Chương 6: Fight For Peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng được treo trên cao, nó đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ bao phủ toàn khuôn viên trường học.

Thế nhưng, ánh trăng sáng tỏ cũng không thể chiếu vào bên trong của khu rừng Cấm.

Tiêu Huynh trưởng biết bọn Giám Ngục đến để tìm kiếm một lượng lớn ma thuật đen, mà anh chính là người đang mang trong mình loại năng lượng đó.

Một mình Tiêu Chiến bước đi trong làn sương mù của màn đêm lạnh giá. Cái tên Khu Rừng Cấm được đặt ra là vì đây là một khu rừng huyền bí, chứa đựng rất nhiều điều bí mật và nguy hiểm nên học sinh bị cấm bén mảng vào.

Càng đi vào sâu bên trong khu rừng Cấm, ánh sáng dần mất đi sau tán lá dày đặc. Tiêu Chiến phải dùng câu thần chú "Lumos Maxima (phát sáng tối đa)" để thăm dò con đường phía trước. Hôm nay, bọn Giám Ngục cũng nên biến mất khỏi Hogwarts rồi!

Khi Tiêu Chiến đi đến một hồ nước nhỏ trong khu rừng Cấm, bất thình lình tất cả loài thực vật xung quanh đây đều bị héo úa, và mặt nước dần bị đóng băng. Cuối cùng, bọn Giám Ngục đã chịu ló mặt ra.

Một con, hai con,.. Được lắm, tổng cộng năm con Giám Ngục đang bay ra từ bốn cánh rừng, chúng đang đồng loạt hướng về phía anh.

Những ngón tay dài xương xẩu của bọn Giám Ngục đang đưa lên khuôn mặt Tiêu Chiến, tựa như người anh có một lực hấp dẫn bọn chúng vậy. Nếu như hút hết sinh mệnh của người này, thì tụi nó có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng áp lực mà năm con Giám Ngục mang lại. Anh đang ở Hogwarts, nên không thể nào sử dụng hết sức mạnh của mình. Nếu không, cả khu rừng này chắc chắn sẽ biến thành đống tro tàn, và chính anh cũng có sẵn một vé bị tống về Dinh thự và bị liệt vào danh sách phù thủy nguy hiểm cần được khống chế. Có khi còn bị đưa vào Azkaban không chừng, ngày ngày phải nhận nụ hôn của Giám ngục.

"Biết thế tao đã đánh sập luôn cái nhà Ngục kinh hoàng của bọn bây rồi" Tiêu Chiến cười mỉa với bọn nó, tay cầm sẵn cây đũa phép giơ lên không trung.

"Expecto Patronum" Khoảnh khắc đứng dưới tán ô được người nào đó cố nhón chân để che cho mình, đang được Tiêu Chiến vẽ ra trong đầu.

Đây là câu thần chú mà anh thích nhất, bởi vì mỗi lần sử dụng, lại một lần được nhớ lại ký ức ấm áp đó. Cuộc đời anh trước năm 13 tuổi, đã tràn ngập sự đau thương, chỉ khi đến Hogwarts, khi được gặp Nhất Bác, mới có thể giúp anh trở thành con người mạnh mẽ hơn.

Ngay khi chú thỏ được gọi ra từ đầu cây đũa phép, bọn Giám Ngục liền tránh xa một bên. Chúng lui về phía cánh rừng, như muốn trốn chạy.

Hừ, nếu như không sử dụng hết mức ánh sáng của Thần Hộ Mệnh thì sẽ không thể nào hoàn toàn đuổi được chúng đi. Nhưng Tiêu Chiến không thể sử dụng quá nhiều năng lượng ở đây, mọi người sẽ biết được anh là người mang ma thuật đen mất.

Tiêu Chiến định đi về ký túc xá, vì tạm thời anh đã biết được nơi bọn Giám ngục đang trốn và anh đã cảnh cáo tụi nó không được tấn công bất ngờ vào lâu đài. Ít nhất, Hogwarts sẽ được an ổn trong thời gian sắp tới.

Lúc này, trời bỗng dưng đổ mưa, áp lực từ khắp cánh rừng lại ập đến. Lần này, Tiêu Chiến không thể đếm số lượng được rồi, bọn chúng xuất hiện trên hàng trăm con, phủ đen cả một khu rừng. Bọn khốn này dám đánh lén! Thậm chí, bây giờ anh còn không thể sử dụng câu thần chú Tốc hành để thoát thân, bọn chúng đã bay thành vòng tròn ma thuật Chặng Đứng, như đang được ai đó ra lệnh phải giết chết anh trong đêm nay.
------------------------------------------

Trong phòng ngủ nam sinh nhà Slytherin

"Nhất Bác cứu anh, Nhất Bác!" Trán cậu đổ đầy mồ hôi, hai tay siết chặt góc áo.

Nhất Bác choàng tỉnh dậy, cậu cảm nhận được sự bất an trong lòng. Không được, cậu phải đi tìm anh! Nhưng làm cách nào để tìm được anh bây giờ?

Đúng rồi, Thần Hộ Mệnh có chức năng gửi đi thông điệp. Chỉ cần truyền đi lời nhắn, sau đó Thần Hộ Mệnh sẽ tự động bay đến nơi người nhận.

"Anh Chiến, em đến liền đây" Sau khi đã gọi ra Thỏ con, cậu liền sử dụng Tốc hành để đuổi theo nó.

Đứng trước bìa rừng Cấm, Nhất Bác lại càng hoảng loạn và lo sợ. Anh Chiến vào đây trong đêm hôm làm gì? Cậu chạy như điên vào bên trong khu rừng, mặc kệ những cành cây sắc bén đang cố tình vươn ra để xin chút máu của cậu. Nhất Bác dường như không thấy đau, cậu chỉ biết cắm đầu chạy theo Thỏ con, cậu cần phải nhanh chóng tìm được anh.

"Anh Chiến!" Nhất Bác hét lớn, cậu bất chấp chạy qua vòng vây của bọn Giám Ngục phía trước, mặc cho linh hồn bị đe dọa. Cậu tiến tới ôm anh vào ngực, nhưng người anh đã lạnh ngắt, cứ như vừa bị ngâm trong nước Đông Lạnh phía Bắc.

"Expecto Patronum" Lũ khốn mau chết đi, bọn bây đã làm gì Tiêu Chiến. Ngay khi bọn chúng vừa tản đi một chút, cậu lập tức thu đũa phép lại sử dụng Bùa Sửơi Ấm cho anh, rồi đặt anh dựa trên một thân cây. Còn Nhất Bác cậu, phải tiếp tục chiến đấu!

Cậu không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự giận dữ tột cùng.

Nhất Bác vẫy đũa phép tạo ra Túi Không Gian, sau đó lôi ra một cây chổi bay hiệu Nimbus 2016.

Cậu ngồi vào chổi bay, sau đó lặp lại câu thần chú "Expecto Patronum". Cậu đem Thỏ con bay khắp nơi trong cánh rừng, nơi có Giám Ngục xuất hiện. Cậu muốn đánh lạc hướng bọn chúng, kéo bọn chúng tránh xa khỏi anh Tiêu Chiến.

Trong hoàn cảnh bức bách như thế này mà lại kêu người khác phải nhớ đến ký ức đẹp nhất, để duy trì Thần Hộ Mệnh. Vậy phải chia bán cầu não đến mức nào mới đạt được trình độ vừa đánh vừa tưởng tượng trong đầu được chứ!

Nhất Bác là một người rất lanh trí, cậu bay quanh bọn Giám Ngục ở khoảng cách nhất định, để tránh bọn nó dễ dàng hút đi sinh lực cậu, rồi lại hướng dẫn Thỏ con phải chạy sát một vòng trong vòng vây của bọ Giám Ngục. Cậu đang sử dụng chiến lược đẩy lùi kẻ địch.

Ngay khi vòng vây đã lỏng đi, Nhất Bác bay dần về phía chính giữa. Lần ra chiêu cuối cùng này, cậu sẽ đuổi bọn nó ra khỏi Hogwarts!

Sự kết hợp giữa câu thần chú gọi Thần Hộ Mệnh và bùa Nhân Đôi đựơc Nhất Bác cùng lúc áp dụng lên Thỏ con. Nếu một Thần Hộ Mệnh không đủ, thì cậu sẽ biến ra nhiều hơn, đến khi nào khu rừng này tràn ngập ánh sáng của hy vọng mới thôi.

Thỏ con được nhân bản lên gấp nhiều lần, có thể so với số lượng Giám Ngục ở đây. Tòan thân những chú thỏ được làn khói trắng xanh lấp lánh tạo thành, tỏa sáng cả khắp cánh rừng.

Để duy trì năng lượng này, Nhất Bác điên cuồng dọng một họng đầy kẹo Chocolate mà anh Chiến đã đưa cho cậu trước đó. Cậu gồng cánh tay đã mởi nhừ vì sức nặng của câu thần chú, cắn răng cố hết sức nắm chặt cây đũa phép. Tay cậu vẫy đũa giống như đang dẫn dắt một dàn nhạc giao hưởng.

Những chú thỏ được cậu ra lệnh bay theo hướng bọn Giám Ngục đang trốn chạy, cậu sẽ không cho bọn chúng có chỗ núp nữa, lần này phải chấm dứt tất cả.

Bầu trời tối đen được Nhất Bác dùng Thần Hộ Mệnh chiếu sáng, tựa như khi mặt trời đã lên cao nhất. Cậu đã phải dùng hết sức mạnh đang có trong cơ thể mình, cứ như 15 năm qua cậu chưa từng được đọc thần chú vậy.

Tay cầm kẹo, tay cầm đũa phép, cậu ngồi vững trên chổi bay để lùa bọn Giám Ngục bay tập trung về một chỗ.

Cuối cùng, Nhất Bác thu lại bùa Nhân Đôi, cậu hét lớn "Expecto Patronum". Lần này, ánh sáng được tạo ra đã đạt đến mức Phát quang tối đa, tạo thành một con thỏ đang giận dữ nhe cái răng thỏ của nó.

Quả cầu ánh sáng cực đại được nhả ra từ hai bên mép râu của Thỏ con, đã đánh đuổi bọn Giám Ngục bay khỏi khuôn viên Hogwarts, từ nay về sau không dám bén mảng đến nữa.

Sau khi bầu trời đêm đã được trả lại sự bình yên vốn có của nó, thì cả người của Nhất Bác toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả bộ đồ ngủ cậu đang mặc. Đúng vậy, chưa kịp thay đồ hay khoác thêm kiện áo nào, cậu đã chạy điên đến khu rừng Cấm.

Nhất Bác bay vòng trở lại nơi Tiêu Chiến đang nằm, cậu run rẩy nắm lấy bàn tay đã được sưởi ấm của anh. Nếu cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm và bất an trong giấc mơ, có lẽ anh đã chết rồi đúng không?

Đôi mắt mờ mịt hơi nước, cậu vươn tay ôm lấy người đàn ông đã tiều tụy đi rất nhiều trong một đêm. "Anh Chiến, anh Chiến" Đừng tiếp tục đẩy em ra xa có được không?, đừng làm bất cứ chuyện gì một mình nữa, anh có em kia mà!

"Nhất Bác" Giọng nói khàn khàn vang kên làm cậu mừng rỡ. Cậu hơi nhích người ra một chút, để đầu anh tựa vào vai mình.

"Anh Chiến, chúng ta thắng rồi. Cùng nhau về thôi anh" Nhất vươn tay lên xoa nhẹ đuôi mày của người đang nằm trong lòng cậu.

Anh biết không Tiêu Chiến, nếu anh biến mất khỏi thế giới này bằng cách đau đớn như vậy. Em sẽ tạo nên Trường Sinh Linh Giá để hồi sinh anh lại, sẽ trở thành phù thủy hắc ám nhất.

Nhất Bác sẽ dùng trái tim mình để làm vật chứa linh hồn cho anh, sẽ để anh vĩnh viễn sống ở trong lòng cậu, bảo hộ anh mãi mãi, cho đến khi cậu ngã xuống.

Vì anh, em nguyện theo đuổi con đường Nghệ thuật Hắc ám!

Vì thế, nếu anh không mong muốn em trở nên như vậy, thì hãy luôn ở trong tầm mắt của em nhé!
-------------------------------------------

Sau cơn mưa rào, trời lại sáng.

Hogwarts lại trở về dáng vẻ huyền bí yên bình của nó. Các tốp học sinh lại nối đuôi nhau đi vào Đại sảnh đường.

Các vị giáo sư đang ngồi ở phía trên, hôm nay họ có vẻ vui mừng và hài lòng. Vì hai học trò xuất sắc của trường vừa thành công đánh đuổi được Giám Ngục.

Thầy Dumbledore vuốt bộ râu của ông, vừa nâng cái ly nước hướng về dãy bàn của Nhất Bác và Tiêu Chiến tỏ vẻ chúc mừng.

Hai người Nhất Chiến đã trở thành huyền thoại của Hogwarts rồi. Tên của họ còn được khắc tại bảng Công danh của trường, nơi mà vốn dỉ chỉ có những giáo sư có cống hiến cho trường mới được khắc tên lên.

Bình thường các cô gái đã chú ý đến học rất nhiều. Lần này còn bùng phát hơn nữa khi cả hai liên tiếp nhận được một đống đồ ngọt và những lá thư.

Nhất Bác thì không nói làm gì, cậu chỉ lắc đầu tỏ ý sẽ không nhận quà của bất kỳ ai. Còn Tiêu Chiến thì khác, anh sẽ nhận đồ từ những nữ sinh đó, bằng vẻ mặt cười tươi rói, làm các cô đỏ cả mặt. Cậu cau mày nhìn về dãy bàn ăn của anh. Bình thường anh cũng chỉ cười nhẹ cảm ơn các cô nàng thôi, chứ có bao giờ anh nhận quà mà mặt mày còn mừng rỡ thế kia đâu!

Nhất Bác biết ghen, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự nhói lòng như bị ai bóp nghẹt. Anh có thể hay giúp đỡ mọi người, nhưng sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ anh tính làm gì?

Ánh mắt Nhất Bác tối sầm lại, muốn đứng dậy kéo anh đi sang chỗ khác. Nhưng lại sợ anh bỏ bữa ăn. Thiệt hết biết, đã ghen rồi mà còn phải nghĩ người kia đã ăn no hay chưa.

"Anh Chiến, chiều nay mình đi thăm Buckbeak nha" Nhất Bác đành phải mượn danh con chim điên kia để hẹn riêng với anh thôi, cậu thật sự nhìn không nổi việc anh có hẹn đi với người khác.

"Ừm, hẹn em sau" Tiêu Chiến nói xong là vội đi cùng với bạn học khác đến lớp Biến hình, không còn nói thêm một câu nào với Nhất Bác.

Cậu cảm thấy trái tim mình khó chịu, không hiểu tại sao anh đã đồng ý lời hẹn của cậu, mà cậu vẫn cứ bức bối như vậy.

Tiêu Chiến nhìn về cái cầu thang đang chuyển động, nghĩ vu vơ. Nếu em không phải có ý với anh, thì xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu ấy nữa, em đâu có lý do gì phải bực bội.

Từ nay về sau, chỉ nên làm bạn học tốt của nhau thôi Nhất Bác à. Anh không muốn mình lún sâu hơn vào sự ôn nhu bất chợt của em nữa đâu.

Nhất Bác cậu, đã vô tình đẩy anh ra xa hơn rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro