Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi ăn trưa xong, bây giờ đang nằm trên ghế bành ngoài hành lang hóng mát, mặc dù đang là buổi trưa nhưng hôm nay trời không nắng lắm, gió thổi nhè nhẹ làm hai mí mắt anh híp lại với nhau, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, tìm một tư thế thích hợp, bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Chợp mắt được một lát, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi, nhưng bởi vì quá buồn ngủ nên anh mặc kệ, qua một lúc sau nó vẫn không ngừng rung lên, lúc này bởi vì giấc ngủ bị quấy phá, Tiêu Chiến bực bội, mơ mơ màng màng nhấc máy, đầu giây bên kia vừa nói 'Xin Chào'

Tiêu Chiến đã hoảng hốt bật dậy, hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến khi nhìn rõ hai chữ 'Nhất Bác', tim anh đập thình thịch, Tiêu Chiến vội vàng tắt máy, như sợ Vương Nhất Bác gọi lại lần nữa, anh dứt khoát khóa máy luôn.

Tiêu Chiến vuốt ngực, sao anh có thể quên chuyện này, đáng lẽ ra anh phải đổi số từ trước mới đúng, nhưng mà.. đột nhiên Vương Nhất Bác lại gọi cho anh làm gì?

Tiêu Chiến lắc đầu, chắc là y gọi nhầm thôi, Vương Nhất Bác làm gì có tâm trạng gọi cho anh vào lúc này, y phải đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên Vu Bân chứ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, anh phải đổi số điện thoại ngay thôi.

-----

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến chiều tối, đầu y đau không chịu nổi, cổ họng đau rát, y cố gắng với tay lấy ly nước đặt trên bàn, không ngờ vừa đụng vào lại bất giác trượt tay làm ly nước rơi xuống, vỡ tan.

Vương Nhất Bác chống tay xuống giường để ngồi dậy, bỗng dưng y cảm thấy bụng căng cứng, cơn đau dồn dập ập tới, trên người vã mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác nhăn mặt, định gọi người đến nhưng chẳng thể gọi nổi, y đột ngột ngã xuống, ngất xỉu.

Dì Lâm là giúp việc do mẹ Vương thuê, một tuần chỉ đến làm ba ngày vì yêu cầu của Vương Nhất Bác, bây giờ đang ở dưới nhà làm việc, bỗng nghe tiếng động từ trên phòng của y, bình thường dì rất ít lên tầng trên nếu không có sự cho phép của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay, y lại say rượu, lo sợ xảy ra chuyện gì, dì vội vàng chạy lên.

Mở cửa, dì Lâm hoảng hốt khi nhìn thấy ly nước đặt trên bàn đã rơi xuống vỡ tan, dì đến bên cạnh lay người Vương Nhất Bác, mới phát hiện y đã ngất xỉu, dì Lâm vơ vội điện thoại gọi xe cấp cứu, sau đó liền gọi cho ba mẹ Vương.

-----

Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, một lúc sau ba mẹ Vương và Trịnh Phồn Tinh cũng chạy tới, trên mặt ba người không giấu nổi sự lo lắng.

Mẹ Vương đau lòng rơi nước mắt, còn ba Vương ở bên cạnh an ủi bà, Trịnh Phồn Tinh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng, anh trai cậu vì Tiêu Chiến mà uống rượu đến nỗi phải vào bệnh viện.

Vậy lỡ như anh ấy biết Tiêu Chiến đã có bạn gái, baby cũng cũng sắp có luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu anh ấy không chịu nổi cú sốc này, sẽ làm ra chuyện gì dại dột thì sao.

Trịnh Phồn Tinh bỗng rùng mình, cậu vốn định chờ Vương Nhất Bác tỉnh rượu rồi sẽ nói chuyện này với y để y chết tâm, nhưng mà bây giờ.. vẫn là để y bình phục rồi nói sau đi.

-----

Một tiếng sau, vị bác sĩ bước ra ngoài nói tình hình của Vương Nhất Bác cho ba mẹ Vương: "Bởi vì bệnh nhân thường xuyên bỏ bữa lại còn uống quá nhiều rượu cùng một lúc, cho nên bị xuất huyết dạ dày, bây giờ đã không sao rồi, một lát mọi người có thể vào thăm"

Ba mẹ Vương và Trịnh Phồn Tinh thở phào, cám ơn vị bác sĩ nọ, lại tiếp tục ngồi xuống ghế, chờ Vương Nhất Bác được đẩy ra ngoài, sau đó y sẽ được chuyển vào phòng bệnh để người nhà chăm sóc.

Gương mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, theo phản xạ lâu lâu lại nhăn mày, giống như khó chịu chuyện gì đó, mẹ Vương ngồi bên cạnh, bỗng nhìn thấy bên khóe mắt y chảy ra nước mắt.

Mẹ Vương nhẹ nhàng lau đi, sau đó ngồi xuống ghế, một tay nắm chặt tay con trai, một tay vuốt tóc, đau lòng không thôi.

-----

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là ba tiếng sau, đã hơn 10 giờ đêm, y nhìn sang bên cạnh mình, mẹ Vương gục đầu xuống giường của y ngủ thiếp đi, ba Vương và Trịnh Phồn Tinh chen chúc trên ghế sofa, bởi vì Trịnh Phồn Tinh dáng người nhỏ nhắn cho nên tướng nằm dễ chịu một chút, còn ba Vương dáng người lớn hơn nên tướng nằm có chút kì quặc.

Vương Nhất Bác nhìn ba người, trong lòng bỗng có một dòng nước ấm chảy qua, y cười cười, Vương Nhất Bác vốn không muốn đánh thức mẹ Vương dậy, nhưng cổ họng y đau rát, cần phải uống nước.

Y cố gắng nhích người ngồi dậy để lấy nước, bỗng dựng bụng lại bắt đầu nhói lên, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tiếng rên nho nhỏ khẽ phát ra:

"A.."

Mẹ Vương mơ màng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt, lại luống cuống tay chân:

"Muốn uống nước sao lại không gọi mẹ dậy" - rót nước đặt vào tay y, lại nói tiếp: "Đau lắm sao con?"

Vương Nhất Bác một hơi uống hết ly nước, sau đó lắc đầu cười cười: "Không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng"

Mẹ Vương giả vờ trừng mắt với y: "Làm sao lại không lo lắng cho được, đang yên đang lành bỗng dưng lại chạy đi uống rượu làm gì?" - không kìm được cảm xúc, mẹ Vương bật khóc: "Con đó, không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm, thì cũng phải chú ý sức khoẻ của mình, lỡ như con có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi"

Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương vì lo lắng cho mình mà rơi nước mắt, trong lòng đau nhói, y liền giơ tay ôm lấy mẹ của mình.

"Mẹ, con xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

Mẹ Vương lau nước mắt, xoa đầu y: "Được rồi, mẹ làm sao trách con, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho con phải chạy đi tìm rượu giải sầu vậy hả?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói ra lại càng làm mẹ Vương lo lắng, nên y lắc đầu: "Là chuyện công việc thôi ạ, dạo này con hơi căng thẳng"

"Thật sao, đừng có mà lừa mẹ đó" - nhìn Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, mẹ Vương mỉm cười: "Được rồi con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cẩn thận lại đau nữa đó"

Vương Nhất Bác lập tức nghe theo: "Vâng, mẹ"

-----

Tiêu Chiến hôm nay mất ngủ, anh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, người bình thường khi mang thai sẽ thường xuyên muốn ngủ và cũng rất dễ ngủ, không biết có phải vì hôm nay mới chuyển đến cho nên lạ chỗ không, Tiêu Chiến sờ lên lồng ngực mình, bản thân anh chẳng lo lắng chuyện gì, nhưng tim lại đập dồn dập, như vừa có chuyện gì đó xảy ra.

Anh hít sâu một hơi, sau đó nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hơn nửa tiếng sau anh bỗng nhiên bật dậy, cả người đầy mồ hôi, Tiêu Chiến vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, rõ ràng người mang thai là anh nhưng anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác ôm bụng, ngã xuống ngất xỉu.

Tiêu Chiến cố kìm chế cảm xúc của mình, anh đưa tay sờ lên lồng ngực, tim anh còn đập mạnh hơn lúc nãy, lo sợ và bất an trong lòng càng ngày càng tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro