Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây, anh đã quen được với những người bạn mới, những người hàng xóm mới, trong đó thân thiết với anh nhất là đôi phu phu Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm.

Hai người cũng mới chuyển tới cách đây không lâu, Lưu Hải Khoan là bác sĩ cho nên sáng sớm đã đi làm, còn Chu Tán Cẩm hiện giờ đang ở nhà anh, cùng nhau trò chuyện.

"Tôi nói cậu đang mang thai, việc này có thể sẽ khiến cậu mệt mỏi đó" - Chu Tán Cẩm nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười: "Còn chưa đến 4 tháng, cậu lo cái gì, tôi đến đây đã hơn hai tuần suốt ngày chỉ biết tưới nước trồng cây, đã sắp chán chết rồi" - Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện mở quán lẩu, kế hoạch anh đã định sẵn trước khi rời đi.

"Khoảng thời gian này chỉ có một mình cậu, chú ý vẫn hơn, tôi nghĩ để đứa bé lớn hơn một chút rồi hãy tính đến chuyện này?"

Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai Chu Tán Cẩm: "Được rồi, được rồi, cậu lo còn nhiều hơn cả tôi"

Chu Tán Cẩm ngập ngừng, đột nhiên đổi chủ đề, hỏi anh: "Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn một mình nuôi đứa nhỏ thật sao, tôi biết điều đó không dễ dàng gì, nhưng mà đứa bé tốt nhất vẫn là nên có ba lẫn bố"

Tiêu Chiến khựng lại một chút, cười nhẹ: "Bố đứa nhỏ đã kết hôn rồi, có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc, không có bố cũng không sao cả, tôi sẽ yêu đứa nhỏ thay phần của bố nó, đứa nhỏ sẽ do một mình tôi chăm sóc, tôi có thể làm được mà, Tán Cẩm.. có một số chuyện không thể nào như ý mình muốn được"

"Tiêu Chiến.."

"Được rồi, cậu xúc động làm gì chứ, haha" - Tiêu Chiến phất phất tay nhìn Chu Tán Cẩm hai mắt rưng rưng.

Chu Tán Cẩm hít hít mũi: "Vậy cậu đã biết được giới tính của đứa nhỏ chưa? Cậu thích bé trai hay bé gái?"

"Ừm, tôi đã đặt lịch khám rồi, đứa nhỏ được 4 tháng sẽ đi, con trai hay con gái tôi đều thích, đều là bảo bối nhỏ" - Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt bụng.

"Haiz, tôi cũng muốn có đứa nhỏ nha, nhưng A Khoan vẫn chưa muốn" - Chu Tán Cẩm bày ra khuôn mặt uỷ khuất.

"Là vì Lưu đại ca yêu cậu quá thôi, không muốn cậu chịu mệt mỏi, huống hồ nếu có đứa bé Lưu đại ca sợ cậu sẽ quan tâm đứa bé nhiều hơn, sau đó sẽ ăn giấm với con của mình nha"

Chu Tán Cẩm bật cười: "Haha, cậu nói đúng lắm, gần đây anh ấy cứ thích ăn giấm lung tung"

Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm có rất nhiều sở thích giống nhau, hai người cứ nói chuyện đến quên cả thời gian mà không biết chán, Tiêu Chiến rất vui, nhờ vậy mà anh có thể quên được cảm giác nhớ đến Vương Nhất Bác.

-----

Vương Nhất Bác đã biết được khả năng Tiêu Chiến đang ở nơi nào, trong lòng gấp gáp không thôi, bác sĩ nói vài ngày nữa y có thể xuất viện nhưng y đợi không kịp.

Vương Nhất Bác hối hận vì hôm đó y đi uống rượu để mất gần một tháng trong bệnh viện mà không đi tìm anh ngay được, y không biết anh có ổn không, mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều nóng ruột nóng gan lên hết.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương đang ngồi gọt trái cây bên cạnh, nói với bà.

"Mẹ, con muốn xuất viện ngay bây giờ"

"Sao thế, vài ngày nữa khỏi hẳn rồi hãy về, con gấp gáp chuyện gì à? Hay bố của tiểu Trác xuất hiện rồi nên con muốn đi giành lại Bân Bân hả?" - mẹ Vương cười gian.

Vương Nhất Bác trợn mắt, chuyện lúc trước y thích Vu Bân cả mẹ cũng biết nữa hả, y thể hiện rõ ràng vậy sao?

Y lập tức lắc đầu: "Không phải đâu, mẹ, con thật ra.. con chỉ ngộ nhận tình cảm con dành cho Vu Bân thôi.."

"Hả, mẹ cứ tưởng con thích Bân Bân chứ, thế rốt cuộc không phải à? Vậy con gấp gáp chuyện gì?"

"Con.. con muốn đi tìm Tiêu Chiến, con làm anh ấy đau lòng.. bỏ đi rồi"

Đến lượt mẹ Vương trợn mắt: "Con, cái thằng nhóc này, rốt cuộc con đã làm gì để Chiến Chiến đau lòng bỏ đi, con.. con không phải là ăn xong chùi mép rồi không quan tâm đến thằng bé đó chứ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn mẹ Vương, sau đó cúi đầu, gật nhẹ.

"Ấy ấy, mẹ chỉ đoán bừa thôi mà đúng thật hả, sao.. sao con có thể làm như vậy được chứ.."

"Mẹ, lúc đó con say quá nên không nhớ chuyện gì cả, anh ấy cũng không nói, lúc con nhớ ra mọi chuyện, con cũng đã nhận ra mình đã yêu anh ấy, nhưng mà lúc đó Vu Bân nhờ con làm lễ kết hôn giả với cậu ấy, để lừa Uông Trác Thành, lúc đó.. con thế mà lại đồng ý, là con xem nhẹ tình cảm của anh ấy, không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, cho nên anh ấy mới đau lòng bỏ đi rồi" - Vương Nhất Bác ũ rũ.

Mẹ Vương thở dài: "Lúc trước mẹ nghĩ con thích Bân Bân, ba mẹ cũng không ngăn cản, nhưng con trai à, con phải phân rõ đâu là người con yêu, đâu là người con lưu luyến chứ, một quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời con, huống chi đây là chuyện tình cảm"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói tiếp: "Mẹ, là con ngu ngốc, đến tình cảm của mình cũng không biết, bây giờ con đã biết anh ấy ở đâu rồi, cho nên con muốn đi tìm anh ấy, để anh ấy một mình con không an tâm chút nào cả, lỡ như anh ấy có chuyện gì, con.."

Mẹ Vương vỗ vai con trai: "Được rồi, muốn đi cũng không có gì là không được, lát nữa mẹ làm thủ tục xuất viện cho con"

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, lập tức nắm lấy cánh tay bà: "Cám ơn mẹ"

Mẹ Vương đột nhiên vui vẻ hẳn lên: "Mẹ là mẹ của con, cám ơn gì chứ, huống hồ mẹ rất thích Chiến Chiến, thằng bé tính tình thật tốt lại còn rất giỏi, lần trước mẹ cùng tiểu Tinh đi trung tâm thương mại, liền gặp nó, trên tay thằng bé còn cầm theo rất nhiều sách, còn là sách dạy nấu ăn.."

Vương Nhất Bác nhớ đến những lúc Tiêu Chiến nấu ăn cho y, pha cafe cho y, có chút xúc động: "Ừm, anh ấy nấu ngon lắm ạ, đặc biệt là cafe không chê vào đâu được"

"Haiz, con trai có thời gian ăn đồ ăn Chiến Chiến nấu, lại không có thời gian về nhà ăn cơm, mẹ đau lòng quá.." - mẹ Vương ôm ngực, giả vờ đau lòng.

Cuộc nói chuyện giữa mẹ Vương và Vương Nhất Bác bị tiếng mở cửa của Trịnh Phồn Tinh cắt ngang.

Mẹ Vương nhìn thấy cậu, liền vẫy vẫy tay, Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác chạy đến.

"Này, tiểu Tinh, lần trước ở trung tâm thương mại con cũng nhìn thấy Chiến Chiến cầm rất nhiều sách nấu ăn phải không, 'anh dâu tương lai' của con rất giỏi, đúng chứ?"

Trịnh Phồn Tinh vẫn còn đang ngơ ngác, lập tức hiểu ra chuyện gì đó, xua xua tay: "Mẹ, con nghĩ mẹ không có cơ hội gọi anh Chiến là 'con dâu tương lai' đâu.."

Mẹ Vương và Vương Nhất Bác đột nhiên trừng cậu.

Trịnh Phồn Tinh nuốt nước miếng, gì chứ, cậu nói sự thật mà, lập tức vỗ ngực: "Mẹ, lần trước con thấy anh Chiến đứng trước cửa hàng dành cho baby mà, con nghĩ anh ấy chắc chắn đã có bạn gái rồi, không chừng còn sắp có baby"

"Nhóc con, nói bậy bạ gì đó" - Mẹ Vương chọc chọc vào trán cậu.

"Thật mà, mẹ bởi vì đi tìm con nên lạc đến đó thì không nói, nhưng anh Chiến đứng đó làm gì chứ, còn không phải muốn chuẩn bị cho baby của anh ấy à" - sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác, đặt tay lên vai y: "Anh trai, anh chết tâm đi, vốn để anh bình phục rồi sẽ nói cho anh biết chuyện này, nhưng mà biết sớm biết muộn gì cũng là biết, anh đừng đau lòng quá nha.."

Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp, chuyện Tiêu Chiến có bạn gái làm sao có thể, người anh ấy yêu là ai y làm sao không biết, nhưng mà anh ấy đột nhiên đứng trước cửa hàng dành cho trẻ em làm gì, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro