Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã nghỉ một ngày, số công việc trước đó mặc dù đã được Vu Bân làm thay, nhưng công việc của WX thật sự rất nhiều.

Đến công ty, Tiêu Chiến bỏ cặp tài liệu lên bàn rồi đi pha cho Vương Nhất Bác một ly cafe, thuận tiện rót cho Vu Bân một ly nước cam rồi pha cho mình một ly trà, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

-----

Hơn nửa ngày ngồi trên ghế khiến Tiêu Chiến uể oải, lúc sáng chỉ ăn một chén cháo, bụng anh đã sớm đói, ngước nhìn Vương Nhất Bác và Vu Bân vẫn còn đang làm việc, anh cũng không dám rời đi, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi xoa bụng của mình, nhưng mà thật là đói.

Đến giờ nghỉ trưa, nhân viên cũng đã đi ăn trưa hết, Vu Bân cũng chạy sang nhà trẻ cùng ăn trưa với tiểu Trác vì đã hứa trước với bé, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã đói đến mức ruột sắp dính vào da luôn rồi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lấy giấy tờ thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhăn nhó xoa bụng. Y liền nhanh tay tắt máy tính, đứng dậy lấy áo khoác treo trên giá, đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến thì dừng lại:

"Tiêu Chiến, đi ăn trưa cùng với tôi" - sau đó đi thẳng ra cửa.

Tiêu Chiến giật mình ngơ ngác vài giây, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, tắt máy tính, gom giấy tờ trên bàn xếp lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Vương Nhất Bác.

Ra đến cửa công ty đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên xe chờ, anh tiến đến mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh y, thầm nghĩ chỗ này vẫn là dễ chịu nhất. Xe chạy qua hai ba con đường, Tiêu Chiến bỗng thấy sao quen quen, này hình như đường về nhà anh mà nhỉ, không phải Vương Nhất Bác định đến đó chứ, lúc xe dừng trước nhà hàng The Liberty, Tiêu Chiến mới biết mình đoán trúng rồi, là nơi hôm qua Vương Nhất Bác đi cùng Vu Bân.

Vương Nhất Bác xuống trước sau đó gọi Tiêu Chiến, y đưa chìa khoá cho bảo vệ tìm một chỗ đậu xe, lúc Vương Nhất Bác xoay người bước vào, đi được hai ba bước liền phát hiện không có tiếng bước chân phía sau mình, y quay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng tại chỗ, y nhíu mày

"Sao vậy, anh không thích chỗ này à"

"Không phải, chỉ là chỗ này.. đắt lắm" - Tiêu Chiến nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác bật cười: "Không sao, tôi mời"

Chỉ đợi câu nói này của Vương Nhất Bác, y vừa dứt lời Tiêu Chiến đã cười tươi hết cỡ, bước đi qua người Vương Nhất Bác tìm một bàn trống ngồi vào, được mời ngu gì từ chối, có cơ hội là phải chộp ngay, ôi cái nơi chỉ dành cho người có tiền này, đến ghế ngồi cũng thật là thoải mái.

Thật ra thì với khả năng của Tiêu Chiến, ăn ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng mà ngày trước vất vả bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, cho nên anh thật sự thật sự rất tiết kiệm.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã bật cười, Tiêu Chiến cũng thú vị quá đó chứ, y ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Chiến, phất tay gọi bồi bàn, y giơ menu lên rồi hỏi anh:

"Anh muốn ăn gì?"

"A, tôi thế nào cũng được, tuỳ cậu, nhưng mà tôi thích ăn đồ cay một chút"

"Không phải anh vừa khỏi bệnh à, ăn đồ cay không sợ đau dạ dày hả?"

"Không sao, không sao, ăn đồ ngon thì sẽ không đau đâu, bụng tôi tốt lắm" - Tiêu Chiến cười hì hì

Vương Nhất Bác đưa menu cho bồi bàn bảo là có món nào cay thì đem hết lên, Tiêu Chiến nghe thấy hai mắt liền sáng rỡ.

Sau khi các món ăn đã được đem lên đầy ắp cả một bàn, Tiêu Chiến hai mắt liền sáng rỡ, tay cầm đũa bắt đầu đánh nhanh thắng nhanh.

Qua một khoảng thời gian, Tiêu Chiến đang cắm cúi ăn bỗng ngẩng đầu định đưa tay lấy nước thì thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình, hình như nãy giờ vẫn ngồi như thế nhỉ, nhìn vào chén và đũa của y vẫn sạch sẽ chưa động vào, vậy cả một bàn thức ăn này chỉ có mình anh ăn sao?

"Chủ.. chủ tịch, nãy giờ cậu không ăn hả?"

"Tôi không ăn cay được, với lại tôi cũng không có thói quen ăn trưa"

"Vậy, cậu còn đưa tôi đến đây làm gì"

"Ăn trưa, không phải từ nãy đến giờ anh vẫn đang ăn đó sao?"

"Nhưng mà, nhưng mà.."

"Tiêu Chiến, tôi quên nói với anh một chuyện.." - y ngừng lại một chút: "Tôi quên mang theo ví tiền rồi"

Ly nước trên tay Tiêu Chiến suýt thì rơi xuống, từ nãy đến giờ chỉ có một mình anh ăn thôi, Vương Nhất Bác có ăn miếng nào đâu, cả một bàn như này phải hơn cả tháng lương luôn đó, Tiêu Chiến cười như mếu.

Thấy mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc xanh, Vương Nhất Bác cười ha hả:

"Đùa anh thôi, lúc nãy tôi đã thanh toán rồi"

Tiêu Chiến hết hồn, vuốt ngực ngẫm nghĩ: "Ôi money đại thần, suýt chút nữa chúng ta đã phải xa nhau rồi"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, gọi Tiêu Chiến chuẩn bị về công ty, Vương Nhất Bác đi trước anh đi sau, Tiêu Chiến đi đến trước cửa nhà hàng mới phát hiện quên áo khoác, nói với Vương Nhất Bác đợi anh sau đó quay lại tìm. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đợi lâu, lấy được áo khoác liền chạy đi, không chú ý liền đụng vào một người làm rơi áo khoác của anh cùng giấy tờ trên tay người nọ, anh cúi đầu nói xin lỗi liên tục.

"Tiêu Chiến"

Nghe được có người gọi tên mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người nọ:

"Uông Trác Thành" - Tiêu Chiến sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro