Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông trúng người rồi! Mau gọi cấp cứu!

Có tiếng ai hô hoán làm nháo loạn không gian.

Khách trong quán, người đi đường, ai nấy đều hiếu kỳ ồ ạt kéo lại, vây quanh hiện trường.

Chiếc xe vừa gây ra tai nạn, hai tiến một lùi, lặng lẽ phóng nhanh, dứt khoát bỏ trốn.

Không biết tại sao Trần Vũ lại nhìn thấy ánh mắt của gã tài xế ném lại trước lúc rời đi, hệt như ánh mắt dã thú hoang dại, khát máu liếc con mồi.

Mà ánh mắt này...

...cứ như là nhắm vào anh ấy!

_________

- Báo cáo! Đã xong nhiệm vụ!

Gã đàn ông vừa châm điếu thuốc, vừa cất giọng khàn khàn.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười hài lòng.

" Vương Nhất Bác, điều tra thế nào rồi? "

Gã đàn ông nọ gõ nhẹ vào vô lăng. Giọng không mấy tự tin.

- Hoàn toàn đứt manh mối! Lũ cớm sau khi biết chúng ta đánh hơi ra mùi của bọn chúng, trong sở cảnh sát đã không còn ai tên là Vương Nhất Bác.

Im lặng hồi lâu, bên kia cũng đáp lời.

" Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi. Không cần bận tâm! Tập trung truy tìm đám còn lại. Nên nhớ, mạng của con trai ta không thể để tiêu vong một cách hoài phí! "

- Rõ rồi, lão đại!

Gã đáp, nhấn ga cho xe lao nhanh về phía trước.

Porsche 365 A!

Chiếc xe vừa gây án rồi bỏ chạy!

___________

Cố Ngụy như hóa thành một người khác.

Sau khi nói như hét vào điện thoại, đòi xe cứu thương, anh siết chặt hơn vòng tay ôm Trần Vũ, nước mắt đã tèm nhem cả khuôn mặt.

- Trần Vũ! Cố lên! Nhất định phải cố lên!

...Tôi không phép cho cậu xảy ra bất cứ chuyện gì!...

...Trần Vũ! Mau mở mắt nhìn tôi! Mau mở mắt nhìn tôi!...

...Nghe thấy không?!!...

Thanh âm Cố Ngụy nghèn nghẹn không ngừng gọi tên hắn. Thật kỳ lạ! Tại sao trái tim lại đau đến thế? Tại sao khi nhìn thấy hắn gặp chuyện, anh lại khó chịu tới mức quặn thắt, cả người như muốn nổ tung.

Lần nào cũng vậy.

Lần nào cũng để bị thương.

Lần nào cũng chỉ lo cứu người khác mà quên mất bản thân mình.

Hơn nữa lần này, người hắn quên mạng để cứu về được, lại chính là anh.

Nước mắt nhỏ xuống mặt thật ấm nóng. Trần Vũ run run mi tâm, thu vào tầm mắt gương mặt Cố Ngụy đang cận kề.

- ...Tiểu Cố...

Thanh âm nhỏ nhưng hệt như chiếc móc nhọn, ngay lập tức câu lấy tâm can Cố Ngụy.

- Trần Vũ! Trần Vũ!

Anh nhất thời không biết nói gì ngoài gọi tên hắn. Tay chân cứ như không còn mọc trên cơ thể, lóng nga lóng ngóng giúp hắn kiểm tra xem không ổn ở chỗ nào.

Thái dương rách sâu, máu đổ khá nhiều. Chân trật khớp mất một chiếc, chiếc còn lại xây xước lung tung.

Cũng may mắn, thần trí vẫn còn thanh tỉnh.

Cố Ngụy vừa kiểm tra, vừa luôn miệng trấn an hắn, nói không sao, xe cứu thương sắp đến rồi. Trần Vũ nghe mà bật cười. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị thương. Cái nghề cảnh sát sớm đã tôi luyện cho hắn tinh thần rắn rỏi. Có thương nặng hơn nữa hắn cũng đã trải qua rồi. Lần này tuy là bị xe đụng, nhưng may mắn là tránh kịp, không đập đầu xuống, chỉ va quệt với mặt đường làm rách thái dương, và chân trái bị quẹt trúng gây trật khớp. Hắn từ lâu đã tự mình cảm thán rằng, cái mạng này cũng dai thật. Người khác chắc đã sớm quy tiên từ lâu rồi.

Trần Vũ đưa tay lên quệt ngang gò má Cố Ngụy, lau đi vệt nước mắt còn chưa kịp khô.

Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người hướng thẳng tới bệnh viện...

__________

- CÁI GÌ? CẬU BỊ ÁM SÁT Á?

Lý Dự thất thanh la lớn. Thông tin cảnh sát Trần gặp tai nạn nhanh chóng được báo về sở. Cảnh sát Lý đang trên đường đến đón thằng bạn thân hết xăng giữa đường thì nhận được điện thoại nói nó đang cấp cứu, hoảng hồn quay xe phi ngay tới bệnh viện.

Tới nơi thì Trần Vũ đang trong phòng tiểu phẫu, hỏi Đông hỏi Tây, biết hắn chỉ bị thương nhẹ, gã mới thở phào.

Ý thức vẫn còn nên sau khi khâu vết thương và xử lý cái chân trật khớp xong, hắn được chuyển tới phòng bệnh thường.

- Nhỏ tiếng thôi, bệnh viện đấy cha nội!

Trần Vũ nhăn mặt đưa một ngón tay lên miệng, nhắc nhở. Lý Dự nhận ra mình hớ hênh, vội lảng đi xoa dịu ánh mắt hiếu kỳ của những những bệnh nhân khác trong phòng. Gã thì thầm hỏi.

- Sao cậu chắc chắn như vậy?

Hắn trầm ngâm.

- Tôi cũng không chắc là ám sát tôi hay không, nhưng điệu bộ của hắn rõ ràng không có chút nào giống kẻ vô ý gây tai nạn. Hơn nữa lúc đó, người bị chiếc xe nhắm tới không phải tôi...

...Mà là Cố Ngụy!

Một tia kinh ngạc hằn lên trên mặt Lý Dự.

- Bác sĩ Cố ư?

Hắn gật đầu.

- Vì vậy tôi không dám chắc là hắn nhắm vào tôi, hay là có dã tâm gì với Cố Ngụy. Nếu thật sự như vậy, anh ấy đang gặp nguy hiểm!

- Vậy giờ anh ấy sao rồi?

- Không vấn đề gì, có lẽ đang ở trong phòng viết báo cáo rồi.

Nói tới đây, hắn kín đáo cười tủm tỉm. Vừa rồi đúng là đã dọa sợ Cố Ngụy. Hắn chỉ là bị cơn đau chiếm đóng đại não, nhắm mắt định thần chút thôi. Không ngờ khiến anh tưởng hắn bị gì nghiêm trọng, khóc luôn mới khổ, sau đó lại cố gắng dùng hai tay bịt chặt miệng vết thương trên trán hắn suốt dọc đường tới bệnh viện, tới nỗi hai bàn tay đều thẫm đỏ. Ngày nghỉ của mình mà xe vừa tới bệnh viện đã lăng xăng chộp lấy áo blouse, nhanh chóng đưa hắn vào phòng tiểu phẫu. Bộ dáng này của anh có lẽ hắn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thấy qua. Ngay cả bản thân anh còn không hiểu tại sao mình lại mau nước mắt tới vậy.

Lý Dự trầm mặc hồi lâu, hạ giọng.

- Được rồi Tiểu Vương, cứ giao cho tôi. Cậu yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Trong mấy ngày tới, tôi sẽ cử người đi theo bảo vệ bác sĩ Cố. Nếu có gì bất thường sẽ báo ngay cho cậu.

Trần Vũ gật đầu, nhưng lòng vẫn chẳng yên. Hắn tự hỏi, không biết Cố Ngụy đã đắc tội với thế lực nào mà để bản thân gặp nguy hiểm như vậy. Đã thế lại không biết cái gì, vẫn vô tư không chút phòng bị. Có khi nào, việc anh cung cấp manh mối quan trọng ở sở cảnh sát bị truyền ra ngoài rồi không? Đúng thật như vậy thì trong sở chắc chắn đang có tay chân nội gián.

Nhưng trái với lo âu của hắn, mọi thứ vẫn diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Ba ngày nay, Cố Ngụy vẫn tiếp tục nhịp sống quen thuộc, sáng đi tối về, không có chút biểu hiện nào của một người đang bị đe dọa tới tính mạng. Còn hắn, chuyển sang phòng bệnh đơn nằm được gần ba hôm thì hơn 48 tiếng có người tới hỏi, không đào đâu ra thời gian chợp mắt. Tối hôm đó hắn đã dặn đi dặn lại Lý Dự đừng để cấp trên biết chuyện hắn nằm viện, vậy mà cứ cách hai tiếng lại có người tới thăm, hết hỏi han lại động viên dặn dò. Thật đúng là đồng đội heo mà.

Đang hậm hực vì mãi không ngủ được, cánh cửa phòng bệnh bỗng kẹt mở.

Trần Vũ thở dài.

Đã đến giờ thay thuốc.

Vết thương trên thái dương với cái chân trật khớp đối với hắn thì chả có gì to tát. Hắn đòi về nhà, nhưng Lý Dự thì đè đầu bắt hắn ở lại bệnh viện bằng được, còn đăng ký cả phòng bệnh riêng, dọa nếu hắn không nghe lời sẽ ngay lập tức liên hệ với mẫu thân hắn. Nghe tới đó hắn liền ngoan ngoãn nằm yên. Hắn đi xa lập nghiệp, sinh sống, đó giờ toàn ở một mình. Cũng không thể bắt ông bà Vương lặn lội từ Lạc Dương tới Nam Kinh chỉ vì một cái chân trật khớp được. Mẹ hắn nổi tiếng lo nhiều. Hồi mới vào nghề, mới cảm sốt tí tẹo bà đã thu xếp bay ngay đến chỗ hắn, thuốc thang tẩm bổ này nọ. Giờ mà biết chuyện hắn gãy chân, khéo lại ngay trong đêm đáp chuyến bay tới càm ràm hắn một trận cho xem. Lúc đó sẽ khổ tới chừng nào. Cảnh sát Vương...Trần Vũ đành chấp nhận lưu lại bệnh viện mấy hôm.

Cứ đến giờ này, sẽ có điều dưỡng tới thay băng trên đầu cho hắn. Thái dương hắn rách khá sâu, phải khâu mất bốn mũi, chắc chắn để lại sẹo. Cô gái nhận nhiệm vụ thay thuốc không khỏi lấy làm tiếc, lần nào cũng nói. "Mặt đẹp như vậy lại có sẹo". Hắn thì chẳng quan tâm, ngược lại còn thấy cô ta phiền phức lắm lời.

Nhưng hôm nay, bước vào không phải là cô gái ấy.

Cố Ngụy, trên tay bưng một khay inox nhỏ, cẩn thận kéo cửa lại.

Hắn sửng sốt kêu lên.

- Tiểu Cố?

Anh quay người lại, khẽ gật đầu cười. Hôm nay anh có ca trực đêm, lại đúng lúc muốn đi thăm tên ngốc này.

- Sao cô điều dưỡng kia không tới. Không phải là anh tranh việc của cô ta đấy chứ?

Trần Vũ thắc mắc, ánh mắt đậm tiếu ý.

Cố Ngụy đặt chiếc khay xuống tủ nhỏ cạnh giường, hừ lạnh.

- Sao nào? Cảnh sát Trần thất vọng vì người tới là tôi hả?

- Làm gì có!

Hắn giãy nảy. Hắn cầu còn không được kìa.

Anh lắc đầu cười, chuẩn bị nước muối sinh lý cùng thuốc sát trùng.

- Cảm thấy thế nào rồi?

- Đỡ nhiều rồi.

Hắn đáp, ngoan ngoãn để anh tháo lớp băng trắng trên đầu.

Động tác Cố Ngụy vô cùng thành thục, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt hắn, đem lại một cảm giác rạo rực lâng lâng. Rõ ràng là cùng một phương thức xử lý vết thương, nhưng hắn với cô điều dưỡng kia vô cảm xúc, mà với anh thì trái tim cứ nhảy nhót chẳng yên.

Lúc anh cẩn thận chấm thuốc khử trùng lên miệng vết thương, Trần Vũ cố tình la lớn.

- Aa! Đau! Anh nhẹ một chút.

Động tác tay Cố Ngụy vốn đã rất nhẹ nhàng lại chậm đi mấy phần.

- Còn đau không?

Hắn cười tít mắt, lắc lắc đầu thì bị anh giữ lại.

- Đừng động!

Hắn im lặng nhìn khuôn dung anh tuấn trước mặt. Hôm nay anh đeo kính cận, lại không có khẩu trang. Gương mặt nhỏ, xương gò má nhấp nhô, khiến người nhìn có chút đau lòng. Mặt anh thật sự rất đẹp, nhưng thế này thì gầy quá.

Trần Vũ đợi anh quấn lại trên đầu mình một vòng băng y tế trắng muốt xong, cười khẽ.

- Tiểu Cố, anh rất lo lắng cho em đúng không? Bộ dáng hôm đó của anh, trước giờ em chưa từng thấy qua.

Cố Ngụy cuộn lại chỗ băng thừa, không nhìn hắn, ấp úng.

- Không có...

- Còn nói không có. Đến nước mắt cũng rơi rồi mà.

Anh cúi mặt, quay lưng xếp lại dụng cụ y tế vào khay, không đáp.

Trần Vũ cười, thò tay nghịch nghịch vạt áo anh.

- Tiểu Cố, có phải anh, đối với em cũng có cảm giác, đúng không?

- ...

- Trả lời em đi! Tiểu Cố, anh có phải cũng thích em rồi không?

Hắn vừa nói vừa vo vạt áo blouse của anh, cố tình khiến nó nhau nhúm một mảng.

Cố Ngụy mặt cúi gằm, mắt ghim chặt xuống cái khay trước mặt, bảo trì im lặng, mãi một lúc sau mới nhả ra một tiếng " ừm" nhẹ tênh.

Thanh âm trầm trầm chỉ thoáng vụt ngang tai, nhưng cũng đủ khiến Trần Vũ vui mừng ra mặt. Hắn hi hi cười rồi nhăn nhở nói.

- Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi! Nhịn lậu vậy mà không mắc nghẹn! Hahaha.

Vành tai anh đỏ ửng một mảng, vội giật lấy vạt áo blouse đang bị hắn nắm, cầm cái khay dụng cụ lên, quay lưng đi ra ngoài.

- Cảnh sát Trần biết được đáp án rồi thì mau nghỉ ngơi đi! Không làm phiền...

Lời chưa nói hết, chân chưa bước kịp, Cố Ngụy đã bị Trần Vũ tóm tay kéo lại, ngã vào lòng hắn!

Cái khay inox tội nghiệp cùng đồ đặt trong nó rơi trên đất, tạo thành những thanh âm chói sáng rót vào tai.

- Cậu làm gì vậy? Chân của cậu còn đang...

Cố Ngụy ngồi trên đùi Trần Vũ, lọt thỏm trong vòng tay hắn, bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, hốt hoảng nói.

- Sao anh vẫn gọi em khách sáo như vậy?

Hắn gác mặt lên vai anh, thì thầm. Hơi thở ấm đều đặn phả vào gáy khiến anh có chút nhột, vội rụt cổ lại.

- Không thì phải gọi cậu thế nào?

Trần Vũ đáp không chút do dự.

- Gọi Tiểu Trần đi! Em đã giao hẹn trước rồi mà. Anh đã thừa nhận thích em thì mau gọi em như vậy chứ!

Cố Ngụy đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng cãi lại, cựa quậy người để thoát khỏi cái ôm của hắn.

- Còn lâu! Mau buông anh ra! Đang giờ làm việc đó!

Hắn nắm lấy đôi tay không an phận của anh, bắt chéo qua nhau, đem anh khóa lại trong lồng ngực hắn. Đôi môi mềm rê dọc theo cần cổ nhỏ, tìm một vị trí, thơm nhẹ nhàng rồi mút thật mạnh.

- A! Em làm gì vậy? Sẽ để lại dấu vết đó!

Cố Ngụy hoảng hồn liều mạng giãy thoát nhưng không cách nào gỡ được hai tay mình ra khỏi hai tay hắn. Hắn vẫn như cũ, đem anh khóa chặt trong tư thế hai tay ôm trước ngực, hôn hôn lên cần cổ, coi anh như thỏ ngốc mà đè ra bắt nạt.

Trần Vũ thổi thổi vào nốt đỏ mình vừa tạo ra trên cổ anh, giọng mềm đi mấy phần.

- Anh gọi em là Tiểu Trần, em sẽ không cắn anh nữa.

Nhưng vừa dứt câu, hắn lại thò một tay xuống thuần thục tháo bỏ khuy áo blouse, rồi một cúc áo somi của anh, nhanh đến nỗi anh không kịp phản kháng.

Tên cảnh sát này, từ khi nào học được mấy chiêu trò lưu manh như vậy?!

Trần Vũ nhanh chóng xoay người Cố Ngụy lại, đem đôi chân của anh kéo qua hông mình, vùi mặt vào hõm cổ anh, mơn trớn.

- A! Trần Vũ! Đừng làm vậy!

Mặc kệ Cố Ngụy phản kháng, phần xương quai của anh nhanh chóng xuất hiện thêm một nốt đỏ.

Người bị khi dễ thẹn quá hóa giận. Tên lưu manh vừa tạo ra cục diện này thì vẫn bình thản, ngẩng mặt lên, nở nụ cười không thể nào gian hơn.

- Gọi em Tiểu Trần đi, sẽ không bắt nạt anh nữa!

- Em gạt người! - Cố Ngụy uất ức lên tiếng. - Em nói không nhưng vẫn...Ư...

Lần này, là một vị trí mẫn cảm hơn bị ngậm lấy.

Hạt đậu nhỏ!

Hắn cứ như vậy đùa giỡn qua lớp áo somi!

Hai cổ tay Cố Ngụy vẫn bị nắm chặt, muốn vùng ra nhưng chẳng thể. Đầu ngực truyền tới xúc cảm mới lạ non mềm, tê tê ngứa ngứa đánh thẳng tới tận từng tế bào thần kinh!

Anh không ngừng vặn vẹo, miệng thút thít.

- Ư...Hmm...Đừng mà...Dừng lại...

...T...Tiểu Trần...

Giọng mũi vang lên cái tên đúng yêu cầu khiến tâm tình ai đó dội ngược. Hắn buông tha viên đậu nhỏ, đưa môi mình tìm tới môi mềm của anh, đem thanh âm ngọt ngào kia khóa lại.

- Ưm...

...Em nói không bắt nạt anh mà...

Cố Ngụy sau khi cánh môi đỏ mọng được nhả ra, nhỏ giọng đầy trách móc.

Trần Vũ buông lỏng cổ tay anh, đem những đầu ngón tay hai người đan vào nhau, nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến.

- Anh, em muốn...

- Nhưng đây là bệnh viện...

Hắn phì cười, thì thầm vào tai anh.

- Chúng ta đâu phải chưa từng làm ở bệnh viện? Phòng làm việc của anh...

Mắt Cố Ngụy mở to nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đầu lảng qua phía khác. Sắc hồng lẳng lặng lan khắp khuôn mặt gầy. Hắn là đang nhắc tới lần đó...

Trần Vũ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, xoay mặt anh lại đối diện với mặt mình, thủ thỉ.

- Tiểu Cố đỏ mặt dễ thương lắm!

Dứt câu liền cúi xuống ngấu nghiến hai cánh môi, đem dục vọng, ham muốn tất cả toàn bộ giải phóng.

Cố Ngụy cũng bằng lòng.

11 giờ đêm, phòng bệnh sâu trong góc vọng ra từng nhịp thở dốc.

Đồ bệnh nhân cùng blouse trắng vương vãi trên sàn nhà, quấn quýt lấy nhau...

...Hệt như chủ nhân chúng trên giường, đôi tình nhân với chuyện tình vừa chớm nở...
.
.
.
.
.

Cố Ngụy nằm trong vòng tay Trần Vũ, ánh mắt mơ màng. Anh thò tay vén mái tóc hắn ngắn ngủn, đem trán mình cụng nhẹ vào trán hắn, hai sống mũi thẳng cọ khẽ vào nhau.

Hắn cười, siết chặt hơn vòng tay âu yếm, thì thầm.

- Ngủ đi...

______________
.
.
.
.
.

Đến lúc hai mi mắt nhập nhằng mở ra, Tiêu Chiến mới phát hiện trời đã tối.

Anh đây là, đang ở trong phòng mình.

Tiêu Chiến mơ màng sau một giấc ngủ dài, ôn lại vài câu chuyện trước kia, mơ hồ nhớ được mấy chi tiết vụn vặt.

Nhớ lại được hắn với anh đến với nhau như thế nào.

Kết thúc giấc mộng lại là chuyện ấy.

Nghĩ tới đây thì Tiêu Chiến giật mình, không phải anh đang bị tên cảnh sát lưu manh đó cưỡng gian hay sao?

Như thế nào lại trở về nhà và nằm trên giường mình rồi?

Môi khô, cổ họng có chút khát, anh muốn ngồi dậy tìm nước uống nhưng toàn thân lại không chút sức lực.

Cửa phòng cạch mở. Tô Dao vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đang cố nhỏm dậy, ngay lập tức chạy lại đỡ lấy, vui mừng nói.

- Chiến Chiến, tỉnh rồi?

Anh ngơ ngác nhìn cô, hỏi ngốc.

- Chị dâu? Sao em lại ở đây? Em không phải đang...

Mặt đỏ sượng...

Tô Dao đưa tay sờ trán đứa em chồng ngốc, nghiêm trọng trách móc.

- Em đang cái gì hả? Biết dọa sợ anh chị rồi nhỉ? Sốt cao nằm bẹp! Có biết sức khỏe mình bây giờ thế nào không mà còn xốc nổi hả?

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn. Xốc nổi?! Cô không phải đã biết gì rồi chứ?

---

Trưa hôm đó, sau khi lăn qua lăn lại đầy kịch liệt, Tiêu Chiến toàn thân rã rời, bỗng thấy ngực trái nhói đau rồi nhanh chóng thắt lại, tim đập nhanh tới nỗi không đếm kịp, kèm theo đó có chút hơi khó thở.

Vương Nhất Bác vừa thở hồng hộc, vừa định thần sau cơn khoái lạc, phát hiện anh xụi lơ trước mặt, da tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy người. Nhịp thở anh gấp gáp bất thường, tay ôm chặt ngực trái.

- Tiểu Cố, anh...anh sao vậy? Anh không ổn chỗ nào? Đừng làm em sợ!

Hắn toát mồ hôi, đỡ lấy anh, cuống quít hỏi.

Tiêu Chiến không đáp nổi, gân trên trán nổi lên, mặt nhăn lại vì đau đớn cùng thở gấp dồn dập, khó khăn lắm mới thốt được ra một tiếng.

-...Đau...

Hắn hoảng hồn rút vội khăn giấy lau qua giúp anh, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo cả hai.

Lúc hắn ẵm người lên định lao tới bệnh viện, Tô Dao đã xuất hiện trước cửa nhà.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn đứa em chồng đang vật vã thở dốc trên tay hắn, trong tích tắc nỗi kinh sợ đánh chiếm đại não.

Cô nhận ra hắn. Nhưng cái tình huống trời đất gì đây?

Vương Nhất Bác tái mặt, nhất thời không biết giải thích sao cho phải, miệng lắp bắp.

- Chị...chị đừng hiểu lầm. Tôi...tôi...

Tô Dao vẫn nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tròn hơn. Cô bổ nhào tới bên Tiêu Chiến.

- Cậu...cậu làm gì đây? Chiến Chiến sao thế này? Cậu định đưa nó đi đâu? Chiến Chiến? Mở mắt nhìn chị! Em sao rồi?

Hắn bối rối vô cùng, luống cuống giải thích, lòng cầu nguyện không bị người ta nghĩ là kẻ biến thái tới bắt cóc người.

- Tôi...tôi là bạn cũ của Chiến. Hôm nay tôi tới gặp anh ấy có chút chuyện. Anh ấy tự nhiên bị đau. Tôi hoảng quá nên muốn đưa anh ấy tới bệnh viện.

- Bị đau? - Tô Dao hoảng hốt, giọng đầy khẩn trương. - Không được! Cậu mau đem nó vào đây! Nó hiện tại không thể tới bệnh viện!

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến không thể tới bệnh viện, nhưng cũng ngoan ngoãn bế người trở lại giường. Hắn bây giờ đại não đã trì trệ, chỉ còn biết điều khiển tay chân, ai nói gì thì nghe theo, làm nấy.

Tiêu Chiến vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh, tay ôm chặt tim, nhịp thở loạn không ngừng.

Sau khi nuốt trôi mấy viên thuốc đắng ngắt, cơ mặt anh mới dãn ra đôi chút, cơn mệt mỏi lấn át, nằm xuống đã nhanh chóng nhắm mắt ngủ.

Tô Dao vốn định để đứa ngốc này nghỉ ngơi một chút, đợi nó thức sẽ kêu Cố Dịch tới đón về. Trong người không khỏe như vậy, cô cũng không thể để anh ở lại trông tiệm.

Ai mà biết được, đứa ngốc lại ngủ mê mết tới tận chiều, Cố Dịch qua đón vẫn không chịu tỉnh. Sắc mặt còn tái nhợt hơn so với lúc trưa. Kiểm tra rồi mới biết anh phát sốt, cả người ướt sũng mồ hôi. Hai vợ chồng Dao Dịch được một phen hốt hoảng.

---

Tiêu Chiến bần thần mất lúc lâu, mới ngẩng lên hỏi.

- Em nằm bao lâu rồi chị?

Tô Dao đưa ly nước vừa rót cho anh, đáp.

- Hơn một ngày rồi, lúc em ngủ A Dịch đã đưa em về đây!

Hơn một ngày rồi.

Hèn gì mơ dài như vậy.

Chuyện trong quá khứ, toàn bộ đều thấy qua một lượt.

Cô ngừng giây lát, lại tiếp lời, giọng thì thầm.

- Chiến Chiến, em với cậu thanh niên đó...ngủ chung à?

- Khụ...khụ...

Tiêu Chiến thất kinh, nước chưa kịp nuốt hết đã bị sặc, ho khan một hồi, vành mắt đỏ hoe. Anh nhìn cô, nhất thời không biết đáp gì.

- Nhìn biểu hiện này là biết đúng rồi! Không thể tự nhiên bị đau được. Em từng là bác sĩ, lẽ ra nên biết chuyện này đối với em cần thật cẩn thận chứ. Sao lại để tới tình trạng như vậy?

Tô Dao nói, hàm ý trách móc, nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến mím môi, cúi mặt. Sau lần phẫu thuật đó, tim của anh không còn được như trước, khi vận động mạnh, có thể những nhịp thở gấp bất thường sẽ vượt quá khả năng chịu đựng, gây nên cơn đau.

Mà lần này, anh bị tên cảnh sát lưu manh kia lăn lộn mất mấy lần, tần suất cũng không nhỏ.

Sau đó cũng không vệ sinh đàng hoàng giúp anh!

Tiêu Chiến thở dài, đưa tay vò tóc. Không có màn dạo đầu, nơi đó khá là thảm. Cũng chính vì ngậm thứ đó lâu như vậy, cơ thể mới không chịu được, đổ bệnh. Anh nghiến răng thầm mắng hắn vô trách nhiệm.

Vương Nhất Bác đang trệu trạo xử lý bát mỳ úp vội, đột nhiên ắt xì một cái.

Hơn một ngày nay hắn không dám ghé tiệm thuốc tìm anh. Vì xấu hổ, cũng vì hối hận tự trách mình.

Cơ thể anh không chịu nổi, hắn thì cái gì cũng không biết, lại dám đem anh lần nữa bức ép. Hắn càng lúc càng thấy mình đốn mạt. Hết lần này tới lần khác đòi hỏi anh.

Nhất Bác ngồi trầm ngâm nhớ lại mấy lời của Tô Dao lúc ở tiệm thuốc.

Cô nói tim Tiêu Chiến không được khỏe, từng phải trải qua phẫu thuật. Hắn có ngu ngốc tới đâu thì cũng đoán ra được lần phẫu thuật đó, chính là để lấy đầu đạn nằm trong trái tim anh. Đây cũng chính là lí do khiến anh ba năm đi biệt tích. Nhưng hắn không hiểu được, tại sao Cố Dịch phải lừa hắn, nói với hắn rằng anh chết rồi.

Lần đó, tên khốn kiếp bắt Tiêu Chiến làm con tin đã gửi đến sở cảnh sát chiếc blouse dính đầy máu. Vương Nhất Bác như kẻ mất trí lao đi tìm người. Kết quả vẫn là tới chậm một bước. Hắn thất thần đứng trong căn nhà cháy rụi, không tìm ra được bất kì thứ gì còn sót lại. Tất cả mọi thứ đã theo anh, hóa tro tàn, trám đầy đáy mắt.

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, hắn nhận được tin Cố gia đang tang sự, không quản cái chân trọng thương tới mức suýt bị cắt bỏ, lết tới quỳ sụp trước từ đường.

Hắn hận bản thân mình.

Và hắn mong được chết.

Nhưng hắn không xứng!

Hắn tự ép bản thân mình kiên cường mà sống, sống trong dằn vặt, sống trong cô đơn đau đớn, như sự trừng phạt tàn nhẫn nhất hắn phải chịu, vì để vụt mất anh.

Ai mà biết được, ba năm đó hắn sống ra sao?

Lần nữa thấy anh xuất hiện ngang đời hắn, Vương Nhất Bác đã sung sướng thế nào, muốn có được anh, độc chiếm anh, ôm ghì lấy thân ảnh ấy tới mức nào.

Hắn tự biết mình không có tư cách làm điều đó. Kể từ giây phút đem anh ra làm công cụ phá án, hắn đã biết hắn chẳng còn cơ hội nhận được lời tha thứ, càng không còn mặt mũi nào mà níu lấy cánh tay người con trai ấy, thốt lên một câu...

...Em xin lỗi...

Là hắn đã lợi dụng anh.

Là hắn chà đạp lên tình yêu, lòng tin tưởng anh đã trao cho hắn.

Ngày hôm đó thấy anh ngủ gục bên giường bệnh, được ôm lấy anh trong lồng ngực, hắn không kìm nổi nước mắt nữa.

Vì hắn biết, anh thực sự đã quay về.

Cứ ngỡ chỉ là một cơn mơ, nhưng cho dù là mơ, hắn cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại

Nhất Bác biết, lời này hắn không xứng đáng nói ra, nhưng sâu trong tim hắn luôn vần vũ thét gào.

" Em yêu anh còn hơn sinh mệnh!"

Lắc đầu cầm bát mỳ còn hơn nửa đem bỏ, hắn chẳng có tâm trạng đâu mà ăn nữa.

Chuông điện thoại reo inh ỏi, là luật sư Cố.

__________

Cố Dịch nhìn tên cảnh sát tửu lượng không tốt mà nốc rượu như nốc nước lã, không nhịn được, lên tiếng.

- Uống từ từ thôi!

Vương Nhất Bác đặt chén xuống bàn, ánh mắt buồn vô hạn.

Mắt vốn sâu thẳm, thêm men rượu lại càng sâu hơn.

- A Chiến khỏe rồi, cậu đến thăm nó chứ?

Nhất Bác lắc đầu, nói. Giọng hắn khàn

- Em không còn mặt mũi gặp anh ấy!

Cố Dịch hừ lạnh.

- Không còn mặt mũi mà dám đè thằng bé ra làm. Cậu có biết sức khỏe nó sau lần đó suy giảm thế nào không?

Hắn không dám đáp, chỉ biết ngồi lặng.

Y thở dài, hạ giọng.

- Anh không phản đối hai đứa yêu nhau, nhưng chuyện đó nên có chừng mực. A Chiến nó...

- Sao anh lại lừa em?

Nhất Bác ngẩng lên, giọng có chút khó nghe như là đang khóc.

Người ta nói khi buồn lòng, rượu vào dễ rơi lệ.

- Sao lại nói Tiểu Cố chết rồi, còn bày linh vị các thứ? Anh thật sự muốn anh ấy chết như vậy sao? Hay là muốn em sống dở chết dở? Rõ ràng anh biết Tiểu Cố quan trọng với em thế nào. Sau lần đó em không dám tha thứ cho bản thân nữa, không dám làm cảnh sát nữa!

...Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát, em có phải ngu ngốc lắm không. Con người em trước giờ vẫn luôn tự tin như vậy đấy...

...Chính em là kẻ khiến anh ấy tổn thương như vậy...

Cố Dịch nghe hắn trút hết nỗi lòng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

- Cậu có biết, tại sao tôi phải giấu chuyện thằng bé vẫn còn sống không?

...Vì thằng bé vốn không phải con ruột của ba tôi, nó là con riêng của mẹ tôi với người khác. Là lão già họ Tiêu...

Y uống cạn rượu trong chén, phân trần.

Chuyện này vốn là một nôi đau đớn tủi nhục trong lòng Cố phu nhân. Vốn dĩ lão ta đã coi Tiêu Chiến như nghiệt chủng, không thèm nhận con, thậm chí đến mặt cũng chẳng thèm nhìn.

Cố lão gia như vậy lại chấp nhận nuôi nấng, yêu thương đứa nhỏ hai mươi mấy năm trời, không một lời trách móc vợ mình không chung thủy.

Chẳng hiểu tại sao khi ba mẹ y mất, lão già kia nằng nặc đòi đón Tiêu Chiến về, lại tuyên bố nhận anh làm người thừa kế.

Tiêu Chiến biết sự thật, khóc không lên lời. Quá bất ngờ cho tất cả, thật khó chấp nhận rằng anh lại có tới tận hai người bố.

Trùng hợp thay, sự việc không mong muốn kia xảy ra, anh bị thương nặng, hôn mê suốt mấy tháng. Việc cứu được anh ra khỏi đám cháy chỉ có mình Cố Dịch và lão Tiêu biết. Lúc đó, phải khó khăn, căng thẳng lắm mới giành được anh lại từ tay tử thần. Lão Tiêu muốn đưa anh ra nước ngoài điều trị, bình phục rồi nhận lại con. Nhưng người Tiêu gia dị nghị, gây hấn với nhà họ Cố, cho là y có ý dòm ngó tài sản, mới để em trai ghi tên vào gia phả. Y với lão Tiêu đành phải thống nhất giúp anh thay tên đổi họ, từ Cố Ngụy đổi thành Tiêu Chiến, không còn can hệ gì với Cố gia. Tất cả ngầm xác nhận Cố Ngụy - con trai thứ nhà họ Cố đã chết. Và Tiêu Chiến là con riêng của Tiêu gia vừa mới từ nước ngoài về.

__________

Hú hú, An lại về rồi nè. ❤

Cho An ⭐ và cmt nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro