Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ và Cố Ngụy vừa về tới sở đã xông xộc vào trại tạm giam.

Trong trại đông nghẹt người, đa phần là các thanh tra hiếu kì tới vây quanh hiện trường. Trần Vũ khó khăn lắm mới kéo Cố Ngụy chen được vào trong.

- Sếp, tình hình thế nào rồi?

Bạch Tư Đằng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, nghe tiếng hắn hỏi thì quay ra.

- Thi thể vừa được phát hiện, đang chờ kết quả từ bên pháp y. Dựa theo tình trạng co cứng, có lẽ thời điểm tử vong là khoảng 3 giờ chiều.

Trần Vũ nhìn qua một lượt, hỏi.

- Nghi phạm thắt cổ tự sát?

- Có lẽ vậy, dây thừng này từ đâu mà có, cần phải điều tra ngay! Lý Dự đang ở bên tổ gác trại lấy lời khai.

Sếp Bạch đáp, ánh mắt dừng lại trên người Cố Ngụy.

- Vị này là?

Anh định trả lời, nhưng Trần Vũ đã lên tiếng giới thiệu.

- À, anh ấy là Cố Ngụy, bác sĩ bệnh viện trung ương Nam Kinh, bạn của tôi. Hôm nay tôi với anh ấy có hẹn nên tiện đường đưa anh ấy tới đây luôn, có thể giúp được gì đó!

Cố Ngụy trố mắt nhìn cái tên vừa cướp lời mình. Mới quen nhau có một hôm, ăn với nhau bữa cơm, với lại..., thế mà hắn đã hùng hồn nhận anh là bạn. Cảnh sát Trần cũng mau lẹ quá rồi đi.

Sếp Bạch gật đầu, đưa tay chào.

- Bác sĩ Cố, tôi là Bạch Tư Đằng, sếp của Trần Vũ, mong anh giúp đỡ.

Cố Ngụy lịch sự cười, bắt lấy bàn tay đang chìa ra kia.

- Rất hân hạnh! Không biết tôi có thể giúp khám nghiệm tử thi không?

- Đương nhiên rồi!

Nhân viên khám nghiệm dễ dàng giúp anh gia nhập đội. Anh vốn rất hòa nhã và thân thiện nên nhanh chóng lấy được thiện cảm của tổ pháp y.

Trần Vũ hơi khó chịu thắc mắc.

- Nhưng sao tự nhiên nghi phạm lại tự sát, vừa mới bị tóm cổ, chúng ta còn chưa có phát lệnh hỏi cung mà.

Sếp Bạch lắc đầu, phỏng đoán

- Có lẽ làm vậy để tránh lộ thông tin gì của đường dây buôn bán ma túy. Trong cả đám côn đồ bị bắt đêm qua, chỉ có hắn là có liên quan tới tổ chức, những tên còn lại đều là thanh niên thích náo nhiệt nhảy vào góp vui thôi. Theo lời khai, bọn chúng với gã nghi phạm vừa mới quen biết trong quán bar và đang giao dịch chất cấm với nhau. Chuyện sau đó thì cậu cũng biết, thấy đánh nhau, đương nhiên bọn chúng phải nhảy vào góp vui.

Trần Vũ nhảy dựng.

- Đánh tôi là chuyện náo nhiệt á? Lũ mất nết này, sếp cứ phải xử mạnh tay vào!

Sau khi xem xét qua một lượt, Cố Ngụy cảm thấy hơi ngờ ngợ, anh ngẩng lên hỏi Bạch Tư Đằng.

- Sếp Bạch, anh chắc chắn đây là nghi phạm liên quan tới đường dây buôn lậu chứ?

Bạch Tư Đằng quả quyết đáp.

- Tất nhiên là chắc chắn rồi! Trần Vũ đã tiếp cận theo dõi hắn rất lâu. Lần phục kích tại quán bar này cũng là do cậu ấy cung cấp thông tin.

Nhìn Trần Vũ gật đầu phụ họa, anh nhíu mày.

- Tôi cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi!

Cả Bạch Tư Đằng lẫn Trần Vũ nghe vậy đều sửng sốt. Hắn vội nhảy bổ tới nắm vai anh.

- Thật ư? Anh gặp hắn ở đâu, nhớ kĩ lại xem?

- Ừm, không rõ nữa... Hình như là ở bệnh viện thì phải, hôm đó lúc tôi đi thăm bệnh có thấy hắn tới thăm người nhà. Tôi chỉ nhìn qua mặt hắn, cũng không để ý lắm nên không chắc có đúng hay không. Nhưng dựa vào vóc dáng với gương mặt này thì có thể là 50%

Lý Dự bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Sếp, bên gác trại cho biết lúc hơn 3 giờ chiều có một người tự xưng là ba của nghi phạm tới thăm. Thấy ông ta không có gì khả nghi nên nhân viên trực lúc đó đã đồng ý cho vào. Rất có thể đó chính là người của tổ chức tới bịt đầu mối.

Trần Vũ đưa tay lên cằm, trầm tư suy luận.

- Nếu nói như vậy, dây thừng có lẽ do ông ta bí mật mang vào, uy hiếp nghi phạm để hắn treo cổ tự tử?

- Không hề! - sếp Bạch phản bác - Hiện trường khi phát hiện, nghi phạm không hề treo cổ, mà bị ngạt thở dẫn tới tử vong do hung khí là sợi dây thừng quấn quanh cổ thi thể.

- Cái gì? Như vậy là bị giết chứ không phải tự sát sao?

Cố Ngụy lên tiếng.

- Cũng không thể nói là bị giết! Trên cổ nghi phạm không có dấu vết kháng cự, nhưng phần sau lưng lại có ba vết máu tụ hình kẻ sọc, có thể là hắn đã va đập vào đâu đó trong quá trình tắt thở. Mọi người xem!

Nhìn theo tay anh, tất cả chăm chú quan sát những vết máu tụ trên lưng nghi phạm.

Trần Vũ lại lần nữa nhíu mày. Hắn cảm thấy dấu vết này rất quen mắt, hình dạng vật tạo ra nó ắt hẳn hắn đã gặp qua. Nhưng là cái gì mới được?

Hắn đưa mắt quét qua một lượt khắp phòng giam, rồi giật mình dừng lại tại một vị trí không thể ngờ tới.

Song sắt!

Hắn ngay lập tức ngồi xuống quan sát cho kỹ hơn dấu vết trên lưng nghi phạm. Thấy thái độ khẩn trương của hắn, sếp Bạch và Lý Dự không khỏi ngạc nhiên.

- Gì vậy Tiểu Vương, ấy lộn Tiểu Vũ Tử?

Lý Dự buột miệng kêu lên và nhận được ngay cái lườm cảnh cáo sắc lạnh của sếp Bạch. Cái tật miệng nhanh hơn não này của gã sớm muộn gì cũng gây họa. Đã bảo bao nhiêu lần đừng quen miệng gọi hắn bằng tên thật. Trần Vũ hiện tại cần che giấu thân phận với tất cả mọi người xung quanh, để đảm bảo an toàn khi phá án. Cũng may tất cả đều là người trong sở, có duy nhất Cố Ngụy là người ngoài thì đang mải chú ý tới hành động của hắn, nên không có vấn đề gì to tát.

Trần Vũ cũng vì dồn hết tâm trí vào chi tiết đắt giá mình vừa phát hiện ra, cũng chẳng để ý tới lời Lý Dự gọi. Hắn chạm vào những vết máu tụ, phân giải.

- Mọi người nhìn xem! Hình dạng của những dấu vết này, rất giống thứ đó!

Nhìn theo tay hắn chỉ, cả ba ngỡ ngàng phát hiện ra dãy song sắt trong phòng giam nghi phạm.

- Nếu suy luận của tôi không nhầm thì có lẽ hung thủ đã tròng dây thừng qua cổ nghi phạm, rồi kéo mạnh hắn theo hướng quay lưng ra bên ngoài cho đến chết. Lưng của hắn bị cản bởi song sắt, nên mới lưu lại những dấu vết kia. Mọi người xem, kích thước và khoảng cách giữa các vết máu tụ rất trùng khớp với kích thước trên song sắt!

Lý Dự thắc mắc.

- Vậy tại sao nghi phạm hắn không kháng cự? Làm gì có ai chịu để người ta tròng dây siết cổ mà không la hét hay phản kháng, gỡ dây ra? Tình huống này căn bản là không thể xảy ra!

- Cái đó...

Trần Vũ còn đang nhăn mặt suy nghĩ thì sếp Bạch đã lên tiếng.

- Nếu như hung thủ là người thân quen, hoặc nghi phạm tự nguyện bị giết, thì không có gì là không thể!

Tất cả quay lại nhìn, ông dứt khoát khẳng định.

- Nếu bác sĩ Cố thật sự đã nhìn thấy nghi phạm, vậy chúng ta có thể khoanh vùng khu vực điều tra tại bệnh viện trung ương Nam Kinh. Trần Vũ, cậu mau theo bác sĩ Cố về bệnh viện điều tra xem có tên Từ Giai Thụy trong danh sách người nhà bệnh nhân không, hắn đã tới thăm ai và thông tin của người đó giúp tôi?

- Rõ!

__________

Trên đường về bệnh viện.

Trần Vũ chăm chú lái xe, cũng không quên liếc qua vị bác sĩ nào đó đang bấm điện thoại lách tách. Hắn bây giờ mới để ý kĩ tới dung mạo của anh. Xương quai hàm sắc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt phượng đen láy với làn mi mềm hơi rủ xuống. Khuôn mặt nhỏ gầy thanh tú. Cặp răng thỏ thoáng ẩn thoáng hiện sau làn môi mỏng hơi hé ra. Đặc biệt, hắn phát hiện dưới môi anh còn có một nốt ruồi bé bé, là điểm nhấn thu hút người đối diện. Hắn bỗng thoáng đỏ mặt. Lần đầu gặp anh ở quán cafe hôm nọ, hắn đã thấy con người anh thật thú vị, tuy có hơi ngốc, nhưng lại rất tận tình.

- Ừm... Bác sĩ Cố, hôm nay cảm ơn anh!

Cố Ngụy ngẩng lên, quay qua hắn.

- Hả? Cảm ơn chuyện gì?

- Cảm ơn anh giúp khám nghiệm tử thi, với lại cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng.

Anh nghe vậy thì phì cười.

- Có gì đâu! Những gì tôi cung cấp còn chưa xác thực mà!

- Nhưng cũng đủ tạo đầu mối để điều tra rồi!

Trần Vũ đáp rồi lại tập trung lái xe.

Không khí lại trở về trạng thái yên ắng.

Cố Ngụy bề ngoài vốn lạnh lùng, ít nói, Trần Vũ lại ngại. Thành ra cả hai cứ giữ im lặng suốt đoạn đường đi.

__________

- Thật sự không có người nhà bệnh nhân nào tên là Từ Giai Thụy à?

Trần Vũ hơi thất vọng, lần nữa hỏi lại. Cô y tá gật đầu khẳng định.

- Vâng, tiểu tiên sinh! Tôi đã kiểm tra kĩ rồi ạ, thật sự là không có người nhà bệnh nhân nào tên như vậy. Thật xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cậu.

- Vậy có bệnh nhân nào là nam, lớn tuổi, mang họ Từ không?

- Thật ngại quá, bệnh viện chúng tôi không có người nào như vậy!

Hắn buồn thiu quay qua nhìn Cố Ngụy. Anh cười động viên, vỗ vai hắn.

- Không sao, chắc do tôi nhìn nhầm thôi! Cậu đừng buồn như thế!

Hắn lắc đầu, suy luận.

- Cũng chưa chắc, hắn không có tên trong danh sách người nhà bệnh nhân, nhưng cũng vẫn tới thăm người được, đâu ai cấm đâu! Anh không nhìn nhầm đâu!

Anh vẫn cười, nhìn hắn đang quạu cọ.

- Cảnh sát Trần đã mất công tới rồi, thôi thì vào phòng làm việc của tôi ngồi chơi một lát?

Trần Vũ nghe vậy mắt sáng như sao.

- Vậy tôi không khách sáo nhé! Khát nước muốn chết! Vừa nãy ăn mì cay tôi có kịp uống ngụm nước nào đâu!

Cố Ngụy nhìn hắn thoắt buồn thoắt vui như vậy, hệt như đứa trẻ con thì không khỏi cảm thấy thú vị.

Về phòng, vừa ngồi được xuống ghế, anh đã phải đứng lên khi cô y tá chạy vội vào hớt hải thông báo.

- Bác sĩ Cố! Bệnh nhân giường số 7 vừa tự ý ra ngoài! Ông ta trở về rồi, không biết có vấn đề gì không? Anh mau tới kiểm tra giúp với!

Cố Ngụy nghe tin bệnh nhân tự ý đi lại thì không khỏi lo lắng, vội vã khoác áo blouse chạy đi thăm bệnh.

Trần Vũ còn đang bận rót nước tu ừng ực, thấy anh đi gấp thì cũng chạy theo.

Bệnh nhân giường số 7 là nam, mới nhập viện được vài ngày, sau khi được chẩn đoán là có các triệu chứng của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thì được đưa tới khoa ngoại thần kinh, giao cho Cố Ngụy theo dõi. Liên quan tới cột sống, tuổi đã cao mà còn đi lại lung tung rất dễ gây nguy hiểm.

Trần Vũ thập thò trước phòng bệnh, chăm chú nhìn anh kiểm tra cho ông chú nọ. Khi nãy hắn loáng thoáng nghe được ông ta tự ý ra ngoài. Lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ, hắn nhân lúc cô y tá vừa nãy bước ra, kéo lại hỏi nhỏ.

- Xin lỗi cô, tôi có thể hỏi cô một chút không?

Cô y tá hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Hắn thì thầm.

- Cô vừa nói là bệnh nhân đang khám trong đó tự ý ra ngoài à?

Y tá gật đầu, giọng nói có chút khó chịu.

- Đúng rồi cậu ạ! Vừa tới phòng bệnh đã không thấy ông ta đâu, dọa tôi hoảng một chặp. Hỏi cả bệnh viện không ai biết ông ta đi chỗ nào. Tôi còn tưởng ông ta trốn viện chứ! Tìm loạn một hồi thì thấy ông ta dẫn xác về, bộ dạng cứ lén la lén lút như ăn trộm. Đã có vấn đề về cột sống mà còn đi lung tung thì nguy hiểm lắm!

- Cô có biết khoảng thời gian ông ta không có mặt ở đây là mấy giờ không?

- Tôi cũng không chắc nữa. Bác sĩ Cố với cậu ra ngoài được một lúc thì tôi mới tới phòng bệnh mà!

- Vậy ông ta mấy ngày nay có ai tới thăm không?

- Hình như có một người đàn ông, chắc là người nhà ấy, thấy hai người có vẻ khá thân thiết.

- Cảm ơn cô!

Trần Vũ nói vội câu cảm ơn rồi ngay lập tức quay lại sở, không quên gửi tin nhắn cho Cố Ngụy nói rằng mình về trước.

Trên đường về, hắn vừa lái xe vừa đăm chiêu suy luận. Chi tiết cô y tá kia cung cấp là vô cùng đắt giá. Người tới thăm nghi phạm trong trại tạm giam tự xưng là ba. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng hơn 3 giờ chiều, tức là trùng với thời gian người đó tới trại tạm giam, và thời gian hắn đi ăn cùng Cố Ngụy. Nếu nói như thế có nghĩa là thời điểm ông chú trong bệnh viện kia lén rời khỏi bệnh viện trùng với thời điểm ba của nghi phạm xuất hiện tại sở. Tuy chưa chắc chắn nhưng hắn nghĩ ông ta lén lút đi lén lút về như vậy, ắt hẳn có ẩn tình. Hơn nữa, người đàn ông tới thăm ông ta rất có khả năng chính là nghi phạm mà Cố Ngụy nhìn thấy ở bệnh viện.

__________

Đêm hôm đó, sau khi báo cáo sự việc với sếp Bạch, Trần Vũ nhận lệnh bí mật tiếp cận điều tra, không được để Cố Ngụy biết để tránh rút dây động rừng.

Hắn ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

Không biết Cố Ngụy ngủ chưa nhỉ?

Còn có...thương tích sao rồi?

Hắn phân vân mãi mới gửi tin nhắn đi.

............

Ting!

"Bác sĩ Cố, anh ngủ chưa?"

Cố Ngụy đang hoàn thành nốt bệnh án, đọc tin nhắn thì phì cười. Soạn lại một dòng tin và gửi đi.

............

Ting!

Cậu cảnh sát nào đó nhận được tin nhắn thì mừng như được của.

"Tôi chưa, có chuyện gì không?"

.............

Ting!

"Cũng không có gì. Vết thương của anh thế nào rồi? Thuốc tôi đưa dùng tốt chứ?"

"Ừm, đỡ nhiều rồi! Cảm ơn cậu!"

"Nghỉ ngơi sớm đi! Anh có vẻ bận quá, người hôm nay anh tức tốc đi thăm bệnh là bệnh nhân riêng của anh à?"

Trần Vũ cũng chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cậu lựa chọn cách hỏi khéo léo để anh không nghĩ rằng mình đang bị hỏi cung.

Ting!

"À ừ, ông ấy mới nhập viện được mấy hôm, tổn thương cột sống và có nguy cơ thoát vị đĩa đệm nên được chuyển qua khoa ngoại thần kinh của tôi. Ông ấy có vấn đề gì sao?"

Đúng như dự đoán, trí tò mò của anh đã thành công bị khơi dậy. Hắn lại gửi đi mấy dòng.

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi tò mò nên hỏi vậy thôi! Muộn rồi anh ngủ sớm đi, đừng lao lực quá!"

Cố Ngụy đọc tin thì bật cười. Cảnh sát Trần cũng biết quan tâm người khác quá. Anh lại gõ mấy dòng gửi đi.

"Tôi biết rồi! Cậu cũng vậy nhé! Ngủ ngon!"

Tin nhắn mà Cố Ngụy cho là phép xã giao bình thường lại khiến tâm tình ai đó nhảy nhót. Cảnh sát Trần sau khi nhận được tin nhắn, lòng cứ lâng lâng, chúc ngủ ngon lại người ta rồi trùm chăn làm một giấc ngon lành tới sáng!

__________

Mới sáng bảnh mắt, Trần Vũ đã nhận được một cuộc gọi từ Lý Dự, thông báo tin giật gân khiến hắn tỉnh cả ngủ.

Có án mạng!

- Giữ nguyên hiện trường, chờ tôi tới!

Hắn nghiêm túc đáp một câu rồi nhanh chóng tới ngay địa chỉ vừa được gửi qua.

Đó là một căn phòng tít tận tầng 3 của dãy nhà trọ lụp xụp sâu trong ngõ...

Vừa mở cửa phòng, Trần Vũ đã phải nhăn mày vì mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Hắn ngửi qua là biết.

Mùi rượu địa liền! (*)

Một thi thể nữ không mảnh vải che thân, nằm sấp trên giường. Cõ lẽ đây là người đã thuê căn phòng trọ.

Sàn nhà dưới chân hắn vương vãi rất nhiều sợi tóc, màu sắc, kiểu dáng giống với tóc của nạn nhân. Trần Vũ phỏng đoán, nạn nhân đã bị đánh ngã xuống sàn, và bị hung thủ kéo lê tới giường.

Không có dấu vết kháng cự, nhưng cổ tay thi thể lại xước một vệt dài, vết thương còn mới.

Hắn nhìn quanh gian phòng một lượt, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, không xô lệch. Mép tủ gần lối ra vào, dính một chút máu. Có lẽ nạn nhân đã bị kéo lê trong trạng thái bất tỉnh, tay cọ trúng mép tủ nhọn, gây ra vết xước kia.

Đồ đạc vẫn ngăn nắp, duy chỉ có vị trí để chiếc đèn ngủ có chút bất thường. Dường như ai đó đã vội vàng lấy đi thứ gì đó ở đây, khiến chiếc đèn lệch hỏi vị trí ban đầu. Nếu hắn không nhầm, có lẽ là chai rượu địa liền. Trên mặt bàn vẫn còn dính chút ít chất lỏng, ngửi qua đúng là mùi đặc trưng đó.

Hắn còn ngửi ra được, cẳng chân thi thể vẫn còn mùi băng dính lưu lại. Chắc hung thủ đã dùng băng dính trói nạn nhân để khống chế cô.

Cửa nhà vệ sinh trong phòng mở hé một cách kỳ lạ. Trần Vũ chầm chậm tiến lại, nắm lấy tay cầm, định mở ra...

Cạch!

Trần Vũ giật cả mình, người bên trong lù lù bước ra!

Là Lý Dự!

Hắn được một phen thót tim vì cứ ngỡ hung thủ còn trốn trong phòng, ngay lập tức quạu.

- Tôi đã bảo là giữ nguyên hiện trường và chờ tôi tới cơ mà!

Gã nhếch miệng cười.

- Trước lúc cậu nói tôi đã tới đây rồi!

Hắn nhăn nhó.

- Lại cái gì nữa đây? Vụ nghi phạm ở sở còn chưa giải quyết xong, đùng một cái có thêm án mạng!

Gã thờ dài, lắc đầu.

- Cậu có ngửi thấy mùi rượu địa liền trên xác nạn nhân không?

Mặt hắn lạnh hơn cả tiền.

- Có thì sao?

- Hắn đã mang chai rượu và quần áo nạn nhân đi rồi. Cho nên tôi đã gọi chó nghiệp vụ, nhưng không tìm ra manh mối nào!

Trần Vũ gật đầu. Có lẽ tang vật bị hung thủ phi tang ngoài bãi rác cũng nên.

Theo lời hắn, Lý Dự đi tìm tang chứng, còn hắn đi lấy lời khai của chủ nhà và người dân thuê phòng trọ xung quanh. Tổ giám định nhanh chóng chụp lại hiện trường, thu thập các vật chứng sót lại và dấu vết tội phạm.

_________

Bệnh viện trung ương Nam Kinh.

Lục Vĩ Vân đang đau đầu vì một bệnh nhân phiền phức.

- Bác sĩ, tóm lại là tôi mắc cái bệnh gì vậy?

Người phụ nữ đó sau khi oang oang nói chuyện điện thoại, nhận được kí hiệu đề nghị trật tự của Vĩ Vân thì cúp máy rồi khó chịu hỏi.

Lục Vĩ Vân tháo ống nghe, nhẹ nhàng chẩn bệnh.

- Theo tôi thấy, không có bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ là ho kéo dài một thời gian, mao mạch trong huyết quản bị chảy máu, nên mới bị ho ra máu. Chị nên đi khám ở khoa hô hấp. Chị đem hồ sơ này, qua phòng gọi số lấy một số khác nhé!

Nói rồi cô vội vã cho gọi số tiếp theo, bệnh nhân xếp hàng khám rất đông.

Người phụ nữ kia, sau một hồi ngơ ngác thì lên tiếng đầy thái độ.

- Xong rồi hả? Cô khám bệnh vậy thôi hả?

Vĩ Vân ngạc nhiên quay qua.

- Chị hỏi vậy là sao?

- Sao là sao hả? Tôi ngồi đây tổng cộng còn chưa tới năm phút, cô đã kêu tôi đổi qua khoa hô hấp, cô có vội vàng quá không?

Bà ta không màng phép tắc, lớn giọng ngay trong phòng khám. Vĩ Vân thở dài, xoa xoa mi tâm.

- Căn cứ vào kiểm tra của tôi và lời khai bệnh của chị, cái này thuộc về phạm vi điều trị của khoa hô hấp. Nói như vậy chị đã hiểu chưa?

Người đàn bà đó xẵng giọng.

- Cô kiểm tra cái gì? Hả?! Ngay cả phim còn chưa chụp nữa mà dám nói kiểm tra rồi? Cô là chuyên gia chứ hả? Cô kêu tôi tới khoa hô hấp, vậy tôi hỏi cô, cô khám cái gì ở đây?

Vĩ Vân lắc đầu, hết sức kiên nhẫn giảng giải.

- Tôi nói cho chị hiểu! Chị tới khoa hô hấp khám, họ sẽ chụp hình cho chị. Chụp ra được hình phổi lớn, bệnh lao, khối u cần phải phẫu thuật thì hãy tới tìm tôi...

- Khối u?! Lúc nãy cô đâu có nói tôi bệnh nặng như vậy đâu?

- Sao chị lại hiểu như vậy rồi? Tôi nói là nếu như! Một sự cố có tỉ lệ thấp! Nếu như chị đi khám, không may kiểm tra có khối u, thì tới tìm tôi không phải lấy số lần nữa!

- Thái độ gì vậy hả?!

Người đàn bà đập bàn đứng bật dậy, lao ra quầy gọi số, làm ầm ĩ một trận.

Cả phòng chờ đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Bà ta tru tréo với chị y tá đang đứng trước quầy.

- Tôi đã bị ho ra máu! Tôi còn phải xin nghỉ phép để tới đây khám bệnh! Cái cô bác sĩ trẻ trong kia nói rằng tôi không có bệnh! Ai rảnh rỗi không có bệnh mà chạy tới bệnh viện của các người, xếp một hàng dài đợi lấy số, xem sắc mặt của các người chứ?!

Chị y tá khó xử, giọng có chút nài nỉ

- Chị đừng có làm ồn nữa, có gì từ từ nói với chúng tôi đi!

- Từ từ cái gì? Tôi không nói đàng hoàng sao? Là mấy người không tử tế thôi!

Chị y tá thấy mặt bà ta có chút quen quen.

- Không phải chị vừa tới khám tại khoa hô hấp rồi sao?

Người đàn bà tiếp tục to tiếng.

- Đúng vậy! Lúc nãy tôi đã khám ở khoa hô hấp luôn rồi, không tìm ra bệnh gì hết, kêu tôi tới khám ở khoa ngoại lồng ngực! Tôi đã tức tốc chạy đi mua một số mới, còn là số của chuyên gia! Cô bác sĩ trong kia kìa, chuyên gia đấy hả, chưa khám được cho tôi bao nhiêu phút đã kêu tôi xách sổ khám bệnh về khoa hô hấp! Khoa hô hấp khoa lồng ngực! Mấy người thích đá bóng còn tôi là quả bóng cho mấy người đá chứ gì?!

Để bà ta tiếp tục làm ồn cũng không phải là cách, cô y tá tội nghiệp đành phải đợi bệnh nhân trong đó khám xong mới xin phép dắt bà ta vào lại phòng khám.

- Bác sĩ Lục, bệnh nhân này trước đó đã khám ở khoa hô hấp rồi, chủ nhiệm Hoàng đã kiểm tra, cô xem.

Lục Vĩ Vân viết nốt sổ bệnh án, ngẩng lên xem thì nhận được cái nhìn kênh kiệu của người đàn bà nọ. Cô có chút bất ngờ.

- Chị đã khám ở khoa hô hấp rồi? Thầy Hoàng kêu chị tới khoa ngoại sao? Bệnh án khoa nội của chị đâu rồi? Đã làm kiểm tra gì? Sao vừa nãy tôi bảo chị qua khoa hô hấp thì lại không đưa tôi xem?

Bà ta khoanh tay, nói giọng đầy hách dịch.

- Tôi không cho cô xem đó! Cô xem xong rồi nói theo cũng như không! Tôi muốn xem hai bên nói gì giống nhau đây!

Vĩ Vân cười khổ. Cái tình huống dở hơi gì vậy? Cô gom hết bình tĩnh gọi điện thoại cho chủ nhiệm Hoàng.

Đúng là bà ta đã khám tại khoa hô hấp. Bệnh nhân Trình Tuệ Anh, bị ho ra máu, yết hầu bị tổn thương nên không dễ nói chuyện, đã vậy còn sang sảng quát tháo. Lục Vĩ Vân nghe điện thoại xong, vừa giảng giải lại vừa phê vào sổ bệnh án, đưa cho bà Trình.

- Chị về nhà uống thuốc đúng cữ, nghỉ ngơi, đừng có lo lắng quá độ!

Cứ tưởng là yên chuyện nhưng chuyện chẳng thể yên.

Trình Tuệ Anh đập sổ khám bệnh xuống bàn, thét lên.

- Ai lo lắng quá độ hả?

Khoa ngoại thần kinh nằm ngay trên khoa ngoại lồng ngực. Cố Ngụy thấy ồn ào, lại đúng lúc phải đi xuống nên ghé qua xem xét tình hình. Vừa xuống tới nơi thì chứng kiến cảnh bác sĩ bị bệnh nhân nắm áo nắm tóc lôi ra khỏi phòng khám.

Anh vội chạy tới ngăn cản, đứng chắn trước Lục Vĩ Vân.

- Thật ngại quá, chị có gì từ từ nói, đây là bệnh viện!

Bà Trình vẫn một mực oang oang.

- Liên quan gì tới cậu? Cậu xem đồng nghiệp của mình đi! KHÁM KHÔNG KHÁM DÁM NÓI TÔI LO LẮNG QUÁ ĐỘ! TÔI CÒN ĐANG LÀ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐÓ, HO RA MÁU MÀ DÁM NÓI TÔI LO LẮNG QUÁ ĐỘ HẢ?!

Lục Vĩ Vân chịu hết nổi, vào phòng nhặt bệnh án bà ta quăng trên bàn, ghi vào đó mấy dòng, rồi đem ra đưa Cố Ngụy.

- Anh Cố, bệnh nhân này giao cho anh đó, bệnh nặng lắm rồi!

Trình Tuệ Anh giật lấy bệnh án trên tay Cố Ngụy, đọc qua rồi sừng sổ lao vào.

- CÔ DÁM NÓI TÔI BỆNH THẦN KINH HẢ?!

Bà ta lao tới định cào mặt Lục Vĩ Vân, nhưng lại cào trúng sau gáy Cố Ngụy đang xoay người đẩy cô vào phòng. Y tá xung quanh hoảng hốt nhanh chóng kéo người đàn bà miệng vẫn không ngừng la hét đòi kiện cô ra khỏi cửa bệnh viện.

__________

Sở cảnh sát Nam Kinh.

Dựa theo tang chứng bị hung thủ vứt ngoài bãi rác mà Lý Dự tìm được, cùng với lời khai từ bà chủ nhà trọ, tổ điều tra đã thu hẹp phạm vi nghi phạm. Đó là người sống trong dãy nhà trọ lụp xụp này. Nạn nhân đã bị đánh ngất, bị xâm hại nhiều lần, tổn thương nghiêm trọng, kiệt sức mà chết. Thời gian tử vong là khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ đã dùng tới rượu địa liền, có thể để làm ấm cơ thể cho nạn nhân hoặc là để xóa sạch hết dấu vân tay. Tuy nhiên vẫn còn các dấu vết ADN như lông, tóc, và một lượng lớn tinh dịch trên người nạn nhân. Kết quả xét nghiệm thu được cho thấy tất cả các dấu vết đều là của cùng một người.

Gã đàn ông tên Đình Lân!

Ngay lập tức cấp trên phát lệnh truy nã đối tượng. Trần Vũ phát hiện không thấy điện thoại của nạn nhân trong phòng. Hắn cho rằng hung thủ đã bán, hoặc dùng để liên lạc. Bây giờ chỉ cần một trong hai máy, của hung thủ và của nạn nhân hoạt động, cảnh sát sẽ tìm ra vị trí.

Rất nhanh thôi đã xác định được mục tiêu ẩn náu tại quán bia ven đường A.

Tổ trinh sát đã vào cuộc. Để tránh bị phát hiện, có ba người tiếp cận mục tiêu, là Trần Vũ, Lý Dự, và cấp dưới của gã.

Cả ba ập đến quán bia trong lúc Đình Lân còn đang sử dụng điện thoại. Thật không may mắn, tên này nhìn qua màn hình điện thoại tối thui và nhận ra gương mặt Lý Dự phía sau mình. Phía trước, bên trái, Trần Vũ và cấp dưới đang áp sát. Tên sát nhân nhắm phía bên phải không có chướng ngại, ngay lập tức vùng chạy.

Vốn định cả ba sẽ lặng lẽ tóm gọn đối tượng, nhưng cũng rất dễ đoán được tình huống này sẽ xảy ra.

Bắt đầu cuộc truy đuổi đầy kịch tính và mạo hiểm!

__________

Lục Vĩ Vân cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên vết thương sau gáy Cố Ngụy, miệng không ngừng xin lỗi. Sau khi đẩy cô vào trong, Cố Ngụy liền nhăn mày đưa tay ra sau đầu. Vĩ Vân thấy vậy nằng nặc đòi kiểm tra.

Sau gáy anh có một vết xước dài, cũng không sâu lắm. Vết thương do móng tay gây ra, hơi sưng sưng một chút. Thật không thể hiểu nổi lãnh đạo nhà trường mà hành xử không khác gì kẻ thiếu hiểu biết.

Cố Ngụy cười khổ khi cô nàng đồng nghiệp cứ luôn miệng nhận lỗi.

- Được rồi Vân Vân, tôi cũng có bị sao đâu, không có gì to tát cả! Cô không cần phải xin lỗi mà! Nhưng sao bà chị kia lại sừng sộ lên với cô như vậy?

Lục Vĩ Vân bực mình, vừa bóc vỏ miếng băng cá nhân dán cho anh, vừa quạu cọ.

- Bà ta có bệnh đó! Ho ra máu, tới kiểm tra thì tôi chỉ thấy mao mạch huyết quản bị thương chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi kêu bà ta qua khoa hô hấp khám thử, bà ta đã khám rồi còn không thèm nói với tôi, còn kêu thử xem hai bên nói giống nhau thế nào? Thật chứ từ lúc thực tập tại bệnh viện này tới giờ, mười một năm công tác tôi chưa có gặp trường hợp nào quái gở như bà ta. Khuyên là nghỉ ngơi đừng lo lắng quá độ, thế là bà ta sừng sộ lên với tôi. Thật đáng sợ!

Cố Ngụy lắc đầu, đang định nói thêm mấy câu thì nghe tiếng y tá hô hoán bên ngoài.

- Ơ Cảnh sát Lý, anh bình tĩnh, bình tĩnh! Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!

Hai người vội chạy ra ngoài. Lý Dự trông thấy anh liền chạy ào tới.

- Vân Vân! Cố Ngụy, anh mau tới xem đi, Tiểu Vũ Tử đang bất tỉnh trong đó!

__________

(*) Rượu địa liền: địa liền là một loại cỏ nhỏ sống lâu năm, có thân rễ phình to thành củ nhỏ và bám vào nhau. Thường người ta sẽ ngâm rượu bằng củ địa liền để đạt hiệu quả cao trong xoa bóp chữa bệnh.

_________

Bất ngờ chưa mọi người ơiiii 😂

Hóng chap mới nhớ cho An ⭐ và comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro