Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4 giờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại, phía dưới truyền đến một trận đau nhức, trong người lúc nóng lúc lạnh bởi vì anh vốn đã phát sốt từ trước, nay lại bị một trận giày vò khiến nó càng tệ hơn, hơn thế nữa Vương Nhất Bác còn không rút thứ đó ra, sau khi phát tiết xong liền ôm chặt lấy anh rồi ngủ ngon lành, Tiêu Chiến cố chịu đau, gỡ cánh tay đang ôm mình ra rồi ngồi dậy tìm quần áo, vừa đặt chân xuống giường đã thấy hai bên đùi chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu tiên của anh, lần đầu trao cho người anh yêu nhất.

Tiêu Chiến tìm được chiếc quần đã nhàu nát của mình dưới sàn nhà, còn áo của anh thì đã rách không còn hình dạng, may sao vẫn còn chiếc áo khoác anh vứt ngoài sofa của Vương Nhất Bác lúc đưa y về. Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp "hiện trường" cũng đem chiếc áo đã bị Vương Nhất Bác xé thành ba bốn mảnh đi, nhìn qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, rón rén bước nhẹ nhàng ra cửa liền không nhịn được quay lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, bất giác rơi nước mắt, tình yêu của anh chắc có lẽ sẽ kết thúc kể từ giờ phút này.

Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, nhiệt độ bây giờ còn xuống thêm vài độ, cái lạnh này làm cho Tiêu Chiến run cầm cập, ngày mai chắc chắn sẽ sốt cao hơn hôm nay, mà thứ đó Vương Nhất Bác bắn vào còn chưa lấy ra hết, suốt quãng đường về nhà nó còn chảy ra ẩm ướt khó chịu.

Tiêu Chiến về đến nhà liền vào phòng tắm rửa, đưa tay ra phía sau lấy thứ đó ra, anh mím môi, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã làm bao nhiêu lần vậy.

Tiêu Chiến uống thêm hai viên thuốc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vu Bân xin nghỉ phép giúp anh, còn không quên dặn dò Vu Bân bảo cậu đừng nói với Vương Nhất Bác là anh đưa y về, tùy tiện nói một người nào đó cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói là anh, Tiêu Chiến còn khoa trương nhắn thêm 3 chữ "cầu xin cậu" rồi mới yên tâm đi ngủ.

-----

Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, đồng hồ sinh lý của y rất chuẩn, dù có mệt mỏi đến mấy y vẫn thức dậy đúng giờ để đi làm, vươn vai một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy trong người sảng khoái lạ thường, nhưng do tác dụng phụ của rượu, y không nhớ thứ gì cả, chỉ nhớ hôm qua bàn công việc với đối tác y uống có hơi quá chén, sau đó thì gục luôn trên bàn, là Vu Bân đưa y về nhỉ?

Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho Vu Bân, đầu giây bên kia mất một lúc mới bắt máy:

"Alo Nhất Bác, gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu hôm qua cậu đưa tôi về à?"

"Không phải, là Tiê.." - Vu Bân giật mình nhớ lại tin nhắn của Tiêu Chiến, không được nói cho Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu không hiểu vì sao lại không được nói nhỉ, chỉ là đưa về nhà thôi mà?

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ"

"À, hôm qua tôi phải về chăm tiểu Trác, là nhờ.. à đúng rồi là quản lý nhà hàng, là người quen của tôi, tôi nhờ anh ấy đưa cậu về" - thấy bên kia im lặng, Vu Bân lại nói mình phải đưa tiểu Trác đi nhà trẻ cho nên liền tắt máy.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, trong đầu hơi khó hiểu, sờ sờ bên cạnh còn cảm thấy âm ấm, là người trong nhà hàng đưa y về thật à, hay người đó chính là Vu Bân nhưng mà cậu nói dối nhỉ? Sự thật là Vương Nhất Bác đoán trúng một phần, vì Vu Bân thật sự nói dối, bởi vì người đưa y về chính là người y không bao giờ ngờ tới.

Vương Nhất Bác thôi không suy nghĩ nữa, y bước xuống giường vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, nhưng mà lại không thấy được một thứ còn rớt lại dưới tủ quần áo gần giường của y.

-----

Vương Nhất Bác đến công ty theo thói quen đều gọi Tiêu Chiến pha một ly cafe, nhiều lần như vậy cho nên bình thường y vào phòng thì đã thấy để sẵn ở đấy, hôm nay lại không thấy gì, y liền gọi Vu Bân vào:

"Cậu có thấy Tiêu Chiến không, hôm nay anh ấy đi trễ, đã hơn 8 giờ rồi"

"Ấy chết tôi quên mất, anh ấy có nhờ tôi xin nghỉ một hôm, cụ thể là vì lý do gì tôi cũng không biết, tôi có hỏi lại nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời"

"Thôi được rồi, vậy cậu xử lí công việc còn lại của anh ấy đi, làm xong thì đưa tôi ký tên"

Sau khi Vu Bân ra ngoài, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến thì có chuyện gì được nhỉ, từ trước đến giờ anh ấy có nghỉ một ngày nào đâu, lần trước bị cảm cả người lừ đừ, y cho phép anh nghỉ, anh cũng bảo là còn việc chưa làm xong, vậy mà bây giờ đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải bỏ cả công việc thế này, là gặp chuyện gì hay là liên quan đến chuyện tình cảm. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến có người yêu, lồng ngực Vương Nhất Bác trào lên một cỗ khó chịu khiến y khó hiểu, Tiêu Chiến có người yêu thì liên quan gì tới y đâu chứ, người y thích vốn dĩ là Vu Bân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro