Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, kéo vali ra ngoài rồi nhờ tài xế đem bỏ vào cốp xe, anh đem mang theo không nhiều lắm, những thứ không quan trọng đều bỏ lại, Tiêu Chiến ngồi vào trong xe nhìn lại ngôi nhà mình đã ở bao lâu nay, cảm thấy có chút tiếc nuối.

-----

Thời gian trôi qua, sau đó xe dừng lại trước ngôi nhà màu kem sữa, xung quanh có rất nhiều cây xanh, Tiêu Chiến cám ơn bác tài xế rồi bước xuống xe, anh hít nhẹ một hơi, không khí ở đây rất trong lành.

Vài ngày trước anh đã đi xem mấy căn hộ ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến chọn một căn tầm trung, xung quanh yên tĩnh, phía trước còn có một khoảng sân rộng rãi.

Vật dụng trong nhà cũng được anh thay thế toàn bộ, đều là những loại mới nhất, căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, trong phòng anh có toilet riêng và ở tầng trệt cũng có một cái, phòng bếp đặc biệt thoáng mát và rất rộng rãi, Tiêu Chiến kéo từng chiếc vali vào nhà, sau đó ngả người lên trên sofa nằm dài trên đó, bởi vì ngồi xe lâu nên lưng có chút cứng đờ.

-----

Vương Nhất Bác như mọi hôm lái xe đến nhà Tiêu Chiến, chờ mãi vẫn không thấy người, y ũ rũ lái xe đến công ty, anh lại đi trước một mình nữa rồi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác đi thẳng vào trong, mở cửa phòng, nhìn xung quanh thế mà không có ai cả, Tiêu Chiến và Vu Bân đều không có ở đó, y thắc mắc, hai người họ lại đi đâu rồi.

Bỗng Trịnh Phồn Tinh từ ngoài chạy vào, quên mất phải gõ cửa cho nên lại chạy trở ra, gõ gõ vài cái rồi lại chạy vào trong, trên tay cậu đang cầm thứ gì đó: "Chủ tịch, có người gửi cái này cho anh"

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, là một phong thư, y lật ngược lật xuôi, khó hiểu vì sao lại không có tên người gửi, bỗng điện thoại trên bàn rung lên, bỏ phong thư trên tay xuống, y nhấc máy, đầu giây bên kia dồn dập:

"Nhất Bác, tiểu Trác vào bệnh viện rồi, tôi phải làm sao bây giờ.." - Vu Bân thút thít, giọng nói nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác cũng hốt hoảng theo: "Được rồi, vậy bây giờ cậu đang ở đâu, tôi đến ngay"

Chỉ chờ Vu Bân nói ra địa chỉ Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, bảo Trịnh Phồn Tinh ở lại công ty, sau đó thì tông cửa ra ngoài.

-----

Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện, vào khu vực cấp cứu, liền thấy Vu Bân đang ôm đầu khóc nức nở, y đến gần ngồi xuống ghế cùng cậu.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt Vu Bân không ngừng rơi xuống: "Là lỗi của tôi, là tôi không chú ý nên mới để thằng bé xảy ra tai nạn, tôi là một người ba thất bại, nếu nó có chuyện gì tôi làm sao sống nổi"

Sáng nay, Vu Bân đưa tiểu Trác đến bến xe bus để chờ xe đến công ty, thằng bé đột ngột đòi ăn kem, cậu bất đắc dĩ để thằng bé ở đó, sau đó đi qua đường mua kem cho nó, cầm theo ly kem trên tay cho con trai, Vu Bân quay ra cười với đứa nhỏ, không ngờ thằng bé bỗng dưng chạy ra, không chú ý cho nên xảy ra tai nạn, ly kem trên tay Vu Bân cũng rơi xuống.

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, đưa tay vỗ vai an ủi cậu.

Bỗng nhiên phòng cấp cứu 'Ting' một tiếng, bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài, Vu Bân liền chạy đến.

"Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi? Thằng bé không có chuyện gì đúng không?"

Vị bác sĩ gật đầu trấn an cậu: "Các vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng thằng bé bị mất nhiều máu, cần phải truyền máu ngay, thằng bé thuộc nhóm máu A, cậu là ba thằng bé phải không, vậy mau vào trong chuẩn bị đi"

Vu Bân nghe xong liền thất thần, nhóm máu A, tại sao lại là nhóm máu A, tại sao cậu không cùng nhóm máu với thằng bé, tại sao nhóm máu của cậu lại là nhóm máu B chứ.

Vu Bân đột nhiên như nhớ ra điều gì, nắm tay Vương Nhất Bác: "Cậu ở đây trông thằng bé dùm tôi, tôi đi một lát sẽ về ngay" - sau đó gấp gáp chạy đi.

Vương Nhất Bác nghe xong, vốn đang định nói, y sực nhớ ra bản thân mình cũng thuộc nhóm máu A, có thể truyền cho tiểu Trác được, không ngờ cậu đã chạy đi mất rồi.

-----

Vu Bân một đường chạy tới The Luxy, vì cậu biết Uông Trác Thành là chủ ở nơi này, nhưng vì trên người cậu vẫn còn dính máu của tiểu Trác, khuôn mặt bởi vì khóc nhiều nên mắt sưng lên, trông qua bộ dạng rất nhếch nhác, bảo vệ vì thế không cho cậu vào trong.

"Làm ơn, cho tôi gặp Uông Trác Thành, tôi muốn gặp hắn.."- nước mắt vừa mới khô lại chảy ra lần nữa.

Bảo vệ nhìn bề ngoài to gấp đôi Vu Bân, hắn chặn ngang cửa làm cậu không thể nào vào trong, sau đó nói: "Không được, nhìn bộ dạng của cậu như vậy, tìm ông chủ của chúng tôi làm gì, mau mau ra ngoài"

Vu Bân đột nhiên quỳ xuống, nói câu được câu mất: "Làm ơn đi.. con trai tôi.. cho tôi gặp hắn.."

Uông Trác Thành đang cùng trợ lý từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy một người đang quỳ ở cửa, vì tính tò mò cho nên đến gần xem thử, sau đó hắn bất ngờ trố mắt nhìn.

"Bân Bân, sao em lại ở đây?"

Vu Bân thấy hắn chẳng những không đứng dậy, lập tức nắm lấy cánh tay Uông Trác Thành: "Làm ơn cứu con trai tôi, cầu xin anh.."

"Khoan đã, em mau đứng lên, chúng ta từ từ nói" - đỡ cậu dậy, hắn nói tiếp: "Có chuyện gì sao, trên người em.. sao lại nhiều máu thế này, em bị thương ở chỗ nào?"

"Không phải máu của tôi, là con trai tôi, anh làm ơn cứu nó đi.."

Uông Trác Thành trợn mắt, khi nào thì cậu lại có con rồi, như không tin, hắn hỏi lại: "Bân Bân, em có con sao?"

Đến nước này, cũng không thể giấu thêm được nữa, cho nên Vu Bân liền nói ra sự thật: "Đúng, là con trai tôi, cũng là.. con trai anh, nó đang ở bệnh viện, anh cứu nó được không, máu của tôi không tương thích với thằng bé, tôi nghĩ chỉ có anh.."

Uông Trác Thành cảm thấy tim như ngừng đập, lỗ tai hắn ù lên, Vu Bân nói hắn có con, là con trai của hắn và cậu, thằng bé còn đang bị thương, lúc này Uông Trác Thành không thể nghĩ thêm chuyện gì được nữa, tay hắn run lẫy bẫy, lúc định thần lại liền nắm tay Vu Bân chạy ra ngoài, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà lái xe nữa, cho nên liền để trợ lý đưa hai người đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro