Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ một mạch 8 tiếng đồng hồ, bởi vì đói quá nên tỉnh lại, thuốc uống lúc sáng không có tác dụng gì, đầu vẫn còn đau mà người thì nóng hổi, anh cũng lười ra khỏi chăn, nhưng mà cái bụng kháng nghị cho nên đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng khổ nổi tủ lạnh ngoài một bó rau anh mua từ tuần trước cùng vài cái trứng thì không còn gì để ăn nữa, gạo trong nhà cũng hết sạch.

Tiêu Chiến tự nhủ sao cái số mình đen quá chừng, đành phải mở tủ bếp xem xem còn gói mì nào không, may sao vẫn còn một gói nằm trong góc đã bị anh bỏ quên từ lâu, vỏ ngoài đã dính một lớp bụi nhưng mà hạn sử dụng thì vẫn còn. Tiêu Chiến bật bếp nấu nước, cho hai quả trứng, rồi cho thêm rau, chờ nước sôi rồi thì tắt bếp, đổ nước vào mì đậy nắp ngồi chờ.

Nhưng bởi vì bị bệnh cho nên Tiêu Chiến ăn gì cũng không thấy ngon, cố gắng lắm cũng chỉ ăn được phân nửa rồi lại bỏ lên phòng ngủ, đầu đau khiến hai mí mắt trĩu nặng, anh ngã uỵch lên giường định chợp mắt một lúc để lát nữa đi mua chút đồ rồi mua thuốc, nhưng mà vừa lên giường thì đã ngủ không biết trời trăng gì, tỉnh lại thì cũng đã gần chiều tối.

Lại nhìn đồng hồ, anh thế mà ngủ thật lâu, đã gần 7 giờ tối, đặt tay lên trán sờ một chút, đầu đã bớt đau, trán cũng không còn quá nóng nữa, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rồi khoác thêm áo chuẩn bị ra ngoài, anh vào tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cùng.. thuốc mỡ, phía sau mặc dù không còn đau nữa nhưng mà vẫn hơi sưng, mua xong thì sẽ đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối.

Gần siêu thị có một nhà hàng mới khai trương, đúng là nhà hàng của giới thượng lưu, một bữa ăn trong đó bằng nửa tháng lương của anh, nhìn qua có vẻ rất ngon, Tiêu Chiến vẫn muốn vào thử một lần. Mặc dù lương của thư ký riêng rất cao, Vương Nhất Bác cũng sẽ phát thêm tiền thưởng vào mỗi cuối tháng, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn tiếc tiền, anh muốn để dành cho sau này, lúc đó anh sẽ về lại Trùng Khánh quê của ba mẹ anh, tìm một nơi nào đó yên bình để sống, căn bản là ở nơi này cũng không có ai để anh có thể dựa vào.

Hôm nay Tiêu Chiến đi bộ, bởi vì siêu thị cách nhà anh không quá xa, lúc đi ngang nhà hàng đó, anh có dừng lại nhìn một chút, bất chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, anh không nhịn được bước tới trước một chút, đúng thật là Vương Nhất Bác, nhưng mà y không đi một mình, còn có.. Vu Bân cùng tiểu Trác con trai của cậu ấy, lúc này Vu Bân đang ngồi một bên đút con trai mình ăn, còn Vương Nhất Bác ở bên cạnh bóc vỏ tôm cho vào bát của cậu, nhìn họ cười nói vui vẻ như vậy thật giống một gia đình, Tiêu Chiến cười chua xót rồi cúi đầu bước đi, khung cảnh đẹp đẽ như vậy nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác ghen tỵ.

-----

Hôm nay là sinh nhật tiểu Trác, Vu Bân định làm sinh nhật tại nhà, chỉ có cậu và con trai trải qua, nhưng Vương Nhất Bác một mực muốn làm cho tiểu Trác một sinh nhật hoành tráng, vì thế nên Vương Nhất Bác mới chọn nhà hàng này, Vu Bân từ chối không được đành phải thuận theo, thấy tiểu Trác vui vẻ như vậy, cậu không muốn làm con trai thất vọng. Nhiều lần trước Vương Nhất Bác mời cơm Vu Bân đều từ chối, cậu không muốn mình nợ Vương Nhất Bác, càng không để cho y hiểu lầm điều gì.

Vu Bân biết Vương Nhất Bác còn lưu luyến cậu chứ không phải loại yêu thích giống như tình nhân kia, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu, vẫn một mực khăng khăng cho rằng bản thân thích cậu, hừ.. tên ngốc đó bản thân thích ai còn không biết, sao này sẽ hối hận cho mà coi.

Vu Bân nghiêng sang một bên lấy khăn giấy cho tiểu Trác thì thấy Tiêu Chiến mới vừa bước đi, liền nói với Vương Nhất Bác:

"Kia có phải Tiêu Chiến không, mới không gặp một ngày, sao anh ấy nhìn yếu ớt vậy nhỉ, gió mạnh một cái là bay đi luôn ấy"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, tay thì vẫn đang bóc vỏ tôm, mặc dù như không quan tâm nhưng y vẫn liếc nhìn bóng lưng đơn bạc kia, hai tay xách đầy đồ, bước đi thì loạng choạng, xém chút đã đụng vào người khác, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn kĩ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy, bây giờ nhìn anh giống như lại gầy thêm mấy cân, hôm nay không đi làm là do bị bệnh sao, y có nên đến nhà thăm không nhỉ, dù sao cũng là chủ tịch, quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường mà.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác đưa Vu Bân về nhà cậu rồi vòng xe lại đến nhà Tiêu Chiến, y xuống xe bấm chuông cửa, Tiêu Chiến đang ở phòng bếp nấu ăn, trên người đang đeo tạp dề màu hồng có hình con thỏ đang nhe răng, vội vã chạy ra ngoài vì không hiểu sao giờ này lại có người đến tìm mình, lúc mở cửa mới biết được là Vương Nhất Bác, lúc nhìn thấy y, anh giật mình.

"Chủ.. chủ tịch, sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao?"

"Sao thế, tôi đến thăm thư ký của mình thì có chuyện gì, không định mời tôi vào nhà à"

"A, cậu vào đi"

Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau, anh đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác không phải còn đang vui vẻ ở nhà hàng với Vu Bân sau, đột nhiên tới nhà mình làm gì, mãi suy nghĩ lại không chú ý đến Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, làm Tiêu Chiến giật mình suýt chút nữa đã đụng vào người y.

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Anh đang nấu gì à, hình như tôi nghe mùi.."

"A, tôi quên tắt nồi cháo, chắc là khét rồi" - sau đó liền chạy như bay vào phòng bếp, đúng là nó khét thật, mặc dù vẫn còn ăn được một ít, nhưng mùi khét không dễ chịu chút nào, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lát nữa lại nấu một nồi khác là được rồi.

Nhìn Tiêu Chiến mặc tạp dề con thỏ, lại nhìn dáng chạy hớt hải của anh, Vương Nhất Bác bật cười, nhìn giống thỏ thật ấy, chỉ thiếu mỗi đuôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro