Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Cố, nếu anh không nhớ, em sẽ làm cho tới khi nào anh nhớ hết thì thôi!

.
.
.

- Ưm... Dừng lại... Hức...

.
.
.

Mọi thứ quá đỗi quen thuộc.

Xúc cảm này... Tình huống này... Ba năm trước anh đã từng trải qua...

.
.
.
.
.

23.00, bệnh viện trung ương Nam Kinh.

- Cố Ngụy à! Có một người bị thương rất nặng nè. Anh mau giúp kiểm tra!

Cố Ngụy đang ghi chép bệnh án, đột nhiên giật cả mình khi thấy Lý Dự lôi xềnh xệch một người vào trong phòng làm việc. Cậu trai trẻ kia còn khoác nguyên đồng phục cảnh sát, mặt mũi đầy vết thương, lại một mực từ chối.

- Tiểu Lý, tôi đã nói rồi mà, tôi không sao cả, chỉ trầy lung tung thôi, đâu cần phiền tới bác sĩ!

- Cậu ngại cái gì? Lần nào theo dõi nghi phạm cũng để bị thương, có chán không hả? Mau ngồi vào đây! Anh Ngụy, giúp nó kiểm tra!

Lý Dự ấn chàng trai ngồi xuống ghế. Cố Ngụy đã ngẩng lên từ lâu, nhưng đến bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt người đối diện.

Ngay lập tức cả hai đều thốt lên đầy bất ngờ.

- Là cậu?!/Là anh?!

Hai câu hỏi đồng thanh vang lên làm Lý Dự ngớ người khó hiểu. Gã nhìn Cố Ngụy.

- Hai người biết nhau à?

- Ừ, tình cờ thôi! - Anh vừa đáp vừa đứng dậy qua chỗ Trần Vũ, giúp hắn xem xét các vết thương.

Tên cảnh sát nào đó khi nãy còn nằng nặc đòi về, giờ thì ngoan ngoãn ngồi im không kêu la tiếng nào.

Lý Dự nhìn hắn, đuôi mắt giật giật.

Gã với Cố Ngụy là chỗ quen biết, cứ có vấn đề gì là gã lại tới đây kiểm tra, dần dà trở thành khách quen, cả cái bệnh viện này không riêng gì anh mà từ bác sĩ tới y tá không ai là không biết mặt gã. Hôm nay thấy Trần Vũ bị dần cho tơi tả, vậy là mặc kệ hắn phản đối, gã cương quyết xách cổ tên cảnh sát này tới bệnh viện của Cố Ngụy. Trước khi đến khí thế cũng cường ngạnh lắm cơ, giờ gặp anh thì đụt lại thế này? Người mới quen trị được hắn còn mình là đồng nghiệp lâu năm thì không? Cảnh sát Lý cảm thấy ờ mình cũng vô dụng quá rồi đi!

Y thở dài rồi nói.

- Vậy anh lo xử lý thương tích giúp nó, tôi về trước đây!

Trần Vũ quay qua nhặng xị.

- Cậu về rồi, tôi về kiểu gì?

- Cút về phòng bệnh nhân ấy! Ở lại đây mà nghỉ ngơi đàng hoàng một tối đi! Cứ thế này rồi có ngày chết giữa đường! Cố Ngụy là người quen của tôi, sau này ốm đau gì cứ tới tìm anh ấy. Anh ấy là bác sĩ còn tôi thì không, hở một tí là tới nhà tôi, làm như chỗ tôi là nơi chăm bệnh không bằng!

Lý Dự hùng hồn cảnh cáo rồi mở cửa bước đi, không quên vứt lại cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

Sau khi xem qua một lượt, Cố Ngụy tiến lại tủ đồ lấy bông băng và thuốc khử trùng, miệng phán.

- Không sao, chỉ là thương ngoài da thôi, xử lý chút là được! Phần đầu cũng chỉ sưng một chút, không đáng ngại. Nhưng tôi thấy có cái gì đó không đúng, cơ thể cảm thấy có gì bất ổn thì báo với tôi!

Trần Vũ gật gật, nhìn anh giúp hắn bôi thuốc khử trùng, rồi dán băng cá nhân cẩn thận. Lúc xử lý vết thương gần khóe miệng hắn, anh còn cố tình trêu.

- Mặt đẹp như vậy mà để bầm dập thế này. Cảnh sát các cậu thích đánh nhau quá nhỉ?

Hắn chỉ biết cười khổ.

- Đang theo dõi nghi phạm thì bị lộ thân phận, rồi bị ăn đòn đấy!

- Lại là tên lần trước à?

- Ừm tên khác, lần này còn bị thấy mặt luôn rồi! Cũng may là kịp thời tóm cổ hắn. Chắc chắn mai về sở là tôi phải nghe mấy tên đồng nghiệp trời đánh kia ca cẩm, nghĩ thôi cũng đủ thấy nản!

Cố Ngụy lắc đầu cười, đem rác y tế đi bỏ, rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trần Vũ. Sau đầu hắn sưng một cục nhỏ, chắc là bị gậy đập vào. Tuy không nặng nhưng cũng cần ở lại theo dõi. Hôm nay anh trực ca đêm nên không ngủ, phòng bệnh lại chật người, thôi thì để hắn nằm tạm ở giường trong phòng anh.

Hơn nữa lần trước anh làm hắn lỡ mất cơ hội tóm mục tiêu, giờ xem như là trả lại đi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường mà qua hết một đêm, ai ngờ...

Nằm chưa ấm chỗ, Trần Vũ đã lăn ra ngủ như chết rồi. Có lẽ gần đây công việc bề bộn không có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Mặc dù đã ngủ say, nhưng hắn lại thấy trong người không ổn. Lúc mơ màng mở mắt thì phía dưới đã ngóc dậy đến phát đau. Hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chính là nước chanh áp chế xuân dược trong người hắn đã mất tác dụng!

Thật không đúng lúc mà!

Cách đây chưa đầy một tiếng, trong lúc giả làm khách theo dấu tội phạm tới tận quán bar, hắn bị người ta bỏ thuốc lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ biết khi hắn đang tiếp cận mục tiêu, có một cô nàng cứ chốc chốc lại len lén liếc qua chỗ hắn ngồi, đợi hắn uống hết ly rượu kia thì sán lại gần. Vừa uống dứt miệng, hắn đã cảm thấy có chút bức bối. Chính vì bị ả ta phân tâm, thẻ cảnh sát trong túi áo hắn lại bị ả ta mò được trong lúc sờ soạng, thân phận hắn mới bị bại lộ. Gã đàn ông ngồi cạnh hắn ngay lập tức tóm lấy chân ghế, phang hắn một nhát trúng đầu. Sau đó thì, à quên, không có sau đó. Một đám côn đồ nhân lúc hắn đang choáng váng, tới tấp tẩn cho hắn một trận. Cũng may là đồng đội heo của hắn dẫn quân đến kịp thời, phong tỏa quán bar, tóm gọn đối tượng. Còn bản thân hắn thì vớ ly nước chanh trên bàn làm một hơn hết sạch, rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt. Đến khi tỉnh táo đôi chút hắn mới dám vác xác ra gặp mọi người. Tránh để người khác phát hiện gì bất thường, hắn giật tạm áo khoác đồng phục của Lý Dự trùm lên rồi kêu gã đưa ra xe đi về. Và thế là Trần Vũ đáng thương bị lôi tới chỗ Cố Ngụy.

Khá khen cho hắn biết được uống nước chanh và xả nước lạnh có thể tránh được cảm giác khó chịu, nhưng hai thứ đó chỉ giúp làm giảm tác dụng của thuốc, ai biết được nó sẽ hết công hiệu lúc nào. Và Trần Vũ xui xẻo lại bị xuân dược hành hạ đúng ngay lúc này.

- Hừ... Bác sĩ Cố...

Cố Ngụy đang hì hục hoàn thành nốt bệnh án, nghe tiếng hắn gọi thì quay lại.

- Sao vậy?

Trần Vũ nuốt nước bọt. Thanh âm run run không giấu nổi tiếng thở dốc.

- Hừ... Tôi khó chịu...

Anh nghe hắn kêu khó chịu, liền đứng lên và tiến lại giường, thấy mặt hắn đỏ gay thì đặt tay lên trán kiểm tra.

- Mặt đỏ vậy? Sốt rồi?

Rất nhanh chóng, hắn tóm cổ tay anh, kéo mạnh khiến cả người anh ngã nhào về phía trước.

- A! Cảnh sát Trần?!

Chỉ kịp la khẽ một tiếng, anh đã bị hắn đè dưới thân.

- Cậu làm sao vậy?

Hỏi xong thì Cố Ngụy cũng biết ngay đáp án. Nhìn hắn mồ hôi đổ ròng ròng, hai mắt vằn tia máu, không ngừng thở hổn hển, dù không đúng chuyên môn anh cũng biết hắn đã trúng xuân dược.

- Hừ...hừ... Bác sĩ Cố, người anh mát quá... Dễ chịu quá...

Trần Vũ cọ cọ má mình lên mặt anh, vừa thở vừa thì thầm.

- Cảnh sát Trần, cậu trúng thuốc rồi, để tôi giúp cậu.

Anh nói rồi định đẩy hắn ra, nhưng ngay lập tức bị hắn kìm chặt.

- Hừ... Anh nói giúp tôi mà...định bỏ đi đâu?

- Đi lấy...Ưm...

Lời chưa kịp thốt ra đã im bặt, vì hắn đã dùng miệng mình khóa chặt miệng anh.

Cố Ngụy sững người.

Cái tình huống chà đạp gì thế này?!!!!

Cuộc đời anh hai mươi mấy nồi bánh trưng, chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu lại để mất trong hoàn cảnh như vây! Lại còn là bị cưỡng hôn! Kẻ cưỡng hôn thế mà lại là đàn ông!!!

Không thể được, quá mất mặt rồi!

Cố Ngụy ngọ nguậy đầu để tránh đi nụ hôn, nhưng nhanh chóng bị đối phương chế ngự.

Trần Vũ nắm lấy hai cổ tay anh, đè chặt xuống giường. Nụ hôn hờ hững cũng nhanh chóng trở lên mãnh liệt. Hắn cạy mở môi anh, đưa lưỡi vào sâu bên trong thăm dò. Cố Ngụy chẳng còn biết làm gì ngoài kịch liệt phản kháng.

- Ưm... Hmm... Cảnh sát Trần, không được!

Nụ hôn dần trượt xuống cổ. Cố Ngụy quay hết bên này qua bên nọ tránh né. Anh dùng sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kìm nơi cổ tay. Trần Vũ là cảnh sát, thể lực đương nhiên hơn hẳn người thường. Bị cả cơ thể nặng trịch đó đè lên, anh muốn vùng ra là điều không thể.

Trần Vũ hôn dọc theo cần cổ anh rồi nhấm nháp vị trí yết hầu. Điều này khiến Cố Ngụy không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ.

- Ưm... Trần Vũ! Dừng lại!

Giọng điệu khẩn trương của anh khiến hắn có phần bất mãn, một tay tóm lấy cằm anh, bóp mạnh hai bên gò má ép anh mở miệng, rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong. Bàn tay vòng qua sau đầu ấn nụ hôn càng thêm sâu.

Lần đầu tiên hắn cư xử với người khác như vậy.

Nụ hôn vụng về nhưng đầy tính chiếm hữu và có phần hơi thô bạo. Đầu lưỡi hắn không ngừng càn quét, cuốn lấy đầu lưỡi đang ra sức lẩn trốn của anh. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi miệng, men theo xương quai hàm anh trườn xuống. Dưỡng khí bị rút hết khiến anh không ngừng phát ra những thanh âm mị hoặc, một bước kích thích vật nam tính của Trần Vũ đã sớm ngóc đầu lại càng trướng to hơn.

- Hmm... Hmm...

Cố Ngụy không thở nổi, bàn tay vừa được tự do ra sức đánh vào lưng hắn, đẩy đẩy vai hắn. Hai chân không an phận cũng ra sức quẫy đạp. Môi răng bị mút tới tê dại cố gắng cắn mạnh vào miệng đối phương, với hy vọng chút đau đớn có thể làm hắn thanh tỉnh.

Thế nhưng phán đoán của Cố Ngụy đã sai lầm. Xuân dược Trần Vũ uống phải là loại cực mạnh, dù có uống nước chanh và xả nước lạnh thì cũng chỉ giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu, không hoàn toàn đè nén được ham muốn của một người đàn ông. Ngay từ đầu khi tới bệnh viện, Trần Vũ đã có chút chút không ổn, nhưng hắn cho là dư âm của thuốc nên cố nhịn. Và tới bây giờ thì thần trí của hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Hắn chỉ biết hành động sao cho thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Cố Ngụy xui xẻo bỗng nhiên trở thành nạn nhân không báo trước.

Bị đau khiến hắn vội rời khỏi môi anh, hai mắt đỏ vằn nhìn người dưới thân đang chật vật hít lấy hít để từng ngụm khí. Hắn mím môi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên dây buộc rèm cửa. Hắn một lượt kéo sợi dây, bắt lấy hai cổ tay Cố Ngụy, quấn quanh mấy vòng, nhanh chóng đem anh trói chặt.

Cố Ngụy bị dọa tới thất kinh.

- Cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra! Cởi trói ra!

Trần Vũ phớt lờ không đáp, hắn đứng dậy kéo rèm lại cho cẩn thận, rồi nhanh chóng đuổi theo ôm eo Cố Ngụy đang chạy loạn ra hướng cửa quay lại giường. Hắn ấn anh nằm xuống, dùng chân kẹp chặt đôi chân không an phận của đối phương rồi nhanh chóng thoát ly áo quần.

- Trần Vũ, cậu mau dừng lại! Muốn giải xuân dược còn có nhiều cách. Thả tôi ra! Cậu nghe thấy không? A!

Mặc kệ anh gào loạn, hắn một tay đem quần lớn quần nhỏ của anh cởi bỏ. Ngón tay lần mò xuống điểm nhỏ phía dưới, ấn ấn vài nhát rồi trực tiếp đâm thẳng vào trong.

Quá trình vào từ một ngón tay cho tới thứ đàn ông của Trần Vũ quả thật khó khăn. Nơi khô khốc bỗng nhiên phải căng ra nuốt lấy vật cứng không thuộc về mình, phỏng chừng đã rỉ rả ra chút máu đỏ.

Cố Ngụy đau tới vặn vẹo eo. Phía dưới không ngừng bài xích.

Trần Vũ thì không quan tâm gì cả, bây giờ hắn chỉ muốn ăn sạch con thỏ nhỏ dưới thân thôi.

Hơn 11 giờ khuya, tại phòng làm việc bệnh viện trung ương Nam Kinh, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong không gian tràn ngập tiếng thở dốc. Người nằm dưới không ngừng cắn chặt môi ngăn chặn tiếng hét phát ra, khổ sở với hy vọng có ai đó tới cứu mình khỏi cục diện thê thảm này.

.............

- Ưm... Ưm... Hức... Nhẹ thôi...

Cố Ngụy vòng hai cánh tay bị trói qua đầu Trần Vũ, mặt gác lên vai hắn, thì thầm bằng giọng mũi. Phía dưới rối tinh rối mù. Anh là vừa bị bạo đâm đến xuất ra, thần trí mơ hồ, thở dốc từng nhịp, mặt lem nước mắt. Ấy vậy mà vị cảnh sát nào đấy vẫn chưa có đầu hàng, vẫn cắm đầu cày cấy bên trong anh. Cố Ngụy thật không hiểu hắn đào đâu ra sức lực mà có thể làm trong tư thế quỳ lâu như vậy. Anh chỉ có đu trên người hắn mà eo mông đã mỏi nhừ. Công nhận là tác dụng của thuốc khiến con người ta không biết mệt, nhưng sức lực làm sao có thể trâu bò như thế?

Trời sắp sáng mất rồi!

Bên dưới vẫn kịch liệt vào ra, vẫn nóng rực như vậy. Hòa cùng tiếng thở nặng nhọc đầy hưng phấn của hắn, là tiếng rên khe khẽ của anh. Đau có. Sướng có. Nhưng mà tên Trần Vũ chết tiệt kia có thể không mệt, còn anh thì sức cùng lực kiệt tới nơi rồi. Lần đầu của anh đấy, hắn muốn anh nằm liệt không dậy nổi hay là dạng chân đi hai hàng đây?

- Ư... Trần Vũ... Tôi mỏi...

Làm lâu như vậy, Trần Vũ cũng đã thanh tỉnh mấy phần. Nghe Cố Ngụy thì thào kêu mỏi, hắn cũng để anh nằm xuống giường.

Cố Ngụy mơ màng cảm nhận dư vị mềm mại từ bờ môi hắn chạm xuống môi mình. Lại là hôn. Nhưng lần này có vẻ ôn nhu hơn, tựa như an ủi. Cái hôn trượt dài xuống hai điểm nhỏ trước ngực, một bên nhanh chóng được khoang miệng ấm nóng bao quanh. Đầu lưỡi ma mãnh trêu đùa tạo ra từng đợt khoái cảm mới lạ, khiến anh vô thức ưỡn người lên đón nhận. Bên dưới thêm lần nữa xin hàng. Mật huyệt điềm nhiên thít chặt ép Trần Vũ phải xin hàng theo...

Đến khi Trần Vũ hoàn toàn tỉnh táo, hắn ngay lập tức bị dọa sợ bởi cục diện trước mắt.

Cố Ngụy xụi lơ nằm dưới thân hắn, ánh mắt tan rã, hai cổ tay bị trói tới lằn đỏ, cần cổ đầy dấu hôn, nước mắt sinh lý vẫn còn lăn dài xuống gối, bên dưới chảy ra một ít trắng đục.

Lần đầu của anh, cũng là lần đầu của hắn...

Nhưng thảm trạng như vậy, hẳn là đau lắm rồi đi.

Hơn nữa, hắn mới chỉ có một lần, còn anh tận tới hai lần.

Hắn ngay lập tức xin lỗi rối rít.

- Tôi xin lỗi! Bác sĩ Cố! Tôi không cố ý... Tôi thật sự... thật sự không nhận thức được cái gì! Bác sĩ Cố... anh... anh...

Cố Ngụy nhìn hắn rối tinh rối mù, tay chân luống cuống, không khỏi cảm thấy buồn cười, còn có chút tội nghiệp. Bị người ta ý đồ xấu hạ thuốc, mất kiểm soát gây ra chuyện lớn, lại không biết giải quyết hậu quả thế nào, hắn chẳng qua chỉ là chàng cảnh sát non trẻ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Giờ mà trách hắn thì cũng tội. Anh đành cười khổ lắc đầu, thì thào nhắc khéo hắn một câu.

- Trời sắp sáng rồi...

Trần Vũ nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì sất.

Cố Ngụy thở dài bất lực. Chẳng lẽ lại bắt anh phải nói thẳng ra là dọn vệ sinh giúp tôi?!

- Đống bề bộn kia...

Nghe tới đây thì cậu cảnh sát nào đó mới vỡ vạc, vội nhanh chóng thu gom gra giường bẩn, cẩn thận bế anh vào nhà vệ sinh.

.............

- Ưm...

Nước tiếp xúc với miệng nhỏ có chút rát khiến Cố Ngụy khẽ kêu một tiếng. Trần Vũ giúp anh vệ sinh mà không khỏi cảm thấy tội lỗi. Hẳn là rất đau. Khi nãy còn có cả máu cơ mà. Lần này hắn đúng là quá đáng quá rồi. Đấy là còn chưa kể mới quen nhau vài ngày mà hắn đã cưỡng bức anh lên giường như vậy. Dù biết là do thuốc, nhưng hắn vẫn tự cảm thấy mình thật đốn mạt.

- Cái đó... Bác sĩ Cố... Tôi...

Cố Ngụy thấy hắn ngập ngừng thì hiểu ngay, lắc đầu nói.

- Không sao, cậu bị hạ thuốc.

- Nhưng...

- Chỉ là tình một đêm thôi, nam nhân mà, tôi không để ý!

Trần Vũ nghe Cố Ngụy dõng dạc mà ngượng tới xì khói đầu, tưởng chừng hắn sắp nổ bùm đến nơi.

Thứ dịch trắng đục được hắn nhẹ nhàng lấy ra. Cố Ngụy thoáng đỏ mặt. Không phải lần đầu à? Thế này cũng nhiều quá rồi đi! Anh thấy hắn có chút cuống, lại khá vụng về, buột miệng cảm thán.

- Lần đầu mà đã như vậy, cảnh sát Trần cũng mạnh quá rồi!

Trần Vũ nghe mà thêm xấu hổ, không dám nói gì, nhanh chóng hoàn thành công việc, lại bế anh ra đặt ngồi trên giường. Hắn ái ngại nhìn đống áo quần lăn lóc dưới đất. Của hắn thì khỏi nói đi, áo thun, áo khoác, quần dài văng mỗi thứ một nơi. Áo blouse của anh bị hắn cởi ra rồi quăng ra ghế. Quần âu đen thì rơi dưới đất. Áo somi tội nghiệp đứt mất mấy cúc do hắn thô bạo vừa hôn vừa xé vừa cởi.

Cố Ngụy tiện tay nhặt đồ dưới đất lên, đưa cho hắn trước ánh mắt to hơn mắt bò.

- Cảnh sát Trần cũng nên đi tắm chút đi!

Hắn vâng lời ôm ngay đống áo quần chui lại vào nhà vệ sinh...

Lúc bước ra thì anh đã sửa soạn tươm tất, đang sắp xếp lại bệnh án.

- Ừm, anh không nghỉ ngơi thêm chút sao?

Trần Vũ ngập ngừng lên tiếng. Cố Ngụy lắc đầu.

- Thôi, lát nữa là hết ca trực rồi.

- Ừm... Vậy... Vậy tôi xin phép!

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, vết thương sau đầu không đáng ngại, nhưng nếu thấy chóng mặt, buồn nôn thì nhớ phải tới bệnh viện kiểm tra lại.

Hắn gật đầu rồi mặc lại áo khoác, xách cái túi đựng gra giường bẩn ra khỏi phòng.

2 giờ sáng, cảnh sát Trần lết ra từ cổng bệnh viện.

___________

Chiều hôm đó.

Con lợn lười Trần Vũ đang cuộn tròn trong ổ ấm, cau có mò chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi bên đầu giường.

- A...lô...

Hắn nói bằng cái giọng không thể nào thảm hơn.

Đầu dây bên kia là Lý Dự.

" Sao rồi Tiểu Vương? Sếp Bạch nói sáng nay cậu xin nghỉ phép. Bệnh rồi à? "

Hắn mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Ờ, bệnh rồi. Mệt lắm!

" Đáng đời! Hôm qua mà không đi bệnh viện thì chắc sáng nay tôi phải tốn tiền phúng viếng rồi."

- Lo làm việc đi!

Nghe cái giọng pha trò bỡn cợt của Lý Dự khiến hắn không khỏi bực mình, nói như gắt vào điện thoại rồi cúp máy. Nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn vào màn hình điện thoại, đã 3 giờ chiều rồi. Thì ra hồi sáng bò lết về tới nhà, gắng gượng gửi dòng tin xin nghỉ phép cho sếp Bạch, hắn lăn ra giường làm một giấc, ngủ như chưa từng được ngủ. Đêm qua sung mãn bao nhiêu thì hôm nay rã rời bấy nhiêu. Bằng chứng là cảnh sát Trần nào đó bị thuốc vật cho nằm bẹp từ 3 giờ sáng tới 3 giờ chiều.

Mới ngủ dậy, bụng đã reo ọt ọt.

Trần Vũ định bụng ra ngoài ăn cái gì đó rồi ghé qua bệnh viện một chuyến.

Không biết Cố Ngụy sao rồi...

___________

- Tiểu tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho anh không?

Cô y tá thấy hắn cứ thậm thà thậm thụt trước cửa phòng làm việc của Cố Ngụy, lấy làm lạ lại gần hỏi.

Trần Vũ lịch sự chào.

- À vâng! Cho hỏi vị bác sĩ ở phòng này đâu rồi ạ?

Y tá nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá. Vóc người cân đối, nước da bánh mật, ngũ quan cân xứng. Tóm lại là khá đẹp trai. Rất xứng với bác sĩ Cố Ngụy... à nhầm, rất dễ khiến người ta thấy ngại.

- À, bác sĩ Cố đang đi thăm bệnh, cũng sắp về rồi, anh có thể vào trong ngồi đợi anh ấy.

Cô y tá đỏ mặt đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi cũng vào trong ngồi đợi.

Vẫn là căn phòng này. Mọi thứ vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp. Bệnh án xếp thành từng chồng trên mặt bàn. Gra giường đã được thay cái mới. Sạch sẽ, thơm tho! Tất cả vẫn tuân theo trật tự như chưa có chuyện gì. Nhìn vào đố ai biết được nơi đây lại vừa trở thành không gian ân ái với tiếng thở cùng những thanh âm đầy ám muội.

Trần Vũ ngồi trên ghế đảo mắt quanh khắp gian phòng, mặt đã hồng lên đôi chút. Ngồi chưa ấm chỗ đã thấy Cố Ngụy từ xa tiến lại.

- Cảnh sát Trần? Cậu không tới sở làm à? Sức khỏe có vấn đề gì sao?

Anh vừa vào đã thấy hắn ngồi lù lù một đống ở đó, ngạc nhiên hỏi. Trần Vũ ngập ngừng đứng dậy.

- À không... Tôi xin nghỉ phép hôm nay rồi. Anh...

Cố Ngụy ngồi xuống sửa nốt báo cáo, thấy hắn cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, có chút buồn cười ngẩng lên nhìn.

Trần Vũ đánh mắt đi chỗ khác, đỏ mặt hỏi.

- À ờ... Cái đó... Thương tích của anh thế nào rồi?

Cố Ngụy nghe xong cũng thoáng đỏ mặt, quay lại viết nốt báo cáo.

- Ừm...cũng ổn!

Hắn thu hết can đảm tiến lại, đặt lên bàn một vật nhỏ, lí nhí.

- Cái này, cho anh...

Anh liếc mắt lên nhìn, nhận lấy rồi nhanh chóng đút vào túi áo blouse, tay cầm bút cũng vô thức đưa nhanh hơn.

Thứ hắn đưa là một tuýp thuốc còn nguyên hộp, có tác dụng làm mềm và nhanh liền da. Khỏi phải nói cũng biết anh bị thương ở chỗ nào.

Không gian cứ im lặng căng thẳng thế này thì ngại chết được.

" Ọt...ọt..."

...........

- Cái đó... Cảnh sát Trần, cậu chưa ăn trưa à?

Vị cảnh sát nào đó đang không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống. Sôi bụng ngay trước mặt người khác quá mất mặt rồi. Đằng này lại yên tĩnh nên âm thanh va vào tai càng rõ hơn. Vốn dĩ định ăn gì đó trước rồi mới tới đây, nhưng mà...

- Ừm... Tại ngủ quên...

...Bác sĩ Cố, anh có muốn đi ăn chút gì không, tôi mời!

___________

Tại quán mì nhỏ ven đường.

Hai người nam nhân ngồi ăn mì sì sụp.

Cố Ngụy thay ca trực về nhà, cũng vì chuyện đêm qua mà ngủ quên tới chiều, không kịp ăn gì ba chân bốn cẳng phóng tới bệnh viện.

Tự dưng có người đưa đồ ăn tới tận miệng, dại gì không đi!

...

- Bác sĩ Cố, sao anh lại chọn tới quán mì này?

Im lặng quá khiến Trần Vũ phải tìm cách bắt chuyện.

Cố Ngụy đáp.

- Ngon mà!

- Nhưng mà cay quá...

Cảnh sát Trần nào đó ăn tới nỗi toát cả mồ hôi, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

Anh nhìn hắn, lại nhìn bát mì còn hơn phân nửa, bật cười rút khăn giấy đưa qua.

- Không ăn cay được sao không bảo? Có suất không cay mà, cậu gọi giống của tôi tôi tưởng cậu ăn được cay! Xem cậu kìa!

Vừa lau mặt vừa hít hà, hắn vừa nhìn anh bằng đôi mắt như nhìn sinh vật lạ.

- Anh là quái vật à? Cay đến như vậy mà ăn được!

Cố Ngụy cười.

- Hồi nhỏ tôi sống ở Trùng Khánh, nên ăn cay quen rồi!

- Bảo sao! Nhưng ăn vậy không hại dạ dày à?

Anh tỉnh bơ.

- Tôi là bác sĩ mà, đương nhiên biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân.

Trần Vũ lắc đầu bái phục.

Chuông điện thoại đột nhiên réo inh ỏi.

Giọng Lý Dự đầy khẩn trương hỏi hắn.

" Tiểu Vương, cậu đang làm gì, ở đâu? "

- Tôi đang ăn, làm sao thế?

" GIỜ NÀY MÀ CÒN TÂM TRẠNG ĂN À? VỀ SỞ NGAY ĐI! NGHI PHẠM TỰ SÁT TRONG TRẠI TẠM GIAM RỒI!"

Đầu dây truyền đến âm thanh như sấm động rồi đột ngột mất tín hiệu.

Trần Vũ bị bất ngờ dọa tới xanh mặt, vội vã đứng dậy toan chạy ra xe.

- Bác sĩ Cố, tôi có việc gấp phải về sở ngay, anh có thể tự bắt xe về không?

- Chờ đã!

Cố Ngụy níu lấy tay hắn, khẩn trương không kém.

- Tôi nghe hình như là có người tự sát. Tôi là bác sĩ, nếu có thể phiền cậu đưa tôi theo, biết đâu còn cứu được!

- Vậy mau nhanh lên!

Thanh toán xong, cả hai vội vã ra xe. Con xe màu đen nhanh chóng tăng tốc độ, phóng vèo tới sở cảnh sát Nam Kinh...

**********

Lần đầu An tự viết thịt, nên nhẹ nhàng chút thôi. 😂

Như đã nói ở chap đầu, ba năm trước Tiêu Chiến tên là Cố Ngụy, còn Vương Nhất Bác dùng tên giả là Trần Vũ để tham gia phá án. Bắt đầu từ chap này sẽ kể về quá khứ gặp gỡ của hai người, nên An sẽ dùng hai cái tên Trần Vũ và Cố Ngụy nhé. Còn Lý Dự quen miệng lúc có hai người vẫn gọi cảnh sát của chúng ta là Tiểu Vương. Mọi người không đọc kĩ có thể bị rối đấy. 😂

Nhớ để lại ⭐ và cmt nha, lâu quá không ngoi lên hình như An bị bơ rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro