Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ra ngoài, liền thấy Quách Thừa đang lăn lộn trên sofa, không ai chú ý tới hắn, Vương Nhất Bác và Vu Bân đang chăm chú làm việc, tiểu Trác thì đã chạy xung quanh chơi, Quách Thừa hết nằm rồi lại ngồi, trông thấy anh liền làm vẻ mặt cún con.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu, ý muốn nói đang trong giờ làm việc.

Quách Thừa trề trề môi, sau đó ngồi dậy, lấy mấy tờ giấy trên bàn xem, đều là tài liệu của công ty, không quan trọng lắm, nên bị 3 người để tứ tung trên bàn, Quách Thừa lật tới lật lui xem, nhưng không hiểu gì cả, đầu xoay vòng vòng, một lúc sao mấy tờ giấy trên tay rơi tự do xuống, hắn thật sự là không thể chịu nổi những công việc nhàm chán này, lại tiếp tục nằm xuống sofa lăn lộn.

-----

Chẳng mấy chốc lại đến cuối ngày, cũng gần đến giờ tan làm, lúc này tiểu Trác đang ngồi bên cạnh anh, thằng bé ngủ trưa xong, tỉnh dậy là bám lấy anh ngay, còn một mực nài nỉ ba ba nó, đòi đến ở với anh, Vu Bân nhìn con trai, sau đó lắc lắc đầu, còn đòi bỏ rơi ba ba nó, haiz.. con trai lớn rồi lại không thể giữ bên mình, cho nên đành phải đồng ý.

Quách Thừa cũng đã đi từ lâu, hắn lăn lộn trên sofa rồi lăn luôn xuống đất, không chịu nổi không khí tịch mịch của 3 con người chỉ lo làm việc này, cho nên liền chạy đi, cũng chẳng biết đi đâu.

Tiêu Chiến thu dọn lại bàn làm việc, sau đó đứng dậy một tay xách cặp tài liệu, một tay nắm tay tiểu Trác, nhìn Vu Bân:

"Tôi đưa thằng bé về trước, khi nào rãnh cậu gửi đồ dùng qua cho nó cũng được"

"Đợi chút, Tiêu Chiến, tôi đưa anh về" - Vương Nhất Bác định đứng dậy.

Anh xua tay: "Không cần đâu, hai người định làm gì thì làm đi, tôi cùng tiểu Trác đón taxi là được" - sau đó nắm tay tiểu Trác mở cửa bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác và Vu Bân thắc mắc nhìn nhau, bọn họ có định làm chuyện gì đâu, không phải tan làm rồi thì nên về nhà à, còn làm chuyện gì nữa?

-----

Tiêu Chiến vẫy tay bắt taxi, bế tiểu Trác lên đặt vào trong, để bé ngồi bên cạnh sau đó thắt dây an toàn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nhóc con đang chăm chú lắp ráp đồ chơi.

Anh ngả người ra sau ghế, hồi tưởng lại chuyện ban sáng, mặc dù đang chơi đùa với tiểu Trác nhưng anh vẫn len lén nhìn qua chỗ Vu Bân, thấy cậu cúi đầu nói chuyện gì đó, Vương Nhất Bác bên cạnh dường như cũng tán thành nên gật đầu theo.

Tiêu Chiến biết việc kết hôn của bọn họ không sớm thì muộn cũng xảy ra, nên lúc nãy anh từ chối để Vương Nhất Bác đưa về, để cho hai người họ có không gian riêng.

Tiêu Chiến nghĩ, có thể anh sẽ tạm nghỉ việc một thời gian, đến một nơi nào đó để sinh đứa bé, sau đó quay về cũng không muộn, tâm tư anh đều đặt hết ở đứa bé rồi, cũng không muốn quan tâm chuyện của bố nó nữa.

-----

Taxi dừng trước cửa nhà anh, Tiêu Chiến mở cửa rồi bế tiểu Trác vào nhà, đặt nó lên sofa, trên tay đang cầm đồ chơi, bé lập tức bỏ xuống ôm cổ anh:

"Chiến Chiến ơi, con đói.."

"Đói rồi đúng không, vậy con thích ăn món gì nào? Nói Chiến Chiến nghe xem?"

"Đều thích, là Chiến Chiến làm con đều thích"

"Nhóc con, dẽo miệng quá đi" - anh nhéo nhẹ má đứa nhỏ, rồi nói tiếp: "Vậy con đợi một lát, Chiến Chiến đi làm đồ ăn cho con"

Tiểu Trác 'dạ' một tiếng rõ to, rồi tiếp tục chơi đồ chơi của mình.

Tiêu Chiến vào bếp, đeo tạp dề, xoắn tay áo, bắt đầu nấu ăn, là mấy món đơn giản cho nên chỉ hơn 30 phút sau đã hoàn thành.

Tiểu Trác có thể tự cầm muỗng ăn được, nên anh để bé ngồi xuống ghế, lấy khăn trải ở dưới để đồ ăn không rơi xuống quần áo, sau đó mới ngồi xuống ăn cùng với bé.

Chỉ mới hơn 4 tuổi nhưng tiểu Trác ăn rất ngoan, anh hơi bất ngờ vì bé không làm đổ đồ ăn ra ngoài, ăn xong thì uống thêm một cốc sữa, ợ một cái liền chạy ra ngoài chơi tiếp.

Tiêu Chiến thu dọn bàn ăn, bỗng dưng nghe tiếng chuông cửa, anh vội bỏ xuống chạy ra, thầm nghĩ chắc là Vu Bân rồi, mở cửa thì đúng là cậu ấy thật.

Vu Bân giơ túi đồ trên tay lên: "Tôi đem đồ đến cho tiểu Trác này, hai người đang làm gì vậy?"

"Vừa ăn tối xong, tiểu Trác đang chơi đồ chơi ở trong, cậu vào nhà đi" - anh nghiêng người sang một bên nhường đường cho Vu Bân.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, bước vào nhà liền thấy tiểu Trác đang ngồi trong lòng Vu Bân, còn đang nói chuyện gì đó.

"Thằng bé nói với tôi là vừa ăn một bát cơm lớn, còn nói là đồ Chiến Chiến nấu thật ngon, tôi làm ba ba nó cảm thấy thất bại quá, nó còn chẳng thích ăn đồ ăn tôi nấu cơ" - nhìn thấy Tiêu Chiến vào, Vu Bân ôm ngực giả vờ đau lòng.

"Tôi thấy thằng bé ăn rất giỏi đó, rau xanh cũng ăn hết không bỏ lại chút nào luôn?"

Vu Bân bất ngờ, hằng ngày cậu đều thay đổi thực đơn khác nhau để nấu cho bé, nhưng mà nhóc chưa bao giờ ăn hết phần đồ ăn của mình, lúc nào cũng bỏ lại phân nửa rau xanh, cậu quay sang hỏi con trai: "Chẳng lẽ đồ ăn ba ba nấu khó ăn như vậy sao?"

Tiểu Trác đang cầm đồ chơi trong tay, ngây thơ buông ra một câu đâm thẳng vào trái tim ba ba nó: "Không phải đồ ăn ba ba nấu thường xuyên khét sao ạ?"

Tiêu Chiến nghe xong bật cười nhìn hai ba con, ngẫm nghĩ đến chuyện Vu Bân làm sao mà có thể nuôi được tiểu Trác lớn như vậy, chỉ bằng đồ ăn khét cậu nấu mỗi ngày chứ.

Vu Bân trợn mắt: "Con cái thằng nhóc này, có Chiến Chiến liền quên ba ba, không phải lúc trước con nói đồ ăn ba ba nấu đều có hương vị tình yêu ba ba dành cho con sao? Nhóc con vô lương tâm, ba ba đau lòng quá.."

Tiểu Trác bỏ đồ chơi trên tay xuống, nghiêm túc nhìn Vu Bân: "Nhưng nó khét thật ạ, ba ba dạy con không được nói dối mà, nhưng đồ ăn Chiến Chiến nấu ngon lắm" - ngừng một chút nhìn sắc mặt Vu Bân: "Ba ba, con thương ba ba nhất trên đời"

Vu Bân bật cười, ôm con trai vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của bé.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân và tiểu Trác trong lòng có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cậu một mình mang thai sinh con, ngưỡng mộ cậu một mình chăm sóc đứa nhỏ từ bé đến lớn, ngưỡng mộ cậu sao có thể dạy được một đứa con hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy.

Tiêu Chiến biết những điều đó không bao giờ dễ dàng, nhưng bản thân anh cũng một mình mang thai, sau này cũng sẽ trải qua những chuyện Vu Bân đều đã trải qua, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc chắn anh cũng sẽ làm được như Vu Bân, vì đứa bé trong bụng, anh phải cố gắng từng ngày từng ngày để cho bé con không cảm thấy thiếu thốn vì thiếu đi tình yêu của bố.

Một lúc lâu sau, Vu Bân tạm biệt con trai và Tiêu Chiến về nhà vì đã trễ, tiểu Trác hôn chúc ngủ ngon ba ba, sao đó tạm biệt cậu.

Cũng đã gần 10h, tiểu Trác không thể thức quá khuya cho nên anh bế nhóc vào phòng, nó cứ nài nỉ anh kể chuyện rồi mới chịu ngủ, Tiêu Chiến vận dụng trí nhớ của mình kể lại những chuyện lúc nhỏ anh đã được nghe

Anh chăm chú kể chuyện, vừa được một nữa, quay sang thì bé đã ngủ từ bao giờ rồi, Tiêu Chiến cười cười, hôn vào trán bé chúc ngủ ngon, sau đó cũng nằm xuống, bảo bối trong bụng khiến anh dễ buồn ngủ hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro