Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nhớ rõ lần cuối mình gặp Uông Trác Thành là khi nào, lúc trước bọn họ là anh em tốt, còn ở chung một ký túc xá, nhưng mà khoảng 4 năm gần đây anh không còn gặp lại hắn nữa. Có một khoảng thời gian số lần anh gặp Uông Trác Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lần anh hỏi thì hắn chỉ ấp úng nói có việc cần phải giải quyết, sau đó thì mất tăm luôn.

Uông Trác Thành ngồi xuống nhặt giấy tờ của mình, cùng lúc Tiêu Chiến cũng cúi người nhặt áo khoác lên, hai tay chạm vào nhau, Uông Trác Thành ngượng ngùng mở miệng:

"Tiêu Chiến, lâu quá không gặp, có thời gian rảnh trò chuyện một chút không?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi vỗ vai hắn: "Để lần sau đi, Trác Thành, đến giờ làm việc của tôi rồi, cậu có thể đến WX tìm tôi, chỉ cần nói có hẹn trước với thư ký Tiêu là được, nhưng mà cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vừa từ Mỹ về, nhà hàng này là của anh họ tôi, anh ấy có việc bận nên nhờ tôi quản lý một thời gian"

"Ồ, nhưng mà tôi đoán cậu về đây chắc không phải chỉ để quản lý nhà hàng giúp anh họ thôi đâu, nhỉ?" - hừ, anh biết tỏng nhé, tên này làm gì tốt đến mức rảnh rỗi bay từ Mỹ về để giúp anh họ chứ, hắn làm gì giúp ai bao giờ, chắc chắn là có mục đích khác.

"Thật ra tôi về đây.. để tìm một người"

Vương Nhất Bác vốn dĩ định đứng đợi Tiêu Chiến, nhưng mà lấy áo thôi có cần lâu như vậy không, Vương Nhất Bác không thích chờ đợi, bởi vì y không có kiên nhẫn, xoay người bước vào trong lần nữa, nhưng mà y vừa vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với một người nào đó, là người quen sao, nhìn hai người có vẻ thân thiết, còn nắm tay nắm chân đưa đẩy, hừ.

Sau khi Uông Trác Thành nghe điện thoại, nói với anh có việc bận nên đi trước, Tiêu Chiến liền chạy như bay ra ngoài, xém chút nữa đã đụng trúng Vương Nhất Bác, cũng may y giơ tay nắm anh lại không thôi đã ngã sấp mặt nữa rồi, thật là hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? Được ăn ngon mà xui ghê.

"A, chủ tịch, xin lỗi cậu, gặp chút chuyện nên ra trễ"

"Ừm, người đó.. là bạn của anh à"

"Ý cậu nói là Trác Thành hả, ừm.. đó là bạn của tôi"

"Hai người rất thân sao?" - thật ra lúc hỏi câu này Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tò mò thôi nhé, không có ý gì đâu, thật đó.

"Chúng tôi là bạn bè tốt, đã rất lâu không gặp nhau, tôi đã hẹn cậu ấy hôm khác rồi, chúng ta mau đi thôi, không phải đã trễ rồi sao?"

Vương Nhất Bác ậm ừ nhưng vẫn đang thắc mắc, là bạn bè tốt như thế nào mà lại nắm tay nắm chân, y với Vu Bân còn chưa tới mức đó cơ, Tiêu Chiến còn thân mật vỗ vai hắn như vậy, nhìn thật chướng mắt. Nhưng mà người này nhìn quen quen nhỉ, hình như y đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà trong phút chốc lại không thể nhớ ra là ở đâu.

-----

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về công ty, mở cửa đã thấy Vu Bân ngồi trên bàn làm việc, nhưng mà tiểu Trác không phải vẫn còn đang ở nhà trẻ sao, như thế nào lại nằm trên sofa ngủ, cơ mà khoan đã nhóc con này vừa mới đánh nhau sao, trên má còn để lại một vết cào đỏ hỏn, khóe mắt còn đọng lại nước mắt chưa khô.

Tiêu Chiến nhìn thấy liền đau lòng không thôi, anh ngước nhìn Vu Bân thấy cậu không vui cũng không dám nói gì, đành ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến hỏi, dù sao hai người cũng thân nhau hơn.

Nhưng mà tên ngốc Vương Nhất Bác, anh nháy mắt với y, còn nguýt mặt bảo y đi an ủi Vu Bân, y chẳng những không đi, còn nháy mắt ngược lại với anh cơ. Này này, hôm nay uống lộn thuốc hả, nhìn thấy người mà mình thích không vui, y còn có tâm trạng ở đây chơi đấu mắt với anh à.

Tiểu Trác cựa mình thức dậy, bé ngủ không sâu, lúc đưa bé về baba có bảo bé ngủ một chút, bé nghe lời liền ngủ, lúc ngủ cảm giác bên cạnh mình có người liền mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác mở miệng gọi 'chú' sao đó nhìn đến Tiêu Chiến liền uỷ khuất nhào vào lòng anh:

"Chiến Chiến.."

Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng đứa nhỏ: "Sao thế, ngoan nào, nói Chiến Chiến nghe xem, có ai bắt nạt con à?"

Thằng bé lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt rơi ra, Vu Bân lúc này không thể làm việc được nữa, đi đến sofa ngồi xuống, không nhịn được liền khóc theo đứa nhỏ, Vương Nhất Bác thôi không đùa giỡn với Tiêu Chiến như lúc nãy nữa, nghiêm túc đi lấy khăn giấy đưa cho Vu Bân rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chuyện này xem ra có vẻ nghiêm trọng.

"Ở trường tiểu Trác xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi Vu Bân

"Ừm.. cũng không có gì, chuyện của trẻ con với nhau thôi"

"Cậu đừng giấu tôi, tiểu Trác rất hiểu chuyện, nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ hỏi thằng bé"

"Thôi được rồi, tôi nói.. tiểu Trác đánh nhau với bạn, gia đình họ làm ầm lên, gây sức ép với nhà trường, không muốn cho thằng bé học ở đó nữa"

Lúc cậu đến trường đón bé con, hai ba con vui vẻ ăn uống cùng nhau, sau đó đến giờ làm cậu đưa bé con về trường, tạm biệt bé rồi ngồi taxi quay về công ty, đi được một đoạn thì mới sực nhớ ra cặp xách của bé vẫn còn trên vai mình, Vu Bân cười hề hề bảo chú tài xế quay xe lại, rồi chờ cậu một chút, cậu sẽ ra ngay. Nào ngờ vừa đến cửa lớp học thì đã nghe được tin tiểu Trác đánh bạn, cô giáo đã gọi lên phòng riêng giải quyết, cứ tưởng là chuyện nhỏ nào ngờ gia đình bên kia đe dọa, nếu không đuổi học tiểu Trác thì sẽ rút vốn đầu tư, nhà trường mặc dù khó xử nhưng cũng không dám làm trái ý.

"Hử, còn có chuyện như vậy, là lỗi của thằng bé sao?"

"Ừm, cả hai đứa đều sai" - là con cậu đánh người ta trước.

Tiểu Trác lúc này từ trong lòng Tiêu Chiến vùng dậy:

"Không, con không có sai, là bạn ấy sai trước, bạn ấy mắng baba, con mới đánh bạn ấy, bạn ấy còn nói con không có bố, là baba không có liêm sỉ mới một mình sinh ra con, baba khổ cực nuôi con, con mới không cần bố, bạn ấy ngu ngốc đáng bị đánh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro