Chương 7: Mưa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dường như sắp mưa,
Ai vẫn đứng chờ đợi
Ngẩng đầu em đếm mây đen,
Tự hỏi khi nào anh bước đến.

Nhất Bác đứng trước mặt con chim Buckbeak với vẻ mặt buồn buồn. Cậu không có hứng chơi đùa với nó, chỉ tùy tiện cúi người rồi quăng cho nó một con Chồn phơi khô.

Hôm nay, Nhất Bác được tan học sớm hơn mấy anh chị khóa trên. Nên cậu đã tới căn chòi từ sớm. Cậu ngồi xổm trước mặt con Buckbeak thở dài,

"Mày nói xem, sao tao lại thấy khó chịu thế này?"

Nếu con Buckbeak mà nói được, thì nó nhất định sẽ cười vào mặt Nhất Bác. Ai biểu cái tật cậu hay chọc ghẹo nó, để giờ bị người nào đó xoay như chong chóng mà không hay biết.

"Chào Nhất Bác, cháu đến để chăm Buckbeak à?" Bác Hagrid tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Đứa nhỏ này cùng với trò Tiêu Chiến bình thường hay đến chỗ bác chơi, có hai đứa giúp việc chăm sóc mấy con thú làm bác đỡ cực dữ lắm, nên bác Hagrid rất hoan nghênh hai đứa tới đây. Thậm chí còn có phần bao che cho những lần họ lén ra khỏi lâu đài vào ban đêm.

"Chào bác Hagrid!" Nhất Bác lễ phép đáp lời.

"Ối, sao mặt cháu có vẻ như vừa bị đứa nào ếm bùa Vấp Ngã vậy? Nhìn cứ chù ụ một đống" bác Hagrid muốn đùa vui với cậu một chút. Thế nhưng thằng nhóc này hoàn toàn không có tí phản ứng nào. Hình như bác Hagrid đã vô tình làm nó buồn hơn rồi.

Hagrid tiến tới đặt cái bàn tay có kích thước - chỉ nhỏ hơn tay của người khổng lồ một chút xíu xiu - vỗ vào vai Nhất Bác, làm cậu lung lây cả người.

"Cháu làm sao thế? Bình thường cháu sẽ đáp xóay những câu nói đùa của bác mà"

"Bác Hagrid, cháu muốn hỏi bác cái này"

"Ồ chuyện gì thế? Bác sẵn sàng nghe đây!"

Nhất Bác thở một hơi thật sâu, đem hàng ngàn đắn đo trong đầu nói với bác Hagrid, một người thầy, người bạn đã luôn giúp đỡ cho cậu và anh Chiến ngay từ những ngày đầu bước chân vào Hogwarts,

"Khi thích một người, cực kì thích người đó, muốn người đó chỉ cười với mình thôi. Nhưng người đó lại rất cao quý, rất đẹp, còn mình chỉ là một người bình thường đứng bên cạnh người đó."

Cậu ngừng một chút rồi lại nói tiếp,

"Trong lòng sẽ nghĩ không dám đến gần biểu hiện tình cảm quá thân mật, cũng nhiều lần tránh né sự tiếp cận của người đó. Thế nhưng lại rất khó chịu khi thấy người đó đi bên cạnh người khác, như vậy có mâu thuẫn không hả bác Hagrid?"

Nhất Bác dường như muốn kiếm ai đó để tâm sự và cho cậu lời khuyên lắm rồi, nên mới có thể nói nhiều như thế.

"Theo bác, thì đó là ích kỷ đó cháu à! Nếu thích một người, thì sao còn phải đắn đo về thân phận của nhau làm gì. Người đó còn chủ động tiếp cận cháu mà cháu lại đẩy người đó ra, chỉ vì nghĩ mình không xứng với người ta. Như vậy rất là ngốc! Vì nó sẽ làm tổn thương cả cháu lẫn người đó."

Bác Hagrid lại đưa cái tay to của ông vỗ bộp bộp lên cái lưng thẳng tắp của Nhất Bác. Hy vọng đứa nhỏ này sẽ nghĩ thoáng hơn, đừng cảm thấy tự ti trước người mình thích nữa.

"Thôi cháu cứ ngồi chơi, bác cần phải đi lấy đồ cho thầy Dumbledore rồi" Hagrid biết người Nhất Bác nói đến là ai, nên cũng để nó tự ngồi ngẫm lại, bác không thể nói gì hơn cả. Hai cái đứa này, đã bên nhau gần 5 năm trời rồi mà vẫn còn chưa hiểu lòng đối phương. Một đứa thì tự ti vì xuất thân của mình, một đứa thì cho là đối phương không thích mình.

Bọn trẻ thật là rối rắm!

Bác Hagrid đi chưa bao lâu thì giờ tan học đã đến. Nhất Bác nhanh chóng ổn định tâm trạng của cậu, vì Tiêu Chiến sẽ tới đây nhanh thôi.

Nhưng cậu đứng ngóng ra hướng lâu đài mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, chỉ thấy một con cú bay tới thả một lá thư biết nói vào tay cậu.

Nhất Bác thề sẽ đem Thư biết nói liệt vào danh sách đen những vật dụng cần bị tiêu hủy nhất. Cậu ghét nó kinh khủng, lần nào cũng toàn đem tới những tin tức không vui.

Lần này cũng vậy, khi Nhất Bác vừa mở lá thư ra thì đã nghe giọng nói của Tiêu Chiến vang lên, "Nhất Bác à, anh rất xin lỗi! Hôm nay anh phải phụ trách dẫn dắt một cô bé mới chuyển tới trường của chúng ta. Em cho Buckbeak ăn giúp anh nhé. Cảm ơn em!"

Nhất định phải đốt hết những cái lá thư biết nói này!

Thế nhưng, đốt cháy lá thư rồi, liệu anh sẽ không thất hẹn với cậu chăng? Ai mà quan trọng đến vậy, để anh phải bận tâm ngay cả sau giờ học.

Nhất Bác cười giễu. Thật đáng buồn, vì chính cậu cũng đã nhận thức được anh sẽ không bao giờ xem cậu là người quan trọng nhất. Hối hận sao? Muốn gạt bỏ tất cả ánh mắt của mọi người để giành lại anh Chiến sao? Nhất Bác cậu dám sao?

Trời lại mưa!

Thời tiết ẩm ướt như tâm trạng đang ủ dột của Nhất Bác, chưa bao giờ anh để cậu một mình khi đã hứa sẽ gặp nhau. Cậu cảm thấy hụt hẫng, chán nản và cả không cam lòng.

Mây đen kéo đến giăng khắp bầu trời, sẽ có ai chắng mưa cho anh như em không?

Nghĩ ngợi chốc lát, Nhất Bác tiến vào màn mưa, mặc cho nước thấm ướt tóc cậu. Cảm giác đứng dưới mưa, được nước tạt vào mặt cũng sảng khoái lắm, cậu tự tìm niềm vui cho mình.

Chỉ vì Tiêu Chiến thất hẹn một lần thôi, đã có thể làm Nhất Bác đứng ngồi không yên rồi! Vậy nếu anh không còn quan tâm cậu nữa, thì cậu sẽ điên chăng?

Đi lang thang đến Khu Nhà Kính, Nhất Bác lại phải nhìn thấy khung cảnh mà cậu chán ghét nhất. Tiêu Chiến của cậu, đang săn sóc che mưa cho một con bé nào đó mới chuyển tới.

Tại sao lại che mưa cho người khác? Nhất Bác cho dù có nhón chân cũng sẽ hết lòng che chắn cho anh, vị trí đó đáng ra nên là của cậu.

Đứng từ xa đã trông thấy hai khuôn mặt tươi cười với nhau, đang thì thầm nói chuyện dưới tiếng rơi lộp bộp của mưa. Khung cảnh đó như sát nước muối vào tim Nhất Bác, nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài đứng yên một chỗ nhìn bọn họ đi mất.
-------------------------------------------------

Đã 7 tuần trôi qua, và Nhất Bác vẫn chưa hẹn được với Tiêu Chiến. Ngày nào cũng thấy con bé đó bám anh hết! Mà anh cũng vui vẻ đi chung đường với người ta, còn liên tục kiếm lý do bận rộn không gặp cậu. Anh làm sao vậy?

Thời gian này, Hogwarts tung ra lời đồn anh và cậu trở mặt với nhau, vì Nhất Bác càng ngày càng khó ở. Nực cười, cậu chỉ lạnh lùng với người khác thôi, có từng lạnh nhạt với anh bao giờ đâu. Toàn tin đồn nhảm nhí!

Thế tin đồn này thì sao? Tiêu Chiến năm 6 đang hẹn hò với cô bé Angelina năm 5 đến từ Hufflepuff. Một đàn anh đẹp trai tài giỏi và một cô nàng dịu dàng xinh đẹp hay ngại ngùng, ai dám nói bọn họ không xứng? Tiêu Chiến anh cũng không thèm phản bác lại lời đồn luôn?

"Con bé đó là ai mà các người bảo xứng với Tiêu Chiến? Cũng chỉ là một đứa Máu bùn thôi!" Nhất Bác ghét bỏ hai từ Máu bùn này ngay từ khi cậu biết mình là phù thủy rồi. Thế nhưng, cậu lại dùng hai từ khốn nạn đó đi nói với người khác! Cậu đã bất chấp hậu quả rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Nhất Bác thấy biết ơn vì cái tính hay chế giễu người khác mà không sợ bị đập của mấy đứa Slytherin. Chỉ như vậy thì cậu mới có thể giữ nguyên vẻ mặt khinh thường của cậu để nhìn cô bạn Angelina.

Tất cả là vì cậu không thể thừa nhận được chuyện anh sẽ ở bên cô gái này!

Nhất Bác tự dằn lòng không được vấy bẩn dòng máu thuần khiết của Tiêu Chiến, nên cậu mới tránh thân thiết với anh. Còn cô gái này, dựa vào đâu mà mới vào trường đã dành được sự quan tâm của anh? Mọi người còn ủng hộ cho cô ta với Tiêu Chiến. Cô ta xứng sao?

Nếu cô ta xứng với anh, vậy còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu không xứng?

Dường như Nhất Bác đã nhận ra sự bùng nổ trong tim mình, cậu biết mình không chịu nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến, anh chỉ nên thuộc về mình em thôi. Nếu anh đã không ngại một đứa Máu bùn, thì anh chỉ có thể ở bên em. Sẽ không ai xứng đáng đứng bên anh như em đâu!

Lời nói khinh thường và đôi mắt sắc như dao của Nhất Bác đã làm cho cô nàng Angelina sợ đến đỏ hoe cả vành mắt. Cô nàng cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt tấm áo choàng. Cô cũng thích sự chăm sóc của Tiêu Huynh trưởng dành cho mình, thế nhưng cô thừa biết mình không xứng với anh.

"Nhất Bác, em đủ chưa? Em có biết mình vừa nói cái gì không hả?"

"Em chỉ nói sự thật. Cô ta không xứng với anh!"

"Được rồi, anh không muốn cãi nhau với em. Trừ 20 điểm của nhà Slytherin vì bêu xấu người khác"

Nhất Bác ngớ người nhìn Tiêu Chiến. Anh chưa từng trừ ai quá 10 điểm, đặc biệt cậu phá luật như cơm bữa mà anh còn bỏ qua cho. Nhưng lần này, chỉ vì một đứa con gái, mà anh thẳng tay quất vào trong tim cậu một cái rõ đau.

Tiêu Chiến còn lạnh mặt liếc Nhất Bác một cái, rồi kéo Angelina đi lướt qua vai cậu. Đứa nhỏ này tính khí vẫn như vậy, lúc nào cũng nóng nảy khi thấy những thứ không hợp ý mình. Cậu lại nổi giận vô cớ khi có người ở bên cạnh anh, cậu đâu phải là người yêu của anh!

-----------------------------------------

Kể từ cái ngày Nhất Bác làm loạn ở Đại sảnh đường, mọi người cũng ngừng không lan truyền tin đồn thất thiệt chưa được xác nhận bởi chính chủ. Bọn họ không muốn đnag yên đang lành thì bị ăn bùa chơi khăm của Nhất Bác đâu!

Lúc này, người đang "được" tránh xa cả nghìn mét vẫn đang giữ nét mặt khó tính đi tìm Tiêu Huynh trưởng.

"Anh Chiến, chúng ta cần nói chuyện"

"Em muốn nói cái gì?" Tiêu Chiến vẫn còn giận Nhất Bác, vì dạo gần đây cậu rất lạ lùng. Trước giờ Nhất Bác chỉ không thích tiếp xúc với người lạ thôi, cậu chưa từng có thái độ khinh thường như vậy với bất kì ai.

"Chúng ta gặp ở quán Ba Cây Chổi vào cuối tuần này đi anh"

"Có chuyện gì em không thể nói ở đây à?" Thật sự Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc với Nhất Bác lúc này. Cậu còn chưa bình tĩnh lại, và còn cả lửa giận trong đáy mắt cậu, nó làm anh cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với cậu vậy. Không phải chỉ một lần thất hẹn thôi sao, cũng đã gửi cú đưa thư giải thích cho cậu rồi mà.

Nhất Bác gằn giọng, người của cậu hơn run nói, "Anh, phải đi!"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Nhất Bác, anh cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè chặt tim mình,

"Được rồi" Anh thở dài vỗ vai cậu

"Không được thất hẹn giống lần trước nữa"

"Sẽ như em mong muốn"

Sau khi lấy được cái hẹn bất đắc dĩ từ anh, Nhất Bác phải ôm con tim đau nhói chạy đi xa chỗ có anh đang đứng.

Nhất Bác nhất định sẽ nói với anh!

Rất lâu trước kia, cậu đã thích anh từ trong linh hồn của chính cậu rồi.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro