Chương 5: Legends Never Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền thoại không bao giờ chết đi,
Họ chỉ ngất xỉu thôi!

Những tia nắng sau đêm đen chiếu vào phòng ngủ của Tiêu Huynh trưởng.

Lúc này, trên giường của Tiêu Chiến có một người đang nằm ngủ mê say. Tóc người đó có hơi rối, vì cả đêm cậu cứ rút người vào vai anh. Cậu còn bấu chặt cánh tay Tiêu Chiến, làm anh mỏi đừ cả người, nhưng vẫn không nỡ đẩy cậu ra.

"Cộc cộc"

Con chim cú Yama của Nhất Bác đang dùng cái mỏ của nó gõ liên tiếp vào bệ cửa sổ. Nhưng trong phòng không một đứa nào nhúc nhích hay có ý định mở cửa. Chỉ có Tiêu Chiến bị nó đánh thức, anh lần mò sờ vào bên sườn mặt Nhất Bác, ý muốn gọi cậu dậy nhận bưu kiện được gửi tới.

Nhất Bác ngái ngủ nhìn sang người vừa đánh thức mình, tính lên tiếng chửi vì đã phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu. Thế nhưng, cậu liền khựng lại vì thấy người nằm kế bên là anh Chiến, cậu còn đang ôm anh cứng ngắc.

Cậu còn đang mơ sao? Lý nào cậu lại nằm kế bên anh được chứ, rõ ràng ngày hôm qua cậu đã bị ngất xỉu trên đài Thiên Văn rồi mà.

Nhất Bác đưa tay lên luồn qua mái tóc nâu đen mềm mại của anh Chiến, cậu vẫn chưa tĩnh hẳn và chỉ nghĩ đây là một giấc mơ thôi.

"Anh đẹp thật!" Cậu mơ màng sờ tóc người đối diện mình, còn tính tiến sát lại rồi vươn tay ôm eo người kia ngủ tiếp. Nhưng một âm thanh dịu dàng vang lên phía đỉnh đầu đã làm cậu tỉnh hẳn.

"Nhất Bác, đây không phải mơ đâu. Nếu em còn không dậy là những người khác sẽ thấy được hình ảnh ngốc nghếch này của em đấy" Tiêu Chiến né đi bàn tay đang sờ lên tóc mình, dù gì cũng là anh hiểu lầm ý nghĩa món quà mà cậu tặng. Chỉ là anh mong chờ quá mà thôi, cũng nên buông xuống rồi. Những cử chỉ dịu dàng kia của cậu, chắc cũng là vì xem anh như một người bạn đặc biệt.

Sau một đêm dài suy nghĩ về tâm trạng bất ổn gần đây của mình, Tiêu Chiến quyết định khép lại tình cảm nhẹ thoáng qua này của anh. Nhất Bác còn nhỏ, cậu chưa biết bản thân muốn gì. Anh chỉ nên đứng bên cạnh cậu với tư cách một người anh, một người đáng tin cậy cho cậu dựa vào. Còn chuyện Thần Hộ Mệnh của cả hai có mối liên kết với nhau, Tiêu Chiến sẽ không nói cho cậu biết đâu, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà cậu phải vướng bận.

"Sao em lại ở đây?" Nhất Bác kinh ngạc hỏi anh, vừa nãy là anh tránh đi bàn tay của cậu sao.

"Đêm qua em ngất đi do sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình, là anh đã đem em về phòng ngủ của anh. Nhân tiện, chúc mừng em vì đã thành công gọi lên Thần Hộ Mệnh" Anh Chiến nở nụ cừơi nhẹ, sau đó anh ngồi dậy chuẩn bị đi đánh thức những người khác. Sắp tới giờ đến Đại Sảnh Đường rồi!

Nhất Bác hụt hẫng thu tay lại, có phải hôm nay anh có hơi lạnh nhạt không? Hay do cậu gặp ảo giác rồi, khuôn mặt anh vẫn rất nhu hòa kia mà.

"Cộc cộc cộc" Yama tức lắm, nó là con cú rất tôn trọng khái niệm thời gian. Hôm nay là do mẹ của Nhất Bác muốn đưa thư khẩn cấp cho cậu ta, nên nó mới phải thức dậy sớm hơn so với những con cú khác để đi kiếm người chủ lạnh lùng của mình.

Tiếng gõ cửa làm Nhất Bác hoàn hồn lại, cậu lật đật tiếng tới lấy bưu kiện từ con cú màu nâu. Còn phải đưa cho nó một đồng Bạc để làm phần thưởng, thật không hiểu nổi một con cú thì cần tiền để làm gì.

Đó là một Lá Thư Biết Nói được mẹ của Nhất Bác gửi đến. Tuy không phải là phù thủy, nhưng bà đã nhờ con trai chỉ cho cách liên lạc, có thể dùng thư viết tay, thư biết nói và cách để gọi con cú Yama đến để đưa bưu kiện.

Cậu nhóc đỡ trán, sao mẹ lại gửi lá thư biết nói vậy chứ. Nhưng vừa mới đưa tay nhận lấy thì lá thư màu đỏ đã tự mở ra, nó mô phỏng theo hình dáng đôi môi và vang lên giọng nói trách móc,

"Nhất Bác, con gan lắm, dám lén ba con đi mua chiếc xe mô tô, rồi còn lái ra ngoài đường. Nếu lúc đó có cảnh sát đến hỏi con vụ bằng lái, thì con tính sao hả? Con có biết ở đây có quy định về độ tuổi lái xe không? Con đừng tưởng con là Tầm thủ gì đó ở Hogwarts thì con muốn làm gì thì làm. Lát nữa mẹ sẽ đem xe của con đi bán. Nếu con còn dám đụng vô nó khi chưa đủ tuổi, mẹ sẽ nói ba đánh gãy chân con"

Bà mẹ tức giận xả một hơi trong lá thư, còn cậu Nhất Bác thì mặt mũi xám xịt nhìn nó hoàn thành nhiệm vụ rồi tự xé thành mảnh nhỏ trước mặt cậu.

Lúc này, cả đám trong phòng đều đang trong trạng thái tỉnh táo mà không cần Tiêu Chiến đến kêu, tụi nó bị cái lá thư biết nói kia hù cho thức dậy! Tuy không hiểu mấy cái lá thư đề cập đến như mô tô, nhưng tụi nó nhận ra Nhất Bác đã bị mẹ của cậu ta mắng cho một trận tơi bời. Muốn cừơi dữ lắm mà cả đám phải nghẹn lại, vì không muốn bị Treo giò chứ sao.

Tiêu Huynh trưởng được phen chọc ghẹo cậu em "Nhất Bác của chúng ta bị phạt từ thế giới phù thủy đến thế giới của người Muggle"

"Anh đừng chọc em nữa mà" Nhất Bác không dám giận dữ với anh. Chỉ đổ lên đầu người khác thôi, cậu liếc nhìn những người khác đang trong căn phòng này.

"Các trò nhìn đủ chưa? Nếu không muốn bị ăn bùa Hóa Chim lúc sáng sớm, thì thu cái ánh mắt lại"

Cái thằng quỷ Slytherin, bọn họ chưa hỏi nó tại sao dám bén mảng đến ký túc xá của Gryffindor thì thôi. Nó còn dám đe dọa bọn họ. Nhưng biết làm sao được, bọn họ bị nó cho ăn lời nguyền chơi khăm suốt, cũng phải biết sợ chứ!

"Anh Chiến, em về phòng trước. Gặp anh ở Đại sảnh đường" Nhất Bác nói xong liền vươn tay ra đặt lên vai anh.

Lần này anh Chiến không tránh nữa, cậu hài lòng vẫy tay với anh rồi dùng thần chú Tốc hành biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn chừa lại một chút bụi sáng.
-----------------------------------------------

"Chào các trò, hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau khi nhận được tin tức Giám ngục bị mất khống chế. Ta mong các trò có thể tuân thủ theo luật ban hành để giữ tính mạng cho chính các trò" Thầy Dumbledore ôn tồn nói, trong mắt ông vẫn như cũ, đầy sự hiền từ và bao dung.

Những đứa học sinh ngồi thưởng thức bữa ăn của chúng trong sự lo âu sợ hãi. Ông thầy hiệu trưởng trông hiền lành thế thôi, chứ ông ta luôn hù dọa bọn nó mỗi ngày.

Thế nhưng, cho dù có tuân theo lệnh cấm hay đứng cùng với giáo sư của trường, tụi nó vẫn phải đối đầu với Giám ngục!

Không có hốc mắt, toàn thân phủ cái áo bào màu xám đen, tụi nó trông giống như một Thần chết mà dân Muggle hay miêu tả. Chỉ khác là bọn nó không mang theo cây rìu để câu hồn phách người khác. Mà bọn chúng sẽ lại gần sát mặt bạn, từ đó hút đi sự hy vọng, niềm vui của bạn.

Thử tưởng tượng một người phải sống trong sự lạc lỏng, đau khổ vì bị tước đi ý nghĩa sống nó kinh khủng đến cỡ nào.

Bọn chúng đến mang theo sự chết chóc và lạnh lẽo, những đứa học sinh xấu số đã bị nó hút đi sinh lực, chỉ còn lại nửa cái mạng.

Ngay khi vừa học xong lớp Tiên tri, Nhất Bác và những đứa bạn học chuẩn bị di chuyển đến lớp học tiếp theo, thì có một luồn không khí bức bách đè ép bọn nó.

Giám ngục xuất hiện, chẳng có đứa nào có khả năng động đậy.

Đáng ra Nhất Bác phải nhanh chóng gọi Thần Hộ Mệnh của cậu. Thế nhưng, cả cậu cũng bị áp lực từ bọn Giám Ngục đè lên người, không thể nhúc nhích. Bọn chúng hút đi những kí ức, những niềm vui của cậu, chúng còn bóp nát hình ảnh của anh trong cậu.

Nhất Bác sợ hãi. Nỗi đau đớn nhất là bắt cậu phải quên đi anh. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn những đứa bạn học của mình lần lượt bị tụi Giám Ngục hút đi sinh lực, sau đó cũng tới lượt cậu.

May mắn thay, ngay khi Nhất Bác sắp đi đời nhà ma, thì anh Tiêu Chiến cũng xuất hiện.

"Expecto Patronum" Hô to câu thần chú trong sự giận dữ, đôi mắt anh đỏ ngầu thả ra Thần Hộ Mệnh.

Một làn khói xanh lấp lánh tạo thành một chú thỏ, có vẻ rất giống với cái của Nhất Bác.

Nó lại làm cho anh lo lắng nữa rồi, suy nghĩ cuối cùng thoáng qua đầu trước khi nó lại ngất đi lần nữa.
-------------------------------------

Bên cạnh chiếc giường trong bệnh xá, một người đàn ông trẻ tuổi đang sờ trán người đang hôn mê.

Thật sự là không có cách nào giúp em tránh đi những nguy hiểm sao?

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, anh không ngờ bọn Giám Ngục lại dám xông vào trường ngay giữa ban ngày. Anh làm sao mới có thể bảo đảm an toàn cho đứa nhỏ này đây, nếu anh không tới kịp, có phải cậu sẽ trở thành cái xác không hồn?

Gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu, Tiêu Chiến nắm bàn tay lạnh ngắt của người kia đưa lên trên gò má mình.

"Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi" số lần Tiêu Chiến thở dài đã tăng lên nhiều từ khi gặp lại Nhất Bác.

Ngón tay bên má anh khẽ cử động, Nhất Bác từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu ngước lên nhìn anh,

"Anh Chiến, em xin lỗi" vì đã làm anh lo lắng, vì lại đưa anh ra chắn ở phía trước, cũng vì cậu vô dụng!

Tiêu Chiến sờ đầu cậu, dịu giọng đáp lời, "Em tỉnh là tốt rồi"

"Anh Chiến, em muốn đi thực tập câu thần chú Thần Hộ Mệnh"

"Được" Tiêu Chiến biết bây giờ cách để giữ Nhất Bác an toàn, là chính cậu phải mạnh lên.

"Có thể tập ngay chiều nay không ạ? Em đã tỉnh táo rồi"

"Sáng mai anh qua đón em" Tiêu Chiến vội ngăn cậu nói thêm, bây giờ quan trọng nhất là cậu phải nghĩ ngơi lấy lại sức.
-------------------------------------

Tiêu Chiến lấy lý do Nhất Bác không khỏe, cần anh ở lại chăm sóc, nên anh và cậu phải nghĩ học trong hai ngày.

Tại Phòng Yêu Cầu trong lâu đài, nơi chỉ xuất hiện khi học sinh cần đến nhất. Bên trong chỉ đặt một cái rương bằng gỗ trông có vẻ cũ nát.

"Lần này, em sẽ phải luyện tập với Ông Kẹ, thứ có thể xuất hiện với hình dáng giống Giám ngục nhiều nhất" Tiêu Chiến đặt tay lên cái khóa của chiếc rương được đặt trước mặt Nhất Bác.

"Phải nhớ luôn nghĩ về những kỷ niệm đẹp nhất trong tim của em khi đối đầu với Giám Ngục"

"Bắt đầu đi anh" Nhất Bác cầm chặt lấy cây đũa phép của cậu, mắt nhìn chăm chú hướng về phía cái rương.

Một làn gió đen đầy sự chết chóc xuất hiện, con Giám Ngục giả bay lên từ trong thùng, nó đang vương cái đầu của nó về phía Nhất Bác.

"Exp...Expe...Expecto" Cậu đánh rơi cây đũa phép, để nó lăn về phía tên Giám Ngục giả.

Tiêu Chiến ngay lập tức đóng nắp rương lại, sau đó nhanh chóng tiến về phía Nhất Bác, nhét viên kẹo Chocolate vào miệng cậu.

"Hương vị của kẹo ngọt sẽ giúp em cảm thấy khá hơn"

"Em muốn thử lại" Đôi mắt cậu đầy tơ máu nhìn về phía cái rương.

"Được" Hãy đề cao sự nhiệt huyết bên trong em.

Con Giám Ngục giả lại xuất hiện, nó tiếp tục hướng về phía Nhất Bác, như muốn hút đi sự hy vọng của cậu.

"Tập trung suy nghĩ của em"

Hình ảnh Tiêu Chiến đứng giữa lá vàng cười tinh nghịch dần tụ lại trong đầu của Nhất Bác. Cậu cầm cây đũa phép giơ lên và hét lớn "Expecto Patronum"

Lần này ánh sáng từ Thần Hộ Mệnh của cậu mạnh hơn lần trước rất nhiều. Có lẽ do cậu sợ hãi, do cậu tức giận khi niềm vui về anh bị chúng nó cướp đi.

"Em làm được rồi, có cảm thấy đỡ sợ hãi khi đứng trước bọn chúng không?" Tiêu Chiến tiến tới vỗ vỗ lên vai Nhất Bác, cỗ vũ cho cậu.

"Không hẳn, nhưng có lẽ là lần sau gặp lại, em nhất định cho bọn Giám Ngục lãnh đủ" Nhất Bác cau mày thật sâu, sự sợ hãi bọn chúng đem lại là thật, nhưng cậu sẽ không bỏ chạy lần nữa.

"Cảm ơn anh" Nhất Bác rất muốn ôm anh vào lòng, cậu không muốn mất đi hình ảnh của người này. Nhưng anh lại né đi cái ôm của cậu!

"Được rồi, em nghĩ ngơi chút đi rồi mình sẽ tập tiếp" Tiêu Chiến vội xoa tóc Nhất Bác để xua tan không khí gượng gạo này. Anh không muốn mình lún sâu hơn!

Chỉ có vỏn vẹn 2 ngày, Nhất Bác đã sử dụng thành thạo được câu thần chú cao cấp để gọi Thần Hộ Mệnh.

Không có một ai ngoài Tiêu Chiến biết được Nhất Bác đã phải trải qua những lần hành hạ tinh thần như thế nào chỉ để gọi được Thần Hộ Mệnh của cậu.

Từng giờ từng phút phải liên tục cảnh giác, không để cho Giám Ngục giả lung lay trí óc. Nhưng vẫn phải cảm ơn bọn chúng vì sau lần này, Nhất Bác lại càng kiên định hơn về tình cảm của mình, cậu thật sự rất yêu người anh tên Tiêu Chiến. Thần Hộ Mệnh của cậu được tạo ra là nhờ hình ảnh của anh trong tâm trí cậu, một chú thỏ với đôi mắt cừơi và cặp răng đáng yêu.

Lần này, hãy để em có cơ hội bảo vệ anh!

Nhất Bác sẽ cố gắng từng ngày để trở thành người xứng đáng được đứng bên anh.
-----------------------------------

Đã là 2 ngày sau sự kiện học sinh bị Giám Ngục tấn công bất ngờ.

"Thôi tao không dám bước ra khỏi ký túc xá nửa bước"

"Tao sẽ xin nghĩ học cho đến khi vụ này kết thúc"

"Danh hiệu ngôi trường gặp nhiều nguy hiểm nhất nên thuộc về Hogwarts"

Chúng nó vẫn còn nhao nhao bàn luận việc nghĩ học tạm thời.

"Mau yên lặng" Thầy hiệu trưởng phải hô to thì chịu nó mới chịu ngừng. Ông lại chuẩn bị lên bục thông báo chuyện gì đó,

Chuyện là bên ngục Azkaban vừa đưa ra lời giải thích về vụ việc Giám Ngục bị mất sự khống chế. Họ nói trong trường của chúng ta có một năng lực hắc ám đang tồn tại, và nó hấp dẫn bọn Giám Ngục.

Thế nhưng, đêm hôm qua đã có người tiến tới Azkaban và sử dụng bùa Đỗ Vỡ, đánh sập hơn phân nửa tòa nhà. Người đó còn siết chết mấy tên tù nhân tàn ác nhất của thế giới phù thủy lúc bấy giờ bằng lời nguyền Tra Tấn.

Người giấu thân phận đằng sau lốc xoáy đen trước khi biến mất còn để lại một tờ giấy nói rằng, nếu còn tới trường Hogwarts làm loạn một lần nữa vì bất kỳ mục đích gì, thì người đó sẽ chính tay bóp chết bọn tù nhân và nhốt bọn Giám ngục trong Vực Sâu Không Đáy vĩnh viễn. Còn tuyên bố mọi chuyện là do bọn Azkaban lên kế hoạch vì chúng muốn lấy ma thuật đen, chứ không hề liên quan gì đến việc bọn Giám Ngục bị mất khống chế, tất cả đều là sự bịa đặt của chúng. Bộ Phép Thuật nên nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Thầy Dumbledore có vẻ mặt rất bình thản, tựa như ông đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

"Các trò có thể yên tâm hơn rồi, chỉ cần giải quyết xong những tên Giám Ngục còn đang núp trong khuôn viên trường thôi. Ngục Azkaban sẽ không dám cử thêm tên nào tới nữa đâu"

Những đứa học sinh nghe vậy thì chỉ muốn đập đầu xuống bàn ăn. Đùa hay giỡn vậy, bọn nó còn phải tiếp tục sống trong những ngày tháng lo âu cho đến khi đuổi được hết bọn Giám Ngục còn sót lại, sao mà yên tâm như lời ông thầy râu tóc bạt phơ kia nói được.

Lúc này, một góc bàn ăn của Gryffindor, Nhất Bác đang ngồi nhai Hình Nhân Thế Mạng hay được gọi là khoai tây chiên trong giới Muggle. Cậu lên tiếng nói với người ngồi bên cạnh,

"Chà, tên lốc xóay đen đó chỉ có một mình mà có thể đập nát cái Ngục Azkaban. Sau này em sẽ cố gắng để có thể kinh khủng hơn hắn nữa, một câu thần chú là có thể lấy mạng những tên đó luôn"

"Ừ, nếu em có gan sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ, thì em có sẵn một vé vào ngục Azkaban luôn đó" Tiêu Chiến nhìn cậu em lắc đầu, đứa nhỏ này khi nào mới chịu trưởng thành đây. Mang trên người ma thuật đen tuy rất mạnh, nhưng nó sẽ hóa đen linh hồn của người sử dụng, là một con dao hai lưỡi.

Nhất Bác cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến, cậu cũng để ý rằng dạo này số lần anh thở dài nhiều không đếm xuể.

Kì lạ hơn nữa, anh Chiến không còn cho cậu đụng chạm anh quá thân mật, không còn những cái nắm tay, không còn chiếc ôm sau một ngày dài học tập, cũng không còn những lần vuốt ve gò má của đối phương.

Chuyện này chưa xong, thì chuyện khác lại đến. Cảm xúc của Nhất Bác cũng thay đổi nhiều trong thời kỳ đen tối này. Cậu dần dần phát hiện ra, mình đã không thể tách khỏi Tiêu Chiến nữa.

Cậu phải mau chóng đuổi bọn Giám Ngục đó đi, mang lại khoảng trời bình yên cho anh và cậu.

Có Tiêu Chiến bên cạnh, Nhất Bác mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Chỉ cần một lỗi lầm, là sẽ phải trả giá!

Mà Nhất Bác, sẽ sớm phải hối hận vì trước đó đã đẩy anh ra xa, chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của cậu.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro