Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi ở sofa nhắm mắt, đau khổ thì có ích lợi gì, Vương Nhất Bác sẽ yêu anh sao, Vương Nhất Bác đều đối tốt với mọi người mà, không phải chỉ mình anh, lần đầu tiên chúc anh ngủ ngon, bấy nhiêu đó đã làm anh cảm động rồi sao, thật ngốc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ngồi dậy uống thuốc sốt đã để sẵn trên bàn, uống xong anh lên lầu mở cửa phòng, trên tay cầm theo tuýt thuốc mỡ tiến vào phòng tắm, anh ngại ngùng đưa tay chạm vào phía sau, không đau nhưng vẫn sưng và hơi rát, thuốc mỡ lành lạnh chạm vào khiến anh dễ chịu thở ra một hơi, thoa xong thuốc đã là 15 phút sau, khi ra ngoài mặt Tiêu Chiến đã đỏ như cà chua.

Anh tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ, thuốc uống lúc nãy đã ngấm, anh leo lên giường nhanh chóng ngủ say.

-----

Tiêu Chiến theo thói quen dậy từ lúc 6 giờ, 30 phút vệ sinh cá nhân, 30 phút ăn sáng, vừa kịp 7 giờ anh sẽ đi làm. Tiêu Chiến thay xong đồ thì xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy cháo còn dư tối qua ra hâm nóng. Vừa đúng 7 giờ thì nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến đem chén cháo đã ăn xong để lên bồn rửa, đợi đi làm về anh sẽ xử lý sao vậy. Nghĩ đến Vương Nhất Bác đang đợi anh, Tiêu Chiến bước đi thật nhanh, ra cửa đã thấy chiếc BMW đợi sẵn, thấy anh bước ra kính xe hạ xuống.

"Chào buổi sáng, Tiêu Chiến" - là Vương Nhất Bác.

"A, chào buổi sáng, chủ tịch" - Tiêu Chiến mỉm cười.

"Hello anh Chiến, chào buổi sáng" - Vu Bân ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác vẫy tay chào anh, ngồi trên đùi cậu là tiểu Trác, nó vẫn đang ngủ say sưa.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt ngấm, anh gật đầu gượng gạo: "Chào buổi sáng, Vu Bân"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân ngồi ở ghế phụ, chậm rãi mở cửa sau ngồi vào, bình thường anh đều sẽ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thuận tiện thảo luận công việc, như thế lâu dần sẽ thành thói quen, đi cùng Vương Nhất Bác anh sẽ tự động ngồi vào ghế phụ, nhìn thấy Vu Bân ngồi đó trong lòng có chút không thoải mái.

Vương Nhất Bác lái xe tới nhà trẻ trước rồi mới tới công ty, bình thường Vu Bân đều ngồi xe bus, đưa tiểu Trác tới nhà trẻ rồi tới thẳng công ty luôn. Nhưng tối hôm qua là sinh nhật tiểu Trác, cậu bé vui quá cho nên thức hơi khuya, sáng liền dậy trễ, cậu không còn cách nào khác liền phải gọi nhờ Vương Nhất Bác.

Cách nhà trẻ một đoạn, Vu Bân lay lay con trai mình, thằng bé còn ngái ngủ dụi vào người ba ba nó làm Vu Bân bật cười, cậu dịu dàng xoa xoa đầu thằng bé, mất một lúc tiểu Trác mới tỉnh hẳn, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã la lên:

"A, Chiến Chiến yêu quý, con nhớ Chiến Chiến quá đi, một ngày không gặp như cách ba thu a" - nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã ngước nhìn ba ba mình, hai mắt long lanh: "Ba ba, con xuống với Chiến Chiến được không?"

Vu Bân gật đầu, cậu cũng hết cách với đứa con này, nó thích Tiêu Chiến quá mức, mỗi lần bị mắng sẽ vào phòng thu dọn đồ đạc, nói là sẽ qua ở với Tiêu Chiến vì nó đã xác định, sau này lớn lên sẽ lấy Tiêu Chiến làm vợ.

Và đặc biệt nó không gọi Tiêu Chiến là chú như Vương Nhất Bác, cậu đã sửa rất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn cương quyết gọi Chiến Chiến, Tiêu Chiến cũng không ngại chuyện này nên cậu cũng cho qua luôn, tính tình y hệt bố nó, chả bao giờ nghe ai cả.

Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm lại, Vu Bân đỡ con trai mình đưa cho Tiêu Chiến, thằng bé không đợi kịp nhào vào lòng anh, hôn cái chụt vào má làm Tiêu Chiến bất ngờ.

"Buổi sáng vui vẻ Chiến Chiến xinh đẹp, con hôn Chiến Chiến sẽ làm Chiến Chiến vui vẻ cả ngày nha, hihi"

"Nhóc con, dẻo miệng quá đi" - Tiêu Chiến cười, gãi gãi sóng mũi của bé.

"Tất nhiên rồi, vì sau này Chiến Chiến sẽ là vợ của con mà" - sau đó liền dụi dụi vào người anh làm nũng.

Vương Nhất Bác nhìn vào kính chiếu hậu trong xe thấy bé con hôn Tiêu Chiến sau đó dụi vào người anh, y bất giác nhíu mày, và tất nhiên đều đó không thể nào qua mắt được Vu Bân đang ngồi bên cạnh, cậu cười thầm, haha ghen tỵ với con trai tôi chứ gì.

Không bao lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường mầm non Sunshine, Vu Bân đưa con trai xuống xe, trước khi đi tiểu Trác còn lưu luyến ôm Tiêu Chiến không rời, vào tới cổng trường rồi còn quay lại vẫy vẫy tay với anh, Tiêu Chiến cũng vẫy tay lại với cậu bé, trong lòng ngẫm nghĩ nhóc con này đáng yêu quá đi, sau này chắc anh sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa.

Trên xe vắng đi tiếng nói ríu rít của tiểu Trác liền trở nên yên ắng, Tiêu Chiến không chịu được sự trầm mặc này, hai tay anh đặt lên đùi, nói với Vương Nhất Bác:

"Tiểu Trác đáng yêu lắm đúng không, nhóc con rất hiểu chuyện, sinh được tiểu Trác chắc chắn Vu Bân rất tự hào"

"Ừm, nó là tâm can bảo bối của Vu Bân, tôi không biết bố của thằng bé là người như thế nào, mà có thể khiến cậu ấy yêu đến có dũng khí một mình sinh ra đứa bé như vậy"

"Hẳn là.. yêu rất sâu đậm nhỉ?" - cũng giống như là anh yêu Vương Nhất Bác vậy.

"Cậu ấy không chịu nói với ai về vấn đề này, có một lần cậu ấy để lạc mất tiểu Trác, đi tìm suốt một ngày, đến khi tìm được thằng bé thì cậu ấy sốt cao, lúc cậu ấy gọi tôi đến trông hộ thằng bé thì đã sốt đến mê sảng, trong miệng lẩm bẩm 'Thành Thành', tôi nghĩ chắc là người cậu ấy yêu" - lúc ấy Vương Nhất Bác nghe đến cái tên này từ Vu Bân liền cảm thấy chua xót một chút, nhưng mà bây giờ nói với Tiêu Chiến thì lại không cảm thấy như vậy.

Vu Bân đưa con trai đến lớp học thì trở ra, mở cửa xe ngồi vào:

"Này, hai người đang nói xấu tôi đúng không?"

"Hử, nói xấu, hình như cũng có chút, chúng tôi đang nói đến chuyện, nếu cậu ngốc thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất nhỉ?"

"Này, Vương Nhất Bác cậu muốn chết à?" - lúc không ở công ty, Vu Bân đều rất tự nhiên xưng hô với Vương Nhất Bác như vậy.

"Không muốn" - Vương Nhất Bác cười haha.

Vu Bân phất phất tay: "Mà thôi nể tình cậu giúp tôi nhiều như vậy, đại nhân đây rộng lượng bỏ qua cho cậu lần này"

Vương Nhất Bác khởi động xe chạy đi, Vu Bân nhanh chóng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, Vương Nhất Bác lâu lâu sẽ nói một vài câu khiến Vu Bân xù lông lên, Tiêu Chiến chỉ yên lặng ngồi một bên nghe, có khi sẽ thêm vào vài câu ừm, đúng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro