Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào phòng riêng, suốt đường đi không ngừng suy nghĩ rốt cuộc y đang tức giận cái gì chứ, người nên tức không phải là anh à, anh không quan tâm mấy chuyện cỏn con đó, y quan tâm làm gì, trước kia lúc còn chưa leo lên được vị trí thư ký chủ tịch, không biết anh đã gặp qua bao nhiêu loại người.

Người làm việc trong WX đều thuộc dạng gia đình khá giả, người có thực lực thì ít, người nhờ mối quan hệ thì nhiều, chỉ là Vương Nhất Bác ở tít trên cao làm sao biết tới những chuyện này. Lúc trước bọn họ ức hiếp anh đến quen, chỉ vì anh là trẻ mồ côi, lúc anh leo lên được chức vụ thư ký, đều bị bọn họ chế diễu là dùng thân thể đổi lấy, sau này khi anh chứng minh được năng lực của mình, thái độ của bọn họ cũng hòa hoãn được đôi chút, thậm chí còn không dám đắc tội.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Chủ tịch, hay để tôi đi pha cafe cho cậu, được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, khuôn mặt khó coi đến cực điểm, y vốn cũng không hiểu vì sao chuyện Tiêu Chiến bị khi dễ, y có thể tức giận đến như vậy, thậm chí đuổi việc cô ta cũng không làm y hả giận, hay bởi vì Tiêu Chiến trước mặt nhiều người nói chưa từng muốn theo đuổi y, khiến trong lòng y như có một điều gì đó mất mát, Vương Nhất Bác rầu rĩ, không quan tâm hình tượng vò vò mái tóc của mình.

Tiêu Chiến đặt tách cafe nóng hổi xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn đầu tóc của Vương Nhất Bác anh muốn bật cười nhưng lại không dám, Vương Nhất Bác đưa tay lấy cafe nhưng vẫn không nói gì, Tiêu Chiến bên này cũng chẳng dám mở miệng, cho đến khi Vương Nhất Bác uống hết tách cafe, mới ngước nhìn anh:

"Sáng nay tôi thấy thuốc để ở trên bàn, tôi đã nói là nếu anh mệt có thể nghỉ hôm nay, tôi không muốn nhân viên của mình làm việc quá sức rồi sinh bệnh, ừm.. sẽ ảnh hưởng tới công ty"

"Cám ơn chủ tịch đã quan tâm, nhưng tôi chỉ bị cảm nhẹ, huống hồ sang đây là để công tác, tôi đến công ty vốn là trách nhiệm"

"Công ty nếu không có anh thì sẽ phá sản à, tôi không có năng lực đến nổi không thể giải quyết được sao? Tiêu Chiến, anh không quan tâm đến bản thân mình thì thôi đi, nhưng mà lời nói của tôi không có trọng lượng nào đúng không?" - y bỗng nhiên nổi giận.

"Tôi.. thật ra tôi không có ý đó.." - bỗng dưng Vương Nhất Bác nổi giận, anh có chút giật mình, thật sự chỉ bị cảm thôi, anh còn không yếu ớt đến mức không dậy nổi.

"Mà thôi đi, là tôi quá lời rồi, xin lỗi" - Vương Nhất Bác xua tay.

"Không đâu" - Tiêu Chiến khép nép trả lời, hôm nay Vương Nhất Bác làm sao ấy, chỉ vì chút chuyện mà nổi nóng, bây giờ lại xin lỗi làm anh có chút bất ngờ.

"Còn nữa, chuyện của cô gái lúc nãy, sẽ không có lần sau, nếu sau này có người khi dễ anh, không cần hỏi ý kiến của tôi, trực tiếp đuổi việc"

"Vâng, tôi biết rồi"

"Đến cũng đã đến rồi, lát nữa cùng tôi đi gặp đối tác, anh chuẩn bị chút đi" - nói xong thì quay lại bàn làm việc.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế gật gật đầu.

-----

Người hẹn Vương Nhất Bác là tổng giám đốc công ty TT, hợp đồng lần này cả hai bên đều có lợi, bên kia còn chủ động liên lạc, Vương Nhất Bác cũng không từ chối, dù gì việc hợp tác cũng lâu dài, là một mối làm ăn tốt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào nhà hàng thì đã có người ra đón tiếp, còn nói rằng tổng giám đốc Quách đã đợi từ lâu. Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế, nhìn qua khuôn mặt vẫn còn non nớt, giống như một thiếu niên mới lớn, không ngờ đã là tổng giám đốc của một công ty.

Thấy có người vào, người ngồi trên ghế đứng dậy, mỉm cười: "Xin chào, tôi là Quách Thừa, tổng giám đốc của TT, lần đầu gặp mặt, chào chủ tịch Vương" - sau đó ngó qua Tiêu Chiến: "Còn vị này là..?"

"Ừm, xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, chủ tịch WX, còn đây là thư ký riêng của tôi, Tiêu Chiến"

"Chào anh, thư ký Tiêu" - nói xong còn nháy mắt với anh.

"A.. chào tổng giám đốc Quách" - mặt Tiêu Chiến nóng lên, lần đầu tiên có người nháy mắt với anh, đã vậy còn ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn, mặt lập tức không vui, Quách Thừa cũng thôi không trêu Tiêu Chiến nữa, lập tức nghiêm chỉnh mời hai người ngồi xuống.

Ba người dùng bữa xong thì bắt đầu bàn chuyện hợp đồng, vốn hai bên đều có nhã ý muốn hợp tác với nhau, đều đồng ý điều kiện của đối phương đưa ra, cho nên việc ký hợp đồng cũng nhanh gọn.

Trong lúc bàn công việc Quách Thừa không ngừng liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến, vốn Quách Thừa là hoa hoa công tử, cũng không phải loại người nghiêm túc, cho nên lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, không nhịn được hứng thú muốn trêu chọc anh.

Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Quách Thừa cùng tuổi với nhau, cho nên anh cũng không quá để ý việc Quách Thừa trêu chọc mình, nhưng người bên cạnh anh không nghĩ như vậy, vốn Vương Nhất Bác đã không vui từ trước, nay nhìn thái độ ngả ngớn của Quách Thừa, cùng thái độ như có như không của Tiêu Chiến, y bực tức hừ một tiếng liền đứng dậy.

"Tổng giám đốc Quách, chuyện hợp đồng cũng đã kí xong, chúng tôi có việc phải đi trước" - không đợi Quách Thừa phản ứng, y nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Quách Thừa phía sau cười haha, vẫy tay nói lớn: "Thư ký Tiêu, hẹn lần sau gặp lại anh nhé, nhớ để lại số điện thoại cho tôi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro