Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trác ở lại nhà Tiêu Chiến hai tuần, trong hai tuần qua cũng không có chuyện gì đáng chú ý, ngoài chuyện Quách Thừa thường xuyên chạy đến nhà anh, sau đó thì lần lượt Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng kéo đến.

Chuyện đáng nói nhất vẫn là Quách Thừa dùng thẻ của Vương Nhất Bác, mướn luôn cả căn hộ gần nhà anh, sau đó còn tậu thêm một con siêu xe, Tiêu Chiến chỉ biết há hốc mồm, nếu anh trai của hắn thật sự không mở thẻ lại, Quách Thừa chỉ có thể đi làm osin cho Vương Nhất Bác, từ đời con đời cháu của hắn không biết trả đủ chưa.

Nhắc đến Vương Nhất Bác và Vu Bân, tần suất hai người đi chung với nhau ngày càng tăng, lúc bọn họ nói chuyện đều dùng giọng điệu nhỏ nhất, đều không muốn cho người khác nghe.

Lễ kết hôn của cả hai sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này, tức là ngày mốt, anh không biết sao hai người lại vội vàng như vậy, đều anh thắc mắc là danh sách khách mời chỉ có khoảng vài người và nó còn diễn ra trong bí mật, ngoài anh, Quách Thừa, thêm Uông Trác Thành, còn lại không đến 10 người, kể cả ba mẹ Vương hay Trịnh Phồn Tinh đều không biết.

Đối với chuyện này nếu Tiêu Chiến chịu suy nghĩ sâu hơn một chút sẽ nghĩ ra mấu chốt của vấn đề ngay, vì Vương Nhất Bác yêu Vu Bân nhiều năm như vậy, chỉ hận không thể đem người về nhà ngay lập tức, sau có thể ủy khuất làm một đám cưới bí mật như vậy?

Nếu là người khác không chừng đều muốn thông báo cho cả thế giới biết, vì chuyện chủ tịch WX kết hôn không phải là sự kiện nhỏ, hơn nữa Uông Trác Thành mới là trọng tâm của chuyện này, vì Vu Bân nói chỉ cần Uông Trác Thành có mặt là được.

Tiêu Chiến nghĩ hoài vẫn không ra lý do, tại sao Uông Trác Thành quan trọng đến như vậy mà cậu ấy lại đồng ý lấy Vương Nhất Bác?

-----

Vương Nhất Bác vốn không định để đám cưới giả diễn ra sớm như vậy, nhưng cứ để tên Quách Thừa ở cạnh anh ngày nào, y không an tâm ngày ấy, sau lễ kết hôn Vu Bân sẽ đem tiểu Trác đi, Vương Nhất Bác lúc đó cũng sẽ đến bên Tiêu Chiến, nói ra tất cả mọi chuyện với anh.

Huống hồ, Uông Trác Thành đều muốn làm ổ ở nhà Vu Bân rồi, hắn cứ ở trước nhà cậu cầu xin ầm ĩ, Vu Bân sợ phiền đến mọi người nên cũng không có biện pháp không cho hắn vào nhà, thế là hắn được nước lấn tới tìm mọi lý do đòi ở lại nhà cậu, khỏi phải nói Vu Bân tức giận như thế nào, nhưng mà càng tức giận càng chứng tỏ trong lòng cậu còn có hắn.

Vu Bân thầm nghĩ, cậu không thể mềm lòng được, cho nên để đám cưới diễn ra, sao đó sẽ mang tiểu Trác đi, cũng may lúc hắn đến nhà cậu tiểu Trác đang ở nhà Tiêu Chiến, nếu không thật sự không thể giấu được nữa.

-----

Trịnh Phồn Tinh bắt đầu đi làm lại, Tiêu Chiến cũng yên yên lặng lặng thu dọn xong đồ của mình, đứa nhỏ cũng đã gần 3 tháng, nhìn bên ngoài thì không thấy được gì, nhưng nếu chân chính sờ vào sẽ thấy nó hơi nhô lên.

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh làm việc ở WX, Tiêu Chiến hiện tại đang đứng trong quầy pha chế, anh đang chia cafe theo từng tuýp nhỏ để vừa pha một tách cafe, Vương Nhất Bác rất thích cafe anh pha, nếu sau này Vu Bân pha, anh sợ sẽ không đúng ý Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ.. anh cũng chỉ có thể làm được chuyện này cho y nữa thôi.

Làm xong, Tiêu Chiến bỏ vào một hộp rỗng, viết ghi chú lên, sau đó ra ngoài.

Anh tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác và Vu Bân, cúi đầu lẳng lặng đi về phía bàn làm việc của mình, một số giấy tờ Vương Nhất Bác giao cho anh, Tiêu Chiến vẫn đang gấp rút hoàn thành trước khi rời đi, có hôm phải thức khuya để làm cho xong khiến toàn thân anh mệt mỏi không ngừng.

-----

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ chiều, cũng sắp tan làm rồi, Tiêu Chiến đem máy tính tắt đi, dọn giấy tờ không quan trọng cho vào tủ, lấy mấy thứ linh tinh trên bàn cũng bỏ vào luôn, anh phủi phủi tay, lấy cặp tài liệu, nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang ký hợp đồng Vu Bân vừa đem đến, anh đứng dậy.

Lưu luyến nhìn lại Vương Nhất Bác vài giây, nhỏ giọng: "Tôi về trước đây" - sau đó vội vã mở cửa ra ngoài.

"Này, Tiêu Chiến.." - Vương Nhất Bác giơ tay lên gọi anh lại, y vốn định ký xong hợp đồng này sẽ đưa anh về, nào ngờ Tiêu Chiến lại nhanh chân như vậy.

Không phải Tiêu Chiến đang định trốn y đó chứ, dạo gần đây anh cứ trốn y mãi thôi, nhưng mà.. nghĩ đến chuyện chỉ cần qua 2 ngày nữa y có thể bên anh rồi, Vương Nhất Bác cười toe toét.

-----

Tiêu Chiến không vội về nhà ngay, gần công ty có một công viên gần bờ sông, nên anh ra đó ngồi.

Tiêu Chiến xoa xoa bụng, ngày mai anh sẽ chuyển đi, chắc là sẽ về lại Trùng Khánh, để cho đứa bé biết nơi anh được sinh ra và lớn lên ra sao, sau này cũng sẽ là quê hương của nó.

Đơn xin nghỉ việc anh đã viết sẵn, ngày mai sẽ được giao tới cho Vương Nhất Bác, anh không thể đến dự lễ kết hôn của y, vì anh không có dũng khí nhìn y đứng bên cạnh Vu Bân cùng nhau ước nguyện, nhưng anh vẫn muốn một lần trông thấy Vương Nhất Bác khoác lên bộ vest đứng trên lễ đường sẽ như thế nào.

Tiêu Chiến thở dài, trong lòng khó chịu từng hồi, bỗng nhiên trên mặt cảm thấy ươn ướt, mưa sao, ông trời cũng thật biết chiều lòng người, Tiêu Chiến đưa tay lên lau đi, mới phát hiện, hóa ra không phải trời mưa mà là nước mắt anh, càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, sao hôm nay anh lại dễ khóc như vậy chứ, anh lắc lắc đầu, chắc chắn là bởi vì mang thai cho nên anh mới nhạy cảm như vậy, bình thường anh mới không có như vậy đâu, sao có thể vì chuyện Vương Nhất Bác kết hôn mà khóc thành như vậy, kết hôn là chuyện tốt mà, anh nên vui thay y mới đúng.

Tiêu Chiến vùi mặt vào hai tay của mình, không được khóc, khóc sẽ không tốt đối với đứa bé, anh vuốt ngực để bình tĩnh lại, ngửa đầu lên để nước mắt không chảy ra, Tiêu Chiến hít hít mũi, thời tiết hôm nay trở lạnh nên dễ sinh bệnh, anh không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên đứng dậy về nhà.

Bóng lưng cô độc hòa vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro