Chap 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được một phen hoảng hồn, tim đập thình thịch, cả mặt và tai nhanh chóng đỏ lên, anh muốn ngồi dậy nhưng vì Vương Nhất Bác vẫn đang đè lên cho nên muốn nhúc nhích cũng chẳng dám, vừa định mở miệng thì đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Bắt được rồi nhé... Vu Bân"

Nếu hỏi Tiêu Chiến khoảnh khắc nào là đau khổ nhất thì chính là bây giờ, khoảnh khắc người mình yêu thương nhất gọi tên người khác không phải là mình. Bởi vì ba mẹ đều bị tai nạn xe mất đi từ lúc anh còn bé, sau đó anh được chuyển vào cô nhi viện ở từ lúc 10 tuổi, đến khi được 16 thì bắt đầu rời đi, tìm kiếm công việc tự chăm lo cho việc học và bản thân mình, đến bây giờ đã trải qua 10 năm của cuộc sống cô độc, cho nên bao nhiêu tình yêu thương anh đều dồn hết vào Vương Nhất Bác, xem y là trọng tâm cuộc sống của mình.

"Chủ.. chủ tịch, tôi không phải Vu Bân, tôi là Tiêu Chiến mà, là Tiêu Chiến..."

Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến nhanh chóng được dập tắt bởi vì Vương Nhất Bác hôn anh, cái hôn cuồng dã của Vương Nhất Bác giày vò đôi môi anh muốn bật máu, Tiêu Chiến đã từng hôn lén Vương Nhất Bác một lần trong lúc y làm việc quá sức mà ngủ gục trên bàn, nhưng đó chỉ là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

Nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến sắp không thở nổi, nhanh tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, anh nhanh chóng nghiêng người thở dốc, nhưng Vương Nhất Bác đang say nên chẳng biết gì, lực đẩy hơi mạnh khiến cho y bực tức, lại đẩy Tiêu Chiến xuống lần nữa rồi nhanh chóng dùng tay xé áo anh, kéo hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, rồi cuối xuống ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực anh, tay còn lại thì luồn xuống phía dưới cởi luôn chiếc quần rồi xoa nắn tiểu đệ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người, anh kìm nén tiếng rên rỉ bằng cách cắn đôi môi đã vốn rách từ trước, nhưng loại cảm giác này quá chân thật làm Tiêu Chiến ưm a vài câu trong cổ họng. Vương Nhất Bác sau khi cắn mút sưng đỏ hạt đậu nhỏ liền chuyển sang bên kia, qua một lúc thì phát ra giọng nói thầm thì:

"Đừng từ chối tôi, Vu Bân.."

"Không phải, tôi không phải, đừng mà Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến, không phải Vu Bân, tôi yêu cậu nhất mà, Nhất Bác.."

Nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả khuôn mặt, Tiêu Chiến đau khổ cắn cánh môi, vì sao trước giờ đều là Vu Bân, vì sao không phải là tôi, là do tôi không đủ tốt hay sao. Vương Nhất Bác đã bị rượu làm mất hết lí trí, y cũng không hiểu được cảm giác của người dưới thân mình, chỉ muốn giải tỏa dục vọng trong người y. Tiêu Chiến đến tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, cũng không còn sức lực chống cự nữa, dù sau cũng không thể thoát khỏi, thôi cứ buông thả lần này đi, qua hết ngày hôm nay anh sẽ.. không yêu Vương Nhất Bác nữa, loại tình yêu này đau khổ quá.

Vương Nhất Bác thả tay anh rồi bắt đầu cởi quần áo của mình, lần nữa áp mình xuống hôn môi anh, bàn tay to lớn thì luồn xuống phía sau mở rộng, lúc Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau, đến khi vào được ngón thứ ba, Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ được gì nữa, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, anh biết so với ba ngón tay thì thứ to lớn kia của Vương Nhất Bác còn lớn hơn gấp bội phần, cho đến khi cảm nhận được Vương Nhất Bác thật sự đi vào hai tay Tiêu Chiến nắm chặt ga giường, môi mím lại, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, phía sau vì không chịu được liền nứt ra, máu theo đó chảy ra ngoài.

"Đau quá, Vương Nhất Bác, mau ra ngoài, làm ơn, tôi hối hận rồi, xin cậu.."

Vương Nhất Bác bây giờ không nghe lọt tai câu nào nữa, y chỉ cảm nhận được nơi đó chặt đến mức muốn lấy mạng y, lúc bắt đầu có chút khó khăn, nhưng nhờ vào máu làm bôi trơn, y thuận lợi đi hết vào, cảm nhận được nơi đó nóng ấm bao chặt lấy mình, y thở phào một hơi. Không đợi Tiêu Chiến thích nghi, y bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ rồi sau đó chuyển sang mạnh mẽ vồ vập, Tiêu Chiến không chịu nổi nhanh chóng bắn ra rồi ngất đi, đến lúc tỉnh lại vẫn thấy Vương Nhất Bác miệt mài làm, anh cũng không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ biết rằng phía sau tê dại đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro