Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vân! Cố Ngụy, anh mau tới xem đi, Tiểu Vũ Tử đang bất tỉnh trong đó!

Cố Ngụy nghe nói thì hốt hoảng xông thẳng vào trong. 

- Sao lại là cậu ấy?

__________

Trần Vũ mơ màng ôm đầu tỉnh lại, một mực từ chối cấp cứu.

- Bác sĩ Cố, thật sự không sao mà, chỉ là bị choáng tí ngất đi thôi! Anh cũng kiểm tra nãy giờ rồi còn gì, có phát hiện thêm gì đâu?

Cố Ngụy vẫn khăng khăng. Rất có thể nguyên nhân bất tỉnh có liên quan tới vết thương sau đầu lần trước. Không kiểm tra kĩ lưỡng làm sao mà được. 

Cũng dễ hiểu thôi, thương tích cũ bị va đập mạnh, não bộ bị tổn thương, nhất thời mất ý thức. Trong lúc truy đuổi tội phạm, sơ ý bị tung hỏa mù, rồi mất dấu. Cảnh sát Trần của chúng ta vất vả lắm mới phát hiện được tên sát nhân đang trốn vất vưởng trên nóc chiếc xe tải chuyển động từ từ trên đường lớn. Hắn ngay lập tức từ trên cầu vượt lao người xuống, tóm cổ đối tượng, nhưng lại bị kháng cự khiến cả hai ngã văng xuống mặt đường. Rất may mắn là không ngã trước đầu xe. Nhưng cảnh sát Trần của chúng ta lại đáp đất trong tư thế nằm ngửa, đầu va xuống đập trúng vết thương, nằm đơ tại chỗ ngay tức khắc. Tội phạm định thừa cơ bỏ chạy, nhanh chóng bị Lý Dự cùng cấp dưới đuổi kịp tóm gọn. 

- Không nghiêm trọng lắm, chấn động não ở mức độ nhẹ, chưa ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Nhưng cũng không được chủ quan, cần theo dõi chi tiết thêm. Đề nghị cậu mau làm thủ tục nhập viện!

Cố Ngụy sau khi đè đầu tên ngốc kia ra kiểm tra đúng quy trình, nghiêm giọng tuyên bố.

Trần Vũ la làng.

- Trời ạ! Đã nói là tôi không sao mà! Anh tha cho tôi! Nghi phạm còn đang ở sở đợi tôi thẩm vấn!

Anh còn chưa kịp nói lại, Lý Dự đứng cạnh đã mau miệng chen ngang.

- Thẩm vấn con heo! Nghi phạm còn chưa bắt được đã nghẻo rồi còn đòi về sở, cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho mặt mũi nghề cảnh sát chứ! Có ai như cậu không? Chê mạng mình dài quá à?

- Không phải mấy người đã tóm được Đình Lân rồi à? Lúc đó tôi vẫn lơ mơ thấy được, hắn bị giải đi rồi cơ mà!

Lý Dự nghe hắn nói thì không khỏi bực mình. Gã cố tình kéo dài giọng. 

- Tóm được rồi ạ! Yên tâm mà nghỉ ngơi đi, chuyện ở sở có bọn tôi lo rồi!

__________

Đôi co một hồi, Trần Vũ cũng chấp nhận ở lại bệnh viện. Giúp hắn làm thủ tục xong xuôi, Lý Dự cũng ra về, trước khi đi còn đặc biệt gửi gắm đồng đội heo cho Cố Ngụy. Anh chỉ biết gật đầu cười. Bản thân Cố Ngụy rất ngưỡng mộ Trần Vũ. Anh cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và tính kỉ cương cao nơi con người khoác màu áo quân nhân ấy. Anh thấy hắn luôn cháy hết mình với công việc, luôn cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là điểm khiến anh vô cùng ấn tượng và có hảo cảm. Nhưng hắn đôi khi cũng hơi liều mạng, lại có vẻ không chú trọng mấy tới sức khỏe bản thân, cái đó luôn làm người ta lo lắng. Thật lòng mà nói, dù cảnh sát Trần có oai phong đến mấy, trong mắt Cố Ngụy vẫn cứ như là một đứa em bé dại cần được chở che. 

__________

Lý Dự mặt lạnh hơn tiền, vô duyên vô nợ hướng đối tượng phán một câu.

- Anh có chối cũng vô ích, vì chúng tôi đã xác định được dấu vết của anh trên thi thể nạn nhân! Đồng thời, trên người anh vẫn còn đang giữ bản sao chiếc chìa khóa khu trọ nhà bà Quý mà anh đã lén sao lại, để tiện rình rập nạn nhân!

Tên to con ngồi ngay đối diện mắt đảo như rang lạc, miệng mấp máy.

- Ai bảo nó thả thính tôi chứ! Lần nào đến nhà cô Quý chơi, tôi cũng thấy, nó mặc hở đủ thứ... Thế là tôi không chịu được...

- Kể lại cho chúng tôi, anh đã lập kế hoạch hiếp dâm giết người như thế nào?

Đối tượng vẫn đảo mắt đầy gian trá.

- Hôm ấy, tôi đi uống rượu về, tôi đi ngang qua phòng nó, tôi thấy cửa khép hờ. Thế là tôi đẩy cửa ra, tôi tiến vào, rồi tôi quyết định... Tôi quyết định là không phải khai cái gì với các anh hết! Trên mạng người ta bảo thế đấy, các anh thích thì tự đi mà tìm hiểu! Còn có đánh chết thì thằng này cũng đếch khai! HAHAHAHAHA...

__________

- Cái gì? Hắn nói thế thật á?

Trần Vũ được sắp xếp dưỡng thương tại phòng bệnh số 5, nhảy dựng lên sau khi nghe thông báo qua điện thoại.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài của Lý Dự.

" Ờ, hắn trợn trừng lên nói rồi cười như phát rồ! Sau đó thì đúng như thế, không moi thêm được lời nào từ miệng hắn cả! "

Trần Vũ nhăn mày, xoa xoa mi tâm.

- Thế vụ trại giam sao rồi?

" Đã ra cơm ra cháo gì đâu? Sếp nói cứ tập trung vào vụ xóm trọ đã! "

- Được rồi, mai tôi xuất viện sẽ về sở cho tên cứng đầu kia một trận!

Trần Vũ hùng hồn nói xong thì cúp máy. Cửa phòng bệnh kẹt mở, bác sĩ cùng y tá bước vào.

Tối hôm nay, Cố Ngụy đi thăm bệnh từng phòng. Hắn nghe giọng nói thì nhận ra anh, hơi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện.

- Bác sĩ Cố? Anh trực đêm à? Không phải đêm hôm kia anh mới trực rồi sao?

Anh nhìn hắn, cười cười khiến đuôi mắt cong cong

- Bác sĩ Lục hôm nay có việc về trước nên tôi trực thay! 

- À...ờ...

Hắn ngây ngốc cười, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của anh. Hôm nay còn có thêm cặp kính cận kìa. Nhìn thật lạ. Vẫn mi mục như họa đó, chỉ là hôm nay có chút tri thức hơn, chững chạc hơn. Chẳng hiểu sao hắn cảm giác màu áo anh hôm nay trắng hơn một chút. Do ánh đèn hắt sáng? Hay là do não hắn có vấn đề?

Cố Ngụy vẫn một gương mặt ôn hòa, tươi cười đi hỏi han từng giường bệnh, mà không để ý tới vị cảnh sát nào đó đang nhìn anh đến đần cả mặt, lòng nghĩ vẩn nghĩ vơ. Đến lúc anh quay sang giường hắn nằm, gọi tới mấy câu hắn mới hả hả ừ ừ.

- Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Trần Vũ ngượng nghịu gãi đầu.

- Nghĩ về anh...à không! Nghĩ về vụ án! Hôm nay người ở sở báo với tôi là nghi phạm không chịu khai gì cả!

- Vậy sao? - Cố Ngụy vòng tay ra sau đầu hắn, ấn nhẹ kiểm tra, miệng hỏi. - Các cậu cũng vất vả quá, mới có một ngày mà có liên tiếp hai vụ án xảy ra.

Trần Vũ lọt thỏm trong vòng tay Cố Ngụy. Hắn bỗng thấy sao mà rạo rực quá. Gương mặt anh gần kề, tuy là đeo khẩu trang, nhưng hắn vẫn mường tượng ra được nụ cười dịu dàng trên gương mặt người y sĩ. Mùi hương dễ chịu cùng với mùi thuốc sát trùng trên người anh kéo tâm hồn hắn lâng lâng. Động tác nơi ngón tay anh nhè nhẹ, chỗ bị sưng truyền đến cảm giác tê tê nhột nhột. Ơ sao Trần Vũ thấy nóng thế nhỉ, tim còn nện binh binh trong lồng ngực nữa.

- Ấn vậy còn đau không?

Cố Ngụy kiểm tra một hồi, hỏi.

Hắn lắc đầu.

Lực đạo nơi ngón tay tăng thêm đôi chút.

- Thế này thì sao?

Hắn vẫn lắc đầu.

Anh hài lòng gật đầu.

- Vậy tốt rồi, ngày mai có thể xuất viện! Nhốt cậu ở đây thật làm khó cho cậu quá! Nhưng dù có gấp đến mấy thì cũng phải quan tâm bản thân một chút chứ? Lần này may mắn là chỉ thương nhẹ, lần sau thì sao?

Trần Vũ chun mũi.

- Dạ nghe rồi, thưa anh bác sĩ!

Cố Ngụy bật cười.

- Nghỉ ngơi sớm đi! Tôi đi thăm các phòng bệnh khác!

Trần Vũ gật gật, rồi lại sực nhớ ra.

- À mà, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?

Cố Ngụy nhìn hắn với ánh mắt tò mò, lại thấy hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu ghé sát tai lại đây, thì cúi xuống.

Có ánh mắt lạnh lẽo đầy nghi hoặc đang nhìn hắn.

Trần Vũ giật mình, bỗng thấy hơi lành lạnh, tóc gáy phía sau dựng lên đôi chút.

Cố Ngụy thấy nét mặt hắn thay đổi, ngạc nhiên.

- Sao vậy?

Hắn im lặng, ánh mắt nghiêm túc quét qua một lượt khắp căn phòng, nhưng rồi lại thả lỏng cười với anh.

- À không? Tôi vừa nghĩ ra một manh mối khác thôi! Anh cứ giúp tôi làm theo lời tôi nói nhé! Cảm ơn bác sĩ Cố!

Anh gật đầu, đáp lại.

- Tôi biết rồi, cảnh sát Trần nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Hắn gật đầu, cười cho tới khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa đang dần đóng lại, ánh mắt lại hiện lên sự cảnh giác. Hắn một lần nữa nhìn hết một lượt cả phòng bệnh.

Trực giác của cảnh sát cho hắn biết, có sát khí đâu đó quanh đây.

__________

Sáng hôm sau.

- CÁI GÌ? NGHI PHẠM LẠI TỰ SÁT TRONG TRẠI TẠM GIAM?

Trần Vũ vừa xuất viện đã lập tức về nhà thay quần áo rồi phóng ngay tới sở, vừa tới nơi thì nhận được tin động trời. Hắn bất ngờ vô đối, la lớn ngay trước phòng họp.

Lý Dự lắc đầu, lấy tay bịt lỗ tai, nói.

- Sáu giờ sáng hôm nay, đồng chí gác đêm thay ca thì phát hiện đối tượng đập đầu liên tục vào tường nhà giam, lúc kịp vào can thì hắn đã bất tỉnh, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương Nam Kinh.

Bảo sao hồi sáng hắn có nghe tiếng còi xe cấp cứu náo động cả bệnh viện. Thật không ngờ lại là đối tượng giết người đã tự sát trong trại tạm giam.

Trần Vũ gấp gáp hỏi.

- Vậy tình hình sao rồi?

Lý Dự đáp.

-Bên bệnh viện vẫn chưa có thông báo!

Trần Vũ giận dữ đấm bàn một cái, càu nhàu

- Lại là tự sát, còn chưa thẩm vấn được cái gì!

Đang hằm hè, một tia chớp chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn ngay lập tức vơ lấy Lý Dự.

- Ê! Có khi nào vụ này và vụ hôm qua có liên quan tới nhau! Chứ không thể nào hai thằng đều tự sát trốn tội như thế được! Cũng đâu phải phong trào?

Lý Dự cũng gật đầu tán thành.

- Ừ, có khả năng! Rất có thể Đình Lân cũng là một thành viên của đường dây buôn bán trái phép. Chỉ cần hắn còn sống, chúng ta có thể tiếp tục điều tra.

- Bên tổ điều tra vừa cung cấp thêm thông tin! – Bạch Tư Đằng gõ cửa phòng họp cộc cộc rồi tiến vào. – Mẹ ruột nạn nhân Lạc Trân cho biết con gái mình trước đó có sử dụng hàng cấm, đã từng giao dịch với một người lạ không rõ ở đâu. Sau đó hai người cãi nhau, rồi cô Lạc mới chuyển tới khu trọ của bà Quý.

- Thật hả sếp?! – Trần Vũ nhảy dựng.

Lý Dự khẳng định.

- Thật chứ sao không? Cô Lạc đây khá yêu thích lối sống buông thả, có rất nhiều các clip gợi cảm trên trang mạng xã hội. Việc sử dụng chất kích thích cũng là điều dễ hiểu.

Trần Vũ mắt sáng như sao.

- Vậy là đúng rồi! Rất có khả năng người Lạc Trân giao dịch cùng chính là Đình Lân! Trong khi giao dịch xảy ra xung đột nào đó dẫn tới sự việc trên!

Lý Dự tiếp lời.

- Không loại trừ khả năng Đình Lân có dính dáng tới đường dây buôn lậu kia. Nếu như vậy có thể giải thích tại sao hai đối tượng lại đồng loạt tự sát trong trại.

Sếp Bạch gật đầu hài lòng.

- Tốt lắm! Chỉ cần Đình Lân tỉnh lại, chúng ta sẽ có biện pháp bắt hắn phải khai ra toàn bộ sự việc cùng chủ mưu phía sau! Tình hình bên bệnh viện thế nào rồi?

Lý Dự lắc đầu,

- Từ lúc đưa vào cấp cứu tới giờ đã được gần 6 giờ đồng hồ, vẫn chưa có tin tức gì!

__________

Bệnh viện trung ương Nam Kinh.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Cửa trượt từ từ mở, Cố Ngụy một thân mệt mỏi bước ra ngoài. Anh là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật của Đình Lân.

Xuất huyết não nặng, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Chật vật hơn 6 giờ đồng hồ, cũng cứu về được một mạng.

Báo cáo tình hình với viên cảnh sát hộ tống nghi phạm tới bệnh viện xong xuôi, Cố Ngụy thay đồ rồi trở về phòng làm việc riêng. Anh ngồi xuống ghế, xoa xoa mi tâm, nét mặt có chút bơ phờ mệt mỏi. Cận thị nặng, hôm nay lại đeo kính áp tròng, căng mắt trong phòng phẫu thuật lâu như vậy, hẳn là rất khó chịu đi.

Thuốc nhỏ mắt chuyên dụng nhanh chóng được dùng. Cố Ngụy ngả người ra sau, tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại trên bàn ùn ụt kêu.

Lão Cố?

" Chiều tan làm đi lượn tí không? "

Cố Ngụy bật cười. Trực đêm thay cho bác sĩ Lục, hôm nay lịch làm việc của anh đúng là chỉ tới 12 giờ trưa.

" Tí nữa em về rồi đi. Chiều nay được nghỉ. "

Tin vừa nhắn đi đã nhận được hồi đáp.

" Ờ, thế ăn ngủ đàng hoàng đê, 5 giờ anh qua đón. Đã bảo tập xe đi rồi mà không chịu nghe! "

Nụ cười trên mặt Cố Ngụy ngay lập tức tắt ngóm.

Hai anh em vốn dĩ cùng nhau lớn lên ở Trùng Khánh, nơi được mệnh danh là thành phố núi. Toàn là núi và sườn dốc, cực kỳ rung, đi xe đạp ở đó chẳng khác nào tự sát. Sau khi chuyển tới Nam Kinh này làm việc và định cư, lão Cố đâm ra thích thú với motor và đam mê cùng tốc độ. Tiểu Cố thì vẫn ngày ngày nhảy xe buýt đi làm, xe đạp còn chưa dám động tới, không ít lần bị anh lớn cà khịa vì vấn đề tập chạy xe. Thế nhưng đại huynh suốt ngày bắt nạt tiểu đệ, lần nào đi phượt cũng nằng nặc kéo đứa em đi cùng, bắt ngồi sau...giữ đồ. Tiểu Cố không phải cả nể hay sợ sệt gì, nhưng lần nào lão Cố rủ thì cũng đi.

___________

Hai con motor to oạch phóng vèo trên đường.
.
.
.

- Này!

Cố Dịch cầm chai nước quẳng sang cho Trần Vũ.

Hắn đón lấy, vặn nắp, làm một hơi.

- Sao anh lại rủ em chạy motor?

Cố Dịch nhìn mặt nước gợn từng đợt sóng lăn tăn, trầm giọng.

- Tuần này anh áp lực công việc quá!

Trần Vũ nhìn y hồi lâu, khẽ lên tiếng.

- Anh vừa điều hành văn phòng luật, vừa trực tiếp tố tụng, lại còn làm tư vấn cho tập đoàn Đồng Phát nữa. Em cũng chưa hiểu anh lấy đâu ra thời gian.

Cố Dịch lắc đầu cười.

- Cậu cứ mặc định một ngày anh có 48 tiếng, cho nó dễ hiểu.

Thở dài đôi lát, y tiếp lời.

- Mà chính ra, anh thấy cậu mới là bận. Công việc hoàn toàn thụ động về mặt thời gian, cứ có án là phải làm. Đến đứa ngốc A Ngụy nhà anh cũng phải phán một câu: Không biết cảnh sát Trần lấy đâu ra thời gian để thở. Cậu lại còn có một thói quen xấu là chẳng bao giờ chú ý tới sức khỏe bản thân. Cái đó khi kể chuyện, A Ngụy phàn nàn rất nhiều.

Hắn im lặng cúi đầu, rồi lại nhìn ra phía chân trời, ánh mắt đăm chiêu. Đúng là hắn luôn đam mê với công việc, luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Đối với hắn, thương tích nhỏ nhặt thì có đáng là bao.

Nhưng đối với ai đó thì lại vô cùng đáng sợ. Chỉ một giây sơ ý, có thể cướp đi cả mạng người.

Cố Dịch nhìn hắn.

- Thật ra nếu nó yêu cậu thì nó sẽ hiểu. Nhưng theo anh, nếu hai đứa sau này muốn về ở với nhau, thì cũng cần điều chỉnh lại, nếu như muốn gia đình hạnh phúc.

Mi mắt Trần Vũ khẽ run run, rồi cụp lại. Hắn nhẹ cười.

- Em hiểu!

Cố Dịch cũng cười nhìn hắn, y nhìn qua Cố Ngụy đang nghe điện thoại ở một bên, phân trần.

- Cố tình để hai đứa gặp nhau, mà cứ người này bận người kia bận. Thằng bé cũng chẳng có ngày nghỉ. Chẳng qua hai ngày liền nó trực đêm rồi, hôm nay mới rảnh rang được một chút, giờ vẫn còn đang bận rộn nghe điện thoại từ bệnh viện kìa. Anh chỉ giúp cậu được đến thế thôi, còn đâu là phải xem bản lĩnh của cậu!

Trần Vũ quả là may mắn. Hắn để ý bác sĩ Cố, thật đúng lúc lại quen thân với người nhà. Có sự tiếp ứng của phụ huynh, cơ hội để theo đuổi anh cũng nhiều hơn, tỉ lệ " thành công " cũng cao hơn!

Cố Dịch không phải là thuận mắt với đồng tính luyến ái, nhưng nếu liên quan tới hạnh phúc, lại là lựa chọn của đứa ngốc trong nhà, y sẽ không ngăn cản.

Rất lâu rồi, từ ngày ba mẹ ra đi, y chưa từng thấy em mình quan tâm ai nhiều như vậy. Cho dù là bệnh nhân riêng, Cố Ngụy cũng chỉ dừng ở mức quan hệ công việc. Chỉ có Trần Vũ, mỗi khi về nhà, trong bữa cơm anh đều đem chuyện của hắn ra nói. Ban đầu y thấy nghi nghi, té ra lại là cảnh sát Trần y quen biết. Rồi không lâu sau đó, vị cảnh sát ấy nhắn tin hỏi thăm và bày tỏ nỗi lòng mình. Hắn sợ anh ngại, nên chưa dám nói thật với anh, chỉ dám đi đường vòng nhờ cậy trưởng bối. Dẫu gì chỗ quen thân vẫn dễ nói chuyện hơn.

Thân thế của Cố Ngụy còn là một điều bí ẩn. Mẹ Cố đã mất sau một vụ tai nạn. Người ba không lâu sau đó cũng lặng lẽ đi tìm bà, trước khi đi còn nói thật cho Cố Dịch biết, đứa em ngốc của y không phải là con ruột. Cố Ngụy đương nhiên không hề hay biết, vì khi đó anh còn đang thực tập bên tỉnh khác. Ngày hôm đó, nhận được tin nhắn của Cố Dịch, anh rụng rời tay chân, ngay lập tức xin nghỉ rồi nhảy xe về nhà. Cố Ngụy đã sụp đổ tinh thần, không ngừng tự trách mình vô dụng khi lực bất tòng tâm trước cái chết của mẹ, lại còn không được nhìn mặt ba lần cuối, còn chưa biết được toàn bộ sự việc đằng sau, cùng quá khứ bất hạnh của mình. Bất giác y cảm thấy, đứa nhỏ ngốc nghếch này luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lại chỉ là một khối thủy tinh trong suốt mỏng manh. Em cùng mẹ khác cha thì đã sao? Chẳng phải vẫn chảy chung một dòng máu? Cố Dịch tự nhủ sẽ cố gắng hết sức bảo bọc đệ đệ ngốc, không bao giờ để nó chịu thiệt thòi.

Hiện tại nó quan tâm một người.

Người này lại đem lòng thương nó.

Ừ! Đồng tính luyến ái!

Nhưng nếu thật sự vẹn cả đôi đường, vậy tội gì chia cắt hai bên?

Trần Vũ trầm mặc nhìn trời nước hồi lâu, nhất thời không biết nói thêm cái gì. Bản thân hắn còn không ngờ tới Cố Dịch chính là anh trai Cố Ngụy. Lúc rụt rè bày tỏ, hắn không nghĩ y sẽ đồng ý để hắn theo đuổi anh.

Vì vốn dĩ, đồng tính luyến ái từ lâu đã bị coi là dị hợm.
.
.
.

Cố Ngụy cúp máy rồi cất điện thoại vào lại túi quần, chậm rãi tiến lại chỗ hai người kia đang đứng.

- Hai người đang nói cái gì vậy?

Cố Dịch thấy anh toe toét cười hỏi, cũng cười theo, ghẹo.

- Chuyện motor thôi, A Vũ thích tốc độ, nói chuyện rất hợp ý, chứ không như em, xe đạp còn không biết chạy!

Cố Ngụy chun mũi bất mãn khiến ai đó cười ha hả.

- Hahaha! Dịch ca, anh nói bác sĩ Cố xe đạp còn không biết chạy?

- Đúng vậy! Đi đâu nó cũng nhảy xe buýt. – y nháy nháy mắt – Thôi hai đứa nói chuyện đi, anh chạy xe ra đây tí!

Trong khi Cố Ngụy vẫn tròn mắt không hiểu gì, thì Trần Vũ đã tóm được trọng điểm, khẽ nhướng mày nhìn Cố Dịch đang đội mũ bảo hiểm, nổ máy cho xe chạy vù đi, không quên nói với lại.

- Trông chừng đệ đệ bảo bối của anh đó. Nó mà ngã xuống nước là anh tính sổ với cậu!

Cố Ngụy tức muốn xì đom đóm. Lúc nào cũng coi người ta là trẻ con.

.
.
.

Hai người, một cảnh sát, một bác sĩ, đứng trên cây cầu bắc ngang con sông ở ngoại ô. Ánh tà dương rơi đầy trên áo. Gió chiều nhẹ thổi làm tóc mái bay bay.

Không gian nhất mực im lặng khiến Trần Vũ có chút hồi hộp. Hắn liếc trộm Cố Ngụy đang chăm chú nhìn mặt nước trôi lặng lẽ. Hàng mi mềm của anh rủ xuống, khẽ chớp động. Trần Vũ lén mím môi. Im ắng tới mức hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đang dộng uỳnh uỳnh trong lồng ngực.

- Bác sĩ Cố, anh vừa nghe điện thoại của bệnh viện, có chuyện gì không? Sao lại lâu như vậy?

Cố Ngụy quay sang nhìn khi Trần Vũ lấy hết can đảm gợi chuyện.

- Cũng không có gì... Viện trưởng gọi hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật sáng nay, với cả trao đổi chút về một số pháp đồ trị bệnh.

Hắn chép miệng.

- Ngày nghỉ mà cứ như ngày đi làm!

Anh cười, gật đầu.

- Ừm... Cảnh sát Trần thì sao? Án phá tới đâu rồi?

Hắn ngượng nghịu gãi đầu.

- Vẫn thế. Còn phải đợi đối tượng tỉnh lại, cho lời khai đã.

.................

Không gian lại yên ắng đến ngột ngạt. Cảnh sát Trần hết chuyện để nói, còn bác sĩ Cố lại trở về vẻ im lặng như lúc ban đầu.

- Bác sĩ Cố...

- Hửm?

- ... Tôi...Em có thể gọi anh Tiểu Cố không?

Cố Ngụy hơi ngạc nhiên, rồi thoáng cười.

- Được chứ!

- Vậy anh gọi em là Tiểu Trần đi!

Anh đưa ánh mắt hơi khó hiểu qua nhìn hắn.

- Tại sao vậy?

Trần Vũ hít một hơi dài.

- Bởi vì Tiểu Cố, em hình như...thích anh mất rồi!

Mi mắt Cố Ngụy mở lớn. Anh nhìn hắn, đứng hình mất giây lát, rồi quay đi.

- Cảnh sát Trần đang nói cái gì vậy?

Trần Vũ tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đặt trên thành cầu của Cố Ngụy, ánh mắt đầy tự tin.

- Tiểu Cố, cảnh sát bọn em khô khan không biết ăn nói, không nghĩ ra được nhưng câu tỏ tình mùi mẫn như trong truyện. Nhưng anh cảm nhận thử xem. Chỗ này... – Hắn đặt bàn tay anh lên ngực trái, nơi từng nhịp đập quả tim vang lên thật đều đặn. – Chỗ này của em, mỗi lần gặp anh, đều đập nhanh lắm.

Cố Ngụy ngẩn người nhìn hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn có đôi chút gấp gáp. Mà ngay giờ phút này, bản thân anh nhịp tim cũng đã loạn.

Trần Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, tay trái giữ chặt tay anh nơi trái tim, tay phải nắm lấy bàn tay còn lại, ánh mắt chân thật vô cùng.

- Em không biết bản thân mình thích anh từ lúc nào. Tiểu Cố, cho em một cơ hội nhé! Một cơ hội để theo đuổi anh!

..................

Rất lâu qua đi, Cố Ngụy vẫn ngây ngốc nhìn Trần Vũ, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành. Một lời tỏ tình chưa kịp chuẩn bị. Anh đỏ mặt tránh ánh nhìn nơi hắn, khẽ rút tay ra, xoay người qua phía khác.

- Nhưng mà chúng ta là nam...

Trần Vũ sững người, rồi trầm xuống. Anh như vậy, lại thẳng thừng nói ra đúng mấu chốt của vấn đề.

- Là nam thì sao? Đồng tính luyến ái thì đã sao? Em thật sự...

- Cho tôi chút thời gian đi! Nếu như cậu đợi được...

- Đợi! Em đợi được! Bao lâu em cũng sẽ đợi được!

Trần Vũ lòng đầy kiên định, lời nói ra chắc như đinh đóng cột khiến Cố Ngụy càng thêm bối rối. Anh ngại ngùng nhìn đồng hồ nơi cổ tay.

- Cũng muộn rồi, về thôi. Để tôi gọi anh tôi!

.
.
.

- Gì cơ? Anh đã về tới nhà rồi á?

Cố Ngụy vừa bất ngờ vừa bất mãn, hỏi lại cho chắc.

Ông anh đáng kính đang vắt vẻo trên sofa ở nhà, ăn hoa quả, nói vọng vào điện thoại.

" Ờ, anh tiện đường, về luôn rồi. Em kêu A Vũ đưa về đi. Mũ bảo hiểm anh đã để lại trên xe ấy. "

- Ơ...

Tín hiệu đột ngột bị ngắt đứt.

Cố Ngụy nhìn lom lom cái điện thoại, lại ái ngại nhìn  Trần Vũ trên xe đã chân duỗi chân co ngồi đợi.

- Lên xe đi! Em đưa anh về nhà!

Hết cách, anh đành ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe.

- Ôm chắc vào không ngã!

__________
Dọc đường đi từ nãy tới giờ, cả hai chưa nói với nhau câu nào.

Cố Ngụy vòng tay qua túm chặt lấy eo Trần Vũ, bảo trì im lặng.

Chỉ có tiếng động cơ nổ đều đều bên tai.

Trần Vũ sốt ruột lên tiếng.

- Tiểu Cố à?

Anh ngồi sau, "Hửm?" một cái rất nhẹ.

- Sao anh không nói gì hết vậy?

- Cậu có chuyện gì để nói không?

- ... Không ạ!

- Vậy thì tôi biết nói cái gì bây giờ?

- ...

................

- Tiểu Cố à?

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì! Chỉ là muốn gọi anh thế thôi!

- ...

................

Dọc đường chỉ là những khúc đối thoại vụn vặt cách quãng như vậy. Hắn không hỏi anh cũng chẳng nói, chẳng mấy chốc không khí lại im ắng như cũ, chỉ có tiếng động cơ là vẫn thét gào bên tai.

Vốn dĩ muốn duy trì an tĩnh cho đên khi về tới nhà, nhưng không được!

Chiếc xe bướng bỉnh đang phóng hết tốc lực, đột nhiên khựng lại khiến cả hai lao về phía trước. Đầu Cố Ngụy va vào vai hắn kêu cái cốp, cách một lớp mũ bảo hiểm vẫn thấy đau.

Anh "Ayda" tiếng rồi lấy tay xoa trán, ngay lập tức nhận được lời hỏi thăm.

- Anh có sao không? Đau chỗ nào?

Cố Ngụy lắc đầu.

- Không việc gì! Xe cậu sao vậy?

Trần Vũ quay đầu lại khiến hai gương mặt thêm gần sát, vẫn trong tư thế người đằng trước bị ôm chắc bởi người đằng sau, làm mặt mếu.

- Hết xăng rồi!

.................

- Ầydà con xe của cậu nặng như còn bò vậy?

- Thế nên mới nhờ anh đẩy nè, mình em sao mà dắt nổi!

Vốn dĩ định gọi người giúp đỡ, nhưng nơi đồng không mông quạnh như vậy rất khó xác định vị trí, người ta muốn kiếm cũng kiếm chẳng ra. Gọi cho lão Cố thì máy liên tục kêu bận.

Hết đường lui, hai người đành người lôi kẻ đẩy con motor to đùng. Khó khăn lắm về tới đường lớn, mà đồng hồ cũng vừa vặn chỉ đúng 7 giờ.

Gọi cho Lý Dự kêu người mang xe ra đón xong, Trần Vũ ái ngại nhìn Cố Ngụy, trỏ quán cơm bên đường, lí nhí.

- Còn lâu họ mới tới kịp. Hay là chúng ta vào đây ăn chút gì đợi họ đi, em mời!

Đẩy xe cả đoạn đường dài, bụng cũng đói meo cả rồi, Cố Ngụy vừa bực ông anh vừa lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu.

Chưa kịp bước chân vào cửa tiệm, một chiếc ô tô mất lái lao thẳng lên vỉa hè, nhằm ngay chỗ hai người đang đứng.

Cố Ngụy đứng quay lưng lại, chỉ thấy người mình đột nhiên bị ôm lấy liệng qua một bên, cùng tiếng la lớn gấp gáp của Trần Vũ.

- TIỂU CỐ CẨN THẬN!

Giây phút đó, mọi thứ như ngừng lại...

Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc...

Xung quanh nhanh chóng trở nên nhốn nháo...

Lúc định thần ngồi dậy được, Cố Ngụy hai mắt trợn tròn nhìn thân ảnh ngã trước mũi xe. Đường lênh láng máu!

_____________

Không phải tui cố ý ngược Tiểu Trần đâu! Tui thề! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro