Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ nhà Tiêu Chiến bước ra ngoài, bộ dạng cực kỳ tệ, đầu tóc bù xù, tròng mắt đỏ ngầu, trên người còn dính không biết bao nhiêu là bụi bẩn.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước vào xe của mình, y gục đầu vào vô lăng, trong đầu trống rỗng, cảm giác đau nhói trong tim chưa bao giờ tan biến, mỗi lần y nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đau lòng rời đi, Vương Nhất Bác đều muốn tự giết chết mình ngàn lần.

Tại sao y có thể tự tin đến vậy, Tiêu Chiến nói yêu y, thì y có thể cho mình cái quyền làm tổn thương anh sao, nếu y chịu đặt mình vào trường hợp của anh, nếu như một ngày nào đó người y yêu đến chết đi sống lại, bỗng dưng nói với y người đó sắp kết hôn, thì y sẽ cảm thấy như thế nào, đều là cảm giác đau xót, trong lòng dường như có điều gì đó vừa sụp đổ.

Vương Nhất Bác tự cảm thấy bản thân mình đáng chết, cứ cho rằng anh sẽ đứng một chỗ đợi y, cứ cho rằng anh sẽ có thể thản nhiên nhìn y bước vào lễ đường cùng người khác, cứ cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra giống như y đã dự định.

Đến khi anh rời đi, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng, bên cạnh anh không có một ai cả, từ lúc anh vào WX làm việc, đều chỉ có một mình, người thân họ hàng đều không có.

Mỗi ngày anh đều là từ nhà đến công ty, rồi từ công ty trở về nhà, cuộc sống của Tiêu Chiến giống như một vòng luẩn quẩn, Vương Nhất Bác hối hận, hối hận vì không nói ra sự thật với anh, hối hận vì đã để anh rời khỏi mình.

Nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi, y hối hận thì anh sẽ trở về sao, Vương Nhất Bác cảm thấy con đường phía trước mù mịt, rốt cuộc y phải đi đâu mới tìm được anh, mới có thể bù đắp những tổn thương y đã gây ra cho anh.

Điện thoại trong túi vang lên, là Vu Bân gọi:

"Cậu tìm được Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác xoa đầu, chán nản trả lời: "Không tìm được, anh ấy.. rời đi rồi, rốt cuộc thì tôi vẫn làm tổn thương anh ấy, Vu Bân, sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy, tôi biết anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, tại sao tôi có thể xem thường tình cảm của anh ấy, tại sao tôi có thể tin rằng anh ấy vẫn chờ đợi tôi khi mà tôi sắp kết hôn, lẽ ra tôi nên nói ra mọi chuyện với anh ấy sớm hơn.."

"Nhất Bác, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, nếu tôi không nhờ cậu giúp.."

"Không phải, là lỗi của tôi, là vì tôi không cho anh ấy cảm giác an toàn, không trân trọng tình cảm của anh ấy, bây giờ tôi mới nhận ra, thì đã quá muộn rồi.."

"Nhất Bác, cậu đừng vội chán nản, hãy mạnh mẽ lên, Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như vậy, chỉ cần cậu cố gắng một chút, tìm được anh ấy sớm một chút, giải thích mọi chuyện với anh ấy, tôi nghĩ hai người vẫn còn có cơ hội"

Nói thêm vài ba câu, Vương Nhất Bác tắt máy, Vu Bân nói đúng, chỉ cần tìm được Tiêu Chiến thì y sẽ giải thích tất cả với anh, sẽ yêu sủng anh, bù đắp hết tất cả những gì mà anh đã chịu đựng trong thời gian qua, nhưng mà.. rốt cuộc thì anh đang ở nơi nào?

-----

Vương Nhất Bác một đường lái xe đến pub, đây là lần đầu tiên y vào pub để uống rượu, nghe nói uống rượu vào có thể quên đi tất cả phải không, có thể làm trong lòng y dễ chịu đôi chút không?

Vương Nhất Bác gọi một chai rượu mạnh, uống vào một ly khiến đầu y tỉnh táo đôi chút, Vương Nhất Bác lại uống thêm hai ly, rồi ba ly, chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn đáy, y bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, nhưng đầu giây bên kia vẫn một mảnh im lặng.

Vương Nhất Bác lại gọi thêm một chai rượu nữa, lúc này y đã ngà ngà say, trước mặt y lúc này có rất nhiều Tiêu Chiến, y muốn đến bên anh, muốn sờ vào anh, nhưng chốc lát người trước mặt lại tan biến.

Vương Nhất Bác uống hết chai thứ hai thì đã bắt đầu gật gù, khuôn mặt đã đỏ lên, gục đầu xuống bàn, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm gọi tên Tiêu Chiến.

Nếu bây giờ có người chụp được dáng vẻ say rượu của y, có thể tin tức chủ tịch WX uống rượu đến say mèm sẽ được đăng lên trang nhất báo tuần này.

Nhân viên trong pub tiến đến lay người Vương Nhất Bác, nhưng y đã ngủ say, cho nên đành phải tìm điện thoại của y gọi người nhà đến đón về.

Cuộc gọi gần đây nhất vào khoảng nửa tiếng trước, nhân viên bấm gọi vào số máy này, đầu giây bên kia nhanh chóng nhấc máy rồi lại vội tắt đi, gọi lại lần nữa thì người bên kia đã khóa máy.

Không có cách nào đành gọi vào số máy đã gọi gần nhất tiếp theo, chính là số của Vu Bân, lúc cậu nhận được tin Vương Nhất Bác vào pub uống rượu đã giật mình đến nổi điện thoại cũng sắp rơi xuống, nhưng mà cậu không thể đến đón Vương Nhất Bác vì tiểu Trác vẫn còn chưa tỉnh, Uông Trác Thành cũng vừa mới chợp mắt được một lát, Vu Bân hết cách đành gọi cho Trịnh Phồn Tinh.

Lúc Trịnh Phồn Tinh đến nơi cũng phải giật mình, nhìn vào những chai rượu mà Vương Nhất Bác đã uống làm cậu cảm thấy hơi choáng váng, uống tận hai chai lại còn là loại rượu mạnh, Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, sau đó gọi hai người đi theo cậu đỡ Vương Nhất Bác dậy, đợi thanh toán xong rồi cũng chạy ra ngoài.

Trịnh Phồn Tinh vốn định đưa y về nhà ba mẹ Vương, nhưng lại sợ hai người lo lắng, nên cậu đưa Vương Nhất Bác về nhà của y, đặt y lên giường, Trịnh Phồn Tinh gọi người lấy thuốc giã rượu, đợi Vương Nhất Bác uống xong cậu đắp lại chăn cho y rồi chuẩn bị ra về.

Trong lúc ngủ Vương Nhất Bác bỗng nói mơ, hai tay quơ loạn xạ, trong miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh về đi được không, xin anh, Tiêu Chiến.."

Trịnh Phồn Tinh trợn mắt, cảm thấy bất ngờ vì Vương Nhất Bác thế mà gọi tên Tiêu Chiến, cậu ngẫm nghĩ, không phải anh Tiêu đã có bạn gái lại sắp có baby luôn rồi sao, vậy hóa ra Vương Nhất Bác là bởi vì thất tình cho nên đi uống rượu giải sầu à.

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, không ngờ anh trai mình cũng có lúc thất tình phải đi uống rượu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro