi, con có thể hành xử như một đứa trẻ nên có được không, hả ông cụ non"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở một bên nghe liền há hốc mồm nhìn đứa trẻ này, nó có thật đúng là 4 tuổi hay không nhỉ, Tiêu Chiến thì ngưỡng mộ sao Vu Bân có thể sinh được một đứa con quá đáng yêu như vậy, còn Vương Nhất Bác thì thầm nghĩ, miệng lưỡi như vậy chắc chắn là giống bố nó rồi, chứ ba nó ngốc như thế cơ mà.

Vương Nhất Bác ngoắc tay bảo tiểu Trác đến bên cạnh y:

"Nhóc con, nam tử hán có thù tất báo, có muốn chú giúp con làm chút chuyện không?"

"Này, Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà dạy hư nó, cái gì mà báo với chả thù chứ" - Vu Bân trợn mắt

"Không cần đâu ạ, con nhớ tên bạn ấy rồi, sau này tìm bạn ấy cũng không muộn" - nhóc chính là thù dai nha, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

"Woa, có bản lĩnh ghê" - Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên trước mặt.

"Đó là tất nhiên rồi, bởi vì con chính là 'người iu' của Chiến Chiến mà" - thằng nhóc từ bên cạnh Vương Nhất Bác chạy lại ôm cổ Tiêu Chiến hôn vào hai bên má anh, Tiêu Chiến vui vẻ cười không ngớt.

-----

Những ngày sau đó Vu Bân quyết định không cho con trai đi nhà trẻ nữa, dù sao thì cũng đã gần nghỉ hè, cho nên cậu suy nghĩ cho tiểu Trác học lại vào năm sau, trong khoảng thời gian này chắc phải mang tiểu Trác đến chỗ làm, không gửi nhóc con ở nhà trẻ, mướn bảo mẫu chăm sóc tại nhà lại không an tâm, dù sao thì cậu biết chắc chắn Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản đối, cho nên mỗi ngày đều mang theo con trai đi làm.

Khỏi phải nói tiểu Trác vui vẻ thế nào, thằng bé đều dính lấy Tiêu Chiến không rời, trái hôn phải hôn, hở một chút Tiêu Chiến lại bị chiếm tiện nghi bởi nhóc con vừa mới 4 tuổi này, bé còn dính với Tiêu Chiến hơn cả ba ba mình. Vu Bân cũng không hề khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ, vì thế có hôm nhóc con còn đòi sang nhà Tiêu Chiến ở, bỏ mặc ba ba mình.

Ngược lại với mọi người, Vương Nhất Bác lại bức bối trong người mà chính y cũng không hiểu là vì sao, y không còn chú ý đến Vu Bân nữa mà thay vào đó là lén lút nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh cùng tiểu Trác vui vẻ chơi đùa với nhau trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn không nói thành lời, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình điên rồi, rõ ràng là thích Vu Bân cư nhiên lại chú ý đến Tiêu Chiến từng chút một, cho nên lúc chạm mặt Tiêu Chiến y cực lực tránh né anh.

-----

Tiêu Chiến gần đây không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thay đổi nhanh chóng như vậy, từ hôm Vu Bân mang tiểu Trác vào công ty, bây giờ cũng đã hơn 3 tuần trôi qua Vương Nhất Bác không để ý đến anh, anh pha cafe thì y không uống, anh đổi thành trà thì lại nói trà quá nóng mà để nguội thì không ngon, anh cùng chơi với tiểu Trác thì lại nói anh không chú ý vào công việc, hơn thế nữa là mỗi buổi sáng cũng không còn đến đón anh cùng nhau đến công ty như mọi khi nữa.

Tiêu Chiến mặc dù nói sẽ không yêu Vương Nhất Bác nữa, nhưng mà lòng anh vẫn ẩn ẩn đau, cảm giác như chưa tỏ tình mà đã bị từ chối, lúc trước không phải vẫn còn rất vui vẻ sao. Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm anh giật mình, Vương Nhất Bác đi trước không nhìn ra biểu cảm gì, Vu Bân theo sau thì hí hứng, cậu không ngồi vào bàn mà tiến đến chỗ của anh:

"Này, công ty chi nhánh bên Anh gặp chút vấn đề, chủ tịch muốn sang đó một chuyến"

"Haiz, không phải mỗi lần đều là cậu đi cùng sao, còn nói với tôi làm gì" - Tiêu Chiến bĩu môi

"No no, lần này người đi là anh, hợp đồng bên Lưu thị vẫn còn một số công việc chưa bàn xong, bọn họ nói không phải tôi thì không được nha, Tiêu Chiến đây là cơ hội tốt đó" - Vu Bân nháy mắt với anh sau đó quay trở về bàn làm việc.

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác thấy trên mặt y không có cảm xúc gì, lẩm bẩm: "Cơ hội tốt gì chứ, Vương Nhất Bác thích cậu chứ đâu có thích tôi, còn đang chán ghét tôi đây nè" - sau đó ủ rũ gõ gõ máy tính.

-----

Cuối cùng cũng đến ngày đi Anh, khoảng thời gian này làm việc gấp gút đến không thở nổi, Tiêu Chiến lại bị cảm nhẹ, không hiểu sao gần đây sức đề kháng của anh yếu quá.

Tiêu Chiến không đi chung xe với Vương Nhất Bác đến sân bay mà đón taxi đi một mình, lên máy bay tìm chỗ ngồi, uống thuốc cảm đã được chuẩn bị sẵn, sao đó nhanh chóng ngủ say.

Đến khi máy bay đáp xuống, cảm giác có người lay anh dậy, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt, vươn vai, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh liền giật mình:

"Không.. không phải cậu ngồi ở đằng kia hả, sao lại ở đây rồi"

"Chỗ của tôi là ở đây, anh nhớ nhầm"

Tiêu Chiến gãi gãi đầu suy nghĩ: "Mình ngủ xong một giấc liền ngu luôn rồi sao, rõ ràng bên cạnh mình là một chị gái xinh đẹp mà nhỉ?"

Tác giả sẽ không nói là Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ gật, ngả trước ngả sau cho nên vứt hết liêm sỉ đi xin đổi chỗ ngồi đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro